Vô Đề

Phòng tra tấn dĩ nhiên không phải chỗ gì tốt đẹp. Nằm ở hậu viên của trụ sở, nhìn bên ngoài chỉ thấy một tòa trệt đơn giản. Nhưng vừa mới mở cửa, một mùi máu tươi nồng nặc sộc thẳng vào mũi
Cô bị đẩy một cái tiến vào. Trong phòng tra tấn đủ các loại dụng cụ treo hồn đoạt phác treo lơ lửng
" Buộc hắn lên, bác long trụ( trụ lột da) "
Một tên Hồn Đế khác vung tay lên, hai gã Hồn Vương lập tức xách y đưa đến chiếc cột thép
Cột thép nhìn hơi cổ quái, hình chữ thập trên có nhiều lỗ thủng, còng tay của cô được tháo ra, hai tên Hồn Vương tiếp tục trói cô vào cột
Thập giá kim loại lạnh như băng,mùi máu tươi nồng mặc chui vào mũi. Trói hai tay mặc dù có thể chế ngự hồn lực nhưng không thể hạn chế tinh thần lực của cô. Tinh Thần Thám Trắc không dùng Hồn Lực có thể duy trì được một chút nhưng ở phạm vi nhỏ này vẫn có thể dò xét nhất định
Có Tinh Thần Thám Trắc cô lập tức hiểu ngay" hiệu dụng " của bác long trụ. Trong những cái lỗ đều có những mũi tên ngọn kim loại dài đến ba tấc hơn nữa cực kỳ tinh xảo. Vị trí những lỗ lại thích hợp với những vị trí yếu hại trên cơ thể con người. Nói cách khác có thể điều khiển cơ quan, cô phải cấm cả lưng vào bác long trụ này, nhưng trong một lát vẫn có thể chưa chết được
"  Tiểu tử, ta đề nghị ngươi thành thật cái gì khai báo thì khai báo đi "
Tên Hồn Đế kia ngồi sau một cái bàn đối diện với cô. Những tên khác đứng bên cạnh có người lấy ra giấy chuẩn bị ghi chép. Từ Mặc Trầm không đến không biết đã đi đâu làm gì
Cô thản nhiên nói
" Ta không hiểu các người đang nói cái gì "
Tên Hồn Đế nhàn nhạt nói
" Không biết? Nói rõ ngươi đánh bị thương thành viên hoàng gia Vương Thiểu Kiệt ra sao, từ đầu đến cuối ngươi làm trọng thương hắn khai hết ra mau. Nếu còn khống chế mà nói đừng trách bọn ta dùng đại hình hầu hạ "
Cô nở nụ cười trong ánh mắt đầy vẻ đùa cợt
" Nếu ta theo lời các ngươi nói ra không phải các ngươi có lý do đối phó với ta sao? Trước sau cũng muốn dọn dẹp ta, thì sao ta phải nói cái cớ tốt đẹp chứ? Ta cũng báo cho các ngươi biết tốt nhất không nên đụng đến ta bằng không các người cũng không có kết cục tốt "
Sau khi bị bắt tin này đã đưa đến học viện Nhật Nguyệt và chắc hẳn tên Đường Chủ Minh Đức Đường đang trên đường đến đây. Hắn không thể không đến. Nếu hắn không đến thì tính mạng hai đứa cháu của hắn cũng chẳng an toàn gì đâu. Có khi học viện Sử Lai Khắc còn nổi điên trực tiếp đánh thẳng vào học viện Nhật Nguyệt này nữa là
" Xem ra không cho ngươi biết sự lợi hại, ngươi sẽ không mở miệng. Lão tứ khởi động bác long trụ cho hắn biết thế nào là da người xé nhỏ, cảm giác đau đớn âm ỉ là như thế nào "
Tên Hồn Vương nhỏ tuổi nhất bước ra sau bác long trụ cười dài
" Nhị ca, bắt đầu chưa? Bác long trụ lâu rồi không nghe tiếng ngươi la thét thảm thiết, cảnh máu me tươi vương vãi khắp nơi, thật là đẹp. 81 cái đinh đâm vào 81 vị trí rồi chậm chậm thu vào đẩy ra, xoáy xoáy, há há cái hương vị đó rất là tuyệt vời "
Cô lạnh lùng nói
" Các người thật sự muốn khổ bản thân vậy à? "
Tia hung ác trong mắt tên Hồn Đế hiện lên
" Tiểu tử, đến phòng tra tấn còn đám uy hiếp bọn ta? Lão tứ, ngươi còn chờ gì nữa? "
Lão tứ nham hiểm cười một tiếng, tay phải nắm chốt phía sau dùng sức kéo xuống. Một tiếng " Vù " nặng nề vang lên, một cây đinh xoay tròn chậm rãi ló ra từ bên trong cái lỗ thủng của trụ cột
Bác long trụ được chế tạo quả cực kỳ đôc ác, những cây đinh không đâm ra một phát tức khắc, mà cứ từ từ thong thả xoáy ra, từng chút từng chút chậm rãi tra tấn, kéo càng dài thời gian đau đớn của nạn nhân
Chỉ đáng tiếc cái bọn họ muốn nghe là tiếng kêu thảm thiết của cô thì chẳng thấy đâu. Một tầng quang mang xích kim từ thân thể phóng ra, khi mũi kim đinh chạm vào thân thể y thì nó liền theo đó mà ương ngạnh kháng chắn lại cây đinh không chui vào thêm một chút nào
Đột nhiên xuất hiện hào quang xích kim đó khiến những tên tra tấn đội an ninh hoàng gia gật mình, cùng lúc giải phóng võ hồn bản thân
" Không thể được, bị Phược Long Tỏa chế ngự, làm sao có thể sử dụng hồn kỹ? Không đúng, đây là hồn đạo khí "
Tên Nhị ca toát lên vẻ khiếp sợ trong mắt
Thân là thành viên hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt tuy hắn không phải là hồn đạo sư nhưng đối với hồn đạo khí vẫn hiểu biết rõ. Phược Phong Tỏa có năng lực phong ấn hồn sư rất mạnh thế mà hắn bị Phược Phong Tỏa chế ngự giam cầm hồn lực vẫn có thể sử dụng hồn đạo khí, như vậy chắc chắn món đồ hồn đạo khí kia có cấp độ, phầm cấp cao hơn hẳn Phược Phong Tỏa. Mà Phược Phong Tỏa đã là món đồ hồn đạo khí cấp 6, vậy món đồ hồn đạo khí phòng ngự của Hoắc Vũ Hạo cấp mấy?
Ngay cả như vậy, bọn lâu la đội an ninh hoàng gia này cũng chưa ý thức được vấn đề gì đặc biệt, ngược lại cả đám chỉ sáng bừng hai mắt, lòng tham không đáy lồ lộ trên mặt
Có lẽ trên người Vũ Hạo là một kiện Hồn Đạo Khí phòng ngự cấp 7, dem ra phố bán cũng được một cái giá cực cao, mớ tiền lời này mà lén chia ra cũng là một thu hoạch xa xỉ a! Dù cả đám đội viên này, tiên lương bình thường cũng không nhiều lắm. Bọn họ chỉ là thanh viên ngoại hệ của hoàng gia, địa vị bên trong hoàng thành xem như thấp kém nhất, thành ra những món đồ béo bở đều dựa vào quá trình " duy trình an ninh " mà có được
Tên Nhị ca hừ lạnh một tiếng

" Còn dám phản kháng! Dù hồn đạo khí của ngươi cao cấp hơn Phược Phong Tỏa, Hồn Lực của ngươi cũng chỉ có hạn mà thôi. Để xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Đợi đến khi hồn lực của ngươi tiêu tán, đinh trong bác long trụ bị cản súc thế sẽ mạnh mẽ đâm vào cơ thể, ta xem nó như thế nào xé nát cơ thể ngươi "
Cô âm thầm than trong lòng, hồn đạo khí cấp 6 sao, yếu thật! Tên này ra tay quá ngu rồi. Cô muốn ra tay đánh bốn tến này thì đột nhiên phát hiện ra cái gì đó nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên tia tính toán
Xích kim hộ tráo được thu hồi lại
Trong tiếng kêu rên thảm thiết, cây đinh bị kiềm chế nãy giờ bây giờ bật như lò xo mạnh mẽ đâm vào lưng cô, máu tươi phun ra. Không chỉ như vậy cô dùng sức giãy một cái những vết thương đã kéo da non sau lưng bỗng nhiên bị chạm mạnh bung tóe ra lại, nháy mắt cô trở thành một huyết nhân
Tên nhị ca tròn mắt sứng sốt, còn tên lão tứ nhịn không được cười khoái trá
" Ta còn nghĩ ngươi ghê gớm lắm, thì ra chỉ là trò bịp nhìn thì được chứ ngừng lại không xong! Còn đám đắc ý, đi chết đi "
" Khốn khiếp, kẻ nào dám ngăn cản ta"
Một tiếng rộng năng nề từ bên ngoài vọng vào, khiến đội an ninh hoàng gia đều gật mình. Cả bọn sửng sốt trong giây lát, ngay sau một tiếng nổ vang lên, cánh cửa không cánh mà bay
Kính Hồng Trần hầm hầm dẫn theo chủ nhiệm Lâm Giai Nghị xông vào
Kính Hồng Trần liếc mắt thấy cô bị trói tên bác long trụ, cả người đầy máu,đồng tử co giút kịch liệt nhảy lửa
"Lão gìa kia, ngươi là ai dám đến đội an ninh hoàng gia chúng ta gương oai"

Tên lão tứ theo thói quen hống hách, căn bản không nghĩa tới lý do làm cách nào lão có thể xông vào hoàng thành còn hiên ngang phá của phòng tra tấn đội an ninh hoàng gia
Tên nhị ca thấy không ổn đã hợp lực khác đánh về phía Kính Hồng Trần
" Cút "
Kính Hồng Trần gầm lên một luồng sóng khí dập dờ phóng ra, đánh bay cả năm tên ra năm góc, chín hoàn toàn bao phủ dày đặc toàn thân
" Phong Hào Đấu La........."
Tên nhị ca kinh hô một tiếng tuy ngã xuống dội vào một góc tường khiến toàn thân đau đớn nhưng trong lòng còn run rẩy hơn
Tìm về số lượng Phong Hào Đấu La đế quốc Nhật Nguyệt còn xa mới được như đế quốc Tinh La. Bất kỳ một vị Phong Hào Đấu La, bất kể ở quốc gia nào, cũng có địa vị siêu nhiên. Đội an ninh hoàng gia vốn kiêu ngạo, cũng không dám đối nghịch với Phong Hào Đấu La a!
Lâm Giai Nghị đã lao đến bên cạnh cô, lập tức tắt ngay cơ quan bác long trụ. Nhìn thấy cô toàn thân đẫm máu, hắn cũng run rẩy hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy ra một chai bạch ngọc tinh xảo, hơi do dự một chút rồi đổ ra một vật xanh biếc nhét vào miệng y. Sau đó mới cẩn thận từ từ cởi trói
Kính Hồng Trần mặt mày méo mó nhăn nhó cực kỳ khó coi, nếu là kẻ khác sớm đã không còn đầu dính trên cổ nhưng đội an ninh hoàng gia này các thành viên đều ít nhiều có quan hệ tới hoàng gia, mà hắn không nắm hết được nên không thể hoang hành vô kỵ
Tiến lên vài bước đến trước mặt cô hạ giọng nặng nề
" Ngươi sao rồi? "
Sắc mặt của cô có chút khó coi, nhưng ánh mắt bĩnh tĩnh cùng lạnh lùng nhìn Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần muốn hắn náo động hơn một chút chứ thấy ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng này khiến hắn có cảm giác lành lạnh
" Ta không ngờ học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không thể bảo vệ học viên của mình. Đây cũng là cách báo đáp ân nhân sao "
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đập trúng vào chỗ ngứa trong lòng Kính Hồng Trần
Sát khí trên người Kính Hồng Trần càng thêm thịnh, song quyền vô ý nắm chặt lại. Sự bảo thủ luôn là nhược điểm trong tính cách của lão, việc cô giúp hai đứa cháu của lão đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng tốt
" Về trước nói sau. Chuyện này nhất định học viện sẽ lấy lại công bằng cho ngươi "

Kính Hồng Trần đè lửa giận dâng lên trong lòng, xoay người bước ra ngoài Lâm Giai Nghị khoát vai cô bước đi
Nói lại một chút viên thuộc Lâm Giai Nghị nhét vào miệng cô thật không bình thường, một luồng khí ấm áp lan tỏa dày đặc trong cơ thể xương cốt. Mỗi chỗ được lồng khí ấm áp đi qua đau nhức giảm đi rất nhiều miệng vết thương vừa bị mở nhanh chóng khép lại nhanh kinh ngạc, ngay cả hồn lực có xu thế đao động
Không đợi Kính Hồng Trần ra khỏi phòng tra tấn bên ngoài đã truyền đến một tiếng loa
" Thái Tử đến "
Kính Hồng Trần sững người dừng lại ngẫm nghĩ nghi hoặc. Dù hắn không hề tham dự triều chính nhưng phạm vi thế lực của các vị hoàng tử vẫn biết rõ. Đội an ninh hoàng gia không thuộc quyền quảng lý của Thái Tử mà là Tam hoàng tử. Con người quản lý cao nhất chính là cha Từ Mặc Trầm: Thân Vương Điện Hạ,cũng là người ủng hộ Tam hoàng tử rõ ràng nhất
Phía ngoài
Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói
" Đến phòng ta trấn "
Từ Mặc Trầm lúc này không thể còn tiếp tục trầm mặc
" Ti chức tham kiến thái tử điện hạ "
Lúc nãy Kính Hồng Trần ngang nhiên xông vào đội an ninh hoàng gia Từ Mặc Trầm đã biết chuyện xấu. Ai đó còn có thể không biết Đường Chủ Minh Đức Đường, nhưng hắn làm sao không biết được? Thì ra tên Hoắc Vũ Hạo không phải khoa trương, Kính Hồng Trần tự thân xông vào, Từ Mặc Trầm thừa thông minh để đoán ra
Nhưng hắn tránh mặt đi, trước đó cũng không vào phòng tra tấn chính là lưu lại một đường lui cho bản thân. Kính Hồng Trần tới quá nhanh hiện tại hắn không hi vọng  bọn thuộc hạ có thể bức cung được cái gì, chỉ mong Hoắc Vũ Hạo không bị thương tổn quá lớn là được. Nếu không ắt phải phiền toái. Hắn sẽ không ra mặt giả vờ như không biết gì cả. Chỉ cần khônh có sơ sót ngay cả Kính Hồng Trần cũng khônh dễ dàng động tới hắn. Mọi chuyện hắn đã tính toán đâu vào đấy cả rồi

Vậy mà không ngờ Kính Hồng Trần rắc rối bên kia chưa ra, Thái tử điện hạ Từ Thiên Nhiên từ đâu lại tới đây
Hắn có thể không để ý Kính Hồng Trần, bởi vì không có quan hệ liên quan gì cả, nhưng Từ Thiên Nhiên đến mà không ra mặt, tội khi quân phạm thượng hắn gánh không nổi
Từ Thiên Nhiên hiền lành nhìn Từ Mặc Trầm nói
" Mặc Trầm đứng dậy đi. Đều là huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Ta nghe Quất Tử nói các ngươi bắt bạn học của nàng ấy, hay nể mặt ta, thả người có  không! "
Từ Mặc Trầm tuyệt đối không vì Từ Thiên Nhiên hiền hòa nhún nhường khách sáo mà tỏ ra khinh thường ngược lại thủ đoạn của vị thái tử điện hạ này hắn đã từng nghe qua. Năm xưa nhị hoàng tử lập mưu ám sát suýt nữa là thành công nhưng chỉ khiến thái tử tàn tật

Từ Thiên Nhiên trở về ẩn thân một thời gian đột ngột lại bùng nổ, bất ngờ oanh mạng bắt hết lưới mạng tay chân của Nhị hoàng tử rồi khiến nhị hoàng tử chết thảm. Còn Từ Thiên Nhiên lấy thân tàn tật vẫn nắm giữ vương vị thái tử điện hạ. Chừng đó đã đủ để bất kỳ kẻ nào như Mặc Trầm nghĩ đến đã run sợ
" Người được thái tử điện hạ giao phó đương nhiên là được "
Từ Mặc Trầm còn không có tư cách đối mặt với Từ Thiên Nhiên, tam hoàng tử cũng không dám, trừ phi có cha hắn Thân Vương ở đây. Còn không bản thân hắn chỉ biết khúm núm vâng lệnh

Trong lòng hắn không ngừng nguyền rủa tên Vương Thiểu Kiệt, bắt một người chẳng những bắt Đường Chủ Minh Đức Đường đến đây lại còn liên quan Thái Tử cũng tới. Chuyện này e là khó mà xong xuôi dễ dàng
Vừa lớp đó, của phòng tra tấn mở ra. Kính Hồng Trần mang theo vẻ mặt cau có đi ra, phía sau là Lâm Giai Nghị đang dìu cô
Khi Quất Tử thấy một thân cô đầy máu, bước chân khựng lại gật mình gương mặt đang vui vẻ trở nên rất căng thẳng. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng khống chế tốt tâm tình của bản thân nàng rất hiểu Từ Thiên Nhiên. Nếu bây giờ nàng mất bình tĩnh mà biểu hiện quá mức với Vũ Hạo có lẽ chỉ mang đến phiền toái liên quan cho hắn. Quất Tử biết rõ trong mắt Từ Thiên Nhiên bản thân mình do hắn độc quyền chiếm hữu

" Vi thần tham kiến thái tử điện hạ "
Kính Hồng Trần dù lời nói mang nặng nghĩa nghi, nhưng hành động chỉ gật đầu chào thái tử mà thôi. Thân phận của lão là gì chứ? Ở đế quốc Nhật Nguyệt có thể nói là cùng cấp bậc với quốc sư, ngay cả đương kim hoàng đế nhìn thấy hắn cũng khách khách khí khí, tuyệt đối không ép lão phải hành lễ
Từ Thiên Nhiên cũng vẻ mặt cung kính ngồi trên xe lăn hơi cúi lưng một chút
" Thiên Nhiên bái kiến đường chủ. Thân thể tàn tật, không tiện hành lễ, còn thỉnh đường chủ tha thứ "
Kính Hồng Trần không ngờ Từ Thiên Nhiên còn khách khí hơn cả đương kim hoàng đế. Với vị thái tử điện hạ này lão vẫn có biết một chút, Từ Thiên Nhiên cũng từng là người lão coi trọng nhất. Vị thái tử điện hạ này chẳng những có dã tâm còn có thủ đoạn. Nếu hắn thuận lợi thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ dẫn đế quốc Nhật Nguyệt đến sự huy hoàng cao nhất
Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện khiến thái tử điện hạ trở thành tật, làm cho Kính Hồng Trần chần chờ không dám quyết định. Dù lão có địa vị cực kỳ quan trọng ở đế quốc Nhật Nguyệt nhưng nếu quyết định sai một nước cờ cũng có thể không gượng dậy nổi. Dó đó lão chọn các bàng hoàng xem xét thế sự bất kể ai lên được ngai vàng chỉ cần duy trì được Minh Đức Đường chủ là được chờ đợi là thượng sách
" Thái Tử điện hạ không cần khách khí "
Kính Hồng Trần khoát tay
Từ Thiên Nhiên chuyển sang vẻ mặt thân thiết nhìn về phía cô nói
" Đường chủ, ta nghe Quất Tử nói nàng có vị đồng học bị đội an ninh bắt đi, mới vội chạy qua đây xem. Quả thật hiện tại đội an ninh có chút quá đáng ngay cả học viện Nhật Nguyệt mà cũng dám đến bắt người, nhìn thần sắc của ngài, không lẽ bọn khốn này không báo cho ngài đã bắt người sao? "

Từ Thiên Nhiên mặc dù nói năng nhẹ nhàng ngữ khí ôn hòa nhưng lại khiến Từ Mặc Trầm đang quỳ một bên lo lắng không yên, vạt áo sau lưng cũng bị đổ mồ hô lạnh úa ra ướt đẫm
Kính Hồng Trần mới vừa còn bị cô nói một lời đánh thẳng vào lòng của hắn khiến hắn tức giận nhìn Năm người kia, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi lạnh lùng nói
" Còn không phải sao? Bây giờ còn ai để học viện Nhật Nguyệt chúng ta vào mắt đâu? Thái tử điện hạ chuyền nội bộ hoàng thành ta thân là ngoại thần vốn không nên lắm mồm, nhưng đội an ninh hoàng gia cần phải chỉnh đốn lại "

Lúc lão còn đang nói chuyện, bọn nhị ta lão tứ trong phòng tra tấn đã bò dậy đi ra vừa hay nghe Kính Hồng Trần và Từ Thiên Nhiên xưng hô luận đàm, mới biết bản thân mình chọc vào ổ kiến lửa, cả nhóm cấm như hến run run như cầy cấy không dám hé răng nửa lời
Từ Thiên Nhiên vuốt cằm nói
" Đường chủ, việc này do ta quản giáo không nghiêm, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngài "
Vừa nói hănz vừa chỉ về tên nhị ca cằm đầu năm người, thản nhiên hạ lênh
" Chém!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro