Tội cho thanh niên đó
Sau đó Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng nhảy lên sân thi đấu. Khi thấy nàng lên không ít người bất mãn, có ồn ào. Nàng ở lại một ấn tượng quá sâu trong lòng họ vào ngày hôm qua, một mình tiêu giết chết hai đội viên chính thức của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chò dù Đường Vũ Đồng có anh tuấn cungc không triệt tiêu sự chán ghét của mọi người. Minh Ngọc Tông thi đấu là một tên nhỏ nhó, không mập không gầy, thân cao 1m6, dường như có chút đứng không thẳng. Cả hai nhanh chóng chạm trán nhau trên sân. Trịnh Chiến không giống những trọng tài khác hắn nhùn hai người dường như muốn ghi nhớ đội viên trầm giọng nói - Hai bên xưng tên.
- Đường Môn, Vương Đông.
- Minh Ngọc Tông, U Thần.
Trịnh Chiến giật đầu nói
- Qui tắc thi đấu các ngươi đã nắm rõ, lão phu không lắm lời nữa. Nhưng các ngươi nhớ đây là thi đấu không phải chiến sinh tử. Các ngươi còn có cha mẹ. Nếu ái cố ý giết chết đừng trách lão phu loại ra khỏi Đại Tái. Hiểu chưa?.
- Hiểu rõ.
Đường Vũ Đồng và U Thần đồng thanh. Bọn họ nhanh chóng đi về phần sân thi đấu, Đường Vũ Đồng có thể cảm nhận rõ địch ý của đối phương. Không nghi ngờ phần địch ý này toát ra vòng trước dù sao Minh Ngọc Tông cũng ở Minh Đô cũng có quan hệ với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không địch ý mới lạ? Hai người đi đến phần sân vào vị trí, Trịnh Chiến giơ tay xuống
- Trận đấu bắt đầu.
Khi cánh tay hắn hạ xuống dường như hai bên hành động cùng một lúc. Mũi chân Đường Vũ Đồng chạm đấy lập tức vọt lên, hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp mở ra kèm theo những hồn hoàn đẹp mắt dâng lên sau lưng của nàng. Quang mang màu vàng nhạt nháy mắt tràn ngập toàn thân. Có được bài học ngày hôm trước nên bây giờ rất cẩn thận. Bên phía U Thần hai tay hắn nhắc lên hai vai, hai đạo quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn xuất hiện gai nhọn làm vũ khí. Đồng thời trên người hắn cung dâng lên năm cái hồn hoàn, hai vàng, hai tím. Minh Ngọc Tông là tông môn của Hồn Đạo Sư. Sau khi phóng khích võ hồn U Thần lao lên về trước, nháy mắt khoảng cách đã rút ngắn. Hai tay gai một ngang, một dọc vẽ ra hình chữ thập quét về phía Đường Vũ Đồng. Quả nhiên không phải là Đề Thăng Lục Hình Hồn Đạo S mà là Mẫn Công Chiến Hồn Sư. Động tác của Đường Vũ Đồng rất nhanh, mũi châm chạm xuống đất, xoay một vòng tránh đòn đó, sau đó chân tiếp đất liền đạp Quỷ Ảnh Mê Tung. Hồn hoàn thứ ba củq U Thần sáng lên, ngay sau đó cả người hắn giống như phân ra vậy, tàn ảnh bởi tốc độ cực cao ngay đã trở nên chậ thật hơn, một hóa thành bảy bao quanh Đường Vũ Đồng. Tốc độ của Mẫn Công Chiến Hồn Sư rất nhanh khiến cho Đường Vũ Đồng muốn né cũng không được. Nhưng Đường Vũ Đồng là Hồn Đế là Tinh Anh trong Tinh Anh của học viện Sử Lai Khắc đệ tử nội viện. Cái này làn khó nàng sao? Hồn hoàn thứ tư sáng lên. Một vòng quang hoàn màu vàng tuyệt đẹp lấy thân thể nàng làm trung tâm hiện ra trên mặt đất. Mắt thấy bị đối tbur vây quanh Đường Vũ Đồng không nhúc nhích hay di chuyển, dù tai nghe gì đó. Cùng lúc đó hai tay trước khép lại một quang cầu màu vàng xuất hiện, bảy quang ẩn tính khép lại một hướng tấn công đột nhiên bị bắn ra sao như bị điện giật. U Thần quả thật phản ứng rất nhanh một khi thấy bảy quang ảnh mình bao ra ngoài một cột sáng khổng lồ có đường kính hai mé dâng lên. Lục Mang Tinh Trận! Công kích uy lực khống chế cường đại nhưng nhất định phải đoán và khống chế được công kích của đối thủ là kỹ năng công kích. U Thần dĩ nhiên không thể duy tần bảy đạo ảnh quang kia trong một thời gian dài được, ngay sau khi văng ngược ra bảy cái đã trở thành một, sau đó hắn nhận được quang thiên cái địa tấn công về phía hắn. Hồn kỹ thứ ba, Điệp Thần Trảm. Lần này Điệp Thần Trảm không tập trung công kích mà trải dài 180° như mưa sao băng bắn tới U Thần. Thân hình U Thần nháy mắt nổ tung vào lúc này chỉ lui về sao hắn mới có thể né đươc. Trong khi lui về mấy tàn ảnh kia kéo dài ta, Đường Vũ Đồng không đuổi theo hắn. U Thần vẫn quan sát nàng hắn cảm thấy gì không ổn đột nhiên Lục Mang Tinh Trận dâng lên trên con đường chạy trốn của U Thần. Một cái đã tiêu diệt mấy cái tàn ảnh của U Thần, khiến U Thần u lên, khí thế giảm xuống. Ngay sau đó Đường Vũ Đồng nở một nụ cười gian xảo, Lục Mang Tinh Trận dâng lên bao vây U Thần nàng phóng lên cao, tay lóe hắc quang, một thanh chùy xuất hiện. Môth thanh trọng chùy màu ngâm đen không chút nào bất mắt nhưng khi nó xuất hiện không khí trở nên ngưng trọng
Khi thấy thanh chùy đó U Thần nuốt một một nước bọt, Hồn hoàn thứ năm lóe sáng, gai nhọn bao bọc toàn thân, vô địch hộ tráo cùng phóng khích. Hạo Thiên Chùy đạp thẳng xuống phá nát vô địch hộ tráo cùng hồn kỹ thứ năm của hắn. Hạo Thiên Chùy bay lên, Đường Vũ Đồng xoay một vòng tay chụp lấy nó, đáp thẳng xuống một lần nữa. Đây chính là Hạo Thiên Chùy a! Uy lực không thể xem thường. Khi Hạo Thiên Chùy xuất hiện một cái hồn hoàn màu đen cũng có theo đó xuất hiện đừng nói đối thủ ngay cả cô cũng bắt ngờ. A Đồng cậu hiện giờ bị phong ấn sức mạnh của Điệp Thần nhưng thật sự rất nghịch thiên nha A Đồng!
Sau khi vô địch hộ tráo cùng hồn kỹ thứ năm bị phá vỡ hắn đã biết mình đã không có cơ hội thắng. Nhắm mắt cho chùy đó đánh thẳng vào người. Bất quá Hạo Thiên Chùy khi còn cách hắn một 1cm thì đột nhiên dừng lại
- Trận đấu đầu tiên, Đường Môn thắng.
Trịnh Chiến thấy không có người chết thì công bố kết quả sau đó cung kính nhìn Đường Vũ Đồng
- Ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Tông?.
Trịnh Chiến thấp giọng hỏi. Đường Vũ Đồng liếc hắn, đối với Nhật Nguyệt đế quốc nàng hoàn toàn không có cảm giác nào.
- Thì ra Nhật Nguyệt đế quốc các ngươi cũng biết Hạo Thiên Tông!.
Trịnh Chiến có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của đối phương bất đắc dĩ nói
- Tại sao Nhật Nguyệt đế quốc không biết Hạo Thiên Tông? Thật không ngờ ở nơi này có thể thấy được hậu nhân của cố nhân. Ta từng biết một người trong Hạo Thiên Tông hẳn là trưởng bối của ngươi. Sau khi Đại Tái kết thúc ta liền tìm ngươi hàn huyên.
Đường Vũ Đồng khẽ giật đầu ánh mắt lạnh lùng liếc qua Minh Ngọc Tông
- Người tiếp theo.
Đối với Minh Ngọc Tông khiến chô rata thích thú là vị đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng Minh Ngọc Tông rất tỉnh táo và học viên khác cũng vậy hoàn toàn không quan tâm đến trận thua đầu tiên. Một tên Minh Ngọc Tông lên sàn thi đấu. Hắn ta có nước da tái nhợt, mặt không chút huyết sắc, mái tóc không quá dài lại dùng một chút đồ dạc bế lên. Ánh mắt màu nâu lạnh như băng, lưng còng nhưng dáng rất cao, cánh tay rất dài dung đưa nhẹ nhàng hai bên. Trịnh Chiến nhìn tên Minh Ngọc Tông trầm giọng nói- Hai bên xưng tên.
- Đường Môn, Vương Đông.
- Minh Ngọc Tông, A Đức.
Thanh âm của tên này rất quái dị, nói rất nhỏ vang xa nhưng mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ
- Lùi ra sau chuẩn bị chiến đấu.
Cả hai nhanh chóng lui về
- Trận đấu bắt đầu.
Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vung tay. Đối thủ kia lập tức hành động mũi chân đạp nhẹ trên mặt đất hai cánh giang ra sau lưng, Phi Hành Võ Hồn
A Đức võ hồn là Dơi hút máu, trên đài thủ tịch tên Quốc Sư rất thích thú với tên A Đức này
Trên không trung A Đức dâng năm ngón tay lên, từ năm ngón tay bắn ra năm tia huyết sắc, mỗi ngón tay dường như bị chảy máu. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, nháy mắt đã vọt tới. Hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàn tiêu chuẩn của một Hồn Vương xuất hiện, tuy không thể so sánh với hồn hoàn Đường Vũ Đồng nhưng tuyệt đối không tầm thường. Lúc này hồn hoàn thứ hai lóe lên công kích đầu tiên là ánh sáng điệp quang, lấy một mảng ánh sáng màu vàng bao trùm đối thủ, đây là đòn thăm dò. Cơ thể của A Đức cũng đột nhiên phòng lên cơ bắp nổi lên cuồn cuộn hướng A Đồng mà vương móng vuốt, mặc dù đang ở trên không trung những vẫn thét lên rất lớn. Đối với với ánh sáng của điệp thần thì A Đức bày ra năng lực né tránh mạnh mẽ ,thân thể như cá trong nước dựa vào đôi cánh của mình mà né tránh. Dĩ nhiên trong lúc né tránh suýt gặp tai nạn nhưng hắn vẫn vững vàng trước mặt Đường Vũ Đồng
" Phập "
Một con dơi không biết máu mình đang hút là máu gì, hăng say hút máu. Đường Vũ Đồng trợn mắt, này! Ngươi chết không phải tại ta nha. Kim quang mãnh liệt đẩy con dơi ra. Cô ở dưới khán đài cũng muốn hét lên
- Đồ ngu!.
A Đức trên không trung hoảng sợ nói
- Ngươi, ngươi.....rốt cuộc.....trong máu.....ngươi chứa gì......
Toàn cơ thể của A Đức phát sáng lên, kim quang mãnh liệt như muốn nổ tung cơ thể hắn - Không hay rồi.
Trọng tài thầm kêu một tiếng thân hình chợt lóe giữa không trung, một lớp ánh sáng màu trắng lập tức bao phủ lấy A Đức.
Tuy nhiên đã muộn rồi, máu của Thần muốn uống là dễ lắm sao?.
Một đòn khủng bố nổ giữa không trung. Máu thịt văng tứ tung, kim quang mãnh liệt kéo dài chừng năm bốn giây sau đó biến mất. Xương cốt của A Đức cũng không còn tất cả đều bị thiêu rụi thành tro bụi
Chuyện này.......
Chuyện này đối với tất cả mọi người vô cùng bí ẩn. Kim quang màu vàng kia là gì? Rốt cuộc Vương Đông đã làm cách nào cho nổ đối thủ?
Cho dù là đồng đội hay đối thủ hay mọi người trên đài thủ tịch cũng phải ngẩn ngơ. Chỉ có cô là nở một nụ cười nhàn nhạt. Ai kêu hắn chơi ngu quá làm chi. Ai kêu hắn có võ hồn là dơi. Ai kêu hắn lại là đối thủ của A Đồng chứ. Đúng là thanh niên số nhọ
Trịnh Chiến mặt mày xanh lè xanh lét nhìn Đường Vũ Đồng, bất luận A Đức chết là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đây là trận do hắn chủ trì. Rốt cuộc đệ tử đến từ Đường Môn là quái vật phương nào? Tại sao có trận nào có bọn họ tham gia đều có người chết hết vậy? - Trận chiến đấu, Đường Môn chiến thắng.
Trịnh Chiến công bố cùng với lời công bố của hắn vòng bảo hộ bên ngoài biến mất. Một tiếng kêu chói tay vang lên. Ngay sau đó một bóng người đen vượt lên, năm cái móng dài hơn một thước hướng Đường Vũ Đồng đánh tới. Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung lui ra sao. Một tầng bạch quang dâng lên đánh vào người. Người ra tay không phải là Trịnh Chiến thì còn ai vào đây?. Bất Phá Đấu La này trong lòng đã bục bội lại gặp kẻ không tuân theo qui tắc của cuộc thi, nhất thời tức giận một tầng bạch quang sáng lên đánh bay người đó trầm giọng nói- Minh Ngọc Tông phạm vi đánh lén đối thủ, trận này xử thua.
Vừa nói hắn vung tay một luồng năng lượng mạnh mẽ ném tên đội trưởng Minh Ngọc Tông ra khỏi sân thi đấu. Đội thắng Minh Ngọc Tông không nghĩ Trịnh Chiến sẽ ngăn hắn lại còn phán hắn thua. Vừa mới rơi xuống sân đấu hai tay run lên, một lần nữa nhảy lên khán đài- Nàng giết đệ đệ của ta.
Giọng nói của người nảy thật sự rất khàn, giống như nữ tử. Thì ra đội trưởng Minh Ngọc Tông lại là nữ. Trịnh Chiến nghe vậy sắc mặt dịu đi vài phần trầm giọng nói- Dù hắn có quan hệ gì với ngươi nhưng ngươi phạm vi ra tay đánh lén đối thủ phán trận này thua. Nếu cứ như vậy ngươi sẽ không được ra thi đấu nữa.
- Nàng giết đệ đệ ta.
Đội trưởng Minh Ngọc Tông nói xong câu đó lạnh lùng nhảy xuống khỏi khán đài
- Đường Môn thắng.
Trịnh Chiến công bố, hắn đã nói chắc chắn sẽ giữ lời. Đường Vũ Đồng híp mắt nhìn đội trưởng Minh Ngọc Tông, nhìn Trịnh Chiến nói
- Đường Môn nhận thua, đổi người.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành không còn lý do gì để thi đấu nước
- Đường Môn đấu trận thứ tư nhận thua, mời thành viên hai đội bước lên thi đấu.
Trịnh Chiến thoáng ngạc nhiên, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực của người này vẫn còn rất sung sức để đấu với mấy trận nữa, nhưng hắn ta cũng không quan tâm gì nhiều
Tiêu Tiêu nhanh chóng nhảy lên sàn thi đấu mỉm cười giật đầu với Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng mỉm cười đáp lại nàng, trở về đứng bên cạnh cô
- Có mệt không?.
Cô mỉm cười hỏi thăm tình trạng của nàng
Đường Vũ Đồng mỉm cười nói
- Vẫn tốt lắm.
- Vậy thì tốt.
Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi
- Không quan tâm em làm cách nào khiến đối thủ chết sao?.
- Chỉ cần A Đồng không sao là tốt rồi. Những việc còn lại không đáng quan tâm.
Cô mỉm cười nói với nàng, trong cuộc đời này, Đường Vũ Đồng chính là nghịch thiên, lý của đời cô. Là người cô một mực dành cả đời để bảo hộ
Đường Vũ Đồng ngây người sau đó huyền bí nói
- Dường như anh đã biết.
- Một chút thôi. A Đồng anh mệt rồi, khi nào Tiêu Tiêu nhận thua chúng ta tiến vào Đoàn chiến.
Cô không đợi Đường Vũ Đồng đã nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng. Đầu tự nhiên dựa vào vai của Đường Vũ Đồng
- Thiên Ninh, Thánh Linh Tông đó ngươi cảm nhận thế nào?.
Cô mỉm cười nhìn Nhất Sát Kim Ngân Vương Thiên Ninh
Thiên Ninh nói
- Nếu nhìn theo con mắt của người bình thường bọn họ là nhân tài xuất chúng. Nhưng với tầm mắt của thần bọn chúng thật sự quá yếu đi.
Cô khẽ mỉm cười nói
- Ngươi nghĩ bọn họ có chịu gia nhập Đường Môn chứ?.
- Có thể. Nếu ngài đem mấy cây Tiên phẩm của mình làm vật thế chấp.
Thiên Ninh nói. Tiên phẩm một lâmg hấp thu có thể tăng lên ít nhất năm cấp trong một ngày. Hoàn toàn không để lại di chứng thậm chí tốc độ tu luyện còn được cải thiện. Việc này đối với Hồn Sư bọn họ là món hời quá rồi còn gì.
- Nhưng bọn họ là Tà hồn sư.
Thiên Ninh chợt nhớ ra điều gì đó nói
- Ta có thể thanh tẩy Võ Hồn của bọn họ. Long Tiêu Dao và Điệp Tịch Thủy bọn họ cũng sắp không qua được bình cảnh rồi nhỉ.
Cô mỉm cười trong lòng thầm tính toán một kế hoạch chu toàn dành cho học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn.
- Bọn họ có thể sống tiếp nhưng phải dùng máu của chủ nhân rồi.
Thiên Ninh xoa cằm nói
- Thôi đi, khi Đấu Hồn Đại Tái lần này kết thúc rồi tính.
- Chủ nhân tên, Từ Thiên Nhiên đó có cần thuộc hạ giết chết bây giờ luôn không. Nhìn thấy hắn là thần cảm thấy muốn vồ tên đó ra từng mảnh rồi.
Thiên Ninh tức giận nói, cái tên nhân loại khốn khiếp đám có suy nghĩ xấu xa đó tới phu nhân chủ nhân tôi. Chán sống à?
- Thôi để lại cho hắn sống vài năm nữa cũng không sao?.
Cô lạnh nhạt nói, thoát khỏi Tinh Thần Thức Hải khẽ nhìn Tiêu Tiêu đang đi xuống
- Đội trưởng không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao rồi.
Tiêu Tiêu khẽ nói,cô đánh hai trận thắng 1, tên thứ hai là Hồn Thánh bị cô đánh đến muốn phóng ra Võ Hồn chân thân của mình.
- Không sao cậu làm rất tốt rồi, trọng tài Đường Môn bỏ cuộc thi đấu đào thải tiến vào thi đấu đoàn.
Cô nhìn Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến giật nói
Trịnh Chiến trầm giọng nói
- Đường Môn bỏ cuộc, Đường Môn bốn điểm, Minh Ngọc Tông bảy điểm mời cả hai đội lên sân đấu.
Mọi người lần lượt đứng dậy cô khẽ nhìn mọi người nở một nụ cười huyền bí nói
- Trận này các cậu đứng xem là được. Tớ và Tử Kỳ sẽ lên.
- Hả.
Bốn người kia trợn mắt nhìn cô, đây là có ý gì đây? Đường Vũ Đồng nhíu mày mặc dù cô biết Vũ Hạo.......nhưng hiện tại bọn họ đang.......nha. Không thể lộ ra được
Tuy là bọn họ thắc mắc nhưng họ không ai hỏi gì, đội trưởng bọn họ có bao giờ làm người ta thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro