Teo nhỏ!

" A Đồng để lại nhiều dấu thật " Hoắc Vũ Hạo nhìn mình trong gương mà thở dài một hơi lẩm bẩm nói trên vai sau lưng đều có vết cắn và cào cấu của nàng dành cho hắn để xả giận. Còn chưa kể đến những dấu hôn ngân trên  xương vai xanh, bụng và ngực của y nữa. Hoắc Vũ Hạo đang tự hỏi người hoạt động là y hay là nàng đây. Lấy y phục mặc màu sau khi thanh tẩy cơ thể của chính mình.

Bước ra khỏi nhà tắm thứ đầu tiên làm người ta xao xuyến chính là thân ảnh tuyệt mỹ đang nằm trên giường kia. Tuy được chiếc chăn che lại nhưng vẫn không thể nào dấu được đường cong hoàn mỹ kia và cả những dấu hôn ngân từ cổ trở xuống. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi mái tóc màu lam hồng rối tung trên giường càng khiến nàng thêm động lòng người, khung cảnh này sẽ khơi dậy dục vọng lần nữa bên trong con người. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi A Đồng em thật sự quá mị hoặc câu hồn đoạt phách rồi.

Hoắc Vũ Hạo đi lại kéo rèm cửa ra cho ánh sớm ập vào phòng những tia nắng ấm áp chiếu rọi gương mặt thanh tú của Đường Vũ Đồng. Nàng đang nằm trên giường khi có những vật thể lạ chạm vào mặt của mình liền khó chịu mà chôn chặt mặt vào chăn nhìn y như 1 con mèo nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười mà đi lại chỗ của nàng thì thầm vào tai nàng- A Đồng đến lúc dậy rồi. 

- Ưm....một chút nữa......

- Được, một lát nữa em kêu ngủ ngon bảo bối!

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại hành động thuần thục vô cùng như đã làm việc này rất nhiều lần, sau đó chỉnh lại chăn cho nàng dù nàng có là Thần việc thiếu dưỡng khí vẫn không là cái gì nhưng như vậy sẽ không tốt, sau đó vén tóc của nàng ra phía sau ân cần tỉ mỉ sau đó mới đi vào căn nghệ trù của Tông Môn. Đường Vũ Đồng khẽ mở mắt nhìn hắn, thật ra là nàng đã tỉnh lâu rồi nhưng chiếc giường ấm quá cộng thêm đêm qua nàng bị hắn ta hành cả đêm cơ thể vô cùng mệt mỏi nhất là vùng hạ thân đau nhức vô cùng nên sinh ra làm biếng không muốn xuống giường. Đường Vũ Đồng khẽ nở một nụ cười ngọt ngào mà ngắm mắt lại dưỡng thần 1 chút

" Cốc! Cốc! "

Tiếng mở cửa vang lên Hoắc Vũ Hạo vội vàng chạy đi ra mở cửa. Vũ Hạo mỉm cười nói

- Sự phụ mới sáng sớm người đã có nhã hứng đến thăm con sao?

Quân Ly cùng Mặc Liên đã đứng trước cửa rất lâu bốn mắt nhìn nhau mà ngại ngùng không biết đôi uyên ương sau 1 đêm mận nồng đã tỉnh giấc chưa cuối cùng Quân Ly vẫn là người gõ cửa. Quân Ly kho khan cố gắng che dấu việc mình và Mặc Liên đã nghe hết tất cả vào đêm qua, Quân Ly oán trách nói- Sư phụ đến thăm khiến con không có nhã hứng tiếp sao?

- A!......mời hai người vào nhà chúng ta từ từ nói chuyện!

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ vì hành động không tiết chế đêm qua của mình để hai người này nghe được ách sẽ xấu hổ chết. Tuy là như vậy nhưng da mặt của hắn siêu dày nên rất thản nhiên mà mở rộng cửa ra cho bọn họ vào bên trong. Quân Ly vội vàng nói

- A! Không cần không cần, bọn ta mới ủ được 1 hảo rượu liền dem đến cho con thưởng thức.

Quân Ly vội vàng nhìn sang Mặc Liên, Mặc Liên liền hiểu ý mà lấy ra 1 lò rượu mùi rất thơm. Bọn họ thật sự không muốn vào nhà đâu lỡ như phá hỏng khung cảnh đôi uyên ương ách hẳn sẽ khó thoát khỏi sự tính kế của Vũ Hạo. Nên biết việc con trai hắn tương lai đối đầu với thâm sâu vị diện và hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo hoàn toàn nằm trong tính toán của y. Hơn nữa cái tính toand này xuất phát từ lúc 1 vạn năm trước. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhận lấy vò rượu

- Ân! Cảm ơn người sư phụ.

- Vũ Hạo chừng nào con về Sử Lai Khắc học viện?

Mặc Liên mỉm cười hỏi, Hoắc Vũ Hạo đáp lại- Ân con tính sau khi A Đồng khỏe sẽ về ít nhất là trưa nay sẽ đi.

- Vậy nhớ gửi lời chúc sức khỏe đến Tử Kỳ dùm ta, yêm tâm đi Vũ Tiệp nhất định sẽ quay trở về thôi.

Mặc Liên mỉm cười ngại ngùng nói nhắc đến Hoắc Vũ Tiệp hắn lại ớn lạnh vô cùng tiểu cô nương đó mỗi lần hắn để râu là chạy lại rực khiến cho hắn đau đến mức khóc đến ra nước mắt dù thời gian 3 vạn năm đã trôi qua nhưng ông vẫn không dám để râu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hắn tin Vũ Tiệp sẽ trở lại thôi và khi đó gia đình năm người sẽ đoàn viên. Lúc đó nhà họ Hoắc sẽ đông vui mà tràn ngập tiếng cười hơn. Hoắc Vũ Hạo nhìn bọn họ rời xa mà xoay người đóng cửa lại dem vò rượu để trên bàn ăn

- Hạo!

Đang chuẩn bị nấu ăn thì Hoắc Vũ Hạo đã nghe thấy âm thanh của vợ, hắn liền vội vàng bỏ hết tất cả công việc mà chạy đến chỗ của nàng. Chỉ thấy Đường Vũ Đồng đã tỉnh dậy, nàng mệt mỏi lê thân đứng dậy, eo cô một trận đau nhức. Đường Vũ Đồng hung hăng liếc mắt nhìn tên tội đồ làm cô phải đau thắt lưng như thế này. Hoắc Vũ Hạo mặt vô tội nhìn Đường Vũ Đồng cái này không phải y cố ý tiết chế a! Mà là Đường Vũ Đồng quá câu nhân rồi dù y có Tinh Thần Lực cao đến đây nhưng vẫn khó qua ải mỹ nhân nhất là ái nhân của mình

- Hạo, em đi không nổi, ôm em vô phòng tắm.

Đường Vũ Đồng phụng phịu với Hoắc Vũ Hạo, tối qua đúng là dung túng quá nên bây giờ chịu khổ rồi...giọng của nàng cũng khàn đi bởi vì đêm qua la thét quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo cưng chiều nhìn nàng nhẹ nhàng bế nàng lên, khẽ nhìn khắp cơ thể của nàng đều là ấn ký do mình để lại mà nở một nụ cười. Nhưng lại có một loại chuyện khác khiến cho y cau mày. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng nói

- A Đồng em nhẹ quá, nên bồi dưỡng thêm rồi.

Đường Vũ Đồng mệt mỏi mà dựa vào lòng ngực của y khẽ nói- Không cần em đang giữ dáng.

- Dáng em đã râtd đẹp không cần ăn kiêng! Nghe lời anh.

Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói hắn làm sao chấp nhận được Đường Vũ Đồng nhẹ như vậy thân mình mảy may như thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào hắn cần lên kế hoạch vỗ báo cho nàng rồi, phải nuôi nàng thật tốt mới được. Đường Vũ Đồng khẽ nở một nụ cười ngọt ngào giật đầu nói

Sau khi ôm Đường Vũ Đồng vào phòng tắm thì y đi lại tủ đồ lấy ra một bộ y phục đưa vào nhà tắm cho nàng. Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Vũ Đồng lõa thể trong nhà tắm, từng giọt nước nhẹ nhàng trượt từ bộ ngực mềm mại xuống đến đôi chân thon dài kia, khung cảnh trước mặt làm y mặt đỏ tai hồng.

Phụt

Cuối cùng máu mũi vẫn không nhịn được mà chảy ra Hoắc Vũ Hạo vội vàng quay mặt đi chỗ khác lấy khăn giấy lau máu mũi. Đường Vũ Đồng nhìn bộ dạng của Hoắc Vũ Hạo thì khẽ cười, lúc nãy ẵm cô từ giường thì không ngại mà bây giờ lại ngại?! Tối qua như sói vồ mồi mà giờ nhìn cô còn không dám nhìn?! Vũ Hạo đúng là kì lạ mà, nhưng cô lại thấy Vũ Hạo như thế rất là dễ thương.

Sắc bất dị không không bất dị sắc (x n)

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm niệm kinh, A Đồng nàng hiện đúng là rất câu nhân nha, y sợ y không giữ nỗi mà lao vào quá.

"Sao huynh còn đứng đó nha~ muốn vào tắm chung với em sao~"

'Ực', Đường Vũ Đồng nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của Hoắc Vũ Hạo, ý cười trên mặt của nàng ngày càng đậm. Hoắc Vũ Hạo thần sắc bối rối nhìn A Đồng đang mỉm cười.

" Không được, nàng hạ thân đang rất đau không nên làm nữa, đúng, không nên làm nữa, không nên làm nữa " 

" h-huynh......đi ra ngoài trước " Hoắc Vũ Hạo gần như vắt chân lên cổ mà chạy, y không dám ở đây thêm giây phút nào nữa, sợ ở lại chắc y bị hộc máu chết mất. 

" ha " Hoắc Vũ Hạo chạy vào phòng bếp cảm nhận được mặt mình quá đỏ liền lấy cái gì đó hạ nhiệt vừa hay có vò rượu do lão sư tặng ban nãy liền cầm lấy mà nuốt sạch sẽ tửu lượng của y cao siêu lắm không dễ say đâu.

" Chậc....tên này làm mạnh bạo quá...để lại nhiều dấu thật " Đường Vũ Đồng chậc lưỡi nhìn mình trong gương ở đâu cũng có dấu hôn ngân nhìn thật lóa mắt mà. Nếu không phải y phục này do Vũ Hạo đưa đủ để che hết tất cả các dấu hôn ngân nàng nhất định sẽ xấu hổ đến chết mất. Lần đầu làm chuyện này thật sự không sung sướng gì

" Bùm! "

Tiếng nổ vang lên khói bụi phát ra từ bên trong phòng bếp nàng cho Đường Vũ Đồng giật mình mà vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp nàng gấp gáp

" Vũ Hạo xảy ra chuyện gì? "

Do khói quá nhiều Đường Vũ Đồng không thấy gì cả nàng lập tức triển khai ra võ hồn của mình Quang Minh Nữ Thần Diệp rực rỡ và huyễn lệ sau lưng hào quang lam kim sắc cũng xuất hiện theo luôn vốn Thất Huyền Tông đã nhiều Sinh Mệnh Lực và Quang Minh năng lượng rồi bây giờ lại còn nhiều Quang Minh năng lượng hơn. Quang Minh Nữ Thần Diệp Dực cánh khẽ vỗ cánh hào quang lam kim nương theo đó mà tản ra tạo thành những cơn gió nhẹ mà đẩy khói bụi đi. Khi khói đã đi hết nàng không khỏi ngẩn cả người vì thứ nàng thấy......

Đó là 1 hài tử đúng hơn là 1 nam hài tử đang " bơi lội " trong đống quần áo rộng thùng thình. Nam hài tử đó nhìn chừng 6 tuổi nước da trắng mịn như hàn tuyết, đôi mắt màu xanh nước biển tuyệt đẹp to tròn cùng cặp đôi mày đẹp đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn nàng. Gương mặt bầu bĩnh mềm mại đáng yêu vô cùng nhưng lại mang theo nét anh tuấn khó dấu. Đường Vũ Đồng nhìn chăm chăm vào hài tử đó liền nở một nụ cười ngọt ngào bay lại ôm nam hài tử đó

- Oa! Hài tử nhà ai lại đáng yêu như vây....lớn lên nhất định sẽ rất soái....khoan không đúng.....màu tóc và đôi mắt xanh đẹp này......không lẽ ngươi là.........

Hoắc Vũ Hạo vỗ trán của mình quả nhiên là vợ của hắn có khác nháy mắt đã phát hiện, A Đồng đúng vậy ta là....

- Ngươi là con riêng của Vũ Hạo sao?

" Ầm! "

Hoắc Vũ Hạo nghe câu trả lời của vợ mình mà muốn xỉu ngay tức khắc xem ra hắn là đánh giá IQ của lão bà mình quá cao rồi, nhất định phải cửng cố lại cho nàng. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn nam hài nhi nói

- A Đồng là ta Hoắc Vũ Hạo đây.

- Không đúng.....ban nãy vừa mới là người trưởng thành sao bây giờ lại biến thành hài tử.....hài tử à không nên đùa như vậy a! Cha mẹ của ngươi đâu.

Đường Vũ Đồng có chút nửa tin nửa ngờ vì dù sao y phục của Vũ Hạo là ở trên người của hài tử này mà cộng thêm việc đôi mắt kia thật sự quá thân thuộc rồi. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay Đường Vũ Đồng khẽ áp vào gương mặt của mình

- Đêm qua em là chê anh quá hạ thủ lưu tình sao?

- Ách...huynh thật sự là Vũ Hạo sao?

Đường Vũ Đồng suýt cắn trúng lưỡi nàng tin nam hài tử này là Vũ Hạo rồi bởi vì đêm qua việc xảy ra chỉ có cả hai biết mà thôi mà lúc này Quân Ly và Mặc Liên chạy như ma đuổi đến nhà của hắn thở hổn hển mà thét lên một tiếng " Vũ Hạo không được...uống vò rượu đó "

" Đã trễ rồi! " Hoắc Vũ Hạo chống tay ngang không sắc mặt âm trầm nhìn Quân Ly và Mặc Liên. Đường Vũ Đồng kế bên khẽ nở một nụ cười oa sao lão công nhà nàng khi nhỏ dễ thương vậy không biết. A! Thật đáng tiếc không dem theo Hồn Đạo Khí ghi hình rồi, đúng là đáng tiếc

Quân Ly và Mặc Liên nhìn Hoắc Vũ Hạo suýt nữa là không nhịn được mà bật cười lên vì sự đáng yêu kia, nhưng bọn họ khống chế rất tốt hận không thể bay vào ôm Hoắc Vũ Hạo cho thỏa thích nên biết Hoắc Vũ Hạo khi còn nhỏ siêu dễ thương khiến cho Thần Giới khi đó các Thần Vương tiền nhiệm đều rất cưng chiều. Quân Ly thở gấp 1 hơi khẽ hỏi " Vũ Hạo con đã uống vò rượu đó rồi "

" Lão sư chuyện này là sao? Tại sao cơ thể của ta lại biến thành bộ dạng lúc 6 tuổi chứ? " Hoắc Vũ Hạo tức giận hỏi quả thật là có chút không quen khi cảm giác mình bị teo nhỏ lại mới ngày hôm qua đã là thiếu niên 17 tuổi vậy mà hôm nay lain biến thành nhóc con 6 tuổi nghĩ coi có chấp nhận được không.

Mặc Liên gãi đầu giải thích" Ân, chuyện này đều do ta, ta là đưa nhầm vò rượu cho con đáng lý phải là vò này mới đúng nhưng cả hai giống nhau quá nên sinh ra nhầm lẫn "

Nói rồi Mặc Liên lấy ra 1 vò rượu khác y chang vò rượu ban nãy. Quân Ly vội vàng giải thích" Vò rượu đó bọn ta tính dem vứt vì quá vô dụng khi uống nó sẽ kích thích các tế bào teo nhỏ nhưng sức mạnh và não không có bị gì hết. Yên tâm nó sẽ nhanh chóng hết tác dụng thôi "

Hoắc Vũ Hạo gần như tức giận tột độ mà gầm thét lên" Lão sư đợi đó con nhất định sẽ xử lý hai người "

Đường Vũ Đồng vội vàng bế lấy Hoắc Vũ Hạo xoa đầu nói " Ngoan, đừng nháo " sau đó liền hướng về phía Quân Ly và Mặc Liên cận kẻ hỏi lại tác dụng "Vậy khi nào rượu này sẽ hết tác dụng "

Quân Ly và Mặc Liên mừng trong lòng quả nhiên là chỉ có Đường Vũ Đồng là quan tâm đến hai ông già bọn họ mà thôi, bọn họ cảm thấy thật ấm áp mà Quân Ly ấm lòng nói " Ta cũng không biết nữa Vũ Hạo uống sạch ta nghĩ sẽ gần 3 tháng hoặc có thể lâu hơn "

" 3 tháng sao? " Đường Vũ Đồng lẩm bẩm ba tháng thời gian không dài nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói 3 tháng đó có thể làm được rất nhiều chuyện cho Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn, lần này căng rồi, nàng không xảy ra chuyện nhưng Vũ Hạo lại xảy ra chuyện. Đường Vũ Đồng hướng Quân Ly và Mặc Liên hỏi thêm

" Liệu không có cách khác sao? "

" Cách sao? Ta cũng không biết người hữu duyên nhất định sẽ biết cách thôi bọn ta không biết rồi " Mặc Liên nhún vai thản nhiên nói nhưng trong lời nói có chút ẩn ý khó mà nhìn ra

" Cảm ơn hai vị rất nhiều " Đường Vũ Đồng cúi đầu cảm ơn sau đó liền bế lấy Hoắc Vũ Hạo vào bên trong phòng, gian phòng sau 1 đêm "mây mưa" điên cuồng hôm qua đã biến thành một bãi chiến trường sáng sớm Vũ Hạo đã dọn sạch sẽ rồi cũng thay chăn cùng chăn gói. Đường Vũ Đồng nhìn vẻ mặt oan ức của Hoắc Vũ Hạo biểu cảm vô cùng dễ thương mà buồn cười

" Gương mặt dễ thương này cộng thêm biểu cảm của huynh thật khiến người ta siêu lòng nha "

" A Đồng dường như em rất vui khi thấy huynh biến thành bộ dạng này " Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười đầy tỏa nắng và ngây ngô, Đường Vũ Đồng giờ mới phát hiện ra thêm 1 điều nữa lúc nhỏ lão công của nàng có 1 nụ cười đầy tỏa nắng và ngây ngô nha!

Đường Vũ Đồng giật đầu nói" Ừ, rất thích đây là lần đầu tiên em thấy anh trong dạng nam hài "

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trầm mặc ngồi trong lòng của Đường Vũ Đồng ngoan ngoãn như 1 hài tử bình thường, Hoắc Vũ Hạo có chút khó khăn hỏi" A Đồng nói cho ta biết đây là lần đầu tiên nàng thấy hình dạng nam hài của ta sao? Kiếp trước 1 lần cũng không thấy? "

" Ừ " Đường Vũ Đồng khá là ngạc nhiên với câu hỏi này nhưng vẫn đáp lại. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay của nàng hỏi lại " Vậy lý do tại sao nàng lại trọng sinh "

Đường Vũ Đồng trầm mặc nói ánh mắt âm u vô cùng " Hắn ta âm thầm độc chiếm sức mạnh của Thần Vương trở thành bá chủ Thần Giới. Cha mẹ của ta cũng dành bất lực ngày ngươi chết cũng là lúc ta nhận được tin dữ cha mẹ ta đã không còn "

Ách.....Tiểu Tam là bị hắn ta tính toán á nói ngược lại thì mới đúng. Tiểu Tam bất lực hắn ta bất lực rồi sao 1 lần đánh cược cả sinh mệnh của mình vào Đường Vũ Đồng và tỷ tỷ! Xem ra vẫn mưu mô như ngày nào

" Vậy hắn có làm gì muội hay không? "

" Không có hắn ta chỉ giam cầm muội vào 1 căn phòng mỗi lần hắn muốn đụng chạm muội đều dùng mọi cách phản kháng khiến cho hắn ta rời đi " Đường Vũ Đồng khẽ đáp lại bàn tay khẽ nắm lấy đôi tay mập mạp mút mớp kia. Nàng khẽ mỉm cười" huynh hứng thú về tất cả những gì hắn làm sao? "

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói " Không! "

" Tại sao? " Đường Vũ Đồng ngạc nhiên tại sao lại không hứng thú chứ, đây rõ ràng là quá khứ liên quan đến huynh ấy và nàng nha. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười đầy ôn nhu nói

" Bởi vì huynh không muốn muội phải nhớ lại những ký ức đầy đau buồn kia. Huynh sẽ đau lòng "

Đường Vũ Đồng nở một nụ cười hạnh phúc khóe mắt nàng có chút cay cay nàng không khống chế được cảm xúc ách hẳn nhất định sẽ bật khóc cho mà coi. Vũ Hạo huynh vẫn như vậy vẫn luôn quan tâm lo lắng cho muội 2 kiếp huynh vẫn không thay đổi. Đường Vũ Đồng cúi thấp đầu xuống mà khẽ hôn vào môi của y, lần này y bị teo nhỏ lại hơi thỏ ách hẳn rất yếu nên chỉ la 1 nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười đầy gian ác

" A Đồng anh đây là trê con nha! Em đây ấu dâm trẻ con chưa thành niên nha "

Đường Vũ Đồng nở một nụ cười câu nhân mà nâng mặt Hoắc Vũ Hạo lên khẽ nói " Hảo! Đợi khi anh lớn lại rồi đừng trách tại sao em lại ăn sạch anh"

" Anh sẽ chờ ngày đó "















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro