Trận đấu chia tay

Cô thu Quỷ Kiếm Sầu ngọc bích tinh quang. Khẽ thở dài,định trang hồn đạo đạn pháo này cô biết uy lực của nó còn trên cả hồn đạo khí cấp 9 nữa, có thể coi là một hồn đạo khí cấp 10 cũng được, nếu cái này xuất hiện trên chiến trường chắc chắn sẽ là một huyền thoại không bao giờ quên đâu.
Với lại trong định trang hồn đạo đạn pháo cô có dung nhập Vong Linh Ma Pháp mà Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư truyền thụ cho, cho dù Kính Hồng Trần đến cũng không thể biết bên trong cấu tạo phức tạp ra sao

Làm một bửa tối đơn giản sau đó leo lên giường đi ngủ

Bất giác trời sáng

Mở cửa sổ ra, hút sương khí sáng sớn lành lặng, cô nhìn mặt trời dâng lên từ phía xa, Tử Cực Ma Đồng dâng lên tu luyện. Đây là một phương pháp tu luyện không thể thiếu dành cho buổi sáng

Sau khi tu luyện xong, cô đi tắm khoảng 30 phút định đi đến nhà ăn thì gặp hai vị khách không mời
Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần hôm nay có vẻ rất kỳ quái, sắc mặt hai người đều nghiêm trọng dường như đang muốn làm gì đó quan trọng. Cả hai đứng chắn trước mặt cô không cho đi

Cô nhăn nhó nói
- Các ngươi cũng biết lựa thời điểm thật. Nói đi chúng ta đi đâu thi đấu đây?

Bình thường đều là Kinh Tử Yên mở miệng nhưng hôm nay lại là Quý Tuyệt Trần

- Hồn đạo thí luyện trường. Đi!

Nói xong, hắn khuyên đại kiếm xoay người đi

Kinh Tử Yên nhìn cô một hồi lâu rồi mới đi
- Hôm nay chúng ta sẽ đánh thật

Cô nói
- Bộ mấy trận trước các ngươi chưa đánh thật sao? Nhanh đi, ta còn đi thu dọn đồ dạc của mình nữa.

Kinh Tử Yên gật đầu, đi sau Quý Tuyệt Trần

Hồn Đạo thí luyện trường dường như họ đã đặt trước, vị lão sư canh trước cửa không hề ngăn cản họ để họ tùy ý đi vào

- Bao nhiêu?
Cô hỏi Quý Tuyệt Trần

Quý Tuyệt Trần nói
- một trăm kim hồn tệ, một canh giờ

Cô nói
- Đối phó với hai người không cần đến một canh giờ

Khóe mắt Quý Tuyệt Trần chợt lóe ra
- Ngươi đừng quá đắc ý. Trước nay ta vẫn chưa toàn lực để đối phó với ngươi vì hồn lực của ta quá mạnh cũng không muốn chiếm cái lợi thế đó. Cũng vì thế mà năng lực của ta không có cách nào phát huy hoàn toàn. Hôm nay ta sẽ đánh toàn lực, nếu không chịu nổi thì chịu thua đi.

Cô giật giật khóe môi, các ngươi không toàn lực với ta còn ta cũng đâu toàn lực với các ngươi đâu chứ

Cô hỏi
- Tiền bạc thế nào?

- Tiền bạc?

Quý Tuyệt Trần hơi ngạc nhiên

- Sân phí a! 100 kim hồn tệ

.................

- Không cần trả à?

- Trả!
Quý Tuyệt Trần luôn luôn lãnh đạo chợt cao giọng

Quý Tuyệt Trần nhìn Kinh Tử Yên giật đầu nói
- Ngươi lên trước

Cô lại nói
- Chúng ta đánh thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hay đặt cược đi, đặt cược kim loại quý, thế nào?

Kinh Tử Yên nói
- Nghèo đến điên rồi?

Cô lắc đầu
- Không hề!
- Muốn đặt cược bao nhiêu, nghĩ rằng ngươi sẽ thắng sao?
Quý Tuyệt Trần cả giận

- Đương nhiên

- Cược hết tài sản đi!
Quý Tuyệt Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng

Cô mỉm cười ẩn ý nói
- Chắc chứ? Ngươi có bao nhiêu tài sản?

Quý Tuyệt Trần nói
- Nhiều hơn tưởng tượng của ngươi

Cô nhìn về phía Kinh Tử Yên, Kinh Tử Yên giật đầu nói
- Sao lại thiếu phần ta được?

Cô khẽ nói
- Các ngươi không thấy khó chịu khi tài sản của ta chia làm hai

Kinh Tử Yên nói
- Không sao, việc đó không quan trọng

Cô nói
- hai các ngươi cùng lên đi, như vậy sẽ công bằng hơn

Yên Tĩnh!

- Lui Lui Lui! Không biết trước khi thi đấu phải lui ra sau sao?

Cô phất tay ý bảo bọn họ lui về còn mình cũng nhanh chóng lui vê

- Ngươi nói thật?
Quý Tuyệt Trần lạnh lùng nói

Cô lạnh nhạt nói
- Không phải ta đã nói rồi sao? Một khi ta đã nói sẽ không nuốt lời

Quý Tuyệt Trần hít một hơi, nói
- Được, Tử Yên, cùng lên
Kinh Tử Yên không tưởng tượng được Quý Tuyệt Trần lại 2vs1 với Hoắc Vũ Hạo, so với nguyên tắc kiêu hãnh hôm qua quả thật rất khác biệt

- Tuyệt Trần, ngươi......?

Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói
- Đã quyết định như thế thì làm tới thôi

- Được
Kinh Tử Yên đáp ứng một tiếng,ánh mắt nhất thời càng thêm tập trung
Lúc này Kinh Tử Yên đã mặc một bộ giáp tím nhạt, không phải loại áo giáp che toàn thân, chỉ bảo vệ ngực, đầu vai, hai khuỷu tay và hai đầu gối
Quý Tuyệt Trần vẫn một bộ đồ khô đét nhue khúc cửi, đứng bên cạnh Kinh Tử Yên, mắt dán vào cô

- Chiến!
Cô quát lên một tiếng

Kinh Tử Yên động thân sương tím.bạo khỏi, che giấu bản thân và Quý Tuyệt Trần bên trong. Sướng tím càng lúc càng đậm  bao trùm trong một phạm vi lớn

Cô cũng khá quen với hồn kỹ của nàng, hồn kỹ thứ nhất, Huyễn Yên
Cô hoàn toàn không động thân chỉ lẳng lặng đứng quan sát họ, đối với cô Kinh Tử Yên không uy hiếp lớn như Quý Tuyệt Trần. Bất quá cô đã mất đi dấu vết của Quý Tuyệt Trần

Kiếm khí sắc bén như thường lệ của Quý Tuyệt Trần đã biến mất không thấy đâu cả bản thân cũng vậy dường như đã tan vào Huyễn Yên rồi
Cô bắt đầu động thân,điều chỉnh lại tốc độ nhanh như ánh sáng của mình thành tốc độ của một Chiến Hồn Vương Hệ Mẫn Công lao lên

Thân hình lao lên trong không trung, Băng Hoàng Hộ Thể cùng Tinh Thần Thám Trắc cùng lúc kích hoạt
Một luồng sáng màu tím chợt xuất hiện trước mặt cô, một viên cầu cỡ nắm tay bên trong có sương khói lượn lờ, tựa như có thể tạo ra sương khói
Đây chính là hồn kỹ thứ sáu của Kinh Tử Yên, Yên Đan

Tay phải vồ mạnh, mạnh mẽ chộp lấy Yên Đan, nhưng Kinh Tử Yên chợt thu nhỏ sương tím xunh quanh nháy mắt bao trùm toàn bộ cô

Ánh sáng màu xanh bích lục lóe lên, Vĩnh Đông Chi Vực bùng nổ, khí lạnh chính là khắc tinh của sương khói
Một tiếng nổ vang lên kịch liệt bùng lên, sương khói bị đóng băng bạo động trở lại, đẩy lực cường đại ập đến
Tự bạo Yên Đan? Duy trì Huyễn Yên?
Cô cười nhạt một tiếng. Sương khói tràn ngập bên trong nó xuất hiện vô số bông hoa tuyết, nhiệt độ giảm xuống cấp tốc. Sương khói nở ra, lại hóa thành những bông hoa tuyết trắng tinh, chỗ sương tím ngưng tụ dần trở nên rõ ràng hơn

Ánh sáng bích lục tan thất, Kinh Tử Yên giật mình kinh ngạc khi thấy bản thân mình đang đứng trước cô 5m, không hiểu nổi Cô làm cách nào có phá giải được Huyễn Yên, Yên Đan của nàng. Nàng nghĩ có thể bám trụ cô một cách lâu nhất và tốt nhất, ai ngờ....

Cô không nhìn nàng ánh mắt liếc qua Quý Tuyệt Trần

Quý Tuyệt Trần lẳng lặng đứng yên, toàn thân được bao bọc trong một màu xám nhìn qua rất giống bị hóa đá nhưng một pho tượng sắc xảo. Khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng nguy hiểm lại toát ra

Hay cho Quý Tuyệt Trần, lại tiến hóa sao?

Kinh Tử Yên lắc người định lao đến chỗ cô nhưng cô không cho phép, tay phải quét ngang tung ra Ám Kim Khủng Trảo

Nhưng bất ngờ trên người Kinh Tử Yên lại toát ra ánh sáng lung linh, hai tay từ lúc nào đã thêm hai vòng Nguyệt Nha. Ánh tím đó là kiện Hồn Đạo hộ tráo cấp 6, không ngờ đám đỡ một kích của Ám Kim Khủng Trảo
Liều mạng cản ta lại sao?

" Phùm!"

Dưới công kích mạnh mẽ của Ám Kim Khủng Trảo, thân thể Kinh Tử Yên hóa thành một làn khói tán ra, hồn đạo hộ tráo cấp 6 kia chỉ là tung hỏa mù, bao trùm cô bên trong

Dù cho đống hồn đạo khí đều rớt xuống đất vì hóa thành khói nhưng mục đích của nàng đã đạt được. Trang bị hồn đạo khí của nàng không phải huyễn hoặc cô nhưng đòn cuối cô ra tay quá ác khiến nàng ứng biến theo tình huống

Cô không thèm quan tâm đến sương khói đang bao bọc cơ thể mình, tay trái nắm lấy sương khói, ánh sáng tỏ ra từ Linh Mâu
Bất ngờ sương khói khóat khỏi sự kiểm soát của Kinh Tử Yên

- Kinh Tử Yên, ta không muốn tổn thương ngươi

Cô trầm giọng nói, hơi lạnh từ cực hạn băng tỏa ra, nhanh chóng giảm nhiệt độ của làn sương khói

Tuyết Vũ Cực Băng Vực đã sử dụng nhưng chỉ một giây sau liền thu lại, vì không muốn cho ai thấy. Hàn khí của Tuyết Đế là không thể đùa được lâu
Sương mù ngưng tụ Kinh Tử Yên nháy mắt trở thành bản thể, nhưng tác dụng trên sương khói vẫn bám lấy, cơ thể xoay như con vụ, suýt té ngã, xoay thêm mấy vòng mới miễn cưỡng giữ thăng bằng

Ngay lúc đó Kiếm si Quý Tuyệt Trần động thân

Mục tiêu chầm chân của Kinh Tử Yên đã hoàn thành

Ánh sáng màu xám như dải lụa lướt tới, nó xuất hiện không có một chút đao động hồn lực, không một chút nào lan ra ngoài, chứ như quang ảnh kia chỉ đơn thuần là quang ảnh không có tác dụng gì

Có điều, cổ không khí mà quang ảnh đó đi qua, để lại những khe không gian đen ngòm,rõ ràng là bị chém đứt
Kim quang càm cam lóe lên, bàn tay trái bây giờ đã trắng như ngọc
Nhẹ nhàng đánh ra không mang thêm sự hung hăn nào, chặn quang ảnh xám trước mặt

Đôi mắt Kinh Tử Yên quan sát cứ sợ như đánh mất khoảng khắc trước mặt. Hai quang ảnh màu vàng là xám liền va chạm với nhau

Thân thể cô vẫn đứng yên một chỗ không hề lui về sau một chút
Quý Tuyệt Trần xuất hiện ngay vị trí trước đó của hắn, gương mặt bình tĩnh cứng như đá,nhưng Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm trong tay hóa thành màu trắng

" Bụp, bụp,bụp,bụp,bụp,bụp........"

Liên tiếp những tiếng nổ nhỏ vang lên
Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm trắng như tuyết đang vỡ ra, tan biến như bụi

Quý Tuyệt Trần không nói gì, thậm chí không nổi giận, không biến sắc, không thay đổi chút nào dù cho thanh Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm theo hắn hơn 20 năm đang tan nát ra

Chiến đấu vẫn chưa ngừng lại, tay phải đột nhiên quét về phía của cô một kiếm khí màu xám ngang trời xuất thế, trong không trung đón gió tăng vọt,hóa thành một kiếm ảnh dài hơn 3m hướng phía cô mà bay đi
Cô giơ tay phải ra, một đạo quang kiếm chém ra, mà lam thẫm lóe lên giữa không trung

Kiếm qua vô tân nhưng mỏng như tờ giấy, hai tờ giấy mỏng ở không trung va chạm với nhau
Âm thanh sắc bén vang lên trong không trung một cái lộ đen xuất hiện mở rộng ra hút tất cả vào trong

" Ầm "

Khí lãnh vang trời phát tán ra hai phía

Quý Tuyệt Trần lui về sau hai chân cắm thẳng trên mặt đất tạo thành hai đường sâu hoáy. Bên kia dư chân dường như bị cái gì đó bẻ lái lao đi hướng khác hoàn toàn không tác động đến cô

Cô nhìn Quý Tuyệt Trần nói
- Ngươi đã lĩnh ngộ được bí ẩn dung hợp tinh thần vào hồn lực. Không hổ danh là kiếm si! Vừa rồi chắc là lĩnh vực của ngươi. Nó gọi là gì?

Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói
- Gọi là Tịch. Tịch trong tịch mịch. Vẫn chưa hoàn thiện nếu không cần nhờ Kinh Tử Yên làm gì bám lấy ngươi

Cô mỉm cười nói
- Nếu không có Kinh Tử Yên ta cũng đứng yên đợi ngươi xuất ra, ta muốn coi uy lực của nó như thế nào

Quý Tuyệt Trần ánh mắt lóe sáng
- Một kiếm nãy là gì, ta nhận thấy rõ cực cao ngạo trong cái lạnh cực hạn còn một chưởng kia nữa

Cô mỉm cười nói
- Kiếm là Băng Cực Vô Song, chưởng là Đại Hàn Vô Tuyết

Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói
- Ta thua

Cô mỉm cười lắc đầu nói
- Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Còn nửa năm nữa sẽ đến cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái do đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi tổ chức đăng cai. Đến lúc đó các ngươi muốn cùng ta thi đấu ta cũng không ngại chấp nhận đâu

Quý Tuyệt Trần nói
- Ngươi nói thật sao?

Cô mỉm cười nói
- Thật, các ngươi cũng có thể đến học viện Sử Lai Khắc của ta. Nơi đó của ta không thiếu kẻ mạnh đâu, đến lúc đó ngươi không biết thách đấu với ai đấu, nhất là hai người Đặng Tử Kỳ và Vương Đông, họ tuy bằng tuổi ta nhưng có thể chiến đấu ngang tay với ta đó

Quý Tuyệt Trần ngạc nhiên nói
- Vậy sao? Ta một ngày nào đó phải đấu với họ một trận mới được

Cô ngạc nhiên hỏi
- Các ngươi sẽ qua họ học viện Sử Lai Khắc sao?

Kinh Tử Yên cười hắc hắc nói
- Không chừng nha

Cô mỉm cười quay lưng chào họ rời khỏi thí luyện trường, khóe môi khẽ lẫm bẩm

- Nếu các ngươi qua đó ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi không trở về đây

-------------------------

- Cái gì? Ngươi muốn gặp đường chủ?

Lâm Giai Nghị nhìn thanh niên trước mặt mình, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc
Hai năm giao lưu học tập sắp kết thúc các học viên của học viện Sử Lai Khắc đều biểu hiện như quy củ, tuy trong đó không thiếu nhân tài nhưng ký ức về người thanh niên yêu nghiệt này khắc sâu vào não lão nhất. Nhất là trận giao hữu luận bàn, thành tích 50 trận thắng liên tiếp

Cô giật đầu
- Có thể chứ? Chúng ta sắp phải rời khỏi. Trước khi đi ta muốn nói một câu cảm tạ đến đường chủ, hơn nữa ta còn có việc cần bàn với đường chủ

Đối với học viên bình thường muốn gặp đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần khó khăn đến chừng nào? Có thể nói gần như không thể nào? Đường chủ Minh Đức Đường là ai? Ở đế quốc Nhật Nguyệt vó địa vị dưới một người trên vạn người

Đối với học viên trước mặt địa vị của cô đặc thù đến mức, Lâm Giai Nghị cũng không dám từ chối lung tung

- Được, ngươi chờ một chút, để ta hỏi ngày có thời gian hay không?

- Được

Cô tự ý ngồi xuống một bên. Lâm Giai Nghị cầm lấy hồn đạo khí truyền âm nội bộ,thông qua đao động hồn lực đặc thù truyền tin ra ngoài
Một lát sau âm thanh của Kính Hồng Trần vang lên trong ống nghe

- Hả? Hoắc Vũ Hạo muốn gặp ta? Tốt, dẫn hắn tới

Kính Hồng Trần thống thoát đáp ứng nhu cầu của cô. Trên thực tế hắn rất ngạc nhiên không biết vị thiếu niên yêu nghiệt thiên tài của học viện Sử Lai Khắc muốn tìm hắn làm gì. Chẳng lẽ muốn đầu quân vào Minh Đức Đường? Điều này rất có khả năng a!
Nghĩ đến đó tâm tình của Kính Hồng Trần không khỏi tốt lên

Cô được Lâm Giai Nghị dẫn đến văn phòng của Kính Hồng Trần

- Đường chủ, chào ngài
Cô khẽ cúi đầu xuống nói

Kính Hồng Trần mỉm cười lên tiếng
- Ngồi đi

Thế nhưng cô vẫn không ngồi, vẫn đứng yên chỗ cũ nói
- Ta có chút sự tình bàn với một mình ngài được không?

Kính Hồng Trần thoáng ngẩn người hướng Lâm Giai Nghị phất tay
Khóe miệng Lâm Giai Nghị khẽ động một chút, trong lòng thầm nghĩ, đường chủ thật là dung túng cho tiểu tử này mà. Nhưng động tác của hắn không chậm bước ra khỏi gian phòng đồng thời đóng cửa lại

- Hiện tại ngươi có thể nói rồi

Kính Hồng Trần thầm đáng giá thanh niên trước mặt. Lão âm thầm nghen tỵ vì dung nhan đó, một dung nhan yêu nghiệt không ai bằng, khuấy đảo chúng sinh chỉ bằng một nụ cười

Cô lên tiếng nói
- Ta học tập ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã hơn hai năm. Trong hai năm này nhờ đường chủ quan tâm và trợ giúp, giúp cho phương diện chế tạo và sử dụng hồn đạo khí của ta điều có tiến bộ. Mà lần giao lưu sắp kết thúc, để cảm tạ ngài hôm nay ta muốn tặng ngài một lễ vật

- Tăng ta lẽ vật?
Kính Hồng Trần lập tức cảm thấy hứng thú từ trước đến ngay chưa có học viên nào làm vậy. Trên thực tế không ai dám làm vậy. Hắn tuyệt đối không dám nghĩ tiểu tử này lại tặng lễ vật cho mình

Kính Hồng Trần cười mà không giống cười nhìn vào cô lên tiếng
- Lễ vật của ngươi chỉ sợ không đễ thu à

Cô lắc đầu nói
- Không phải,không phải. Đây chỉ là lời cảm tạ thuần túy của ta đối với ngài. Đây chính là một kiện Hồn Đạo Khí do đích thân ta làm. Mong ngài sẽ thích

Nói xong, cô sờ vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông lấy ra một cái hộp màu đen đặt lên bàn Kính Hồng Trần

- Đường chủ,đây chỉ là bản mẫu của một kiện Hồn Đạo Khí, mong ngài lưu lại làm kỷ niệm, phía trên là cơ quan được ta lắp đặt, nếu ngài muốn sử dụng chỉ cần.......

Đứt lời cô lập tức hướng dẫn cho Kính Hồng Trần cách sử dụng

Nếu có Hiên Tử Văn ở đây, nhất định sẽ phát hiện hộp kim màu đen cô đưa cho Kính Hồng Trần giống y đúc cái hộp làm cho hắn chấn động.....

Kính Hồng Trần tiếp nhận hộp kim, cầm trong tay một chút. Kiện hồn đạo khí này quả thật là có chút thô ráp hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Hắn thôi động hồn lực dò xét bên trong liền phát hiện bên trong chỉ có một cái trận pháp hạch tâm tụ năng đơn giản mà thôi

- Tốt,cảm ơn ngươi

Trong lòng mặc dù có chút khinh thường nhưng hắn không biểu hiện ra
Cô cúi người xuống

- Xin cáo từ đường chủ, có duyên sẽ gặp lại

Nói lui ra khóe miệng Kính Hồng Trần toát ra nụ cười nghiềm ngẫm, tiểu tử này muốn nói cho ta biết hắn căn bản không học được gì, đưa cái đồ chơi này đến chăm chọc ta dạy hắn không được cài gì? Lá gan không nhỏ a! Còn dạy ta sử dụng kiện Hồn Đạo Khí chưa đến cấp 1 này nữa hắn có ý tứ gì đây?
Vừa nghĩ hắn theo bản năng dựa theo phương pháp mà cô, khống chế đơn giản một chút đưa về vách tường nhấn cái nút trên chiếc hộp

Theo Kính Hồng Trần món kiện Hồn Đạo Khí hình này tối đa chỉ là Hồn Đạo Xạ Tuyến hơn nữa uy lực cũng không qua lớn, vừa rồi hắn khôi động hồn lực còn phát hiện tụ năng bên trong có ẩn chứa hồn lực, hẳn do là Hoắc Vũ Hạo truyền vào còn chưa kịp bốc hơi

Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo.....

Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, dọa Kính Hồng Trần nhảy dựng lên. Ngay sau đó vách tường truyền đến một chuỗi âm thanh" Bụp, Bụp " Kính Hồng Trần theo bản năng nhìn thoáng qua cái hộp đen trong tay, sau đó nhanh chóng từ bàn đọc sách đi tới. Lúc này tiếng đập cửa vang lên

- Đi vào

Kính Hồng Trần dừng bước
Lâm Giai Nghị từ bên ngoài đi vào nói

- Đường chủ, ngươi còn có điều gì phân phó?

Kính Hồng Trần nhìn hắn một hơi rồi lại hướng về phía vách tường dối diện, rất nhanh tìm thấy được mấy cái lỗ tiểu thiết tiễn đã hoàn toàn khảm vào bên trong vách tường

Hắn quay người cầm lấy chiếc hộp đen rót hồn lực vào, lần nữa nhấn vào cái nút đó, một chuỗi âm thanh xé gió" Vèo, vèo " vang lên. Từng cái bóng nhỏ hiện lên, từng âm thanh " Bụp bụp " lại vang lên

- Chuyện này.......

Trong mắt Kính Hồng Trần hiện ra vẻ kinh nghi bất định, hắn đột nhiên hiểu cái gì hướng Lâm Giai Nghị nói

- Đi, mang Hoắc Vũ Hạo trở lại đây

- Vâng

Lâm Giai Nghị không dám hỏi nhiều lập tức quay người đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro