" Ngài không có sự lựa chọn nào khác "

Pháp trận hạch tâm của kiện Hồn Đạo Khí này làm sao phát động? Làm sao phóng ra mũi tên được? Cũng không phải hồn đạo xạ tuyến càng giống một Định Trang Hồn Đạo Khí hơn. Càng đáng sợ chính là Định Trang Hồn Đạo Khí này không cần khôi động mà là sau khi rót hồn lực vào là có thể trực tiếp dùng là được. Làm thế nào mà nó phát động được?

Cơ hồ có chút không kịp chờ đợi, Kính Hồng Trần kiềm không được liền muốn dem hộp mở ra, bên trong hộp đen truyền ra âm thanh leng keng liên tiếp

- Thiết bị tự hủy. Hảo tiểu tử!

Kính Hồng Trần không cần nhìn cũng biết linh kiện bên trong đã tiêu đời không còn dùng được nửa

Lát sau cô đã đứng trước măt Kính Hồng Trần

- Nói đi,mục đích của ngươi là gì?
Kính Hồng Trần trầm giọng hỏi

Lần mày cô cũng không đợi Lâm Giai Nghị mà bọ mặt mờ mịt nói

- Mục đích gì cơ?

Kính Hồng Trần trong lòng co quắt một chút
- Cái này!

Hắn lắc lắc hộp đen trong tay

Cô ngẩn người lên tiếng
- Đó không phải mục đích gì a! Chỉ để cho ngài lưu làm kỷ niệm thôi. A! Sao lại hỏng rồi?

Lúc Kính Hồng Trần lắc lư cái hộp bên trong phát ra âm thanh " loảng xoảng " Hiển nhiên đã biết kết cấu bên trong đã phá hư

Cô mắt cô lộ ra tia khó biểu và thương tâm
- Đường chủ,coi như ngài xem thường cái vật nhỏ này của ta, nhưng ta chỉ muốn tặng ngài làm kỷ niệm mà thôi, ngài không cần phải làm hư nó a!

Kính Hồng Trần xém chút tin cái bộ dáng chân thành của y. Tiểu tử này diễn xuất giỏi thật
- Được rồi, đừng giả bộ, trực tiếp ra giá đi. Ta muốn kết cấu cụ thể của nó

Cô mờ mịt nói
- Cái gì mà ra giá, ta chỉ muốn tặng nó cho ngài thôi a!

Giả ngu?

Kính Hồng Trần cảm thấy tính kiên nhẫn của bản thân sắp hết lên tiếng

- Ý ta muốn nói là ngươi vẽ ra kết cấu bên trong hộp đen, nếu không có vấn đề gì ta sẽ trả thù lao cho ngươi

- À, thì ra là thế

Cô làm ra bộ dáng như tỉnh ngộ

- Có điều đường chủ, nghiên cứu của ta rất tốn sức, không bắn ra rẻ đâu

Kính Hồng Trần tức giận nói
- Ra giá đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta keo kiệt lắm sao?

Cô duỗi ra đưa ra ba ngón tay nói
- Ba kiện, ta muốn ba kiện Hồn Đạo Khí cấp 9

Lâm Giai Nghị thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì? Ba kiện Hồn Đạo Khí cấp 9? Tiểu tử này cho rằng ba kiện Hồn Đạo Khí cấp 9 là cái gì hả? Một hồn đạo sư câp 9 muốn hoàn mỹ một kiện hồn đạo khí cấp 9 không biết phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết và nguyên liệu. Vậy mà cái hộp sắt hỏng kia bắn bằng ba kiện hồn đạo khí cấp 9?

Bắp thịt trên mặt Kính Hồng Trần nháy mắt liền cứng ngắc lại, vẻ mặt cười trong khoảng khắc không còn sót lại chút gì

- Tiểu tử, ngươi đang lừa đảo hay sao?

Cô mỉm cười
- Nếu không được thì hai kiện hồn đạo khí cấp 9 thôi

Kính Hồng Trần hắc tuyến lên tiếng
- Được cái rắm, mặc dù trang bị tụe phát của ngươi rất quý giá nhưng làm sao so sánh với kiện hồn đạo khí cấp 9 được

Sắc mặt của cô trầm xuống
- Một kiện Định Trang Hồn Đạo Pháo cấp 9, đó là cái giá cuối cùng

Chữ" Cút " sắp từ miệng Kính Hồng Trần phát ra may mà hắn kiềm chế được, thời điểm tổ chức thi luận bàn nó đã lừa mình mấy mấy chục kg kim loại hiếm ngay lại treo giá cắt cổ
Bất quá Kính Hồng Trần không cảm thấy tức giận mà may mắn vì Hoắc Vũ Hạo dem kiện hồn đạo khí này cho hắn xem chứ không dem về học viện Sử Lai Khắc. Nếu như ứng dụng linh kiện phát động này và Định Trang Hồn Đạo Khí sẽ đạt được hiệu quả tương đối tốt. Hơn nữa nguyên lý của nó phối hợp với hồn đạo khí rất rõ ràng. Loại phát động này người bình thường cũng có thể sử dụng được nha!
Huống chi hắn gần đây nghe Hiên Tử Văn đề xuất nghiên cứu bình sữa kính
Nếu như trang bị phát động này kết hợp với hồn đạo khí mạnh cộng thêm bình sữa kín thì.......

Kính Hồng Trần hạ giọng xuống
- Có thể hạ giá xuống không

- Được thôi
Một lời nói như cứu vớt Kính Hồng Trần đang chết chìm nổi lên, ánh mắt cô liếc qua Lâm Giai Nghị, Kính Hồng Trần liền hiểu ra lệnh ta cho Lâm Giai Nghị đi ra

- Vậy ngươi muốn ra giá thế nào

Sắc mặt của cô trầm xuống khi cánh cửa kia đóng lạnh, song đồng lạnh lõe không có một tia ấm nào, cười lạnh một tiếng, một chân gác lên chân còn lại, tùy ý dựa vào nghế sô pha sau lưng, tỏa ra uy áp của một vị vương giả, ánh mắt như vương giả nhìn xuống những thần dân của mình bên dưới. Lãnh khốc nói

- Tử Kim Đồng 5000kg,Thiên Linh Ngân 5000kg, Minh Kim Yếu Đan đường kính hơn 10cm, 1000 khối, Thiên Ngoại Vẫn Thạch 100kg. Kinh Nguyệt Hợp Kim đặc biệt của Minh Đức Đường 500kg, Thái Dương Tinh Kim 50kg,100 phiến Ngân Long Lân Phiến. Thế nào?

Kính Hồng Trần nghe những thứ cô nói mà tái xanh, câu cuối thì từ xanh sang tím, lão thật sự rất muốn bùng nổ nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đó của Hoắc Vũ Hạo, thâm tâm lão nổi lên một sự kiêng đè khó tả,

- 180 phiến Ngân Long Lân Phiến? Quá cao, dù cho quét hết cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng chỉ có 100 phiến mà thôi

Cô đan hai tay lại, sát khí tỏa ra càng lúc càng nhiều, không khí ở đây thật sự không dùng từ vặn vẹo để hình dung nữa. Thậm chí còn có mẫy lỗ không gian đen ngòm xuất hiện
Kính Hồng Trần cảm thấy mình là một Phong Hào Đấu La, hồn đạo sư cấp 9 trước mặt uy áp khủng bố của tên tiểu tử chưa đến 17 tuổi này có chúng run rẩy. Bất quá lão không thể hiện ra ngoài nói

- 20 phiến, ta chỉ có thể cho ngươi 20 phiến mà thôi

Cô không thèm liếc qua lão nhắm mắt lại dưỡng thần, uy áp tăng lên một bậc có thể sánh ngang với uy áp và Thái Thản thả ra hôm trước

-  80 phiến. Đường chủ ngài không có sự lựa chọn ở đây. Một là đổi hai là không. Ngài chọn đi

Kính Hồng Trần nghe lời nói nhẹ nhàng kia nhưng vào tay lại như một mệnh lệnh không thể không nghe. Lão cảm thấy mình là đang dẫn sói vào nhà nha. Thầm nghiến răng nói

- Được, ta đổi
Nghe được câu trả lời vừa lòng cô mỉm cười đứng dậy cáo lui, khi tiếng cửa vừa đóng lại

" Phụt "

Kính Hồng Trần phun ra một ngụm máu tươi, quá kinh khủng, uy áp quá kinh khủng. Kính Hồng Trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Hoắc Vũ Hạo ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao một thiếu niên như ngươi lại có uy áp tinh thần mạnh như vậy? Người này....sẽ trở thành một mối nguy hiểm lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt và cả ..... mình nữa

Cô hài lòng đi vêg ký túc xá, thu dọn đồ dạc, khí tức kinh thiên động địa vừa nãy cũng thu lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra qua học viện Nhật Nguyệt thu hoạch không tồi
Giữ thể diện, học viện Nhật Nguyệt tổ chức buổi đưa tiến hết sức long trọng, Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần cũng thân chinh dự lễ.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc là Phàm Vũ dẫn đầu, cô, Hòa Thái Đầu và Dạ Hiểu Thắng đứng thành một hàng, sáng sớm bọn họ đã thay đồng phục Sử Lai Khắc

Kính Hồng Trần mần một bàn diễn thuyết dào dạy tình cảm, sắc mặt bình thường không giống vẻ mặt lo lắng sợ hãi như ngày hôm qua

Cô nghe màn diễn dạt đó mà mắc ói, quá mức giả dối

- Thái tử điện hạ đến

Một tiếng loa truyền đến binh lính giáp trụ sáng choang hùng dũng rầm rập tiến vào khu vực lễ đài
Thái tử Từ Thiên Nhiên dẫn theo một đám hầu cận thân cận tiến vào lễ đài
Kính Hồng Trần vội vàng dẫ một đám lão sư ra nghênh đón

- Tham kiến thái tử điện hạ

Kính Hồng Trần khom người hành lễ những người khác đều quỳ một gối
Từ Thiên Nhiên mỉm cười khẽ giật đầu, Kính Hồng Trần gieo mắt giật đầu đáp lại rồi lại ra sau lưng Từ Thiên Nhiên đẩy hắn đến chỗ học viện Sử Lai Khắc, nơi Phàm Vũ đang đứng

- Phàm Vũ lão sư, ta giới thiệu với ngươi đây là người kế vị tương lai của đế quốc Nhật Nguyệt, thái tử điện hạ

- Tham kiến thái tử điện hạ

Phàm Vũ hơi khom người  lão không phải là công dân đế quốc Nhật Nguyệt nên không cần dùng đại lễ ra mắt

Từ Thiên Nhiên cười ấm áp
- Phàm Vũ lão sư không cần đa lễ,đối với quý học viện ta đã ngưỡng mộ từ lâu chỉ tiếc không thể tới đó. Nếu sau này có cơ hội ta sẽ tới đó. Hôm qua nghe đường chủ nói chương trình giao lưu giữa hai học viện sắp kết thúc nên ta đặc biệt đại diện đế quốc dâng món quà tạm biệt, hy vọng  tình hữu nghị của chúng ta cần thêm chặt chẽ

- thái tử điện hạ khách khí rồi

Đến để tạm biệt?

Trong lòng Phàm Vũ kinh ngạc và nghi hoặc. Trước đó nghi lễ long trọng đã kết thúc, lão cũng không chần chờ gì nữa lập tức nói

- đa tạ thái tử điện hạ và đường chủ đến tiễn, thời gian không còn sớm ta xin phép dẫn đệ tử khởi hành. Đường chủ ngài có thể đi cùng?

Hai bên vẫn muốn trao đổi đệ tử ở thành Phong Diệp như trước vì muốn để an toàn, Kính Hồng Trần muốn tự đi

Kính Hồng Trần giật đầu nói
- Ta sẽ tiễn các vị một đoạn, nhưng xin phép đợi một chút ta có chuyện cần bàn với thái tử điện hạ

- Được
Phàm Vũ tuy muốn biết họ nói cái gì nhưng cũng không quản. Huynh muội Tiếu

- Tiếu Hồng Trần còn chưa về, cũng không lo bọn họ giờ trò gì

Cô lạnh nhạt nói

Kính Hồng Trần và Từ Thiên Nhiên thì thầm trao đổi vài câu, lão nhận cái gì đó trong tay Từ Thiên Nhiên. Sau đó thái tử bái biệt Phàm Vũ dẫn hậu vệ rời đi

- Hoắc Vũ Hạo ngươi lại đây

Kính Hồng Trần đến gần vẫy vây gọi
Phàm Vũ khẽ liếc nhìn cô thấy cái giật đầu của cô thì liền yên tâm

Cô lãnh đạm bước đến chỗ của Kính Hồng Trần

- đây thứ ngươi cần

Nói xong lão lấy ra một chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang lớn hơn viên cô chôm lần trước

- Của ngài

Cô nhận lấy cái chiếc nhẫn lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật một hộp gỗ đưa cho Kính Hồng Trần

Lão cẩn thận vội vàng mở ra xem, bên trong là một bản vẽ, đường nét chi tiết. Kính Hồng Trần nhìn qua một lần liền biết đang là bản vẽ lão đang cần
Cuối cùng cũng đến tay

- Ngươi không kiểm tra à

Kính Hồng Trần nhếch mép nói
Cô lạnh lùng nói

- Ta tin ngài không có gan lừa ta

Kính Hồng Trần không nói gì, trong đầu xuất hiện hình ảnh ngày hôm đó trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi khó hình dung,nó cứ như một bóng ma bám theo lão vậy

Kính Hồng Trần đi lại chỗ của mấy học viên chuẩn bị hộ tống đưa họ về nhà

Nhóm học viên tỏa ra rất hưng phấn cuối cùng cũng có thể về nhà, thật thoải mái. Ở học viện Nhật Nguyệt lúc nào cũng cảnh giác thật khó chịu. Hai năm giúp họ thu hoạch kiến thức về hồn đạo khí không ít a!

Vài canh giờ sau, mọi người đều đã đến nơi

Kính Hồng Trần hạ cánh xuống phía bến kia học viện Sử Lai Khắc đã đến từ lâu

Dẫn đầu bên kia vẫn là viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi. Hai đại viện trường đều cùng đến cho thấy việc này quan trọng đến mức nào. Nhưng chỉ có hai người những người còn lại đều là học viên học viện Nhật Nguyệt

Kính Hồng Trần và Mộng Hồng Trần vẫn không khác lắm. Thứ đầu tiên bọn họ nhìn không phải là ông của họ mà là dung nhan yêu nghiệt của cô
Cô cũng không thèm cho họ một ánh mắt

- Hồng Trần đường chủ chúng ta lại gặp nhau

Ngôn Thiểu Triết mỉm cười tủm tỉm tiêu soái bước lên tuy lão chào hỏi Kính Hồng Trần nhưng ánh mắt lại nhìn cô

Tiên Lâm Nhi so với Ngôn Thiểu Triết càng tháo hức hơn, nàng cũng rõ ràng hơn Ngôn Thiểu Triết những cống hiến hai năm nay của Hoắc Vũ Hạo dành cho học viện Sử Lai Khắc, khiến cho hệ hồn đạo tiến hóa ngàn năm
Kính Hồng Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được một lượng lớn hồn đạo khí của Minh Đức Đường và học viện Nhật Nguyệt đều bị Hoắc Vũ Hạo sao chép đưa về học viện Sử Lai Khắc. Hai năm nay hệ hồn đạo đã thoát biến có thể nói Hoắc Vũ Hạo là anh hùng của học viện Sử Lai Khắc

-  Ngôn viện trưởng, phong thái vẫn như xưa

Kính Hồng Trần mỉm cười tiến lên bắt tay Ngôn Thiểu Triết. Hai con cáo già cùng một bộ dạng cười tủm tỉm nếu ai không biết nhất định sẽ nghĩ họ là bằng hữu tốt

Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói
- Hồng Trần đường chủ hai đứa cháu của ngài đều khỏe mạnh trở về, hai năm nay tiến bộ rất lớn a!. Chăm chỉ hiếu học thật là học viên ưu tú, hi vọng sau này có thể gặp lại

Kính Hồng Trần nói
- Chúng ta cũng nên bàn bạc xây dựng chương trình này trở nên bình thường nếu được như vậy tin rằng đối với việc phát triển của hai học viện rất có lợi.

- Vậy ta chờ tin vui

Ngôn Thiểu Triết nói, buông tay Kính Hồng Trần rồi ngoắc người của mình đi vê

- Cáo từ!.

Kính Hồng Trần dường như không muốn nán lại, nhanh chóng từ biệt hai vị viện trưởng liền dẫn theo người của mình bay lên không trung giữa thành thị, không hề ngại ánh mắt mọi người xunh quanh

Ngôn Thiểu Triết nhìn họ biến mất đằng xa mới quay người lại nhìn đám đệ tử

- Mây nhóc, hoan nghênh về nhà.

Một câu nói vui vẻ lại khiến mấy trao đổi sinh ấm áp vui vẻ

- Ngôn viện trưởng ta có việc muốn nói với ngài.
Cô tiến lên thì thầm

- Hả?.

Theo thân phận cả hai đều là đệ tử của Mục Lão, Hoắc Vũ Hạo còn có thể xem như tiểu huynh đệ của lão huống chi hai năm nay cô cố gắng vất vả cho học viện dem vêg không ít tư liệu trân quý - Phàm Vũ dẫn mọi người về khách sạn ăn gì đó trước đi, chúng ta không cần sốt ruột như đám người kia, ăn xong về chẳng muộn

- Vâng.

Phàm Vũ hiện tại là phó viện trưởng hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc cũng là thành viên Hải Thần Các, địa vị khác trước kia

Những người khác đi rồi chỉ còn lại hai người Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi, Ngôn Thiểu Triết vẻ mặt ôn hòa nói

- Vũ Hạo, chuyện gì, nói đi.

Tinh thần đao động lặng yên nhẹ nhàng xuất hiện cũng không thấy Ngôn Thiểu Triết hành động thế nào một tầng tinh thần lực mắt thường khó thấy bao phủ cả ba, dù có người đứng bên cạnh cũng không có cách nào nghe được

Không hổ là Siêu Cấp Đấu La a! Cô thầm cảm thán, nếu mình trở thành Siêu Cấp Đấu La có cường đại như thế không( à thôi bây giờ anh có thể đánh ngang với một Phong Hào Đấu La rồi còn muốn trở thành Siêu Cấp Đấu La sao )

- Ngôn viện trưởng, Tiên viện trưởng là như vầy. Ta cảm thấy được Minh Đức Đường rất có thể ra tay với chúng ta trên đường về

- Hả? Kính Hồng Trần không lẽ không sợ mất thể diện?.

Tiên Lâm Nhi không tin nói

Cô nói
- Lão chính là rất trọng thể diện trước khi về, ta bán cho lão một bản vẽ giá rất cao, kim loại hiếm rất nhiều, lão tất nhiên không bằng lòng nhưng hôm nay đã đồng ý mặc dù không công khai. Nhưng ta chắc trên đường về lão có bố trí người đoạt lại

Ngôn Thiểu Triết rất tò mò hỏi
- Vũ Hạo, ngươi rút ruột của lão bao nhiêu kim loại hiếm chứ đường đường là Minh Đức Đường chủ, chút độ lượng cũng không có sao? Mà bản vẽ ngươi bán cho hắn, chẳng lẽ......

Cô cười hắc hắc thì thầm vài tai,Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Triết sắc mắt biến sắc cổ quái

Ngôn Thiểu Triết cố nén cười nói
- Tiểu tử ngươi càng ngày càng lợi hại nha, xoay Hồng Trần Đường chủ, ngươi con dế? Nào,cho ta xem thành phẩm.

Cô lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Tiên Lâm Nhi

Tiên Lâm Nhi cầm lấy nhẫn tinh thần lực quét vào bên trong, bất giác hoa dung thất sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô

- Vũ Hạo, ngươi không phải dọn ngươi kho lưu trữ của Minh Đức Đường đó chứ? Âyda! Cái này không thể dùng tiền để định giá nữa rồi, khó trách họ không ta cho ngươi. Đổi lại là ta, ta nhất quyết sẽ đoạt lại.

- Cho ta xem.

Ngôn Thiểu Triết tò mò lấy nhẫn từ trong tay Tiên Lâm Nhi, dù lão không rành kim loại hiếm lắm, nhưng với ánh mắt sắc xảo của mình cũng biết được giá trị bao nhiêu, tinh thần lực cũng nhìn vào trong, một mảng chói sáng đầy màu sắc rực rỡ

- Làm tốt lắm!

Ngôn Thiểu Triết trả nhẫn lại không che giấu được nụ cười sung sướng

- Ta thật muốn thấy nét mặt Hồng Trần Đường chủ khi xem bản vẽ của ngươi. Ha ha ha.

Tiên Lâm Nhi tức giận nói
- Còn cười? Hiện tại lo đưa bọn nhỏ về an toàn. Kính Hồng Trần mà động binh nhất định lôi đình vạn quân, rất chu đáo, không chừng mục tiêu còn không phải Vũ Hạo mà cả chúng ta. Nếu hai chúng ta vĩnh viễn không quay về được thì bọn họ có lợi ra sao.

Ngôn Thiểu Triết lạnh nhạt cười, nói.
- Vậy để xem hắn có bản lĩnh không, Vũ Hạo ngươi định thế nào?.

Nếu là thân phận học viên khác thì thân phận viện trường như Ngôn Thiểu Triết đời nào hỏi ý kiến của cô? Lão lên tiếng có nghĩa là nâng cao thân phận lên bằng lão, giọng điệu trưng cầu ý kiến không phải cho biết

Cô trầm ngâm nói
- Ta nghĩ, chúng ta nên tách ra. Mục tiêu của họ là ba chúng ta, vậy thì chúng ta đi đường riêng. Bọn họ muốn kích nhất tất sát, tất nhiên không chia quân ra, dù sao mấy người kia đối với họ không quan trọng. Vả lại khi tách ra, ba chúng ta cũng hành động cũng dễ dàng hơn, không cần phải bảo vệ những học viên kia,đỡ nguy hiểm hơn

Ngôn Thiểu Triết giật đầu nói
- Được chúng ta tách ra. Mọi người điều rõ cống hiến của ngươi, Lâm Nhi đề cử ngươi trong hội nghị Hải Thần Các, tất cả trưởng lão thông qua ý kiến cho phép ngươi trở thành thành viên Hải Thần Các. Dù chỉ là xếp cuối nhưng ngươi lập kỷ lục là người trẻ nhất tham gia Hải Thần Các đó a!.

Cô ngẩn người, cô không thể ngờ mình lại có một vinh quang lớn như vậy

- Ngôn viện trưởng, ta.......

Ngôn Thiểu Triết vỗ vai cô nói
- Sau này gọi một tiếng sư huynh đi. Bối phận cũng nên loạn. Nếu không lão sư cũng không tha cho ta, hai năm qua khổ cực cho ngươi rồi





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro