Ra Đi
" Con đồng ý gia nhập Đường Môn "
Từ Lam Thạch bước lên ánh mắt mang theo một sự kiên định không thể thay đổi
Mục Lão mỉm cười vung tay phải lên, một luồng ánh sáng đỡ lấy Từ Lam Thạch đứng dậy
" Được, mọi chuyện thế này thì quá tốt rồi. Cuối cùng ta có thể thay mặt học viện Sử Lai Khắc giúp đỡ cho Đường Môn, sau này ta ở trên trời cao mong các con trưởng thành chờ đợi ngày các con thành công "
Mục Lão mỉm cười hướng cô và Đường Vũ Đồng khẽ vẫy tay gọi
" Vũ Hạo, Vương Đông hai con đến đây "
Cả hai nhanh chóng đi đến bên cạnh Mục Lão quỳ xuống bên cạnh Mục Lão, giọng run run nói
" Sư phụ........"
Mục Lão mỉm cười đặt tay lên đầu hai người nói
" Hài tử,đừng đau lòng, cả đời sư phụ nhận không ít đệ tử, nhưng có thể nhận hai làm đệ tử ở phần đới
cuối cùng thật sự là một chuyện khiến sư phụ cao ngạo nhất. Hai con đều có vũ hồn song sinh nên các con không được kiêu ngạo, phải chú tâm vào tu luyện, tu luyện không được nóng vội như thế sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vũ Hạo ba tháng nữa là con đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học tập, ba năm này có thể nói với con là cực kỳ quan trọng, nó liên quan trực tiếp đên sự hưng thinh hay sug tàn của tương lai hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Con phải nhớ kỹ trong quảng thời gian đó, trừ phi con gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì tuyệt đối không sử dụng Vận Mệnh Nhãn "
" Dạ ......"
Cô nói không thành tiếng trực tiếp ôm chầm lấy Mục Lão
Mục Lão miễn cưỡng cười nói
" kinh nghiệm và sở học cả đời của ta đều đã truyền thụ cho con hết, con phải dần dần thông hiểu lấy. Con là hi vọng tương lai của học viện Sử Lai Khắc và cũng là hi vọng cuối cùng của Đường Môn. Sau này con phải giúp đỡ mọi người cố gắng gầy dựng lại Đường Môn, để Đường Môn có thể phát dương quang đại
Hơn nữa dù tương lai thế nào đại lục Đấu La không thể để người ngoài thống trị, cho nên, vì sự ngăn cản quật khởi của đế quốc Nhật Nguyệt con phải cố gắng hết sức mình đấy. Nếu một này nào đó, tu vi con đột phá cấp bậc Phong Hào Đấu La ta hi vọng con có thể trở thành các chủ Hải Thần Các"
" Dạ......sư phụ, chuyện gì người muốn con đều có thể làm, người nghỉ ngơi một lát đi "
Cô nghẹn ngào nói
Mục Lão lắc đầu nói
" Đứa nhỏ ngốc, con vẫn không nhìn ra sao? Sư phụ sẽ không phải chết thật
ta vẫn ở đây nhìn các con đến dần, nhìn học viện Sử Lai Khắc truyền thừa mãi mãi. Không lâu nữa học viện sẽ chịu mấy kiếp nạn lớn, nhiệm vụ và gánh nặng của con đều lớn hơn mọi người, nhiệm vụ Cực Hạn Đan Binh nhất định phải thành công, những gì học viện có thể dạy các con, cơ bản đều đã truyền dạy hết. Quan trọng nhất là các con phải không ngừng cố gắng và tím kiếm con đường cực hạn trong tương lai, con đường mãi mãi không có điểm dừng "
" Dạ
Cả người cô run lên, tay nắm chặt lấy tay Mục Lão cô có thể cảm nhận được người trước mặt mình có thể ra đi bất cứ khi nào
Mục Lão miễn cưỡng chuyển ánh mắt sang Đường Vũ Đồng giọng nói rõ ràng đã yếu ớt hơn rất nhiều
" Vương Đông, con có cảm thấy sư phụ đối xử bất công với con không? "
Đường Vũ Đồng lau đi nước mắt trên gương mặt tuấn tú của mình, lắc đầu
Mục Lão mỉm cười nói
" Sư phụ cũng không biết nói như thế nào về con, nhất là tương lai con, trên người con có một mà sương mù khiến cho sư phụ không cảm thấy được cái gì cả. Ta có thể cảm nhận được thân phận của con làm cho ta khiếp sợ, nhưng ta đã xác định con không phải Hồn Thú, bí mật trên người con tương lai sẽ......."
Mục Lão bỗng nhiên đột nhiên thở dốc, miễn cưỡng nói
" Chuyện của con và Vũ Hạo ta sắp xếp xong, mấy năm nay con hãy ở ngoại tu luyện cố gắng chờ nó trở về"
" Tiên tổ Sử Lai Khắc, Mục Ân đến đây"
Âm lượng câu nói cuối cùng của Mục Lão bỗng nhiên hóa lớn, một nguồn ánh sáng chói mắt không ngừng khếch tán ra từ người ông
Cả cô và Đường Vũ Đồng đều bị đẩy bay ra ngoài, cả người Mục Lão từ từ bay lên từ chiếc ghế dựa rồi lơ lửng trên không trung. Một màn thần kỳ xuất hiện hai vàng, một tím, ba đen, ba đỏ, chín cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện bên cạnh lão, kế đến vang lên một tiếng rồng ngâm khẽ rõ to
Nháy mắt sau cả Hải Thần Các được bao phủ trong một quầng ánh sáng màu vàng rực rỡ, sau đó mở rộng rồi bay thẳng lên cao, dem cả học viện Sử Lai Khắc bao trọn vào, thậm chí cả Thành Sử Lai Khắc cũng được chiếu rọi thành màu vàng
Các trưởng lão và Sử Lai Khắc Thất Quái lần lượt đứng dậy, chăm chú nhìn vào cơ thể vốn không thể đứng thẳng của Mục Lão đáng đắm chìm trong quầng ánh sáng màu vàng rực rỡ ấy, bóng người già nua kia dần dần trẻ lại với tốc độ kinh khủng, cơ thể khô gầy cũng bắt đầu dày đặc hơn
Trong ánh mắt mang theo sự kỳ vọng và cả một chút không cam lòng, Mục Lão vẫn lẳng lặng ngồi yên nhìn đám người phía dưới, sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẫy chào. Mà ánh mắt của lão cuối cùng dừng lại trên người Vũ Hạo nhunge không nói gì cả, chỉ có cái nhìn chăm chú từ ánh mắt ấm áp kia thôi
Ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ, Mục Lão từ dáng người già nua trở về dáng người thời trẻ của mình
Hai tay Mục Lão để bên hông cũng dần nâng lên, quầng ánh sáng màu vàng rực rỡ trên không lần lượt hóa thành màu đỏ ánh kim, màu cam ánh kim, màu vàng ánh kim, màu lục ánh kim, màu lam ánh kim, màu xanh thẫm ánh kim, màu tím ánh kim và cuối cùng từ màu tím ánh kim lại trở thành maug bạch kim. Cũng trong tích tắc đó, Mục Lão cười to một tiếng, rồi một tiếng rồng ngâm thật lớn từ trong miệng lão vang ra, cả đầu thoáng một cái trở thành một cái đầu Bạch Long, toàn thân tỏ ra ánh sáng mãnh liệt rồi biến mất
Lúc này dù đứng ở ngoài hơn trăm dặm cũng có thể trông thấy bầu trời trên học viện Sử Lai Khắc bỗng xuất hiện một con Bạch Long thật lớn, bầu trời cũng vì nó mà ảm đạm đi
Từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên trên không trung, ánh sáng màu vàng kim lượn lờ xunh quanh nó tựa như tạo thành biển cả mênh mong để nó măc sức vui đùa
Hơi thở khủng bố từ trên không trung không ngùnge khếch tán ra bên ngoài mà luồng ánh sáng màu vàng sậm chiếu thẳng xuống bao phủ lấy Hải Thần Các
Tất cả sinh vật trên đảo Hải Thần dù là hồn sư hay côn trùng, trên người đều được phủ một màn màu vàng kim. Mỗi người đều cảm nhận được màn sương mù này không ngừng tẩy rửa cơ thể mình, bài thải ra ngoài, hồn lực cũng được áp sức, cô đọng lại
Giọng nói của Ngôn Thiểu Triết vang vọng trên Hải Thần Đảo
" Mọi người khoang chân ngồi xuống ngưng thần minh tưởng "
Dù lúc này giọng của lão có vẻ đau thương và nghẹn ngào nhưng giờ khắc này lại đặc biệt nghiêm túc
Đây là món quà cuối cùng của Mục Lão dành cho học viện Sử Lai Khắc
Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống đất với con mắt ướt đẫm nước, đắm chìm vào hơi thở Quang Minh và bắt đầu vận chuyển Hồn Lực
Tuy nhiên vẫn có một trường hợp ngoại lệ, Cô lúc này đã chạy khỏi Hải Thần Các ngẩn đầu lên nhìn con Bạch Long kia thét thật to
" Sư phụ, Sư phụ........"
Con Bạch Long trên trời dường như đã trông thấy y, thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, đôi mắt nó bỗng nhiên nhúc nhích rồi nhìn chằm chằm vào chân trời phương nam, cũng là hướng đến Tinh Đấu Đại Sơn Lâm
Kế tiếp lại vang lên một tiếng rồng ngâm thật to, long uy khủng bố khiến mây mù trong phạm vi nghìn dặm biến mất
Ở chân trời phía xa trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm, khu vực của Hung Thú, Cấm Khu
Từng con hồn thú cường đại từ từ ngẩn đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương bắc. Bên trong khu vực trung tâm của cấm khu xuất hiện một luồng khí tức hắc ám nồng đậm lại tựa như vô cùng vô tận,luồng khí tức này từ từ bay lên bầu trời, mơ hồ hóa thành một con rồng. Kế tiếp trên bầu trời lại vang lên một tiếng rồng ngâm nữa, nhưng tiếng rồng ngâm này rất ngắn vừa vang lên đã biến mất
Khí tức hắc ám cũng lập tức bay tán đi, bao trọn lấy Cấm Khu, ngăn cách tiếng rồng ngâm từ Quang Minh Thánh Long
Một bóng người lặng lẽ đưng sở khu vực trung tâm của cấm khu, người nọ quỳ một gối xuống mặt đất, đây là một người đàn ông có mái tóc vàng rối tung sau lưng,dáng người hùng vĩ cao hơn ba mét, gương mặt anh tuấn nhưng đầy vẻ kiên nghị, tuy hắn đang quỳ một gối xuống đất, nhưng nơi đây, ngoài hắn ra thì không có sự tồn tại của bất cứ Hồn Thú nào
" lão đại, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi"
Người đàn ông tóc vàng cung kính nói
Một giọng nói từ đâu nó vang lên
" Đế Thiên,giấc ngủ của ta thực sự chưa chấm đứt, ta chỉ tạm tỉnh dậy vì hơi thở Quang Minh Thánh Long mà thôi. Nhớ, trong lúc ta ngủ say không được đi gây chuyện với học viện Sử Lai Khắc "
Đế Thiên? Đây chẳng phải là giọng nói của vị tồn tại mạnh nhất vô thanh vô tức xuất hiện khi Huyền lão bắt lấy Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê sao? Không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện ở đây với hình dáng con người
" lão đại, rõ ràng là hắn uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn họ sau? "
Ánh mắt của Đế Thiên đầy quả quyết, thấp lộ ra ánh sáng, hơi thở mạnh mẽ tràn ra xunh quanh
" không, một gã Cực Hạn Đấu La chẳng đủ khiến Tinh Đấu Đại Sơn Lâm chúng ta phải sợ hãi. Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở học viện Sử Lai Khắc, nơi có khả năng tiếp nối năng lượng kia. Ngươi phải nhớ kỹ lời ta, quá trình tu luyện của chúng ta đã đến thời điểm quan trọng, trong vòng một vạn năm tới nữa ta sẽ thức tỉnh. Vạn năm sau, khi ta thức dậy chính là thời điểm chấm đứt địa vị thống trị của loài người "
" Dạ "
Đế Thiên cung kính đáp, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trong lòng thầm nghĩ chỉ một vạn năm nữa thôi, 1 vạn năm nữa, phút chốc trôi qua
Hơi thở hắc ám thoáng cái liền biến mất, tất cả trở lại trạng thái bình thường, Đế Thiên từ từ đứng lên, thoáng nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc với ánh mắt lạnh lùng, ánh sáng trên người cũng biến mất
------------------------------------
Trên bầu trời học viện Sử Lai Khắc Quang Minh Thánh Long nhìn về phương bắc gật đầu với vẻ hài lòng, lúc này cả đảo Hải Thần đã được bao phủ một màu vàng rực rỡ, Bạch Long đưa ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đứt khoát không chịu minh tưởng đang đưng ở phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động xen lẫn không cam lòng
Thân hình Bạch Long to lớn trên bầu trời lặng lẽ hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng ánh bao kín của bầu trời rồi từ từ rơi xuống mặt đất
Giọng nói của Lão Mục mơ hồ vang vọng bên tai của cô
" Hài tử! Hãy để sư phụ tăng con phần lễ vật cuối cùng "
Một luồng năng lượng ấm áp nháy mắt trải vào cơ thể của y, kế đến y thấy trước mặt mình toàn là màu vàng, sau đó có cái gì đánh vào cô y khiến y ngất đi trong cảm giác bi thương
Toàn bộ điểm sáng tách ra từ Bạch Long đều tụ hợp lại hướng về Hải Thần Các, một hư ảnh màu vàng thật lớn từ từ hiện ra
Đó là hình ảnh một gốc đại thụ màu vàng chói lọi, dù nó là hư ảo nhưng nó lại từ từ mở rộng ra, thoáng cái cao hơn trăm mét, rễ cây lan tràn thắp nơi bao phủ lấy cả Đảo Hải Thần. Hư ảnh Bạch Long thoáng dừng lại trên tán cây rồi từ từ biến mất. Hơi thở Quang Minh cũng xuất hiện dần dần chui vào tán cây đó, sau đó trở về Hải Thần Các và biến mất
Tất cả mọi người dường như đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng không bao gồm Mục Lão - Cực Hạn Đấu La, Các chủ Hải Thần Các, đệ nhất cường giả của học viện Sử Lai Khắc, Long Thần Đấu La mang theo vũ hồn Quang Minh Thánh Long
Mục Lão đã ra đi, trụ cột vững chắc của học viện Sử Lai Khắc thoáng cái đã không còn. Đảo Hải Thần bao trùm một bầu không khí đau thương...........
Khi y tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, y phát hiện mình đang nằm trong phòng của Hải Thần Các, sau khi trở thành đệ tử của Mục Lão y và Đường Vũ Đồng đều có phòng tại Hải Thần Các. Bên cạnh cô chính là Đường Vũ Đồng
" Rốt cuộc sư phụ đã ra đi như thế nào? "
Cô cắn chặt răng hỏi, kiềm chế nước mắt đang muốn chảy xuống hai gò của cô
Đường Vũ Đồng khàn khàn nói
" Sư phụ hóa thành vô số Quang Minh Lực rồi hòa vào Hoàng Kim Thụ. Cũng giống như người từng nói, người chưa chết. Người vẫn ở đây quan sát chúng ta, hẳn là năng lượng của người đã trở thành một phần của Hoàng Kim Thụ rồi "
" Ra ngoài "
Cô cúi đầu xuống hiện giờ không ai thấy gương mặt của cô ẩn chứa cảm xúc nhưng giọng nói lại khàn khàn đến khó nghe
Đường Vũ Đồng cũng không nói gì, cô lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài, bởi vì cô biết người trước mặt mình cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện, quên đi những thứ đã xảy ra, khi cánh cửa đó vừa đóng lại nước mắt của cô đã chảy xuống hai gò má. Cô đau đớn thì thầm " Sư phụ......."
Cô ôm mặt mình, cố gắng kiềm chế nước mắt nhưng nó cứ chảy, cứ chảy ra
Y không thể không khóc, bởi vì y cảm nhận được tu vi của hắn đã đột phá cấp 70. Đến lúc này cô mới hiểu câu nói cuối cùng của Mục Lão trước khi hôn mê. Đúng vậy đây là phần quà cuối cùng của Mục Lão danh cho y, giúp y đột phá cấp 70
Nếu y tự mình tu luyện thì khoảng ba tháng mới đột phá lên cấp 70. Thế nhưng, Mục Lão lại dùng chút năng lượng cuối cùng trợ giúp y thành công. Cô ngẩn đầu lên thét to
" Sư phụ người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chấn hưng Đường Môn và đưa học viện Sử Lai Khắc phát triển còn hơn bây giờ nữa "
Khi lời y vừa đứt một cơn gió dịu dàng thổi ngang qua, y có cảm giác như có một bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình. Bàn tqy này, sự ấm áp này là của sư phụ, cô lại bật khóc, sư phụ con muốn cùng ngươi tu luyện quá
Ba tháng kế tiếp, trong mắt mọi người Hoắc Vũ Hạo dường như phát điên rồi, mà cơn điên của y lại là vùi đầu vào điên cuồng tu luyện
Trong vòng ba tháng gần như tinh thần lực của y đều dồn vào việc tu luyện, thậm chí cô còn không muốn đi thu nhập hồn hoàn thứ bảy và thứ tư cho mình, mỗi ngày không minh tưởng thì vùi đầu vào việc chế tạo hồn đạo khí. Có khi cả ngày y còn không nói câu nào, nếu có thì chỉ vài câu thậm chí còn muốn ít hơn 10 câu nữa.
Giống như nói chuyện sẽ làm chậm tốc độ tu luyện của y vậy
Loại trạng thái này của y làm mọi người thật sự rất lo lắng, thậm chí Huyền lão còn đi theo sát gót y canh chừng một thời gian. Huyền lão phát hiện tự phong bế nội tâm của hắn, hoàn toàn đắm chìm vào việc tu luyện. Nhưng không thể công nhận khi y ở trạng thái này tất cả các kỹ năng của y đều tăng nhanh đến một cách chóng mắt thậm chí còn muốn nhanh hơn trước nứa. Tử Kỳ thật sự không muốn nhìn trạng thái này của cô, lúc này y đã trở nên vô cùng tinh xảo,thậm chí còn muốn lạnh lùng, lãnh khốc, hơn lúc trước nữa, có thể xuống tay giết bất kỳ ai bất cứ lúc nào
Gần như tất cả lão sư giảng dạy hắn đều khuyên hắn nên nghỉ ngơi, nhưng hắn có nghe lọt câu nào đâu, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều cố gắng tu luyện. Ai nói ai khuyên cũng không nghe
Vô số ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt y,mười mấy khối nham thạch trước mặt y đều vỡ vụn. Cô thẫn thờ nhìn kiện Hồn Đạo Khí trong tay
Thành công! Đây là kiện Hồn Đạo Khí cấp sáu màu y chế tạo lần đầu tiên, tuy nhiên uy lực xa với dự tính nhưng tại sao y không có cảm giác vui gì thế
" Hoắc Vũ Hạo "
Giọng nói của Huyền lão vang lên
Cô phản xạ rất nhanh, xoay người lại nhìn Huyền lão, lãnh đạm cung kính nói
" Huyền lão "
Huyền lão trầm giọng nói
" Theo ta đến Hải Thần Các "
Cô ngẩn người một chút rồi
" Hôm khác đi, hôm nay con có hai đề mục cần làm "
Huyền lão tức giận nói
" Đây là mệnh lệnh. Con nghĩ con như thế nào sẽ hoàn toàn tâm nguyện của Mục Lão sao? Ba tháng? Con đã điên cuồng tu luyện suốt ba tháng rồi, nếu cứ tiếp tục tu luyện vậy cả tinh thần lẫn thể xác của con sẽ không chịu nổi. Chẳng lẽ con muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Hơn nữa đối với con, còn một chuyện rất quan trọng cần làm, con không thể tiếp tục tu luyện theo cách này "
Cô nghiến răng xoay người bước đi bên cạnh Huyền lão thì thầm" mình cần tu luyện, phải mạnh hơn " rồi bắt đầu tăng tốc độ lên
Ánh mắt Huyền lão lộ ra vẻ đau lòng, đứa bé này đúng là có tình có nghĩa. Tuy bên ngoài lão cực lực lên án Hoắc Vũ Hạo nhưng lòng lão không đau sao? Lão thấy tự hào thay cho Mục Lão và thầm hâm mộ Mục Lão vì có một đệ tử giỏi như vậy
Huyền lão lách đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo như một tia chớp, vung tay chộp lấy tay của y
Với tu vi hiện tại của Huyền lão muốn bắt lấy cô thì cúe như bắt một em bé vậy. Nhưng cô ngẩn ngơ né đi đòn đó, ngay lúc này một quầng ánh sáng màu vàng bao phủ hoàn toàn lấy bản thân y
Y lấy ngón chân trái làm trục cả người xoay tròn như con quay, Ám Kim Khủng Trảo Hùng hóa thành quang ảnh dài hơn năm mét đánh thẳng về phía Huyền lão
Chiến đấu đã trở thành một bản năng không thể thiếu của y rồi
Tuy vẫn là Ám Kim Khủng Trảo nhưng so với một năm trước bản chất đã thay đổi rất nhiều, nó ngưng thật hơn, thậm chí còn gần trở nên thực thể. Càng đáng sợ hơn là bên ngoài Ám Kim Khủng Trảo Hùng được bao phủ một lớp băng mỏng, có nghĩa là Y đã thành công kết hợp Ám Kim Khủng Trảo Hùng và Băng Đế Chi Ngao. Phải biết đây là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau, một đến từ hồn hoàn một đến từ hồn cốt. Một thuộc tính Băng và một thuộc tính Kim loại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro