Minh Đô dự thi
Hôm nay là ngày đến Minh Đô, sáng sớm Sử Lai Khắc Thất Quái đã tụ tập đầy đủ, cả Bối Bối, Na Na, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên. Bọn họ nhìn thân ảnh kia mà chua xót, sau khi bọn họ biết được sự thật về vụ mất tích đó và Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Bọn họ thật sự rất xót.
Cô đứng ngay ở cửa học viện trên đầu là một lớp băng trắng, trên tay cũng có vết thương, ánh mắt nhìn sự lo lắng của mọi người mà cảm thấy khó chịu. Tương Tư Đoạn Trường Hồng
- Mọi người đông đủ rồi chúng ta đi thôi.
Bối Bối khàn giọng nói
Cô nhìn mọi người mỉm cười nói
- Đến đây, đứng thành một vòng tròn đi.
Mười người nhanh chóng đi đến chỗ của cô, theo lời xếp thành một vòng. Cô khẽ mỉm cười, ngón tay trỏ và giữa chạm vào trán. Một tầng ánh sáng màu trắng bao bọc lấy tất cả mọi người. Bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại
Khi luồng ánh sáng dịu đi họ từ từ mở mắt, cả đám như trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ đây ở trong Minh Đô, Lục Sử Lai Khắc và Bối Bối chưa tới Minh Đô lần nào nhưng bốn người kia lại tới rồi.
Giang Nam Nam kinh hãi nói
- Vũ Hạo đệ.........
Cô mỉm cười nói
- Đây là một kỹ năng mới của đệ, nó khá giống Thuân Di nhưng nó có thể di chuyển nhiều người và đến vị trí đệ muốn, từ học viện Sử Lai Khắc qua đến Minh Đô hơi bị tiêu hao hồn lực đó.
Từ Lam Thạch thét lên
- Tuyệt....
- Đi thôi, chúng ta đang ở trước Minh Duyệt Tửu Điếm nhỉ.
Bối Bối mỉm cười nói, đối với kỹ năng ban nãy hắn có cảm giác vô cùng kính trọng, có thể dịch chuyển một đoạn đường lớn như vậy quả thật không tầm thường
Đường Nhã cùng Bối Bối đi vào báo danh cho nhóm bọn họ, cô thì được Đường Vũ Đồng dìu đi vào trong, cả nhóm ngồi trên một cái bàn gần đó đợi Đường Nhã và Bối Bối
Cô mệt mỏi dựa đầu vào vai Đường Vũ Đồng liếc một vòng những người ở đây, khi Bối Bối và Đường Nhã quay lại cô mới cất giọng nói
- Ở đây có 34 cường giả thất hoàn, 216 người ngũ hoàn đến tứ hoàn, 178 người tứ hoàn và 50 người dưới tam hoàn.
Họ nghe như vậy ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, bọn họ biết rõ Đấu Hồn Đại Tái lần này còn khó hơn lần trước gấp nhiều lần, nhưng bọn họ không giống như trước nữa rồi
Đường Vũ Đồng quan tâm, lo lắng hỏi
- Mệt không?.
Cô mỉm cười nói
- Một chút.
Tiêu Tiêu lo lắng hỏi
- Đội trưởng, trình trạng cậu bây giờ tham gia Đấu Hồn Đại Tái.......
- Không sao, nếu cảm thấy mình không thể tiếp tục tớ sẽ từ bỏ quyền thi đấu.
Cô ngắt lời mỉm cười nói, nhưng mọi người ở đây điều biết đội trưởng của bọn họ vô cùng cứng đầu, có thể vì chiến thắng của mọi người mà bỏ qua mạng sống mình. Điều đó làm mọi người vô cùng cảm động
- A, người quen tới.
Cô hơi kinh ngạc, Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng cho mọi người biết. Họ thấy một đội ngũ đang đi tới, người đằng trước bọn họ biết đó chính là người gây cho họ không ít phiền toái Công Chúa của đế quốc Tinh La, Hứa Cửu Cửu. Mọi người sau lưng họ không biết dù sao đội ngũ lần trước cũng gần 20 tuổi rồi nhất định phải thay đổi đội ngũ. Công Chúa Cửu Cửu tự mình đến đây ngược lại làm người ta hết sức kinh ngạc. Công Chúa Cửu Cửu dĩ nhiên cũng thấy bọn họ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn bộ dáng của cô bây giờ
- Hoắc Vũ Hạo.
Hứa Cửu Cửu đi đến trước mặt mọi người, họ nhanh chóng hành lễ với công chúa nhưng cô thì ngoại lệ
Cô mỉm cười nói
- Công chúa Cửu Cửu lâu rồi không gặp.
Hứa Cửu Cửu giật mình nói
- Hoắc Vũ Hạo ngươi làm sao thành ra bộ dạng này?.
Phải biết rằng địa vị của cô trong lòng Công Chúa Cửu Cửu không hề nhỏ chút nào, phải biết rằng Đấu Hồn Đại Tái lần trước cậu ta chính là nhân tài mạnh nhất giải đấu Đấu Hồn Đại Tái, đánh bại hai huynh muội Tiếu Hồng Trần, được Hoàng Đế Tinh La đánh giá rất cao sau khi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc liền phái người đi điều tra lai lịch của cô. Cho đến khi Hoắc Vũ Hạo vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học tập hồn đạo khí bọn họ đều biết. Tốc độ phát triển của Hoắc Vũ Hạo không ngừng khiến cho Hoàng Thất Tinh La chú ý. Sau khi bọn họ thông qua đường dây đặc biệt biết Hoắc Vũ Hạo chưa 20 tuổi đã là thành viên của Hải Thần Các sự chú ý của họ với cô liền dâng lên một tầng cao mới. Hoàng Đế Hứa Gia Ấn nói với Hứa Cửu Cửu, Hoắc Vũ Hạo là tương lai của học viện Sử Lai Khắc. Nhưng người ngồi đây, thân thể tràn ngập vết thương là thiên tài ngàn năm khó gặp đó sao? Hứa Cửu Cửu biết Hoắc Vũ Hạo là người của đế quốc Tinh La nhưng mọi thông tin khác điều vô cùng bí ẩn. Học viện Sử Lai Khắc cường đại nhưng dù sao chỉ là một học viện. Cho dù Hoắc Vũ Hạo có là người quan trọng với học viện cũng không phải luôn luôn ở học viện luôn luôn đi ra lịch lãm. Đó chính là cơ hội của đế quốc Tinh La. Tinh La Hoàng Đế Hứa Gia Ấn từng hạ một mệnh lệnh khi nào Hoắc Vũ Hạo đi vào xã hội. Không từ bất cứ giá nào kéo hắn về, nếu như hắn chịu giúp sức cho đất nước nhất định sẽ trở thành một trụ cột tương lai của đất nước! Bọn họ thấy rất rõ ràng tiềm năng của cô có thể trở thành Phong Hào Đấu La thậm chí là Cực Hạn Đấu La. Một Cực Hạn Đấu La có ý nghĩa như thế nào? Học viện Sử Lai Khắc cũng bởi vì có Mục Lão mới khiến cho các đế quốc không đám đụng chạm vào. Nếu như nói một vị Phong Hào Đấu La có thể hủy điệt một toà thành thị thì Cực Hạn Đấu La có thể xoay chuyển càn khôn. Quyết định thắng bại của quốc gia trong chiến tranh
- Đa tạ công chúa quan tâm, thần không sao.
Cô mỉm cười đáp, đáng tiếc hai huynh muội Hứa Gia Ấn và Hứa Cửu Cửu không biết thiếu niến mà bọn họ cho là kiệt sức thiên tài có quan hệ cô cùng chặt chẽ với Nguyên Sói Đới Hạo của bọn họ. Cũng không biết rằng thiếu niên này hận Đới Gia đến thấu xương.
Hứa Cửu Cửu nói
- Lần này các ngươi vẫn đại diện cho học viện Sử Lai Khắc sao?.
Cô thản nhiên đáp
- Không, lần này chúng ta không dại diện cho học viện, học viện đã phái ra một nhóm mới rồi.
Hứa Cửu Cửu nghe vậy mà khiếp sợ, sắc mặt biến sắc. Không đại diện cho học viện Sử Lai Khắc dự thi? Như vậy có ý gì, ngay cả những thành tham gia Đấu Hồn Đại Tái lần trước cũng có mặt đầy đủ không thiếu một người. Hứa Cửu Cửu hô hấp khó khăn nói
- Vậy các ngươi đại diện cho......
- Đường Môn.
Bối Bối mỉm cười nói
- Đường Môn?.
Đối với tông môn cổ xưa Hứa Cửu Cửu không hề có một ấn tượng nào nhưng Đường Môn từng rất cường thịnh trong hàng vạn năm qua nên cố có biết một chút
- Các ngươi đều gia nhập vào Đường Môn?.
Hứa Cửu Cửu hỏi
Đường Nhã tiếp lời Bối Bối nói
- Chúng tôi là người của Đường Môn, tuy Đường Môn đã suy tàn nhưng chúng ta nhất định sẽ chấn hưng Đường Môn lại.
Hứa Cửu Cửu lẳng lặng một lát rồi nói
- Các ngươi nhất định sẽ làm được.
Cô nói như vậy không phải khen tuông, cứ nhìn vào Đấu Hồn Đại Tái lần trước bọn họ thân là đệ tử ngoại viện chưa đến 15 tuổi, đội chính thức thì trọng thương nhưng bọn họ vẫn có thể giành chức quán Đấu Hồn Đại Tái lần đó, đánh bại học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Bọn họ tương lai đều có thể trở thành Phong Hào Đấu La. Sau một hồi suy tư, Hứa Cửu Cửu nói tiếp - Đường Môn lịch sử lâu đời,môn chủ đời thứ nhất của Đường Môn càng có công rất lớn cho giới Hồn Sư. Nếu như tương lai Đường Môn có việc gì đế quốc Tinh La chúng tôi không ngại đâu.
Vừa nói vừa lấy một khối lệnh bài khắc hoa vắn Uất Kim Hương của hoàng thất Tinh La, phía sau là một đầu án hình Hổ, đưa cho Bối Bối. Bối Bối trầm giọng nói
- Đa tạ công chúa ban tặng, Đường Môn chúng tôi đối với phần hữu nghị này sẽ khắc cốt ghi tâm. Ta nghic không lâu trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Đường Môn muốn phát triển không nên dựa vào học viện Sử Lai Khắc không, cũng không nên ở một góc, nên đây là một cơ hội tốt. Mặc dù đã biết ý của Hứa Cửu Cửu nhưng cũng không sao
Hứa Cửu Cửu thấy Bối Bối nhận lệnh bài trên môi xuất hiện một nụ cười
- Hy vọng sự hợp tác đến nhanh một chút.
Vừa nói vừa quay đầu qua nhìn cô.
- Hoắc Vũ Hạo, ngươi bị thương như vậy vẫn chạy đến đây dự thi sao?.
Cô gượng cười nói
- Công chúa, ta là đội trưởng không thể không tới.
Đối với vết thương vượt qua thử thách chết người của Tương Tư Đoạn Trường Hồng thì không thành vấn đề gì với cô, mang trong người sức mạnh của hai vị thần tối cao trên Thần Giới. Cho dù bị thương nặng đến mấy thì toàn bộ Phong Hào Đấu La hợp sức đánh chứa chắc có thể đánh chết cô.
Hứa Cửu Cửu mỉm cười, thâm ý nói
- Đừng cố quá mức, nếu gặp chúng ta thì xin nương tay. Chúng ta xin cáo từ.
Nói xong Hứa Cửu Cửu lập tức dẫn đội ngũ mình đi. Nụ cười trên môi cũng tắt ngủm khi Công chúa Cửu Cửu bước đi
- Trận thi đấu đầu tiên, tớ muốn lên thi đấu.
Cô khẽ nói
Lời nói vừa đứt thì mọi người lập tức chấn kinh, ánh mắt hoảng loạn nhìn cô. Đường Vũ Đồng nhíu mày gắt giọng nói
- Không được, huynh đang bị thương nặng thế này mà còn muốn tham gia thi đấu sao?.
Cô khổ sở nói
- A Đồng, huynh còn năng lực để chiến đấu mà.
Đường Vũ Đồng nhíu mày giọng nói càng lúc càng âm u
- Không được là không được.
Cô khổ sở quay qua ánh mắt thương hại nhìn Tử Kỳ mong được giúp đỡ, dĩ nhiên Tử Kỳ không phụ tấm lòng của cô. Mỉm cười nói
- Đông Nhi nói đúng, cậu không tham gia trận đầu.
Cô nghe vậy mà muốn bay ra khỏi xe lăn đánh bay cậu ta, anh gì kỳ vậy. Nhướng mày nhìn mọi người cầu xin sự giúp đỡ. Đáp lại là sự lắc đầu không thương tiếc.
Tiêu Tiêu thở dài nói
- Nếu Bản Thể Tông tham gia, chức quán quân chúng ta khó mà đạt được.
Giang Nam Nam giật đầu đồng tình
- Đúng vậy.
Cô thở dài một hơi nói
- Đi, chúng ta về phòng, chuẩn bị tốt cho trận đấu hai ngày sau.
Mọi người không nói gì nhanh chóng trở về phòng. Trong hai ngày xảy ra rất nhiều chuyện thú vị nha, việc buôn bán Gia Cát Thẩn nỏ Pháo cho hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn vô cùng thuận lợi và biết được một sự thật đả thương. Hai ngày thấm thoát trôi đi, ngày thi đấu đã đến, Từ Lam Thạch là người đại diện lên bốc thăm không biết ông trời treo họ mà cho họ đấu trận đầu.
Khi bọn họ ra không biết bao nhiêu người nói xấu khinh thường, Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn làm lơ bọn họ. Bọn họ chỉ là một đám bã đậu không đáng chú ý. Chỉ biết nhìn bề ngoài mà nhận xét, bọn họ không làm đại diện cho học viện Sử Lai Khắc đãi ngộ hoàn toàn khác xa, cái gì cũng rẻ nhất. Nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái không hề quan tâm, bọn họ sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho họ thấy
Tiêu Tiêu khinh thường nói
- Bọn họ đúng là nhìn bề ngoài mà bắt hình dong mà.
Từ Lam Thạch cười lạnh nói
- Chúng ta sẽ dùng thực lực chứng minh cho họ xem.
Mọi người đều giật đầu với câu nói của Từ Lam Thạch, tầm mắt của cô và Tử Kỳ đặt sáng đoàn người Thiên Linh Giáo đi vào, khi nhìn thấy người con gái thứ hai trong đoàn cả hai điều giật mình. Nhất là phản ứng của Tử Kỳ, cả hai cảm nhận được người đó vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ. Tầng mắt của Tử Kỳ dâng lên một nỗi buồn khó tả
" Tiểu Đào, chị đang ở đây "
Cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của Tử Kỳ không tốt, ánh mắt nhìn Thánh Linh Giáo càng thêm lãnh khốc. Tử Kỳ không nhìn thấy người mặc áo choàng đó là ai nhưng cô lại khác, cô có thể nhìn ra người đó là ai.......
Từ Thiên Nhiên, Quất Tử và Kính Hồng Trần đều đến, các hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã đến đầy đủ.
- Yên lặng.
Một âm thanh vang lên, uy áp vang vọng toàn trường khiến mọi người đang nghị luận lập tức im lặng, mây đen lập tức kéo đến mọi người hô hấp trở nên khó khăn
- Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao.
Cô hừ lạnh một tiếng, hay cho cái Cực Hạn Đấu La, chỉ là một Cực Hạn Đấu La mà dám ra uy trước mặt bổn vương. Quất Tử hắng giọng, giọng nói dịu dàng êm tai rót vào tai mọi người. Nếu nói giọng nói của Long Tiêu Dao khiến người ta vâng lời thì giọng nói Quất Tử vô cùng dễ nghe " Các con dân của Nhật Nguyệt đế quốc lẫn khách đến từ phương xa. Ở đây, ta thay mặt Nhiếp Chính Vương điện hạ, hoan nghênh các vị đến đây. Đồng thời ta thay mặt Nhiếp Chính Vương điện hạ tuyên bố. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Tinh Anh đại tái, hiện tại chính thức bắt đầu.
- Nhiếp Chính Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế.
Toàn bộ con dân đế quốc Nhật Nguyệt quỳ rạp xuống đất, hành lễ với người đang ngòi trên xe lăn nhưng hắn chính là Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn gương mặt mỉm cười. Đưa tay ra hướng Quất Tử đã trở về bên cạnh hắn. Quất Tử dem bàn tay mình đặt lên bàn tay hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói- Chúng ái khanh, nhập tọa đi.
Mọi người bên cạnh Từ Thiên Nhiên lập tức ngồi xuống, ngồi bên cạnh Nhiếp Chính Vương Phi không phải Kính Hồng Trần
- Ta xin đọc lại quy tắc một chút.
Một giọng nói vang lên sau đó thản nhiên đọc lại quy tắc. Sau đó nói
- Trận đấu đầu tiên vòng loại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và Đồ Long Tông. Hai bên chọn ra bảy thành viên vào khu vực chờ chiến.
Khu vực chờ chiến ở phía trước khu vực có mái che, cô cũng không quan tâm lắm về vấn đề đó, lười biếng nhắm mắt lại ngủ.
Đường Vũ Đồng buồn cười nói
- Không xem sao?.
Cô lạnh nhạt trả lời.
- Bọn họ không xứng.
Nhóm người Sử Lai Khắc và Đường Môn cười khổ. Đội trưởng của họ thật kiêu ngạo làm sao. Kết quả rất dễ đoá học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chiến thắng. Mọi người không lãng phí thời gian lập tức quay vêg tửu điếm tu luyện. Sau đó họ nhận được một tin xấu của Trương Nhạc Huyên, Bản Thể Tông tham gia Đấu Hồn Thanh Niên lần này. Nhưng họ cũng không quá lo lắng. Tiếp theo đó chiến trận đầu tiên, cô dĩ nhiên là người xuất chiến, chiến thắng vô cùng dễ dàng sau đó lặng lẽ sắp xếp mọi chuyện cho thỏa mãn
- Chủ nhân, cơ thể của người đã hồi phục từ lâu nhưng sao vẫn giống mọi người.
Thiên Ninh khó hiểu hỏi, đối với chuyện yêu đương Nhất Sát Kim Ngân Vương hoàn toàn mờ mịt không biết gì.
Cô khẽ mỉm cười, cô thật sự không muốn giấu mọi người nhưng cảm giác khi làm người tàn tật thật sự rất sướng. Được A Đồng ngày đêm chiếu cố, chăm sóc khiến cô vui mừng đến phát điên trong lòng. Hoàn toàn không quan tâm đến những lời khinh bỉ vì mình tàn tật, họ nói sao kệ họ, chỉ cần A Đồng không phàn nàn là được rồi.
- Bí mật!
Nhất Sát Kim Ngân Vương Thiên Ninh mặt ngu ngơ nhìn cô, tuy cậu ta không biết tình yêu là gì? Vị ra sao? Nhưng cậu ta biết Điệp Thần là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của chủ nhân. Chỉ cần Điệp Thần muốn đế quốc Nhật Nguyệt biến mất thì chắc chắn đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không một lời từ biệt mà biến mất khỏi Đấu La Đại Lục này suốt đời.
Thiên Ninh mỉm cười nói
- Chủ nhân, sức mạnh của ngài sau khi trải qua khảo nghiệm của Tương Tư Đoạn Trường Hồng đã phá vỡ cái thứ hai rồi. Nhưng sức mạnh vẫn còn kém hơn Hải Thần.
Cô mỉm cười nói, hoàn toàn không biết trong tương lai mình phải tu luyện đến phát điên để mở mấy cái phong ấn kia ra để cứu lấy một người.
- Không sao, dù thua Hải Thần nhưng đại lục này không ai là đối thủ của ta.
- Chủ nhân, vậy có ổn không, ngài gom hết tất cả tiên phẩm quý hiếm của Đường Tam về còn gom luôn Băng Hỏa Lưỡng Sinh Nhãn về. Không sợ cậu ta giận à.
Thiên Ninh có chút bất đắc dĩ nói, trong lần thảo nghiệm kia chủ nhân của hắn gom tất cả tiên phẩm trân quý hiếm trên Đấu La Đại Lục này về hết. Một cái cũng không bỏ sót, một cây tiên phẩm đủ để cho Hồn Đế hấp thụ lập tức trở thành Hồn Thánh. Sau đó quá trình tu luyện sẽ không giảm mà còn tăng nữa.
Cô khẽ mỉm cười nói
- Không sao. Hắn ta sẽ không keo kiệt vậy đâu. Võ Hồn Điện, có lẽ nên cho họ gia nhập Đường Môn luôn quá.
Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Thiên Đạo Lưu. Bọn họ không tệ.
Cô thầm tính toán mặc dù họ đã chết nhưng linh hồn bọn họ vẫn luôn ở chỗ cô. Đường Tam đối với vấn đề này cũng không phản đối gì, bởi vì cậu ta biết Võ Hồn Điện đã ba bốn lần cứu mạng cô khi còn là một đứa bé.
Thiên Ninh lắc đầu, bọn họ đều là Cực Hạn Đấu La và Siêu Cấp Đấu La không, nhưng như vậy cũng tốt khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thần Giới có bọn họ trấn thủ Đường Môn là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro