Muốn báo thù không?

Đầy là đâu?

Chung quanh nàng gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, thân thể của nàng cũng rất đau, đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế.

- Làm ơn, cứu tôi với. Tôi lạnh quá.

Ai? Là ai đang kêu cứu?

Đường Vũ Đồng vội vàng quay khắp tứ phương tám phía mà nhìn, song đồng cố gắng kiềm kiếm người phát ra giọng nói đó. Nhưng dù tìm thế nào vẫn không thấy gì cả, bóng tối, nàng lại chìm vào bóng tối 1 lần nữa rồi. Ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt của mình ttong mắt vốn luôn 1 màu tối nay lại xuất hiện một tia sáng mờ nhạt. Nàng thấy rồi, đó là 1 người có mái tóc màu xanh hồng đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà không ngừng run rẩy của mình. Sự run rẩy đó, sự sợ hãi đó khiến cho trời cao nhìn thấu nhưng lại bất lực mà không thể làm gì hết. Đường Vũ Đồng dĩ nhiên là nhận ra người đó, người kia không phải là nàng đó sao? Nàng giận dữ quát lên

- Đường Vũ Đồng ngươi mau đứng dậy, mau đứng dậy, đừng có ngồi ở đó rên rỉ cầu xin như thế thật thảm hại mà.

Dù nàng có thét lớn đến mức nào nhưng người kia dường như không nghe thấy vẫn ngồi đó run rẩy ôm cơ thể của mình mà cầu xin, mặc kệ cho bóng tối nuốt chửng lấy mình bỏ mặc cho 1 ánh sáng trước kia rực rỡ thế nào bây giờ lại đang từng bước từng bước chìm vào bóng tối, chấp nhận cho bóng tối nuốt chủng không 1 lời chăn trối. Đường Vũ Đồng tức giận mà đi lại chỗ của người kia cầm lấy bả vai mà thét

- Ta nói ngươi đứng lên có nghe không hả Đường Vũ Đồng.

Thế nhưng tay của nàng lại xuyên qua người kia không thể nào chạm tới, Đường Vũ Đồng trợn mắt kinh hãi đây là tình huống gì tại sao ta, ta lại không chạm vào người kia được. Y hệt như tình trạng của Trạm Dực không lẽ đây là huyễn cảnh sao? Không....không thể nào....huyễn cảnh sao lại chân thật như thế....cảm giác đau đớn đến mức tê tâm liệt phế này là thế nào?

- Ngươi muốn trả thù không?

Đột nhiên một giọng nói du dương như mùa xuân nhưng lại lạnh lùng như Cực Bắc vang lên. " Đường Vũ Đồng " ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn khung cảnh tối đen trước mặt của mình. 1 nơi đen kịt như thế này lại xuất hiện một chút ánh sáng len lỏi vào bên trong, 1 thân ảnh xuất hiện vương bàn tay ấm áp của mình về phía của "Đường Vũ Đồng" nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thế giới xunh quanh vì sự xuất hiện của người này mà trở nên bừng sáng đến mức ấm áp. Người đó có 1 song đồng màu xanh biển rất đẹp sâu thăm thẳm không biết chứa cái gì mái tóc màu đen bồng bềnh óng mượt sau lưng gương mặt xinh đẹp ngũ quan thanh tú ưa nhìn

- Cô....là ai?

" Đường Vũ Đồng" lấp bấp hỏi tại sao nàng lại không có 1 chút ân tượng gì với người này, trên Thần Giới hay Đấu La Đại Lục vẫn không gặp người này 

- Ta hỏi lại ngươi muốn trả thù hay không?

Người kia dửng dưng nói bàn tay thon dài trắng nõn như tuyết chạm vào mặt của "Đường Vũ Đồng" song đồng tuyệt đẹp hiện lên vẻ xót xa cùng đau lòng.

"Đường Vũ Đồng" nói - Ta muốn!

Nàng hận! Nàng hận tất cả mọi thứ, hận những hành động quá đáng của mình, hận những lời vô tình mà mình nói với đồng học, đồng bạn và đồng đội. Nàng hận lý do tại sao lại đi yêu Phạm Gia Cát, tại sao lúc đó nàng vẫn vui vẻ cười đùa bên cạnh hắn mà trong khi không biết con người thật của hắn chứ. Nàng hối hận rồi, hối hận tại sao khi đó nàng lại không chút động lòng khi chứng kiến Hoắc Vũ Hạo chết nàng lúc đó dường như đã không còn là chính nàng mà vô tâm nhìn người kia ngã quỵ trong vũng máu. Hối hận tại sao lúc đó vẫn cố chấp chống lại cha để hắn đăng nhập vào Thần Giới đến cuối cùng nàng chính là gián tiếp kẻ hủy điệt đi Thần Giới thân yêu.

Người kia nở một nụ cười- Hảo, ta cho ngươi sống lại báo thù nhưng với 1 điều kiện!

"Đường Vũ Đồng" ngạc nhiên- Điều kiện? Rốt cuộc là điều kiện gì?

- Điều kiện đó chưa đến lúc nói đến thời cơ thích hợp ngươi tự động sẽ biết.

Người kia lãnh đạm nói,"Đường Vũ Đồng" kích động nhìn người kia nàng mím môi nói- Ngươi tại sao lại cho ta cơ hội làm lại từ đầu chứ? Ta và ngươi không quen biết nhau.

Người kia nở một nụ cười" Đường Vũ Đồng" có nhìn lầm hay không nó là một nụ cười rất dịu dàng tựa như nắng ấm mùa xuân vậy- Bởi vì có người đã cầu xin ta như vậy. Đến lúc bắt đầu lại tất cả rồi Đường Vũ Đồng.

- Này.......

"Đường Vũ Đồng" chưa kịp hỏi người kia là ai thì nàng đã biến mất người kia lẳng lặng nhìn Đường Vũ Đồng biến mất mà mỉm cười một tiếng- Đệ đã hài lòng?.

Người đó đột nhiên nói ra một câu nói mà đúng lúc này phía sau lưng của người kia xuất hiện một thân ảnh quen thuộc với mái tóc dài màu lam cùng đồng tử giống hết người kia, người đó nở một nụ cười- Cảm ơn tỷ rất nhiều ta rất vui, đời này của ta chỉ muốn nàng hạnh phúc mà thôi ta không muốn nàng đau khổ, ta không biết nàng sau khi trọng sinh sẽ đối với ta như thế nào nhưng ta vẫn mong muốn nàng dành 1 ít thời gian quan tâm ta như vậy đã ngoãn nguyện rồi. Lần khẩn cầu lần này ta lại tiếp tục luân hồi quên đi nàng nhưng nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ yêu nàng vĩnh viễn sẽ là như vậy.

Người đó chính là "Hoắc Vũ Hạo" ở trong quá khứ của chính nàng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện mà biến thành những con bướm óng ánh mà bay đi, hóa thành vì tinh tú trên cao vĩnh viễn theo dõi bước chân của nàng.

Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ nhìn huyễn cảnh trò chuyện với người thần bí trước khi mình trọng sinh, nước mắt đã rơi lã tả trên gương mặt kiều diễm nàng hiểu rồi lý do tại sao nàng lại sống lại 1 lần nữa. Nàng ôm mặt mà bật khóc, Vũ Hạo tại sao lại ngốc đến như vậy ngươi có thể gặp người thần bí đó vậy tại sao không yêu cầu chính mình có thể sống dậy mà lại yêu cầu cho ta trọng sinh. Ngươi rất ngốc đó Hoắc Vũ Hạo! Vũ Hạo là ta không tốt, là ta lúc trước nên quan tâm ngươi hơn 1 chút nhưng ta lúc đó lại không làm chỉ làm tổn thương ngươi mà thôi nhưng ngươi vẫn dõi theo dấu chân của ta vẫn âm thầm bảo hộ ta. Là ta sai, là ta kiếp trước không trân trọng ngươi là ta có mà không biết giữ, vậy nên kiếp này ta nguyện dành cả đời của mình để bù đắp. Huyễn cảnh đã biến mất người thần bí kia lại xuất hiện một lần nữa nhưng lần cảm giác chân thật hơn người kia nở một nụ cười hỏi

- Ngươi bây giờ đã tìm được thứ nên thuộc về mình hay chưa? Đã trân trọng thứ nên trân trọng hay chưa?

Đường Vũ Đồng không đáp chỉ dùng hết sức mà giật đầu người kia nở một nụ cười thỏa mãn, không uổng công nàng phí bao nhiêu công sức dem nàng trọng sinh lại. Đường Vũ Đồng ngơ ngác hỏi- Tại sao?

Người thần bí kia không hỏi tại sao cái gì mà dửng dưng đáp lại dường như đã hiểu câu hỏi tại sao kia. Tại sao lại chấp nhận yêu cầu của hắn?
- Ngươi biết gì không ta lưu lạc tại đây đã lâu Hoắc Vũ Hạo trong quá khứ của ngươi là người đầu tiên tìm đến ta khẩn cầu ta cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu hoàn toàn không yêu cầu gì về mình cả. Đến cuối đời hắn vẫn luôn suy nghĩ cho ngươi. Liệu ngươi có biết thời điểm Phạm Gia Cát định ra tay giết hắn thì hắn đã đạt đến chức vị Thần Vương rồi hay không? Nhưng hắn vẫn không bộc lộ ra mà chỉ làm 1 Hồn Sư nhỏ bé bảo vệ ngươi. Lúc hắn sắp bị giết vẫn luôn như vậy hắn muốn đánh cược với chính mình liệu khi hắn sắp chết ngươi có yêu hắn dù chỉ là 1 chút hay không? Đến cuối cùng ngươi vẫn là bất lực nhìn hắn chết còn hắn thì đau khổ đến tìm ta. Ta thật vui khi biết ngươi đã trân trọng hắn hơn.

- Trân trọng gì chứ? Cuối cùng ta vẫn là bỏ hắn 1 mình đau khổ ở dưới đó 1 mình.

Đường Vũ Đồng cười khổ một tiếng đến cuối cùng nàng vẫn là người bỏ hắn mà thôi. Người thần bí mỉm cười nói

- A! Ta quên nói điều kiện ngày hôm đó ngươi đã hoàn thành rất tốt nên có phần thưởng đó.

- Điều kiện?

Đường Vũ Đồng ngạc nhiên đúng rồi nàng vẫn còn có điều kiện chưa biết là gì nữa mà nhưng rốt cuộc điều kiện kia là gì? Người thần bí mỉm cười ngọt ngào nói- Điều kiện này rất đơn giản đó chính là sửa chửa sai lầm của chính mình. Ngươi có thể có yêu cầu sống lại hoặc không?

Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ nhìn người thần bí người này rốt cuộc là ai sao lại đối xử với nàng tốt như vậy. Người thần bí mỉm cười nói- A! Quên giới thiệu với em chị tên là Hoắc Vũ Tiệp, tỷ tỷ của Hoắc Vũ Hạo và Tử Kỳ. Em dâu à không nên nhìn chị dâu với ánh mắt đầy nghi ngờ đó đâu. Người ta là có lòng tốt a!

- Cái gì?

Đường Vũ Đồng ngạc nhiên nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ người thần bí trước mặt của mình lại là tỷ tỷ của Vũ Hạo với lại Vũ Hạo chưa từng kể có tỷ tỷ a! Chuyện này nên tin hay không đây? Hoắc Vũ Tiệp cười xoa đầu của nàng mỉm cười nói- Nói lại với Vũ Hạo rằng đừng tự trách mình về cái chết của tỷ nữa, tỷ nhất định sẽ trở về nhưng không biết là ngày nào thôi.

Tỷ ấy chết rồi sao? Vậy đây là Thần Thức cuối cùng mà tỷ ấy giữ lại sao? Đường Vũ Đồng lau đi khóe mắt của mình mỉm cười nói- Ân, em đã biết chị dâu.

Hoắc Vũ Tiệp ngạc nhiên- Em không thắc mắc lý do tại sao tỷ lại chết sao và vì sao Vũ Hạo lại không nói chuyện này cho ai biết?

Đường Vũ Đồng lắc đầu nàng nhìn Hoắc Vũ Tiệp mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc- Bởi vì em tin Vũ Hạo sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho em thôi, em tin là như vậy.

- Em....em thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều khi lần đầu tiên chị gặp em.

Hoắc Vũ Tiệp ngẩn ngơ sau đó khẽ xoa đầu của Đường Vũ Đồng, đã trưởng thành rồi biết trân trọng mọi thứ hơn rồi đã ý thức được đối với mình cái gì mới là quan trọng nhất. Đường Vũ Đồng mỉm cười- Vũ Hạo đã giúp em thay đổi rất nhiều.

- Đến lúc nên đi rồi.

Hoắc Vũ Tiệp nở một nụ cười hai ngón tay khẽ chạm vào trán của Đường Vũ Đồng chỉ thấy Đường Vũ Đồng đang từ từ biến mất. Nàng nhẹ nhàng biến mất như các đom đóm, thứ ánh sáng vĩnh cửu của Quang Minh Nữ Thần vẫn luôn tồn tại trong lòng nàng chỉ là nàng không biết mà thôi. Dù nàng trở nên thế nào, có trở nên tàn nhẫn đến mức nào thì nàng vẫn là nàng mà thôi sâu thẳm trong tâm hồn nàng vẫn là thiếu nữ rất hiền lành, ôn nhu thiện lương, thứ ánh sáng vĩnh cửu đó vẫn tồn tại trong lòng nàng được sự bảo hộ của bóng tối nó sẽ luôn dẫn đường dẫn lối cho nàng, đưa ra con đường cho chính nàng. Hoắc Vũ Tiệp khẽ nở một nụ cười lẩm bẩm nói

- Vũ Đồng cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã đến bên cạnh Vũ Hạo dần dần khiến đệ ấy trở thành 1 con người tốt thôi.

Hoắc Vũ Tiệp nở một nụ cười mãn nguyện nếu có thứ gì làm nàng lưu luyến nhất khi chết đó chính là Vũ Hạo nàng không nhẫn tâm để Vũ Hạo một mình trên thế giới này, thần thức của nàng luôn dõi theo từng bước chân của đệ ấy, dõi theo mọi sự thay đổi của đệ ấy. Nhưng càng dõi theo nàng lại đau lòng rất nhiều bởi vì Vũ Hạo đã thay đổi rồi không còn hoạt bát, tinh nghịch, có nụ cười tỏa nắng ngây ngô như lúc xưa nữa mà thay vào đó là một Hoắc Vũ Hạo ít nói, ít cười, tính tình lãnh đạm, vô tình. Đệ ấy tự phong ấn hết thảy cảm xúc của chính mình không yêu, không vui, không buồn cũng không khóc. Đường Vũ Đồng lag người duy nhất có thể khiến cho Vũ Hạo thay đổi nàng rất vui mặc dù đã không giống như trước nhưng Hoắc Vũ Hạo đã nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, biết nghen, biết yêu, biết giận dỗi và lo lắng. Từ khi biết Đường Vũ Đồng Hoắc Vũ Hạo dường như đã có cảm xúc rất phong phú từ trước đến nay không ai mang lại được duy nhất chỉ có nàng mà thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro