Ngươi.....Ngươi.....

- A Đồng để ta chải tóc cho muội -

Vũ Hạo mỉm cười khi thấy Đường Vũ Đồng bước ra từ nhà tắm

Đường Vũ Đồng nhìn hắn một cái sau đó thản nhiên nói

- Hảo!

Nàng biết Vũ Hạo sẽ tranh thủ mà ăn đậu hủ của chính mình nhưng nàng cũng biết rõ, Vũ Hạo sẽ không có gan lớn để làm " chuyện đó " bởi vì nàng không cho phép. Cô vui vẻ mà đi đến chỗ của Đường Vũ Đồng mà nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc màu xanh hồng của nàng, mái tóc của nàng thật dài, thật mịn màng và cũng thật thơm. Cô nhẹ nhàng đưa một vài sợi tóc lên trên mặt mà áp vào má của mình  cảm thán nói

- A Đồng, tóc của muội thật sự rất thơm 

- Cũng lạ nhỉ, khi hôm nay huynh lại nổi hứng muốn chải tóc cho muội.

Đường Vũ Đồng cười nói ánh mắt có tiếu ý nhìn cô

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười nói

- Bởi vì muội là người đặc biệt.

Đúng, nàng là người đặc biệt là người con gái đầu tiên cô chải tóc, cũng là người con gái đầu tiên khiến cô từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ cần nàng ở bên cạnh

- Hạo cũng là người đặc biệt

Đường Vũ Đồng khẽ mỉm cười cảm nhận gương mặt ấm áp đang vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của chính mình, Hoắc Vũ Hạo bây giờ chỉ là một con mèo nhỏ bên cạnh của Đường Vũ Đồng chứ không phải là một Tử Thần lấy mạng tất cả và phán quyết hết thảy mọi việc.

Vùi mặt của chính mình vào trong hõm cổ của Đường Vũ Đồng chừng 15 phút thì cô mới chịu tách ra. Nhẹ nhàng bế nàng lên giường mà dắp chân lại đi ngủ. Đường Vũ Đồng theo thói quen mà chui vào lòng của hắn tìm 1 vị trí thích hợp để an giấc. Cô ôn nhu vuốt mái tóc của Đường Vũ Đồng mà nói

- Ngày mai thi đấu với Thánh Linh Giáo muội có sợ hay không?

- Không sợ

- Tại sao lại không sợ?

Cô có chút thắc mắc nhìn nàng Thánh Linh Giáo toàn là Tà Hồn Sư vì sao nàng lại không sợ chứ? Đường Vũ Đồng khẽ cười nói

- Bởi vì đã có huynh ở đây

Không biết từ khi nào mà Đường Vũ Đồng nàng lại hết sức dựa dẫm vào Vũ Hạo, cảm giác dựa dẫm vào thân ái thật sự rất tuyệt. Vũ Hạo khẽ mỉm cười nói

- Hảo! Tất cả mọi chuyện huynh sẽ thay muội giải quyết hết.

Tà Hồn Sư đối với hắn thật sự không để vào mắt, đối với Thẩm phán Tà Hồn Sư chẳng khác nào là phạm nhân không thể tha thứ nhưng hắn có Vong Linh Ma Pháp không cần sử dụng đến Thẩm Phán vẫn có thể thanh trừ tất cả. Hư Vô chính là bắt đầu và Phẩm Phán chính là phán xét hai khái niệm trái ngược nhau nhưng luôn đi cùng với nhau 1 thể tách rời.

Hơi thở của Đường Vũ Đồng đã đều đều nàng đã chìm vào giấc ngủ, trên người hắn đao động Hồn Lực bắt đầu khuếch trương ra, Đường Vũ Đồng nào ngờ khi chứng mình ngủ Vũ Hạo lại sử dụng Hồn Lực để tạo ra một phân thân khác đâu. Hắn nhìn Đường Vũ Đồng ngủ trên giường mà mỉm cười ôn nhu, A Đồng đợi huynh, huynh sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chấn hưng lại Đường Môn, ngăn chặn Thú Triều sau đó chúng ta và mọi người đều trở về Thần Giới.

Hắn nhảy ra một cánh rừng hoang vắng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xunh quanh. Dưới chân của hắn xuất hiện một vòng tròn ma pháp chính là Vong Linh Ma Pháp từ trong Vong Linh Bán Diện của hắn phóng xuất ra những Vong Linh mang lại áp lực kinh khủng cho người khác, khẽ cắn ngón tay của mình 1 giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống Vong Linh Ma Pháp vòng tròn, vòng tròn ban đầu là màu xám u ám nhưng bây giờ nó đã biến thành một màu đỏ huyết như máu. Từ trong vòng tròn đó xuất hiện vài bóng người. Những bóng hình này xuất hiện không khỏi làm cho người ta khiếp sợ bởi vì bên trong chính là Bỉ Bỉ Đông Giáo Hoàng bệ hạ của Vũ Hồn Điện, không chỉ có Bỉ Bỉ Đông mà còn có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần, Hồ Liệt Na, Diễm, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La

- Thiếu chủ!

- Vũ Hạo

- Ca ca

- Tiểu Quái Vật

Bốn âm thanh lần lượt vang lên thiếu chủ là do Quỷ Đấu La, và Cúc Đấu La gọi còn Ca Ca khỏi hỏi cũng biết chính là Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Diễm gọi rồi. Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng bệ hạ đương nhiên là gọi thẳng tên của hắn rồi nhưng gọi 1 cách đầy yêu thương còn Tiểu Quái Vật còn ai khác ngoài Đường Thần chứ, sẽ là Sư Bá trong tương lai của hắn

- Lâu rồi không gặp

Hắn khẽ mỉm cười nói với bọn họ bọn họ cũng thật tình kêu đến Tông Môn của hắn sống đi không chịu mà đi phiêu lưu khắp nơi cuối cùng thăng thiên vì tuổi đời của một Siêu Cấp Đấu La, làm hại hắn tìm đến bọn họ có việc nhờ phải hồi sinh tất cả, may nghi thức hồi sinh không tiêu tốn như hồi sinh dì A Ngân

- ca ca dung mạo của ca

Thiên Nhận Tuyết có chút không tin nhìn dung mạo của hắn hiện tại. Hắn cười khổ một tiếng vốn đây là dung mạo thật của hắn nhưng nếu không có cái ngày đó hắn vẫn sẽ không biến thành như vậy

- Không có gì chỉ coi như bình thường đi.

Đường Thần mỉm cười hưng phấn nói

- Tiểu Quái Vật ta hồi sinh bọn ta bằng máu của con bộ có chuyện gì cần bọn ta giúp nhỉ?

Vũ Hạo xoa cằm nói - Nói sao nhỉ, có thể tóm tắt như thế này, sau khi con dàn dựng Võ Hồn Điện bị tiêu điện thì sau đó có 1 mảng đại lục khác va chạm với Đấu La Đại Lục của chúng ta tên gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục bọn họ phát triển rất nhanh nhất là Hồn Đạo Khí, Đường Môn bắt đầu suy tàn và bọn họ đã phát động chiến tranh 1 lần nhưng bị Sử Lai Khắc học viện áp chế lại.

Bỉ Bỉ Đông cười lạnh - Xem ra học viện mà con tạo ra không đơn giản nhỉ?

- Mẹ nuôi à, mẹ vẫn chưa bỏ thành kiến với Sử Lai Khắc học viện sao? Dù đã 1 vạn năm rồi đó

Vũ Hạo cười khổ một tiếng Bỉ Bỉ Đông vẫn vậy vẫn có thành kiến với Sử Lai Khắc học viện vẫn còn thành kiến với Sử Lai Khắc Thất Quái. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng

- Ai biểu Sử Lai Khắc học viện đó cư nhiên lại khiến cho con sáu bảy lượt bảo vệ đến như vậy? Bảo vệ đến mức khiến cho ta nghen tỵ đến đỏ cả mắt.

- Mẹ nuôi à........

Hắn hắc tuyến có cần vì như vậy mà có thành kiến với Sử Lai Khắc học viện hay không? Thật hết nói với mấy người này mà, Hồ Liệt Na khẽ hỏi

- Ca ca huynh thay đổi rồi....huynh đã không còn là huynh của khi trước.

- Có thể nói là như vậy

Hoắc Vũ Hạo nhún vai thản nhiên nói, hắn biết chứ Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết.....đều yêu hắn nhưng khi đó hắn vẫn không có cảm xúc gì gọi là rung động cả. Chỉ khi ngày Tiểu Vũ sinh hạ đứa con đầu lòng của chính mình hắn với sự lôi kéo của anh hai và ba mẹ mới miễn cưỡng đến xem, ai mà ngờ lần lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là rung động. Rung động với 1 nữ hài tử vừa mới sinh ra, nếu ba mẹ không dùng hết sức mà kéo hắn về thì hắn đã bắt lấy tiểu nữ hài Đường Vũ Đồng về nhà làm vợ nuôi từ bé rồi. Hắn khẽ thở dài một hơi ấy náy thì hắn không có rồi đó bởi vì hắn có thể thấy đường tình duyên của bọn họ sắp rẽ sang 1 hướng khác rồi 

- Ca ca vào chuyện chính được hay không?

Diễm gượng cười nói

Hoắc Vũ Hạo ho khan 1 tiếng

- Như mọi người đã biết thì Nhật Nguyệt Đại Lục vài năm gần đây hoạt động vô cùng mạnh mẽ, theo suy đoán củ con thì bọn họ sẽ phát động chiến tranh 1 lần nữa không xa. Đối với Võ Hồn Điện thì không ai không rõ khi Đường Môn tiến hành theo kế hoạch do con sắp xếp giả tấn công Võ Hồn Diện chỉ với Phật Nộ Đường Liên Tiểu Tam đã lấy mạng của hơn 70 tên Hồn Thánh trong trạng thái Võ Hồn Chân Thân và Hồn Đạo Khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng vậy. Hồn Đạo Khí uy lực mạnh như Phật Nộ Đường Liên của Tiểu Tam thì chỉ có thể là Hồn Đạo Khí cấp 8 và cấp 9 mà thôi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đang tích góp chúng trong kho của bọn chúng vậy nên con muốn hai người lén lút đi gày bom trong đó phá hủy tất cả.

Quỷ Đấu La vội vàng nói - Khoan đã thiếu chủ sao không lấy cho Sử Lai Khắc học viện và lại phá hủy nó

Hoắc Vũ Hạo nói

- Lấy thì không thành vấn đề gì nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bao quây bọn ta rồi, khi trận chung kết kết thúc thì bọn họ dẽ tập kích chúng ta việc dem theo mấy Hồn Đạo Khí đó bên người thật sự quá nguy hiểm nếu bị kích nổ một cái đồng bạn của ta khó mà sống sót nổi, hơn nữa trong kho của Nhật Nguyệt có bao nhiêu kim loại thì gom sạch hết cho ta.

Nói rồi y chạm vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông lấy ra hơn hai ngọc bích tinh quanh đưa cho bọn họ. Hai ngọc bích tinh quang này khoảng không chứa trong đó vô cùng khổng lồ không thể đo lường được

- Vâng

- Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết hết sạch bọn cản đường về của Sử Lai Khắc học viện. Nhớ là làm trong âm thầm gây ra tiếng động ta liền quăng tất cả mọi người vào trong Cửu Trọng Tháp.

Nghe đến ba từ Cửu Trọng Tháp thì những người kia lập tức lạnh sống lưng, Cửu Trọng Tháp nơi nào là nơi vô cùng đáng sợ, 1 khi bước vào đó đừng hòng ra 1 cách nguyên vẹn. Cả bọn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt

- Được, giờ phân công như sau Đường Thần Thúc, mẹ nuôi, ông lo xử lý dám cản đuònge về cứ điệt sát hết cũng được và Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, Nhận Tuyết, Liệt Na và Diễm lo phá hủy hết tất cả Hồn Đạo Khí. Tất cả đã rõ hết chưa?

- Rõ - x all

- Được rồi nên đi rồi 

Hoắc Vũ Hạo phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi một mình Đường Thần là đủ san bằng phân nửa Đấu La Đại Lục rồi bởi vì bác ấy là Cực Hạn Đấu La mà thêm Bỉ Bỉ Đông vô thôi xong, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ tan biến mất. Hắn đành thở dài một hơi, Nhận Tuyết, Liệt Na ta phân công như vậy hi vọng hai người không bỏ lỡ ái nhân của chính mình

- Nên về rồi.

Vũ Hạo nhanh chóng rời đi hắn không thể ở lại đây đâu được, A Đồng sẽ không ngủ ngon khi không có hắn bên cạnh, không thể để nàng mất ngủ được a! Một cổ uy áp xuất hiện khiến cho hắn cau mày, uy áp này mạnh thật, rốt cuộc là ai có thể có uy áp này, trên Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn còn có cường giả như vậy sao? Ngẩn đầu lên hắn chỉ nhìn thấy một thân ảnh, hắn kinh hãi muốn thét lên một tiếng, hắn...hắn.....hắn....hắn

- ngươi.....ngươi......





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro