Nhớ Lại

Tinh Thần Hải

Khi tiến vào tinh thần hải cô như muốn há hốc mồm, hãn hải vô nhai đã mở rộng hơn, thậm chí còn rộng gấp bảy tám lần lúc trước, tinh thần lực vô cùng dồi dào, thậm chí còn có cảm giác vô tận nữa, sài quài không cạn.
Đột nhiên một ánh sáng màu màu vàng nhàn nhạt xuất hiện, khi ánh sáng đó tản đi là thân ảnh của con rồng ban nãy
- Ngươi .....ngươi.......
Cô bất khả tư nghị nhìn nó, cái gì thế này sao lại ở trong Tinh Thần Thức Hải của mình
Con rồng nó khẽ gầm gừ một tiếng rồi một hào quang màu bạch kim lóe lên. Một trường bào màu đen pha lẫn đỏ xuất hiện, một đôi chân bước ra từ đó, khi ánh sáng bạch kim trước mặt cô có thể nhìn rõ người đó. Đó là một thanh niên tầm 17, 18 tuổi, mái tóc màu đen dài uốn lượn, đôi mắt màu đỏ như ruby. Gương mặt xinh xảo có thể nói là đẹp trai, răng nanh hơi dài, người đó mỉm cười nói với cô
- Chủ nhân, lâu rồi không gặp ngài.
- Chủ nhân?.
Chủ nhân nào? Mình có biết người này sao? Không biết luôn ớ!
Ngươi kia nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy chỉ mỉm cười, bước chân khẽ bước đến chỗ của cô, ngón tay trỏ chạm vào trán cô, hô lên
- Phong ấn. Giải!.
Khi người thanh niên đó hô lên, trên trán cô đột nhiên xuất hiện một ấn ký kỳ lạ, nó màu đỏ như máu, khiến kẻ khác nhìn vào đều phải run sợ muốn quỳ xuống.
- AAAAA..........
Cô ôm đầu thét lên, đau quá! Đầu mình đau quá! Những ký ức đó là sao? Đây là Thần Giới? Đường Tam? Tiểu Vũ? Đới Mộc Bạch? Chu Trúc Thanh? Áo Tư Lạp? Trữ Vinh Vinh? Mã Hồng Tuấn? Phất Lan Đức? Liễu Nhị Long? Tiểu Cương? Bỉ Bỉ Đông? Thiên Nhận Tuyết? Hồ Liệt Na? Đường Hạo?........
Một loạt ký ức truyền vào khiến cho đại não cô như muốn nổ tung. Mình rốt cuộc có lai lịch ra sao? Mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Sao lại ra như thế này?

Thẩm Phán Thần! Hư Vô Thần!

Rốt cuộc nó là sao. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Thiên Ân. Hừ, Đường Tam ngươi được lắm. Đợi ta về liền xử lý ngươi
- Chủ nhân ngài nhớ lại rồi?.
Thanh niên đó vui mừng nhảy lên
Cô lắc đầu nói
- Một phần thôi.
Người đó hơi thất vọng một chút nhưng nhanh chóng vui vẻ lại, gì chứ, ký ức chứ để chủ nhân nhớ lại từ từ sẽ tốt hơn.
- Thiên Ninh, ta muốn suy ngẫm lại số chuyện, im lặng.
- Vâng.
Người tên Thiên Ninh đó giật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ta là một Hồn Thú nhưng không phải hồn thú bình thường mà là hồn thú đã thành thần. Hồn Thú mạnh nhất trên Thần Giới với tên gọi: Sát Long Kim Ngân Vương.
Cô tiến vào trạng thái suy ngẫm, suy nghĩ lại mọi quá khứ của mình. Đường Tam, ta sẽ giúp ngươi chấn hưng Đường Môn

Nói chính xác là thế này

Thẩm Phán Thần là người thành Thần sớm hơn Đường Tam, được Thẩm Phán Thần đương nhiệm chỉ định làm người kế nhiệm tiếp theo, rất thân thiết với Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất. Bọn họ trong một lần ngu, bị mã Mã Hồng Tuấn kéo vào cuộc chơi Sự Thật hay Thử Thách. Thế quái nào bọn họ lại thưởng thách cô đến một thế giới khác sau đó cho tái sinh qua thế giới Đấu La Đại Lục hàng vạn năm sau khi Đường Môn suy tàn
Nói đơn giản hơn là cô từng là một vị thần như bị Đường Tam phong ấn ký ức và toàn bộ sức mạnh bị đá xuống nhân giới. May mà Sát Long Kim Ngân Vương xuất hiện giải phong ấn.
Sát Long Kim Ngân Vương là hồn thú có tu vi hơn trăm triệu vạn năm, thậm chí còn vượt qua Thâm Hải Ma Kình Vương
- Thiên Ninh, ngươi biến nhỏ lại giống Tiểu Tuyết Nữ được không?.
Cô mở mắt nhìn Thiên Ninh, Tiểu Tuyết Nữ nháy mắt đã xuất hiện lơ lửng bên cạnh cô
Thiên Ninh nhíu mày nói, sinh vật này thật giống hồn thú nhưng khác hồn thú
- Chủ nhân sinh vật này là........?
Cô mỉm cười xoa đầu Tiểu Tuyết Nữ nói
- Ta gọi nàng là hồn linh, một thứ mà chưa từng xuất hiện trên Đấu La Đại Lục này. Ngươi cũng nên kiểm soát sức mạnh cho tốt, nếu không muốn Đấu La Đại Lục bị hủy.
Thiên Ninh kinh ngạc, chủ nhân nói như vậy có nghĩa là chủ nhân chỉ lấy lại ký ức còn sức mạnh thì chưa sao?
- Chủ nhân, sức mạnh của người......
Cô khẽ nói
- Thì như phong ấn sức mạnh của ta, dùng sức mạnh của tất cả mọi người thì phải, ta chỉ mới lấy lại một phần thôi. Thiên Ninh ngươi biến nhỏ lại, lấy thân phận là hồn linh thứ ba của ta mà xuất hiện, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Nhất Ninh tự tin nói, Thập Đại Hung Thú sao? Thật yếu thời đại này hồn thú còn yếu hơn lúc xưa khi tung hoành cùng chủ nhân nữa
- Chủ nhân yên tâm, một khi thần còn ở  đây, Đấu La Đại Lục hay hồn thú muốn hợp uy hiếp ngài thì chỉ là tép riu.
Cô khẽ mỉm cười tính cách hiếu chiến của Thiên Ninh vẫn vậy nhỉ
- Không cần đâu, với một phần sức mạnh hiện tại không ai có thể uy hiếp ta.
Nên nhớ, Thẩm Phán Thần là vị thần mạnh nhất Thần Giới, Tu La Thần còn thua kém một phần thôi.
Thiên Ninh nhất thời nhớ ra, sau khi chủ nhân lấy lại hoàn toàn sức mạnh thì chẳng ai tháng chủ nhân cả, ngay cả mình cũng vậy. Một phần là đủ phá hủy nửa cái Đấu La Đại Lục này rồi. Thiên Ninh nhanh chóng biến nhỏ cơ thể lại.
Cô mỉm cười hài lòng, mỉm cười vẫy tay với Thiên Ninh, Thiên Ninh nháy mắt bay tới chỗ của cô
- Thiên Ninh ta tạm thời phong ấn 7 phần năng lưc của ngươi, sức mạnh của ngươi sẽ ngừng lại ở mức trăm vạn năm. Với lại khi ở trạng thái hồn linh, ta sẽ gọi ngươi là........Tiểu Ninh.
Thiên Ninh không hề dị nghị với quyết định của cô, tất cả những gì chủ nhân làm và nói điều đúng cả. Chủ nhân đã cứu mạng mình vô số lần
Bây giờ Tiểu Tuyết Nữ đã có bạn mới chơi cùng rồi, cô mỉm cười thoát khỏi Tinh Thần Hải.

-----------

- Hướng này, ta chắc chắn bọn họ ở hướng này.
Lý Vĩnh Nguyệt khẳng định
Đoàn ngươi xuyên qua Tinh Đấu Đại Sơn Lâm dẫn đầu là Lý Vĩnh Nguyệt, theo sau là mấy ngươi mặt tái mét, trình trạng hôm qua họ đều thấy cả nha, nhất là khí thế khủng bố nó, nó khiến mọi người cảm thấy thật rùng mình nhẹ là phun ra một ngụm máu nặng là hoàn toàn ngất xỉu
Sau khi thất lạc vị trí của Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, Đường Vũ Đồng và Tử Kỳ như điên lên họ suýt nữa là đánh nhau với Trương Nhạc Huyên may là có Thái Mị Nhi cản lại. Nếu không đã xảy ra một cuộc ẩu đả lớn rồi
Mọi người không thể không lo lắng, Hoắc Vũ Hạo là Hải Thần Các chủ tiếp theo a! Nếu hắn bị sau học viện nhất định sẽ nổi điên a! Nên mới tờ mờ sáng bọn họ đã nhanh chóng lên đường
Tử Kỳ vẻ mặt cực kỳ khó coi, đen như đít nồi trong lòng nhộn nhạo sự lo lắng. Không lo sau được khi con rồng khổng lồ đó xuất hiện khí tức khủng bố của nó khiến cho cô phun ra một ngụm máu, Hoài Phương cũng phải rung sợ trước khí tức của nó. Nàng cực kỳ lo lắng, Thiên Ân là người thâ duy nhất của nàng, cho dù liều cả tính mạng này cũng phải bảo vệ em ấy. Bởi vì em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi
Đường Vũ Đồng cũng không khá hơn Tử Kỳ là bao thậm chí còn tệ hơn, con rồng đó có khí tức của thần,nàng là thần dĩ nhiên sẽ nhận ra, lòng đau như cắt nàng suýt nữa là đánh nhau với đại sư tỷ để đòi đi vào trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm vào buổi tối
- Bên kia có túp liều.
Lý Vĩnh Nguyệt hô lên vui vẻ
Không đợi hắn nói thêm,Quang Minh Nữ Thần Điệp đã tung cánh bay lến đó, khi nhìn rõ túp lều nàng mới vui mừng kinh hỉ, là liều của Vũ Hạo
Đường Vũ Đồng còn chưa kịp nói ra " Vũ Hạo huynh có sao không! " thì câu đó như nghẹn luôn ở chỗ, ánh mắt của nàng tối tầm nhìn hai thân ảnh đang ngủ mê man kia" Bọn họ ngủ chung "
Đường Vũ Đồng khẽ cười chua xót, không nói gì chỉ đi lại kiểm tra mạch đập của cô, mọi thứ đều bình thường chỉ kiệt sức mà thôi.
Thái Mị Nhi nhanh chóng nói
- Đông Nhi, Vũ Hạo cậu ta sao rồi.
Cô chỉ giật đầu biểu hiện cô vẫn còn sống, lấy ra lọ đan dược nhét vào miệng cô vài viên
Trương Nhạc Huyên thì nhanh chóng chỉ huy, cảnh giác bảo vệ khu vực liều trạng,  không cho hồn thú tấn công
Như mọi người nhanh chóng thấy ba thi thể đầy máu ơt đó, rồi quần áo rách nát của Vương Thu Nhi
Nhìn thấy ba cái xác Lang Viên mọi người kinh dị ngạc nhiên xưa nay chưa bao giờ gặp hồn thú dị chủng thế  này. Nhìn vài đống quần áo rách nát của Vương Thu Nhi vương vãi trên mặt đất, rồi thân thể nàng ta giấu trong liều. Tình huống gì đây?.
Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng đứng dậy, để cho Thái Mị Nhi lo hết mọi chuyện, ánh mắt khẽ nhìn đống quần áo rách nát của Vương Thu Nhi bên kia

Quần áo cô ta bên đây, chẳng lẽ......

Đường Vũ Đồng vén liều lên, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt âm u lướt đi qua.
Tử Kỳ đương nhiên là nhìn thấy hết thảy bỉu cảm này đi lại vỗ vai nói
- Yên tâm đi, bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu tử đó khi yêu một người nào đó, trừ khi người đó bỏ cậu ta thì tuyệt đối cậu ta sẽ mãi mãi không bỏ người đó.

Đúng!

Chỉ có Tử Kỳ là hiểu rõ tính cách của em gái mình nhất, tuy Vương Đông Nhi là tình yêu đầu tiên của em ấy nhưng chắc chắn Thiên Ân sẽ không phản bội Vương Đông Nhi. Tử Kỳ tin chắc là như vậy
- Ta tin hắn!.
Nàng khẽ gật đầu, nàng tin Vũ Hạo sẽ không làm như vậy nhưng nàng vẫn rất chua chát, người mình yêu lại cho một người con gái khác gối đầu lên, không chua chát sao được
- A Đồng, A Đồng.
Âm thanh quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh, theo phản ứng xoay người lại thì đột nhiên bị ôm vào lòng, nàng ngơ ngác, sau đó giọng nói ấm áp truyền đến bên tai
- A Đồng, đừng đi, tớ muốn ôm cậu một lát.
Cô sau khi tỉnh dậy liền phát hiện khí tức của Đường Vũ Đồng thì đột nhiên bât dậy lao ta ôm lấy nàng, bất kể ra sao, bất kể thân phận mình ra sao chỉ cần A Đồng không bỏ mình đi là được rồi
Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, toàn thân đều dựa vào lòng ngực của cô, nhắm mắt lại hưởng thụ,sự lo lắng đến phát điên nháy mắt biến mấy
Tử Kỳ ho khan nói
- Còn mọi người đó.
Cô khẽ đỏ mặt, tách ra khỏi nàng,khẽ hôn lên má của nàng. Khi cánh môi của cô chạm vào má nàng cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm của nàng. Cô hận, nếu ơt đây không có mọi người chắc chắn cô đã nhảy vào ôm nàng thật lâu rồi
Cô tách khỏi người nàng kể lại mọi người diễn ra dĩ nhiên sẽ không kể ra thân phận của mình, và võ hồn dung hợp kỹ với Vương Thu Nhi. Sau đó liền phóng khích hai khối băng gấu con trong đó
Hai con gấu con bị đông cứng nhưng Tinh Thần Thám Trắc cho thấy sinh cơ trong cơ nó vẫn bừng bừng như vậy
Đặt tay lên khối băng thu lại khí tức cực hạn băng vận chuyển Huyền Thiên Công thúc giục trong người chúng
Hai con gấu yên lặng trên mặt đất tay chân vơ lung tung
Thái Mị Nhi hỏi
- Vũ Hạo ngươi định làm thế nào?.
Cô nói
- Nếu học viện cần vậy thì dem về học viện đi, Ám Kim Khủng Trảo Hùng con rất khó bắt được.
Thái Mị Nhi giật đầu
- Ừm, cứ vậy đi bọn nó là sơ sinh vài tháng nữa sẽ cứng cáp lại, mà đám hồn thú trong đấu hồn thú nghe tiếng rộng của bọn nó chắc chết.
Trương Nhạc Huyên nói
- Vậy trước hết chúng ta nuôi ở nội viện đi vó mọi người chăm sóc sẽ không có vấn đề gì.
Thái Mị Nhi gật đầu
- Chỉ có thể như vậy.
Hai con gấu con đột nhiên rống to lên như trẻ con đói bụng
Bọn họ điều là tinh anh trong việc đánh nhau ai đâu mà thông thạo việc chăm sóc gấu chứ, nhất thời mắt nhìn nhau, chẳng biết làm gì.
Cô khẽ nói
- Có lẽ chúng đói bụng, Thái viện trưởng ngài biết Ám Kim Khủng Trảo Hùng ăn gì không?
Đột nhiên Lý Vĩnh Nguyệt la lên, Trương Nhạc Huyên và Hàn Nhược Nhược liền phóng qua
- Không sao, không sao, là chuyện tốt.
Lý Vĩnh Nguyệt vui vẻ hô
Mặc Hiên hưng phấn hô
- Chúng ta tìm thấy hồn cốt, tả thối cốt!
Hắn cầm khối hồn cốt chân trái màu tím quơ qua quơ lại, quang mang ám lượn lờ huyễn lệ
Thì ra là mỗ xác Lang Viên lấy thịt cho gấu ăn thì phát hiện có hồn cốt, Lý Vĩnh Nguyệt liền giao khối hồn cốt cho Thái Mị Nhi, mọi người đều bị thu hút lại đây
Khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng hắc tử xen lẫn ngân quang
Cô khẽ nói
- Hai con kia chắc chắn sẽ có hồn cốt.
Lý Vĩnh Nguyệt và Mặc Hiên chạy đến hai cái xác còn lại.
- Có, có hai khối tả thối cốt!.
Lý Vĩnh Nguyệt sung sướng thét lên, bội thu!
Lát sau ba khối Hồn Cốt tả thối cốt đều đưa cho Thái Mị Nhi
Nhìn chằm chằm vào nó nàng than thở không thôi, nàng mặc dù không biết hồn kỹ của nó nhưng khi nó dung hợp lại chắc chắn sẽ trở thần hồn cốt đỉnh cấp,giá thành trên trời
- Vũ Hạo.
Thái Mị Nhi kêu lên
- Dạ!
Cô tiến lên
Thái Mị Nhi đưa hết cho coi nói
- Lấy đi
Cô nói
- Ta lấy một cái, Thu Nhi một cái, một cái cho học viện. Thái viện trưởng thấy thế nào.
Thái Mị Nhi thoáng do dự một lát rồi giật đầu nói
- Ừm, tạm thời ngươi giữ nó đi, trở về học viện cho hệ võ hồn.
Cô giật đầu xem cất nó vào hồn đạo khí trữ vật
Cô trở về liều, ngồi dựa lên tường, ánh mắt suy ngẫm
- Chủ nhân, là Điệp Thần!.
Thiên Ninh trong hình dạng một tiểu hài tử nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện trên vai của cô
Cô khẽ mỉm cười nói
- Ân, đã biết.
Thiên Ninh khẽ thở dài nói
- Không ngờ con gái của Hải Thần Đường Tam lại xuống nhân giới này.
Cô ra hiệu cho Thiên Ninh trở về Tinh Thần Thức Hải, ánh mắt u buồn, bi thương nói
- A Đồng vẫn không thể tin tưởng tớ sao?.
Cô chua xót, bản thân mình bất kể bí mật gì cũng nói cho Đường Vũ Đồng nghe, cậu ấy là người đầu tiên biết được tất cả, nhưng rõ ràng cậu ấy đã biết thân phận Điệp Thần của mình mà vẫn không thể nói cho mình nghe sao? A Đồng, cậu có quá nhiều bí mật không muốn nói với tớ
Cô chua xót cười, hồn hoàn tất cả đã hóa thành màu đỏ hết rồi, trở thành hồn hoàn 10v năm. Sức mạnh của Thẩm Phán Thần ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả hồn hoàn của mình. Nhưng đây vốn không phải là màu sắc hồn hoàn thật sự của cô a!

Sáng sớm sau, mọi người đều khỏe lại, sau màn trò chuyện hôm qua thì có vẻ quan hệ của Vương Thu Nhi và Đường Vũ Đồng đã tối hơn rất nhiều
Mọi người nhanh chóng lên đường, kể ra cũng lạ hai con gaua con đó sau khi ăn xong ngủ một mạch đến tận sáng, mới sáng nay khí thức dậy lại lập tức đi tìm cô, nhưng bạch tuộng bám chặt không buông, mỗi cái ôm một cái đùi, ai đụm tới thì cảu nhàu càu nhào
Cả nhóm đã đi đến khu trung tâm của Tinh Đấu Đại Sơn Lâm nhưng chỉ ở biên giơi mà thôi. Cô ngồi trầm ngâm quan sát tất cả mọi thứ, ánh mắt xa xăm nhìn lên Thần Giới
" Grao "
Một tiếng gào vang lên, Thu Nhi đột ngột dừng bước
Tiếng gầm đó không nằm trong phạm vi Tinh Thần Thám Trắc, mọi người không biết gì cả. Ngay sau đó một tiếng " Grec " cũng vang lên sau tiếng gầm đó
- Phía trước bến trái 15 độ, khoảng 4-5 km.
Hồn thú gầm gú càng lúc càng nhiều
Thu Nhi tỏ vẻ vui mừng nói
- Vận khí không tồi chúng ta tìm hồn thú có tiếng grec kia là mục tiêu. Nó đang đánh nhau với một hồn thú mạnh cơ hội cho chúng ta thật tốt.
Nhạc Huyên quay sang nhìn Thái Mị Nhi dĩ nhiên nàng không có quyền quyết định nữa
Thái Mị Nhi nói
- Đừng vội tiếp cận chúng nó còn đang chân chính đánh nhau, đợi xem đã, tránh chuyện trâu bò húc nhau ruồi muỗi sẹp lép.
Nàng nheo mắt nhìn về phía xa yên lặng lắng nghe
" Ầm-------"
Giao chiến bắt đầu xảy ra
" Ầm, Ầm,Ầm......."
Nhưng  tiếng nổ liên tiếp vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro