Chapter 12: Nhiệm vụ mới
"Haibara! Chuyền bóng qua bên này!"
Một cậu bé tầm 7 tuổi hét lớn với cô bạn đang chạy song song với mình. Cô bé cũng nhận được tín hiệu và lập tức truyền bóng.
"Được rồi!"
Mitsuhiko đã đón được trái bóng từ cô bạn Haibara. Cậu dẫn bóng một cách khéo léo tới khung thành, nơi có mọt nữ thủ môn đã sẵn sàng chặn bóng.
"Ối!"
Mitsuhiko ngã oạch xuống nền cỏ trước khi sút một lực mạnh vào trái bóng. Và đương nhiên, nó đã lăn một cách chậm rãi tới khung thành, và cô bé giữ vị trí thủ môn kia dễ dàng đón bóng.
"Sao đá quả bóng thôi cũng dở vậy, Mitsuhiko? Thà để Ayumi vào đá còn hơn đấy."
"Genta! Cậu không được nói thế!"
Mitsuhiko có chút cáu giận với cậu bạn đang giữ lưới cho đội nhà. Cậu bé tên Genta đó vẫn không ngừng làu bàu, đơn giản là với cú sút đó Ayumi khó có thể bắt bóng, nhưng lại do sơ suất của Mitsuhiko mà "điểm tặng" của đội nhà bỗng chốc "bốc hơi".
"Thôi mà các cậu, chơi cho vui thôi mà, cần gì phải cãi nhau."
Conan nãy giờ ngồi ở ghế đá lên tiếng. Cậu bé đã chứng kiến lũ nhóc này chơi bóng từ nãy giờ rồi, tiếc thay bản thân cậu lại không thể vào chơi cùng các bạn. Có thể do tài đá bóng của cậu thám tử nhí đó đã vượt xa lũ nhóc kia nên chúng không cho cậu chơi chăng?
"Kudo, trông cậu có vẻ chán quá nhỉ?"
Haibara tiến lại, tiện chân đá một quả bóng tới chàng thám tử. Conan đón lấy quả bóng rồi cũng chỉ lăn qua lăn lại, tâng nó lên mấy lần rồi lại thôi.
"Ờ. Gần đây cũng chẳng nghe ngóng được gì về Tổ chức Áo đen hết. Mà thuốc giải của tôi tới đâu rồi?"
"Vẫn đang trong quá trình điều chế." - Haibara tùy ý đáp.
"Nè Conan! Đá quả bóng qua đây đi!"
Ayumi gọi lớn. Conan nghe thế cũng sút quả bóng tới chỗ cô bé, có điều...
*Bốp!*
Quả bóng đã bay lệch quỹ đạo khi thay vì tới chỗ Ayumi, nó lại bay ra ngoài và đập trúng một cô gái.
"Ui da!"
Cô gái lảo đảo đứng không vững rồi ngã oạch xuống đất. Túi hoa quả trên tay cũng vì thế mà rơi xuống làm mấy quả táo đỏ lăn vương vãi trên nền đất.
"Ối! Chị có sao không?!"
Genta vội vàng chạy lại hỏi thăm rồi đỡ cô gái dậy. Cậu bé đứng hình vài giây khi bắt gặp một "đóa hồng di động". Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh dương ấy, đây đích thực là...
"Chị Katori?"
"C-Conan?"
Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, không ai nói với ai câu nào cho tới khi Ayumi lên tiếng.
"Nè Conan, cậu quen chị này sao?"
"Ờ, chị ấy là Hachisuka Katori, là khách hàng của bác Mori."
Đám nhóc ồ lên một tiếng rồi không ngừng xuýt xoa về vẻ đẹp của Katori làm cô nàng có chút ngượng ngùng. Các cô cậu nhóc cũng lần lượt giới thiệu tên của mình.
"Aigo... nhìn các em quen thế nhỉ? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Chị thấy quen là đương nhiên, đội Thám tử nhí đã được lên báo rất nhiều lần đấy ạ!" - Mitsuhiko vỗ ngực đầy tự hào.
"Oh... Sounds great! Thế cô bé đứng đằng đó cũng là thành viên của nhóm sao?"
Katori hỏi rồi chỉ tay tới cô bé với mái tóc nâu đang đứng một mình ở đằng xa. Thấy vậy, Ayumi nhanh nhảu chạy tới và kéo cô bạn lại.
Haibara vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khi đột nhiên bị kéo lại. Thế nhưng, khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, Haibara khựng lại, tay chân cứng đờ tựa hồ không thể di chuyển thêm một bước nào nữa. Cô bé dường như đã cảm nhận được một luồng sát khí đến doạ người từ người phụ nữ đó - luồng sát khí của những kẻ sống ẩn dật trong bóng tối khiến cô bé luôn khiếp sợ.
"Giới thiệu với chị, đây là Haibara Ai, là thành viên thứ năm của đội Thám tử nhí." - Ayumi giới thiệu
"Chào em, chị là Hachisuka Katori. Chị có thể gọi em là Ai không?"
Katori cúi người xuống và đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen với cô bé. Tuy vậy, Haibara vẫn sợ hãi lùi về sau.
"Bạn ấy có chút rụt rè với người là, nên là..."
"Ồ... chứ không phải chị bị ghét rồi đó chứ?"
Katori nói với giọng ủ rũ. Thấy vậy, cậu bé Genta đã nhanh nhảu phủ nhận.
"Không đâu ạ! Chắc chắn là không!"
"Cảm ơn các em. À phải rồi, chị có việc nên đi trước nhé. Đây là danh thiếp của chị." - Katori nói rồi để lại danh thiếp của mình cho đội Thám thử nhí và rời đi nhanh chóng.
Đến lúc này, cậu nhóc Conan mới chú ý tới cô bạn đang trốn sau lưng mình. Cô bé có lẽ đã bình tĩnh hơn và dần buông lỏng tay đang bấu chặt vào vai cậu. Không chỉ Haibara, Conan cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác, đôi mắt của cậu nhóc thám tử khẽ đanh lại.
"Haibara, chẳng lẽ..."
"Đúng vậy! Chính là cái sát khí nồng nặc đó! Cô ta chính là thành viên của BO!"
Nhưng có điều...
Cô ta là ai chứ?
----------------------------
...Tại bệnh viện Beika...
Akane rảo bước trên dãy hành lang và dừng lại trước phòng 165 với cái tên Joseph Williams được in chình ình trên tấm bảng. Cô cũng chẳng chần chừ gì mà mở cánh cửa trước mặt rồi tiến vào.
Bên trong căn phòng là một nam nhân đang nằm trên giường bệnh. Đôi đồng tử hổ phách kia đang nhắm lại, trên đầu anh ta quấn băng gạc trắng tinh do vụ xô xát ngày hôm qua.
"Ngủ rồi sao?"
Akane tự hỏi. Cô nàng vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim của anh, và cả gò má cao đó nữa. Sự yên bình trong giấc ngủ của nam nhân này cũng làm cô yên tâm hơn. Akane cũng không muốn làm phiền anh, cô nhẹ nhàng đặt túi táo đỏ lên bàn rồi quay người định rời đi. Nhưng đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy tay Akane và níu cô lại. Akane quay đầu ra sau và bắt gặp biểu cảm còn ngái ngủ của Joseph. Kể ra cũng... à mà thôi.
"Mang táo tới mà không gọt cho tôi?"
"...Có làm thì mới có ăn."
Joseph á khẩu trước phát ngôn của vị đột trưởng. Đôi đồng tử hổ phách kia ánh lên vẻ mong đợi như đứa trẻ lên ba chờ người lớn đút cho ăn vậy.
"Không có nóc nhà nó vậy đấy. Chấp nhận sự thật đi, cái thân già của cậu không kiếm nổi một cô bạn gái đâu."
Joseph vẫn mặc cho Akane vừa gọt táo vừa châm chọc "cái thân già". Anh nhìn vị đội trưởng một lượt, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang thoăn thoắt gọt táo cho anh. Và anh nhận ra có gì đó thiếu thiếu ở đôi bàn tay ấy.
"Chiếc vòng cầu may kia đâu?"
Akane chợt dừng lại và nhìn vào cổ tay trái của mình. Cô nàng nhận ra chiếc vòng cầu may Joseph tặng mình đã không cánh mà bay.
"Oh... chắc tôi đã làm rơi ở đâu rồi."
"Tiếc thật đấy..."
Joseph thấp giọng vẻ "tiếc nuối". Akane thừa biết cái bộ mặt đang xụ xuống kia của anh là giả, nhưng mà cô nàng cũng không hẳn là ghét nó.
"Chẳng có gì là tiếc cả. Cậu là vật cầu may của tôi mà, mua mấy cái dây đó làm gì cho vướng víu."
Joseph bỗng khựng lại trước câu nói nửa đùa nửa thật của vị đội trưởng. Anh biết Akane không phải kiểu người "bung xõa" như Minerva, nhưng mà... cái tình huống quái quỷ gì đây?
"Thôi nào, vào vấn đề chính. Chắc cậu cũng được nghe báo cáo về nhiệm vụ tối nay của chúng ta rồi chứ nhỉ?"
"Đã nghe từ Minerva. Nhưng sao cô lại có được địa điểm đánh bom vậy?"
Joseph đã hỏi Minerva về điều này, nhưng thứ nhận anh lại chỉ là cái lắc đầu từ cô nàng. Phong cách làm việc của Akane là như vậy, luôn luôn làm mọi việc trong im lặng. Bảo sao đến cả Tổ chức Áo đen cũng đều không tìm ra được hành tung của cô.
"Hack máy thôi. Đừng quên tôi đã từng hack hệ thống An ninh Quốc gia để lấy thông tin của NOC đấy nhé."
"Thật sự là dễ tới vậy?"
Akane chỉ gật đầu, thuận tay lấy quả táo trên bàn cắn một miếng. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô nàng ngừng nhai và tiếp tục câu chuyện.
"Có vẻ người của Cục An ninh Quốc gia sẽ tham gia vào phi vụ này. Tối nay cậu theo tôi tới Tokyo Luxury được không nhỉ?"
"Cô thấy với cái thân tàn tạ này tôi có thể lết xác tới đó à?"
"Tùy cậu thôi. Dù gì tôi cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi, việc của cậu chỉ là nằm ở đây hóng tin tốt từ tôi thôi."
Akane nháy mắt tới Joseph rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Và giờ chỉ còn lại Joseph một mình trong không gian im ắng. Không hiểu sao, trong thâm tâm của chàng mật vụ lại có một nỗi lo khó tả. Lý trí và con tim đã mách bảo với anh rằng:
Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm!
-----------------------------------------
...Tại trụ sở của Cục An ninh Quốc gia...
'Anh...giống chồng tương lai của tôi.'
Lời nói của cô gái ngày hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu Furuya. Hình ảnh cô gái với mái tóc đỏ rực dưới ánh hoàng hôn luôn làm anh liên tưởng tới cô bé vào 20 năm về trước. Thời gian sao có thể phủi bụi lên những hồi ức của anh về cô bé ấy.
Đúng rồi, cả lần đó nữa...
Cái ngày định mệnh đó, làm sao anh có thể quên được...
Flashback
"Anou... anh gì ơi..."
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô bé khoảng chừng 7 tuổi, sở hữu mái tóc đỏ ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh trong veo. Gương mặt xinh đẹp của cô bé là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sắc sảo của châu Âu và nét hiền hoà của châu Á. Ánh nắng cuối ngày tắm đẫm đôi vai nhỏ bé tạo nên sự hài hòa tới lạ.
"Tránh xa tôi ra!"
Đáp lại cô bé là giọng điệu có chút cáu gắt của cậu nhóc đang ngồi dưới gốc cây. Cậu bé có nước da bánh mật khoẻ khoắn và mái tóc vàng làm nổi bật nét ngoại lai. Có điều, trên gương mặt của cậu bé lại lấm lem và có vài vết xước. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu nhóc này vừa mới đi đánh nhau rồi.
"Nhưng mà.. anh làm nát mấy bông bồ công anh kia rồi..."
Cô bé nói với giọng buồn bã, mắt hướng tới chân của cậu bé, nơi có những bông bồ công anh bị dập nát. Cậu bé cũng để ý tới, mắt đảo qua bụi cỏ gần đó. Chợt thấy vài bông bồ công anh, cậu ngắt lấy chúng rồi đưa ra trước mặt cô bé.
"Được chưa? Giờ thì để tôi yên!"
"Anh bị thương kìa, mau theo em đi sơ cứu."
Cô bé thấy vậy liền kéo tay cậu bé lại và xem xét. Nhưng ngay lập tức, cậu bé kia đã rút tay lại và lớn giọng.
"Đã nói là tránh xa tôi ra mà! Tất cả mọi người đều nói tôi không giống người Nhật, mọi người đều ghét tôi!"
Rồi không hiểu sao, đôi mắt xanh của cậu bé từ khi nào đã ngập nước. Và rồi, một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ cậu bé đã phải chịu nhiều ấm ức.
"Này, đừng có khóc. Anh khóc trông xấu trai lắm đấy."
"Hả?"
"Chúng ta giống nhau, đều là những con người mang nửa dòng máu Nhật. Nhưng chẳng sao cả, mỗi chúng ta đều có giá trị của riêng mình. Ba em từng kể, hiếm ai có một gương mặt như em đấy."
Nghe được những lời đó, cậu bé đã bình tĩnh hơn. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp gương mặt tươi cười của cô bé dưới ánh hoàng hôn, lập tức có chút xao động.
"Tự luyến!"
"Không phải vậy, ba đã nói với em như thế. Những lời của ba nói không sai được đâu!"
"Hahaha."
Cậu bé đã dần lấy lại sự vui vẻ vốn có. Cậu cười thật tươi làm gương mặt kia dù có lấm lem cũng thật toả sáng. Sau cùng, cậu bé đưa tay ra và dõng dạc nói.
"Tôi là Furuya Rei, còn em?"
"...Anh muốn biết tên em sao?"
"Đúng vậy!"
Cô bé chợt im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau cùng, cô bé cũng lên tiếng.
"Thật giống anh ấy..."
"Hả? Tôi giống ai?"
"Anh... giống chồng tương lai của em đấy!"
End flashback
Furuya vẫn ngồi ngả lưng trên chiếc ghế văn phòng, tay anh vắt lên trán vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Hồi tưởng của anh kết thúc khi trợ lý Kazami của anh gõ cửa bước vào.
"Sếp Furuya, anh đã chuẩn bị cho phi vụ tối nay chưa?"
"Cái đó cũng đã ổn thỏa. Tối nay chắc sẽ có sự góp mặt của BO."
"...Và cả Nera?"
Furuya gật đầu đồng tình. Anh biết rằng đây là cơ hội tốt để anh bắt được Nera - một NOC của Tổ chức đang bị truy nã gắt gao.
"Hah... phấn khích thật đấy."
Nhiệm vụ lần này sẽ thú vị lắm đây~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro