Ngươi sẽ chờ chứ!

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng đặt nàng lên trên 1 chiếc giường đầy êm ái, đắp chăn lại cho nàng sau đó mới từ tốn mà đi ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại kém luôn rèm cửa lại. Hoắc Vũ Hạo nhanh chân đi đến vài nơi của Tông Môn. Đầu tiên là đến chỗ của Quân Ly và Mặc Liên chào hỏi

- Sư phụ khỏe!

Quân Ly cười nói- Hạo nhi khỏe, thật hiếm khi thấy con về Tông Môn.

- Nơi này tràn ngập Sinh Mệnh Lực rất thích hợp cho Quang Minh thuộc tính của nàng bồi dưỡng.

Hoắc Vũ Hạo cười nói cô nhấp 1 ngụm trà cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn của mình. Mặc Liên trầm mặc nói- Không định đi thăm anh rể sao?

Nhắc đến hai từ " anh rể " khiến cho Hoắc Vũ Hạo động tác khựng lại 1 chút sau đó lạnh lùng nói- Con sẽ đi thăm anh ta tiếp theo.

- Vẫn không chịu bỏ qua à, dù sao đó cũng là 1 sai lầm nhất thời mà thôi.

Quân Ly thở dài một hơi nói, khẽ xoa trán của mình Vũ Hạo thù dai vậy đụng đến tỷ tỷ đã vậy còn đụng đến ái nhân thì sẽ làm sao đây thật sự là không dám nghĩ mà. Dù sao hắn ta đã phạm 1 sai lầm rất khó tha thứ nhưng 3 vạn năm kia hắn vẫn không 1 lần nào rời khỏi đó vẫn túc trực ở đó ròng tã cô đơn 3 vạn năm. Dù hắn không muốn nhưng hắn thừa nhận cậu ta đã làm ông rung động mà tha thứ cho cậu ta, 3 vạn năm đối với bọn họ mag nói nó rất lâu chỉ khi ngủ đông nó mới qua nhanh mà thôi nhưng cậu ta vẫn kiên trì như vậy

- không thể bỏ qua!

Vũ Hạo kiên quyết nói ánh mắt lóe lên 1 tia hàn quang khó mà phát hiện ra, Vũ Hạo nhìn Quân Ly và Mặc Liên một chút mà lại nhớ đến con trai, khẽ nói - 1 vạn năm qua hãy âm thầm diệt mọi kẻ chống đối dùm con, bảo hộ người này thật tốt và cũng đừng xen vào cơ duyên của nó.

- Đúng rồi kêu người có tài trù nghệ xuất sắc nhất của Tông Môn nấu cho con vài món hương vị nhẹ nhàng là được không cần phải quá đậm đà nàng khi tỉnh lại không thích những món đó

Hoắc Vũ Hạo nói xong liền đẩy ra 1 tấm hình cho Quân Ly và Mặc Liên xem sau đó từ tốn đứng dậy đi ra khỏi Tông Môn. Mọi người trong Tông Môn đều rất bận rộn hoàn toàn không có nhàn nhã 1 chút nào trong khi tu vi của bọn họ đã là Phong Hào Đấu La. Ngày ngày vẫn có 1 đống giấy tờ cần chữ ký của tất cả mọi người trong Tông Môn nha!

Cô đi qua Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm băng qua khu rừng 1 cách dễ dàng chỉ đơn giản là 1 bước chân đã đi ca hơn ngàn dặm rồi. Vượt qua khu trung tâm nơi nguy hiểm nhất của Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm. Đi vào 1 khu rừng nhỏ khu rừng này diện tích không bằng 1/10 của Huyết Cấm Sinh Điệt Sâm Lâm nhưng nó mang lại cảm giác bi thương nó mà diễn cả nổi và một cổ tưởng niệm khó mà hình dung. Cô đi vào bên trong vẻ mặt hoàn toàn không biến sắc như những bi thương và hoài niệm kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Hai bên lề đường là những bông hoa đỏ thắm như máu bọn nó mọc thành chùm tạo thành 1 cánh vườn hoa đỏ như máu đầy bất mắt nhưng lạ ở chỗ nó không có lá chỉ có hoa. 1 ngàn bông hoa không lấy 1 chiếc lá, 1 ngàn chiếc lá lại không thấy 1 bông hoa. Hoa và lá mãi mãi tách biệt nhau. Trong cánh vườn hoa này thế nhưng lại có 1 bông hoa trắng tinh như tuyết hoàn toàn không nhiễm 1 chút bụi trần nó vô cùng thanh cao và tinh khiết trong đây chỉ có duy nhất nó là khác mà thôi. Nó được bao bọc bởi các Mạn Đà La nhưng các Mạn Đà La lại cách nó 1 khoảng như không muốn làm nó bị ô huế đi vậy. Mạn Châu Sa như được các Mạn Đà La bảo vệ vậy

Hoắc Vũ Hạo nhìn Mạn Châu Sa mà đau lòng tay cầm miếng ngọc bội đã tặng cho Đường Vũ Đồng nó cũng màu trắng, mà miếng ngọc bội kia bây giờ đã biến thành 1 thanh trường kiếm độ dài vừa đủ, thon thả xinh xảo dành cho phái nữ. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm

- Mạn Châu Sa 1 kiếp là tỷ cả đời là tỷ, Đoạn Niệm vẫn mãi nhớ Cung Linh đã vỡ mãi không trường tồn.

Tỷ tỷ! 1 tiếng như vậy nhưng lại chứa bao nhiêu thâm tình Mạn Châu Sa ơi Mạn Châu Sa chừng nào ngươi mới trở về bên ta đây, trở về bên gia đình của mình, trở về bên cạnh hai huynh đệ bọn em đây.

- Vũ Hạo!

Thanh lãnh âm thanh u buồn và tưởng niệm vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn người đó là 1 nam nhân cao hơn hắn 1 cái đầu nếu không phải cô lấy lại được hình dáng ban đầu thì hắn vẫn chưa cao bằng cô đâu. Hắn mặc trên người bộ trường bào huyết sắc mà càng kỳ lạ là màu tóc và màu mắt của hắn đều là huyết sắc không phải là màu đỏ của máu mà là màu đỏ của sự bi thương và tưởng niệm. Một đôi mắt buồn rầu mái tóc gần như che hết mặt. Hắn ta cười nói

- Thật hiếm khi thấy ngươi đến đây Vũ Hạo!

- Mạn Đà La đừng có hiểu nhầm ta đến thăm tỷ tỷ của ta thôi.

Đúng vậy Mạn Châu Sa là đóa hoa trước khi chết tỷ ấy đã hóa thành chứa tia thần thức cùng linh hồn của tỷ ấy, cô đã dem về đây trồng hơn 3 vạn năm trước. Mạn Đà La mỉm cười

- Dù như vậy ta vẫn rất vui khi ngươi đến đây Vũ Hạo.

Vũ Hạo khẽ cau mày nói- Nhưng ta lại không vui khi gặp ngươi.

Mạn Đà La cười u sầu nói- Ngươi vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm năm đó của ta sao?

- Đúng, trước đó là ta vẫn ngu ngốc cho rằng ngươi phù hợp với chức Thẩm Phán Thần nên thay vì có cơ hội chọn nó ta đã nhường cho ngươi mà chọn Hư Vô Thần nhưng ngươi làm ta thất vọng lúc đó chỉ đơn giản là 1 tên Thần Tà Hồn Sư cấp 1 vậy mà ngươi lại bỏ chạy, bỏ mặc chị ta lại 1 mình chính ngươi đã buông tay trước thì đừng trách ta vô tình.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói trước khi Tiểu Tam lên thành Hải Thần thì Thần Giới đã có 1 quy định Tà Hồn Sư có thể thành Thần nhưng cuối cùng vì quyết định ngu ngốc đó mà tỷ tỷ cô bỏ mạng 1 cú sốc khiến cho y tiếp nhận Thần Vị Thẩm Phán Thần trong khi đã trở thành Hư Vô Thần. Loại bỏ đi cái luật ngu xuẩn đó

- Lúc đó ta........

Mạn Đà La không biết nói gì chỉ im lặng cúi đầu nghe Vũ Hạo thuyết giáo. Hoắc Vũ Hạo chấp hai tay sau lưng mà bước lại chỗ của Mạn Châu Sa không màn bụi bẩn mà ngối bệt xuống đất chạm vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông lấy ra 1 bình rượu nhỏ rót đầy 1 chén đầy hướng Mạn Châu Sa kính 1 chung sau đó uống sạch lạnh nhạt nhìn Mạn Đà La nói

- Nếu khi đó ngươi sợ hãi bỏ chạy cũng được ta có thể tha thứ nhưng thứ ta không thể tha thứ đó chính là tại sao ngươi lại tối tâm biệt tích không quay về với tỷ của ta. Tỷ ấy lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng cuối cùng vẫn không ổn 1 chút nào. Đến khi thấy đóa Mạn Châu Sa ngươi mới vỡ òa mà khóc thì tất cả đã quá muộn màng.

- Đúng, tất cả là lỗi của ta.

Mạn Đà La cười nói tất cả là lỗi của hắn bởi vậy 3 vạn năm qua hắn hoàn toàn không rời khỏi khu rừng này vẫn hết lòng chăm sóc nàng như vậy đối với Vũ Hạo chưa đủ sao? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt hỏi - Ta hỏi ngươi, liệu ngươi có chờ nữa không?

- Ta sẽ chờ dù bao nhiêu năm 1 vạn năm 10 vạn năm ta vẫn sẽ chờ. Chờ nàng quay lại bên ta 1 lần nữa để ta dùng hết cả đời mà bù đắp lại cho nàng.

Hoắc Vũ Hạo khóe môi khẽ câu lên một nụ cười khó mà thấy được, cô đứng lên hướng Mạn Đà La mà đi lướt qua lúc đi qua rõ ràng là ngừng lại 1 chút mà lẩm bẩm- Nàng sẽ trở về!

----------------------

- Ưm!

Đường Vũ Đồng khẽ rên 1 tiếng song đồng màu lam từ từ mở ra mà nhìn khắp nơi, mình sống lại rồi sao, cảm giác 2 lần sắp rơi vào vòng tay tử thần cũng thật quá kích thích mà, Đường Vũ Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình đối với cái chết dường như rất quen thuộc đã không còn xa lạ 1 chút nào cả. Đúng lúc này cửa phòng mở ra Hoắc Vũ Hạo bước vào phòng với tô cháo thịt bầm trên tay nhìn thấy Đường Vũ Đồng đã tỉnh thì kinh hỉ chạy đến đỡ lấy nàng ôn nhu quan tâm

- A Đồng em tỉnh rồi?

Đường Vũ Đồng nở một nụ cười quả nhiên là không thể rời xa được tên này mà. Nàng dựa vào vai của cô khi ngồi bế kên mình. Đường Vũ Đồng ân một tiếng mà dựa vào vai của cô. Hoắc Vũ Hạo bưng lấy tô cháo thổi cho cháo nguội sau đó ôn nhu nói

- A Đồng " A! "

- A!

Đường Vũ Đồng mở miệng 1 muỗng cháo được đưa vào bên trong miệng của nàng, cháo này có thể nói là siêu bổ dưỡng sau khi cháo vào bên trong miệng thì 1 dòng khí lưu bắt đầu đi khắp cơ thể điều hòa kinh mạch và mở rộng chúng, bồi dưỡng lại các vết thương và gia tăng khí huyết. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo mút 1 muỗng cháo thứ 2 liền lắc đầu nói

- Ta không ăn nữa.

Hoắc Vũ Hạo động tác ngừng lại nhìn nàng, gạo nấu cháo chính là Tinh Nguyên 1 loại gạo rất tốt giúp điều hòa lại khí huyết, nước cháo được nấu tình Tinh Thạch Huyết Sâm 1 loại Tiên Thảo rất tốt cho sức khỏe bồi dưỡng xương cốt và Tinh Thần Lực hơn nữa thịt lại là loại thịt ngon nhất của Tông Môn, đối với Hồn Sư mà nói 1 tô cháo này đối với bọn họ như trân báo. Nàng không hợp khẩu vị sao? Hay là không ngon? Hoắc Vũ Hạo gấp gáp hỏi

- Nàng làm sao vậy không hợp khẩu vị hay sao?

Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu nói- Không phải chỉ là không quen ăn những món ăn không phải do huynh nấu thôi.

Vũ Hạo huynh ấy luôn làm đồ ăn cho nàng nên nàng ăn đã quen lần này ăn món ăn không phải do huynh ấy nấu thật sự là không quen chút nào. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy mà đặt tô cháo xuống ôn nhu nói

- Được, lần sau anh nấu cho em.

- Ân!

- Nằm nghỉ 1 lát anh đi chuẩn bị nước nóng cho em thanh tẩy cơ thể.

Cô khẽ nói nhìn quần áo của nàng có chút xộc xệch thật có chút không quen nàng nhất định sẽ rất khó chịu cho mà coi ai kêu nàng mắc bệnh sạch sẽ làm chi. Đường Vũ Đồng nắm lấy tay của cô lắc đầu nói- Không cần! Vũ Hạo nếu em nói mình đã từng chết 1 lần anh có tin không?

Đường Vũ Đồng nói xong câu này vội vàng quay qua nhìn cô gấp rút như muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi đó. Hoắc Vũ Hạo lòng hơi ngạc nhiên 1 lát chết 1 lần sống lại là giống như mình sao? Trọng sinh! Nhưng với lý thuyết về chiều không gian vô định khả năng này rất cao trên 50% là thật. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói- Anh tin...chỉ cần là A Đồng nói anh đều tin.

- Hạo! Anh biết không lúc trước em vẫn là sống trên Đấu La Đại Lục này, cha em vì muốn rèn luyện cho em mà để cho em đến Sử Lai Khắc học viện người bạn cùng phòng của em khi đó là Phạm Gia Cát đáng lý anh và em đã chung phòng rồi nhưng lại xảy ra cãi vả kết quả em đòi đổi phòng và Phạm Gia Cát là bạn cùng phòng mới của em. Khi đó em vẫn cố gắng hòa nhập với tất cả mọi người cùng hắn ta trở thành quán quân của khảo hạch tân sinh. Lúc đó anh cùng đồng đội cố gắng đánh bại em kết quả chỉ là á quân khảo hạch tân sinh. Trải qua 1 năm học thì anh và em đã gần nhau hơn 1 chút nhưng không phải là bạn thân chỉ đơn thuần là bạn mà thôi. Lúc đó em và hắn ta thân nhau như sam thậm chí còn hiểu rất rõ về thấy. Sau đó lại đến Đấu Hồn Đại Tái anh, em và hắn ta đều được trọn để trở thành một đời Sử Lai Khắc Thất Quái. Trên đường đi thi hành nhiệm vụ các đàn anh chị đều bị thương chỉ còn lại Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị chúng ta nhờ ý trí kiên trì của huynh luôn động viên mọi người mà chúng ta giành được chức quán quân bảo vệ vinh quanh cho Sử Lai Khắc học viện.

- Đến lúc trao đổi sinh người đi lại là huynh em cùng với hắn ta về Tông Môn gặp mặt hai tía và có lẽ họ không thích hắn ta. Sau đó lại đến Hải Thần Duyên em khá là bất ngờ sau khi trao đổi sinh về anh lại hướng em tỏ tình nhưng em đã từ chối và đồng ý lời tỏ tình của hắn ta. Em và hắn thành 1 cặp kể từ đây và anh lúc đó cũng thật lạ mỗi khi gặp hắn ta sắc mặt đều không vui và khó chịu nhiều lần anh vẫn lén lút tìm em để nói hắn ta không đáng tin là 1 kẻ rất mưu mô và xảo quyệt. Nhưng em lại không tin lúc anh chết trong tay của hắn em chỉ bất lực mà ngầm hiểu ra tất cả mọi thứ. Hạo anh nói xem, em đáng trách hay không? Đủ tư cách để yêu anh hay không?.

Hạo! Anh tốt như vậy ngay cả Thu Nhi cũng dem lòng yêu anh cô ấy rất giống em hơn nữa cũng rất mạnh nữa. Còn em khi đó là 1 người con gái không đáng tin và rất ngây thơ liệu khi anh biết tất cả mọi thứ anh sẽ phản ứng ra làm sao đây? Đây là lần đầu tiên nàng lấy hết can đảm mà nói hết cho Vũ Hạo nghe bởi vì nàng sợ khi nghe xong Vũ Hạo nhất định sẽ rời bỏ nàng, nàng vẫn muốn bên cạnh huynh ấy suốt cả đời này kiếp trước đã không trân trọng kiếp này nhất định sẽ trân trọng nhưng con làm sao thắng được lí trí đây cuối cùng nàng vẫn là nói ra biết sớm hay muộn đều là biết nhưng biết sớm buông tay nhau dễ dàng hơn, tất cả đều tại nàng mà ra dù Vũ Hạo có rời xa nàng không oán trách chỉ cần ngày ngày nhìn thấy huynh ấy như vậy là đủ rồi.

Hoắc Vũ Hạo nghe mà đầu óc tiếp nhận không nổi thông tin này, cô ấy nói mình và nàng ấy cũng từng quen nhau trở thành bạn sau đó là mình tỏ tình với cô ấy như thất bại cô ấy và Gia Cát trở thành người yêu. Mình sẽ chết trong lời cô ấy nói sao? Mình hiểu rồi lý do tại sao cô ấy lại trở nên lạnh lùng mà xa cách như vậy nhưng chỉ quan tâm đến hắn là vì nàng muốn trở ơn sao? Hay là nàng đã yêu cô rồi, cô hít sâu một hơi ôm lấy Đường Vũ Đồng vào lòng mà nhẹ nhàng nói

- Vậy chẳng phải là anh đã trở thành một nhân vật phụ trong cuộc đời của em sao? Kiếp này em tốt với anh như vậy là vì muốn trả ơn sao?.

Đường Vũ Đồng nằm trong lòng của cô mà cảm nhận được cơ thể của người kia thoáng run rẩy một cái. Đường Vũ Đồng vòng tay ra sau lưng cô mà ôm chặt đi chôn chặt mặt vào lòng của y mà nghẹn ngào nói- Không phải! Em thật sự rất yêu anh, yêu hơn bất kỳ ai trên thế giới này em không biết từ khi nào sự báo ơn lại biến thành tình yêu nhưng em dám chắc chính mình đã yêu và không muốn ai cướp anh đi cả.

Hoắc Vũ Hạo vui vẻ ôm lấy Đường Vũ Đồng mà hạnh phúc nói- anh cũng yêu em, cảm ơn em vì đã trọng sinh mà đến bên anh bù đắp lại cho anh. Cảm ơn em vì đã dem lòng yêu tên ngốc này, anh không có gì để bù đắp lại cả chỉ có thể dùng cả cuộc đời này bên em để bù đắp lại không biết ý của em làm sao?

Đường Vũ Đồng ra khỏi lòng hắn nở một nụ cười ngọt ngào mà hai tay xoa mặt nói - em nguyện ý!


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro