Vận Mệnh Nhãn
Trong đầu của y chỉ có một phần ký ức của cô nhưng trong đầu nó lại có toàn bộ trí nhớ của cô khi cô 10 tuổi ở thế giới kia
Chứng kiến cảnh ra đình mình giết hại, suốt mười mấy năm liên tục tìm kiếm ra kẻ giết chết ba mẹ mình. Từ một đứa bé vui vẻ hoạt bát biến thành một đứa bé lạnh lùng, lãnh khốc ra tay giết chết như giết kiến. Cảm xúc khi lần đầu tiên giết người, có bao nhiêu sợ hãi trong đó là có bấy nhiêu. Những điều này đã làm cho Đế Hoàng Thụy Thú cũng phải khiếp sợ
" Y Lão, ngài không sao chứ ? "
Cô vừa muốn vào Tinh Thần Thức Hải lập tức hỏi thăm Y Lai Khắc Tư đầu tiên, tuy Y lão không trò chuyện với cô nhiều nhưng lại có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ với cô, ông ấy giống như ông của cô vậy
" Ta không sao. Cổ Vận Mệnh Lực kia thật mạnh, nhưng ta đã sớm vượt khỏi số mệnh của một con người bình thường, nó muốn phá hủy vận mệnh của ta cũng không dễ dàng như thế sau. Sau một thời gian tẩm bổ trong Sinh Linh Kim, tia thần thức này của ta căn bản đã ổn định, hơn nữa ta còn khôi phục được một phần trí nhớ. Những ngày kế tiếp có thể ngủ say trong Tinh Thần Thức Hải của cũng chẳng sao "
Cô nghe Y Lai Khắc Tư nói nhue thế mà nhẹ lòng, sau đó cất giọng hỏi
" Y lão. Vận Mệnh Lực là gì? Sao Tam Nhãn Kim Nghê có thể truyền nó cho ta? "
Y Lai Khắc Tư suy nghĩ một hồi đáp
" Ta biết không thuộc về thế giới của các ngươi nên không hề biết cái gì là hồn thú, trong thế giới của các ngươi ta có thể suy đoán theo kiến thức của mình. Thụy Thú có lẽ là một sinh vật đặc biệt được sinh ra ở một thời điểm thích hợp, thậm chí còn có thể xem là một dạng giống ta, là người đã bước một chân vào cánh cửa Thần Cấp. Có điều mó khác ta ở một điểm khi ta còn sống thì thì đã đạt được cấp bậc kia rồi, còn nó thì sau khi sinh ra phải bắt đầu lại từ đầu, từng bước từng bước đi đến cấp bậc đó. Có nghĩa là nó có tiêmg lực phát triển đên Thần Cấp, mà tiềm lực của nó cũng chính là khả năng nắm giữ một phần sức mạnh của Vận Mệnh Lực
Cũng vì thế nó mới có nguyên lực long trời lở đất như thế, cả người nó có thể xem là một kiện bảo vật có thể hấp thu nguyên lực khổng lồ từ thiên địa. Có nó thì nguyên xunh quanh cũng thay đổi, thậm chí vận mệnh có thể lệch đường. Ví dụ thế này trước khi vào học viện Sử Lai Khắc vận mệnh của ngươi là một con đường gồ thậm chí là thảm hại, nhưng sau đó con bắt đầu đổi vận, có được một khí vânn mạnh mẽ hơn. Con Thụy Thú này bản thân nó đã được vận mệnh ưu đãi cực kỳ lớn, cuộc sống của nó lúc nào cũng thuận buồm xui gió, mà bản thân nó còn mấy thuộc tính Cực Hạn. Nếu không muốn bước vào con đường Bán Thần thì trừ phi cầu mong cho nó chết ỉu đi
Bản thân nó là con cưng của vận mệnh nên bình thường hiếm khi Thụy Thú gặp được uy hiếp, mà uy hiếp của no chỉ có hai dạng. Một là nó gặp phải đối thủ tương khắc trong vận mệnh của mình còn cái thứ hai chính là mục tiêu trong cuộc đời vận mệnh của nó. Bởi vì bản thân nó có khả năng nắm giữ vận mệnh nên trong vận mệnh của nó dĩ nhiên cũng có bình cảnh xuất hiện. Cũng giống như quá trình các hồn sư tu luyện đột phá bình cảnh vậy. Mà con chính là chứng ngại hay mục tiêu của nó. Ta cũng không biết con có đủ khả năng để khắc nó không "
Cô dường như đã hiểu lập tức chuyển chủ đề hỏi
" Y Lão, Sinh Linh Nhãn của ta đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Ta có thể hoàn toàn đều khiển nó và ta cảm nhận được một luồng năng lượng rất đặc biệt "
Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói
" Nếu ngươi hỏi bốn người kia thì chắc họ sẽ không biết nhưng hỏi ta thì đúng rồi. Vận Mệnh Lực có thể đuổi ta ra khỏi Sinh Linh Nhãn thì dĩ nhiên cũng có thể chiếm giữ Sinh Linh Nhãn của ta. Đồng thời cổ Vận Mệnh đó cũng cải thiện và tăng phúc cho Tinh Thần Thức Hải của con không ít, nhờ nó mà con có thể tiết kiệm năm năm tu luyện Tinh Thần Lực. Nhưng chỗ tốt này con từ từ cảm nhận
Tinh Thần Thức Hải thứ hai của con vốn cần năng lượng của ta mới có thể chốn đỡ được, còn tinh thần lực của con đạt đến trình độ nhất định thì có thể tự mình sử dụng được. Nhưng nay nhờ sự cải tạo và dung hợp Vận Mệnh Lực nên con có thể tùy ý sử dụng nó rồi, từ giờ trở đi con có thể gọi con mắt thứ ba của mình là Vận Mệnh Nhãn, mà nó mang đến lúc là Vận Mệnh Lực "
Cô kinh ngạc hỏi
" Vận Mệnh Lực? Ấy là cái gì "
Y Lai Khắc Tư nói
" Tác dụng của Vận Mệnh Nhãn là có thể trong một thời gian nhất định có thể sử dụng Vận Mệnh Lực để thay đổi vận một người. Nói thế này có vẻ mơ hồ thật nhưng thật sự rất đơn giản, người bị Vận Mệnh Nhãn nhìn đến vận mệnh sẽ thay đổi ý muốn của ngươi, có thể là cực xui hay cực may. Có điều muốn sử dụng Vận Mệnh Nhãn thì cần một lượng lớn Tinh Thần Lực. Trong vòng ba ngày tới nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh, con có thể từ từ cảm nhận nó "
" Cảm ơn Y Lão "
Cô cúi đầu cảm ơn Y Lai Khắc Tư, nếu không có lão chắc cô phải mất một tuần để nghiên cứu quá. Nhưng cái này cô lại không thích, Vận Mệnh Lực gắn liền giữa cô và Tam Nhãn Kim Nghê đó chính là điều cô biết
Lúc này Tinh Đấu Đại Sơn Lâm có biến hóa một cách biến dị, tất cả đều đột nhiên chấn động nhẹ, tất cả cây cối đều đồng loạt nghiêng về một phía khẽ lay động, sau đó từ từ trở về vị trí cũ
Một luồng áp lực vô hình nháy mắt tùe trên trời giáng xuống sau đó từ tùe lan tỏa ra khắp Tinh Đấu Đại Sơn Lâm. Trong tích tắc này cánh rừng rộng lớn nhue thế nháy mắt chìm vào yên lặng, hệt như các sinh vật đều chìm vào giấc ngủ say
Huyền lão lặng lẽ lách người bước đến trước mặt con Tam Nhãn Kim Nghê, một luồng ánh sáng màu vàng sẫm bao phủ lấy bốn người Hoắc Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghê. Sắc mặt của lão đã lộ vẻ nghiêm túc bởi vì lão cảm nhận được tồn tại xuất hiện kia có tu vi còn cao hơn lão, thậm chí còn khiến lão có cảm giác gật mình khiếp vía
Phía xa xa xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ sậm, Xích Vương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người
Mà cô lúc nào cũng đã mở mắt, song đồng lạnh lùng quét qua mọi thứ
Mà Xích Vương sai khi trở lại không còn ánh mắt phẫn nộ như trước mà ngược lại rất bình tĩnh, đây là dạng tin tưởng xuất phát từ lòng tin tuyệt đối. Trong cái miệng ở bên cái đầu bên trái ngậm lấy hồn thú mà tím sẫm
Xích Vương lạnh lùng nói
" Thả Thụy Thú ra,đây là hồn thú các ngươi cần "
Xích Vương nói rồi liền quăng con Hồn Thú xuống đất, ánh mắt lướt qua bóng ảnh của cô mà nói
" rõ ràng đệ tử của ngươi không bị Thụy Thú giết chết "
Huyền lão lạnh nhạt nói
" Không bị giết chết nhưng bị thương nặng. Người đã đến đây sao không xuất hiện để lão phu mở rộng tầm mắt "
" Nhân loại ngươi muốn chết, bổn vương thỏa mãn ngươi "
Giọng nói trầm thấp vang lên từ sâu bên trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm, giọng nói này truyền đến tai khiến người nghe có cảm giác ù ù, lát sau như sấm chớp cuồn cuộn. Luồng áp lực khủng bố này nháy mắt khiến bầu trời âm u đi mấy phần
Huyền lão bình tĩnh đáp
" Nếu ngươi có đủ bản lĩnh giết lão thì ngươi cứ thử "
" Nhân loại đang cố gắng chọc giận bổn vương sao "
Giọng nói kia trầm đi thêm một phần nộ khí
Huyền lão mỉm cười trêu chọc
" Chọc ngươi thì đã sao? Chuyện lần này xem như là trùng hợp đi, ta không dem Thụy Thú về Thành Sử Lai Khắc là đã cho các ngươi mặt mũi nhiều lắm rồi,ngươi còn đám đến đe dọa lão phu sao? Ta thấy ngươi đã tính lầm người rồi. Đã thế thì ta sẽ dem Thụy Thú của các ngươi về thành Sử Lai Khắc, cẩn thận trông nom, để ta xem hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sơn Lâm các ngươi có phát động thú triều một lần nữa hay không? "
Lão nói xong liền nắm lấy bờm cổ của Tam Nhãn Kim Nghê, ba con mắt của Tam Nhãn Kim Nghê đồng loạt mở to, đầy vẻ tức giận
" Đủ rồi "
Giọng nói trầm thấp thoáng chần chừ một lúc rồi nói
" Thả Thụy Thú ra, các ngươi đi đi, ta lấy danh dự của Đế Thiên ra cam đoan, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc "
Sắc mặt Huyền lão khẽ biến có chút buông lỏng, có chút run sợ
" Hóa ra là Đế Thiên, được ta tin ngươi "
Lão nói xong liền buông tay luồng ánh sáng nhấp nháy đưa Tam Nhãn Kim Nghê đến trước mặt Xích Vương
Xích Vương vội vàng đỡ lấy Tam Nhãn Kim Nghê đồng thời cũng cẩn thận kiểm tra cơ thể nó, lát sau khi thấy các vết thương trên người Tam Nhãn Kim Nghê đã lành ánh mắt nhìn Huyền lão có chút dịu xuống
Huyền lão vung tay lên tóm lấy hồn thú màu tím sẫm, quầng ánh sáng màu vàng lại lóe lên, bao phủ lấy bốn người rồi bay thẳng về phía học viện Sử Lai Khắc
Tiêu Tiêu lo lắng hỏi
" Sư phụ, gia hỏa trông rừng rậm sẽ không tấn công chúng ta chứ? "
Huyền lão lạnh lùng nói
" Các con phải nhớ cho kỹ, hồn thú còn trọng danh dự hơn cả con người chúng ta "
Đúng như lời Huyền lão nói khi bóng dáng năm thầy trò biến mất thì tầm mắt Xích Vương, luồng khí tức tỏa ra từ trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm cũng tan biến
" Nhóc con nghịch ngợm. Ta đã nói với ngươi đối vối hồn thú chúng ta nguy hiểm nhất chính là bọn người Hồn Sư kia. Nếu lần này không phải là người đến từ học viện Sử Lai Khắc thì với thực lực của hắn thì sẽ không may mắn như thế,mà bọn ta cũng không kịp cứu viện. Lần sau, đừng rời khỏi khu vực trung tâm nữa "
Giọng nói tầm thấp lại vang lên, ngũ điễu rõ ràng đã dịu dàng hơn, thậm chí còn có chút chiều chuộng yêu thương nhỏ
Tam Nhãn Kim Nghê ngẩn đầu lên trong mắt lóe lên một chút quái dị
" Mấy nhân loại đó nói các ngươi chỉ lợi dụng ta, nếu ta không phải là Thụy Thú hoặc không mang đến may mắn cho các ngươi, các ngươi sẽ không đối xử với ta tốt nhứ thế, có đúng hay không? "
Giọng nói trầm thấp kia bình thản nói
" Tiểu gia hỏa, ngươi nên biết trên đời này không sự tình nào tuyệt đối thuần thiết. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhân loại đó nói đúng, chẳng qua đối với giới Hồn Thư hai từ " lợi dụng " ấy đối với ngươi không hẳn là chính xác. Ta có thể khẳng định sau vạn năm ở cùng nhau, cho dù lúc này ngươi mấy đi năng lực may mắn ấy thì ngươi vẫn là bạn của Đế Thiên ta, thậm chí là hài tử của ta. Chỉ cần ta ở đây, ai dám làm ngươi bị thương thì chuẩn bị đón lấy ngọn lửa giận của ta đi "
Tam Nhãn Kim Nghê cúi đầu với vẻ tủi thân
" Xin lỗi Đế Thiên, ta không nên nghi ngờ các ngươi, ta sai rồi . Chúng ta về nhà thôi "
Giọng nói của Đế Thiên lại càng thêm dịu dàng
"Được, chúng ta về nhà "
Tam Nhãn Kim Nghê nhấc chân bước đi, ánh mắt lần cuối nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc và thân ảnh của cô. Nhân loại, rốt cuộc ngươi đã chịu đựng những đau khổ như thế nào
Hai luồng ánh sáng màu vàng và đỏ sậm đồng thời lóe lên, khu vực bên ngoài Tinh Đấu Đại Sơn Lâm lại một lần nữa trở về vẻ yên lặng của nó. Mà lúc này Huyền lão đã đưa bốn người về học viện Sử Lai Khắc
Sau đó lão mang cả bốn đến Hải Thần đảo, đến tận bên ngoài Hải Thần Các mới đáp xuống
" Vũ Hạo hấp thu hồn hoàn "
Huyền lão đặt con hồn thú màu tím xuống trước mặt cô, cô nhanh chóng bắt lấy nó giơ một chưởng giết chết nó. Sau đó hồn hoàn màu đen lặng lẽ xuất hiện. Y nhanh chân ngồi xuống hấp thụ hồn hoàn
Sau khi hấp thụ hai hồn hoàn 10 vạn năm biến dị, cơ thể của cô đã được cải thiện rất nhiều nhất là về việc hấp thu hồn hoàn vạn năm trở nên rất dễ dàng. Huyền Thiên Công lặng lẽ xuất hiện, các kinh mạch của cô đều được mở rộng ra
Mà quá trình hấp thu hồn hoàn này vượt xa dự đoán của mọi người ở đây, trên người cô phát ra ánh sáng màu tím sẫm nhàn nhạt, nhất là con mắt thứ ba trên đầu y như thoát ẩn thoát hiện. Cảnh tượng này Huyền lão làm sao không thể mời Mục Lão ra ngoài quan sát
Cô từ từ hấp thu ấy, ánh sáng màu tím nháy mắt biến mất thay vào đó là màu vàng chói mắt và màu đỏ pha trộn. Sự pha trộn này là lần đầu tiên mọi người thấy, cô từ từ mở mắt ra
" Vũ Hạo đến chỗ ta "
Giọng nói nhu hòa của Mục Lão vang lên, cô nhanh chóng tỉnh dậy vội vàng chạy đến bên cạnh Mục Lão
" Sư phụ, ngươi kêu con "
Cô gấp ráp hỏi
Mục Lão nhu hòa nói
" Vận Mệnh Nhãn đã mang đến cho con những gì? Ta thật sự rất tò mò "
Cô không dám diếp gì hoàn toàn nói những gì về Vận Mệnh Nhãn. Sau khi nghe cô kể lại Mục Lão trầm tư nói
" Chuyện này giống như vũ hồn Bản Thể thức tỉnh lần thứ hai, chẳng qua sự tăng phúc của nó lớn hơn một chút. Có điều con cần ngẫm lại hai chứ ngẫm nghĩ lại hai chữ Vận Mệnh trong Vận Mệnh Nhãn, thứ này là do con đối nhận từ con Tam Nhãn Kim Nghê nên sức mạnh tuyệt đối không phải bình thường
Từ ngay hôm nay trở đi, ba ngày con đến chỗ ta tu luyện,một ngày đến chỗ Vương Ngôn để nó giảng dạy về tất cả kiến thức về giới Hồn Sư cho con. Một ngày đến Phòng Nghiên cứu Hồn Đạo Khí học tập và hai ngày cuối hãy giúp đồng đội của con, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Con cũng không cần trở về ngoại viện. Chỉ cần hằng năm tham gia thăng cấp là được rồi "
Cô nghe vậy mà âm thầm nuốt nước bọt, Mục Lão đây là quyết tâm bồi dưỡng hắn thành thiên tài sao
" Sư phụ không thành vấn đề "
Cô nhanh chóng đáp lại, cô nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ
" Được rồi các con cứ nghỉ ngơi cho tốt ngày mai bắt đầu "
Mục Lão mỉm cười ra hiệu cho Huyền lão đưa mọi người rời khỏi Hải Thần Các. Huyền lão nhanh chóng làm chuyện mà Mục Lão giao, nhanh chóng đưa bốn người trở về ngoại viện
Trong phòng gương mặt già nua của Mục Lão mỉm cười, lão thì thầm " Vũ Hạo, xin lỗi con, ta vốn không nên đặt quá nhiều áp lực lên vai con, nhưng sư phụ không còn nhiều thời gian nữa rồi "
Cả bốn nhanh chóng được Huyền lão đưa trở về ký túc xá tân sinh, sau khi về tới phòng cô không ngại cầm bộ quần áo mới chạy vào nhà tắm để vệ sinh đâu
Tầm khoảng 10 phút cô mới từ nhà vệ sinh bước ra trên người là bộ quần áo đơn giản và dễ chịu. Đường Vũ Đồng ngồi trên giường khẽ mỉm cười nhìn cô nói
" Đã khỏe hơn chưa? "
Cô nhanh chóng đi đến chỗ của Đường Vũ Đồng nằm xuống mà mỉm cười đáp
" Đã khá hơn rất nhiều "
" Vậy thì tốt "
Đường Vũ Đồng mỉm cười, đôi bàn tay trắng nõn và thon dài nghịch ngợm trên gương mặt của cô
" A Đồng.......nếu một ngày ta không còn là chính ta ngươi sẽ làm gì "
Cô trong vô thức thốt ra một câu, một câu nói mà trước giờ cô chưa bao giờ thốt ra. Cô cũng không biết lý do tại sao mình lại thốt lên những từ này. Nhưng từ khi cô tiếp nhận Vận Mệnh Nhãn. Cô nhận ra một điều cô chỉ là một linh hồn sống tạm thời trong cơ thể này bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến
Đường Vũ Đồng nhíu chặt mày, mi tâm của cô bây giờ có thể giết chết một con ruồi đó, song đồng âm trầm đến đáng sợ. Cậu ta đây chính là ý gì đây. Đường Vũ Đồng nâng cằm cô lên đối diện với gương mặt của cô ấy âm trầm mà nói
" Ta chỉ nói một lần, ta không cho phép ngươi lập lại câu này thêm một lần nữa. Ta không biết lý do tại sao ngươi lại nói ra câu này. Hoắc Vũ Hạo ngươi nghe kỹ cho ta, dù ngươi không còn là chính ngươi đi nữa, thì linh hồn lẫn thể xác của ngươi đều thuộc về ta "
Cô ngẩn người nhưng nhanh chóng bật cười khanh khách nói
" Hảo, chỉ của mình ngươi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro