Chapter 14: Đụng độ
"Tại... Tại sao... lại là hắn ta?!"
Akane nhất thời cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi ra phía sau. Ông John đã để ý tới hành động này của cô, trong đầu ông đặt ra câu hỏi về điều này. Vốn dĩ Akane sẽ không biểu lộ rõ sự sợ hãi của bản thân như trong tình huống hiện tại, có vẻ cô nàng đã cố gắng khống chế nó nên trên gương mặt của cô vẫn chỉ một biểu cảm băng lãnh.
"Akane, cô ổn chứ?"
Ông cúi xuống và thì thầm vào tai Akane, nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là cái gật đầu nửa vời. Ánh mắt cô nàng đanh lại quan sát xung quanh và phát hiện phần lớn người dự tiệc ở đây đều là người của Cục An ninh Quốc gia cài vào. Có thể bọn họ cũng đánh hơi được vụ đánh bom tại toà nhà Tokyo Luxury, và quan trọng hơn hết là sự xuất hiện của Nera trong bữa tiệc này.
"Tiếp theo, xin mời người đại diện của tập đoàn Suzuki lên phát biểu."
Người MC cất giọng, kèm theo đó là ánh đèn chiếu rọi vào vị trí của ngài Chủ tịch tập đoàn Suzuki - ông Suzuki Shiro. Akane chợt hướng mắt tới vị chủ tịch đó, và bất ngờ là...
"S-Sonoko? Còn có Ran?"
Akane không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của hai cô bé này. Cô vốn nghĩ nếu người của tập đoàn Suzuki có trong danh sách mời thì chỉ có Chủ tịch sẽ tới dự. Công an của Cục An ninh Quốc gia chắc chắn biết việc phải hạn chế con tin lại là vô cùng cần thiết, nhưng tại sao...?!
"Này Conan, em có muốn uống thêm nước ép không?"
Giọng của Ran cất lên thu hút sự chú ý của Akane. Và đập vào mắt cô chính là cậu nhóc Conan, hay nói đúng hơn là thám tử Trung học Kudo Shinichi bị teo nhỏ. Chẳng lẽ việc cậu nhóc có mặt tại đây là có chủ đích?!
"Furuya, cậu đang làm cái quái gì vậy?!" - Cô thầm rủa.
Conan bấy giờ đã để ý tới có gì đó không ổn, như thể cậu đang bị theo dõi. Đảo mắt quan sát xung quanh, ánh mắt của cậu thám tử đụng độ phải cái nhìn dò xét của Akane. Thấy vậy, cô nàng đảo mắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu nhóc, thuận tay cầm ly rượu trên bàn lên vờ như đang nhâm nhi nó.
Nhưng tất cả đều không qua mắt được Conan. Cậu nhóc chú tâm quan sát người phụ nữ đang cầm ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. Người phụ nữ đó sở hữu mái tóc bạch kim khá dài tới thắt lưng cùng gương mặt sắc sảo. Mọi thứ của cô ấy đối với Conan vẫn là một ẩn số, tuy nhiên...
"Tóc bạch kim sao?"
Cậu nhóc cứ lẩm nhẩm cụm từ đó giống như đang đọc một câu thần chú vậy. Cậu cố gắng nhớ lại những lời nói của cô bạn Haibara về một thành viên của tổ chức.
'Người phụ nữ đó rất trẻ, thoạt nhìn như chỉ 22 tuổi vậy. Cô ta có mái tóc bạch kim ngang vai và đôi mắt xanh. Những đặc điểm đó chỉ có Nera sở hữu mà thôi.'
Đúng rồi! Chính là nó!
Nhưng theo Haibara nói thì Nera có tóc ngắn, người phụ nữ này có mái tóc dài.
"Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tóc tuyệt đối không thể dài nhanh như thế."
Amuro từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Conan và thì thầm. Anh cũng đã quan sát người phụ nữ này khá lâu. Anh phát hiện dung mạo của cô ấy rất giống với người trong tấm ảnh mà Vermouth đã đưa cho anh, nhưng lại nghi ngờ rằng đây cũng chỉ là sự trùng hợp. Theo như anh được biết thì Nera có biệt tài hoá trang không kém cạnh gì Vermouth, vậy tại sao cô ta lại không cải trang?
"Anh Amuro, liệu người phụ nữ này có phải là Nera không?" - Conan nhỏ giọng hỏi.
"Hmm... có hay không cũng không tới lượt nhóc biết."
"Heh?!"
Conan ngước nhìn lên và bắt gặp nụ cười đắc thắng của Amuro. Có lẽ anh đã có được đáp án cho câu hỏi này rồi.
Akane cũng tinh ý nhận ra điều đó. Nhân thời cơ Conan và Amuro rời sự chú ý tới mình, cô nàng nhanh chóng nói với Lucas ra hiệu cho các thành viên trong đội có mặt tại bữa tiệc vào vị trí. Akane định tiến ra cửa để tới nhà vệ sinh, nơi có nữ đặc vụ chờ cô sẵn để thay quần áo. Nhưng chưa kịp tiến nửa bước thì...
"COI CHỪNG!"
*Đoàng!*
Một tiếng súng đầy chói tai vang lên. Viên đạn không biết từ nơi nào đã bay sượt qua vai Akane, nếu không phải sếp lớn của cô kéo tay cô lại thì có lẽ viên đạn đó đã găm thẳng vào tim của Akane này rồi.
"AAAAA!!!"
Bữa tiệc dần trở nên hỗn loạn. Mọi người đều hoảng sợ đổ ra hướng cửa, dù các cấp dưới của cô đã ngăn cản nhưng vô ích. Akane nhanh chóng tiến về cửa phụ của khán phòng, và do sơ suất đã đụng trúng phải ai đó.
"Ui da!"
Akane cũng không tự chủ được mà ngã theo cô gái kia. Nhưng chẳng còn nhiều thời gian, cô nàng chỉ xin lỗi cho qua rồi tiếp tục rảo bước về cửa phụ. Cô gái khi nãy va phải Akane cũng chỉ ậm ừ rồi tiến tới chỗ cô bạn đang chờ mình.
"Ran, cậu có sao không? Cô ta không có mắt hay gì?"
"Thôi nào, Sonoko, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, đúng không Conan?"
Ran nói với cô bạn của mình rồi quay lại, nhưng lạ thay, bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc thảm tử đã biến mất từ lúc nào. Rồi đột nhiên, cảm giác bất an bắt đầu bủa vây lấy cô bé. Hình ảnh người phụ nữ hồi nãy va phải Ran xẹt qua tâm trí của cô bé. Không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ đó, Ran đột nhiên rùng mình. Hàn khí tỏa ra từ ánh mắt đó thật sự khiến người khác phải nâng cao cảnh giác một cách vô thức.
Lúc này, Akane đã ra khỏi phòng tiệc và đang một mình rảo bước trên hành lang tối tăm. Cô nàng cố gắng xác định hướng nhà vệ sinh, nhưng có vẻ việc này không khả quan lắm. Nghi vấn về việc khách sạn bị ngắt điện đã hiện hữu trong đầu cô nàng, chứ không làm sao lại tối như vậy? Akane đưa tay vào túi xách tìm điện thoại để bật đèn flash, có điều...
"Tch! Sao lại hết pin đúng lúc này vậy?!"
Akane thầm rủa trước cái số đen đủi của mình. Đây có lẽ là lần làm nhiệm vụ xui xẻo nhất của năm khi cô nàng liên tục dính phải các phiền phức không đáng có. Hiện giờ cấp dưới của cô vẫn đang chờ, cứ chậm trễ thế này, e là không kịp giờ gỡ bom mất. Chẳng lẽ chưa ai gọi cảnh sát sao?!
*Cộp...Cộp*
Tiếng gót giày vang vọng trong hành lang tối và truyền tới tai Akane. Mọi vật trước mắt cô nàng dần hiện hữu nhờ thứ ánh sáng yếu ớt phía sau lưng cô. Akane mừng thầm khi nghĩ cấp dưới nào đó đã tới hỗ trợ cô nàng, cho đến khi người đó cất tiếng.
"Tiểu thư Makaira đúng không? Sao cô lại ở đây?"
Một giọng đàn ông vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Akane giật mình, cô nàng cảm nhận được sự quen thuộc từ giọng nói này, nhưng nó tuyệt đối không phải của bất kì cấp dưới nào cả.
"À không... phải là Nera chứ nhỉ?"
"Ai?!"
Akane quay phắt lại và bị ánh đèn flash chói loá kia chiếu thẳng vào mắt làm cô nàng lập tức lấy tay che đi theo bản năng. Khoảng vài giây sau khi đã thích ứng được với ánh sáng, Akane đã có thể mở mắt ra quan sát chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen lịch lãm, có vẻ là người dự bữa tiệc kia. Hắn ta sở hữu mái tóc vàng nổi bật trong bóng tối. Đôi mắt xanh lam sắc lạnh của hắn như toả ra hàn khí đến rợn người. Trên tay hắn là một khẩu súng lục hướng thẳng về phía Akane.
Khoan!
Diện mạo này...
Là Bourbon!
.
.
.
.
.
Thật ra tháng này có 1 chap thôi, nhưng tại bà au thi hk2 đứng nhất khối nên mới có chap này.
NHẤT KHỐI ĐOÁAAAA
Sau này chắc sẽ có oln "Vượt mặt học bá, ta vươn lên vị trí top 1":)))
Sắp hè rồi nên tui sẽ chăm lên chap hơn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro