Chapter 19: Hồi ức xa xăm

"Ơ?"

Akane choàng mở mắt. Cô nàng nhận ra quang cảnh phía trước đã thay đổi, không phải là góc khuất nào đó của tòa nhà, mà là một khoảng đất trống quen thuộc. Akane ngước mắt nhìn lên, bắt gặp khung cảnh những cành hoa anh đào khẽ đung đưa trong gió trông thật yên bình. Những cánh hoa anh đào như muốn làm sáng bừng không gian, giờ đây đang lác đác rơi xuống nền đất lạnh, số khác lại theo gió tới những miền xa xăm.

"C-Cơ thể mình...?!"

Akane chợt nhận ra, cơ thể của cô nàng giờ lại nhỏ xíu như một đứa trẻ. Mái tóc đỏ dài tới ngang lưng giờ đây chỉ còn ngắn ngủn tới ngang vai, tay chân thì thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa trẻ lên mười. Akane xoay người lại, đôi mắt xanh ngọc như nền trời ấy bắt gặp cây anh đào cổ thụ quen thuộc, nơi đã lưu lại nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Cô nàng dần nhận ra rằng, đây không phải là thực tại, có lẽ chỉ là một giấc mơ về một ký ức nào đó từ một thời xa thẳm.

"Ra là em ở đây à, Akane?"

Một giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian yên lặng. Thân ảnh một chàng thiếu niên quen thuộc xuất hiện trước mắt Akane. Thiếu niên ấy có vẻ ngoài tuấn tú với nước da sáng và thân hình cao ráo. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh nhu hòa của cậu thiếu niên tạo nên một cảm giác an toàn tới lạ. Sắc mặt của thiếu niên ấy có vài phần lo lắng còn hiện hữu, nhưng nó đã biến mất khi anh bắt gặp Akane. Người này... chính là...

"Anh hai?"

Akane bất ngờ và có vài phần sửng sốt. Đây chính xác là anh trai cô - Hara Fumihito vào 15 năm trước, giờ anh mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Cảm xúc của Akane bây giờ thật hỗn loạn. Nhìn thấy người anh trai của mình còn đứng ngay trước mặt mình, còn nói chuyện với mình, cô như thể được sống lại một lần nữa.

"Anh...Anh hai!"

Mọi thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như muốn tuôn trào, Akane không chần chừ chạy tới và sà vào lòng anh. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc của anh tạo cho cô cảm giác an toàn tới lạ, cảm giác chân thật tới nỗi như thể đó không phải là một giấc mơ. Nghĩ tới lúc tỉnh lại chỉ có một mình, Akane lại càng không muốn. Từ khi nào, hai hàng lệ nóng hổi đã tuôn rơi...

"Ơ kìa, sao Akane lại khóc thế này?"

Giọng nói ấm áp của anh vang lên một lần nữa. Akane giờ chẳng thể nói được điều gì cả, chỉ có thể vùi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở. Cô sợ rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ biến mất, cô sẽ lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Từ lâu, đôi bàn tay nhỏ bé này đã để vuột mất rất nhiều thứ, khiến Akane luôn phải sống trong lo sợ và cô đơn. Dù đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, Akane chỉ muốn ở đây mãi mãi, nơi có người thân luôn che chở và yêu thương cô.

"Akane, đừng khóc nữa. Con gái mà khóc là xấu lắm đấy."

Anh cười hiền rồi xoa đầu Akane. Đôi bàn tay mang hơi ấm ấy khẽ vuốt ve vào mái tóc đỏ rực của cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Akane ngước nhìn lên và nhận ra rằng, người anh trai Fumihito giờ đây không phải là cậu thiếu niên ấy nữa, mà là một chàng thanh niên cao lớn với ngũ quan sắc sảo. Anh nhìn Akane đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt cô nàng.

"27 tuổi đầu rồi còn khóc, rồi mai kia ai chịu lấy đứa trẻ này làm vợ đây?"

"Anh! Anh... quá đáng lắm... lúc nào cũng vậy..."

"Được rồi, anh xin lỗi mà."

Akane dường như đang chìm vào âm hưởng nhẹ nhàng, cùng những cái vuốt ve trìu mến của người anh trai. Cô chỉ muốn ở đây mãi thôi... ở ngoài kia, có biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, mọi áp lực gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ làm cô luôn cảm thấy mệt mỏi.

"Akane này."

"Hãy trở về đi, đây không phải là lúc thích hợp."

Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Akane ra, hoà vào giọng nói ấm áp ấy là một nỗi buồn man mác.

"Bên cạnh em còn có những người đồng đội kia mà, em không cô đơn đâu. Mọi người ở đây luôn ủng hộ con đường mà em đã chọn."

Đoạn, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Akane một nụ hôn như cái cách anh vẫn làm với cô khi còn bé. Cảm giác chóng vánh nhưng lại ấm áp tới lạ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô được cảm nhận nó. Phía xa xa, thấp thoáng hai bóng người, một nam, một nữ đang đứng ở đó. Akane biết hai người họ là ai, đó chính là ba và mẹ quá cố của cô. Có lẽ gia đình Akane vẫn luôn ở đây dõi theo từng bước chân cô đi, rồi lại mỉm cười hạnh phúc khi thấy con gái của họ đã trưởng thành.

"Akane, cảm ơn em rất nhiều."

"Em làm tốt lắm."

Nói rồi, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn lấy những cánh hoa anh đào. Thân ảnh người con trai trước mắt Akane dần mờ đi, rồi từ từ biến mất...

.

.

.

"Uhm..."

Akane tỉnh giấc và mệt mỏi mở mắt. Cô nàng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc đệm rất êm thay vì là góc tường lạnh lẽo kia. Akane đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi tới bốn góc tường, mọi thứ đều trở nên cực kì quen thuộc.

"Đây... là phòng của mình?"

Akane bấy giờ đã nhận ra mình đã được ai đó được tìm thấy và đưa về nhà. Phía mu bàn tay trái của cô nàng là dây chuyền nước, kèm theo đó là phần cánh tay được băng lại cẩn thận bằng băng gạc trắng.

Đôi đồng tử xanh lam của cô nàng bắt gặp một nam nhân đang gục xuống giường của mình. Nam nhân ấy sở hữu gương mặt với ngũ quan tinh xảo tạo nên nét nam tính. Mái tóc bạch kim của anh giống như những bông tuyết trắng xoá, tạo nên một phần con người anh. Sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm khi quầng mắt kia đã thâm lại thấy rõ, trên gương mặt lộ vài phần như thể đã nhiều đêm không ngủ.

"Joseph?"

Akane chợt nhận ra nam nhân này chính là Joseph - cấp dưới thân cận của cô. Trong đầu Akane không ngừng đặt ra nghi vấn, vì đúng ra Joseph hiện đang bệnh viện chứ không phải ở đây.

*Cạch.*

Tiếng động phía cửa phòng ngủ vang lên thu hút sự chú ý của Akane. Bước vào phòng là một người phụ nữ với làn da trắng hồng, sở hữu mái tóc vàng kim bồng bềnh tựa sóng biển. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Akane, sự mệt mỏi nơi đáy mắt của cô ấy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng khó tả.

"Đội trưởng! Cô tỉnh rồi sao?!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, Minerva."

Akane nhẹ giọng nhắc nhở, mắt hướng về phía Joseph đang ngủ say ngụ ý rằng "hãy vặn nhỏ volume xuống". Minerva dùng ánh mắt ghen tị nhìn Joseph khi anh được vị đội trưởng nào đó "chiều chuộng" hết mực.

"Nhưng ai đã đưa tôi về vậy? Là sếp sao?"

"Không, là Joseph. Cậu ta đã trà trộn vào Tokyo Luxury lúc nào tôi còn không biết."

Akane thoáng bất ngờ. Cô nàng vốn nghĩ Joseph mới chỉ từ bệnh viện về túc trực bên giường bệnh của cô, nào ngờ anh đã trà trộn vào Tokyo Luxury trong đêm hôm qua. Akane muốn ngồi phắt dậy ngay lập tức đánh cậu ta một trận nhừ tử vì không chịu ở yên trong bệnh viện, nhưng giờ cả người cô đã ê ẩm đến nỗi chẳng thể ngồi dậy nổi.

"Cho đến khi cậu ta phát hiện ra đội trưởng và thông báo cho chúng tôi thì tôi mới biết. Lúc bắt gặp Joseph tôi thấy cậu ta đang cải trang thành nhân viên của Tokyo Luxury. Bất ngờ quá nhỉ?"

"..."

Akane chợt nhớ tới nhân viên kiểm tra thiệp mời của Tokyo Luxury. Cô nàng cảm thấy người nhân viên đó có chút quen mắt, ra là do Joseph cải trang. Đúng là anh ta chỉ cần đội tóc giả, đeo kính áp tròng rồi dùng thêm tí phấn nâu là đã có thể cải trang rồi.

"Mà... Đội trưởng này."

"Hm?"

"Lúc rạng sáng tôi thấy cô nói cái gì đó kì lắm. Cái gì mà... 'anh hai' ấy, cô cứ lặp đi lặp lại từ đó thôi. Tôi không biết là đội trưởng có anh trai đấy."

Akane chợt khựng lại. Có lẽ là do giấc mơ đó mà cô đã vô thức gọi người anh trai của mình. Vấn đề là Minerva đã biết được điều đó, và đây là bí mật mà cô tuyệt đối không thể nói cho ai cả. Akane đã từng nghi ngờ Minerva là gián điệp của Tổ chức Áo đen cài vào vì một số hành động của cô ấy, nhưng giờ Akane cũng phần nào tin tưởng Minerva hơn một chút. Dù vậy, xuât thân của Akane là một thứ tuyệt mật, và chỉ sơ hở một chút là sẽ gây chuyện lớn.

"Um... đội trưởng không muốn giải thích thì tôi cũng không ép."

"Được rồi."

Akane dần thả lỏng tinh thần. Dù gì cũng chỉ là một giâc mơ thôi nên chẳng sao cả.

"...Minerva."

"?"

"Cô... sống nhằm mục đích gì?"

Minerva thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của vị đội trưởng. Mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng "Tích... tắc..." của đồng hồ treo tường. Akane vẫn chờ đợi câu trả lời của Minerva. Liệu có phải cô ấy cũng giống với Akane, gia nhập vào Interpol để trả thù và sống một cuộc đời chỉ coa thù hận đến mệt mỏi không?

"Đội trưởng à, sao cô lại hỏi thừa vậy chứ? Đương nhiên là để đi shopping thoả thích rồi!"

"Haha..."

Akane cười trừ bất lực trước câu trả lời khá trẻ con của Minerva. Vốn dĩ cô nàng này khá thích việc đi mua sắm, đó là lý do vì sao gu ăn mặc của Minerva luôn bắt kịp thời đại. Nhưng dù sao cũng tốt, Minerva cũng có mục tiêu sống, còn Akane thì chỉ gói gọn trong hai từ "trả thù".

"Với lại, tôi sống chính là để phục vụ cho Đội trưởng. Tôi sẽ cùng đội trưởng sát cánh bên nhau để bắt gọn Tổ chức Áo đen."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Akane. Nhưng liệu... vậy có ổn không?

"Lỡ như tôi chết rồi thì sao? Đến lúc đấy cô sẽ làm gì?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Một giọng nói trầm đục vang lên. Akane hướng mắt tới nơi phát ra giọng nói đó và thấy Joseph đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đôi đồng tử hổ phách nhìn chằm chằm vào cô, nơi đáy mắt của anh ánh lên vài tia lo lắng và phờ phạc. Có vẻ Joseph đã tỉnh từ trước và đã nghe được đoạn hội thoại của Minerva nên mới thay cô ấy trả lời như vậy.

"Đây được coi là câu trả lời sao?"

"Sự thật hiển nhiên mà. Chừng nào đầu tôi chưa rơi xuống, Đội trưởng không cần lo lắng."

Akane lúc đó đã có chút xao động trước lời nói của Joseph. Ngoài gia đình của mình, Akane chưa từng được bất cứ ai nguyện ý bảo vệ. Họ luôn nghĩ rằng Akane có đù sức mạnh để bảo vệ bản thân, điều đó không sai, nhưng cảm giác không được bảo vệ luôn khiến Akane cảm thấy cô đơn. Cảm giác mong chờ được bảo vệ cũng đã biến mất từ khi người anh trai của cô bị sát hại vào đêm hôm đó. Nhưng Joseph và Minerva, họ là những người đồng đội không thể thiếu đối với Akane từ trước đến nay.

"Cảm ơn mọi người."

Akane nở một nụ cười mãn nguyện. Đây là lần đầu tiên cô nàng cảm thấy mình tin tưởng vào người khác vô điều kiện, bởi trước giờ cô luôn thận trọng với tất cả mọi người. Giờ đây, Akane đã có những đồng đội nguyện sẽ sát cánh với cô cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nhật Bản.

*Cạch.*

Tiếng động của cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý của ba con người trong phòng. Bước vào là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, trên gương mặt có vài nếp nhăn do thời gian để lại. Mái tóc của ông dần ngả màu bạc cho thấy người này cũng không còn trẻ nữa.

"Sếp?"

"Cô tỉnh rồi sao, Akane?"

Ông John bước vào rồi đóng cửa phòng lại. Không một lời hỏi thăm, mặt ông bỗng trở nên nghiêm nghị nhìn Akane.

"Ta không nghĩ một ông già từng này tuổi như ta lại phải chăm chút từng li từng tí cho một cô nhóc đã 27 cái xuân xanh đâu."

"Sếp à, không phải ngay khi nhìn thấy cô nhóc đó, ngài đã suýt khóc rồi còn gì?"

Joseph nhanh nhảu chen vào làm ông John khựng lại. Có lẽ đã trúng tim đen, mặt ông bỗng chốc tối sầm lại, ngay lập tức giáng xuống đầu Joseph một cú đau điếng.

"Ouch! Sếp chơi kì vậy?!"

Akane nằm trên giường chỉ biết cười khổ. Minerva bên này cũng chỉ thở dài bất lực khi nhìn hai người nào đó đang làm náo loạn cái phòng nhủ chỉ vì một điều nhỏ cỏn con.

"Sếp, vào vấn đề chính đi chứ?"

Akane chán nản cất lời trước khi bị tra tấn lỗ tai tới chết. Ngay lập tức, ông John và Joseph cũng chịu im lặng. Nét nghiêm nghị quay trở lại trên gương mặt của ông John, ông hắng giọng và đi thẳng vào vấn đề.

"Tối hôm qua, FBI đã bí mật có mặt tại Tokyo Luxury. Có lẽ thông tin của chúng ta đã bị rò rỉ."

"Sếp nói sao?!"

Minerva bất ngờ trước thông tin mà ông John đưa ra. Họ đã làm việc một cách cẩn trọng, tại sao thông tin lại bị rò rỉ chứ?!

"Ba người được cử tới trong tối hôm qua là ba mật vụ FBI với hai nam, một nữ. Trong đó, một người đàn ông là người gốc Nhật, hai người còn lại là người ngoại quốc."

Akane nhớ tới nhiệm vụ ngày hôm qua. Đúng là cô nàng đã gặp hai người ngoại quốc và họ tự xưng là FBI. Akane nghĩ rằng đó chỉ là một trò lừa đảo, nhưng có lẽ họ chính là các mật vụ được cử tới.

"Vậy có nghĩa là Rye đã xuất hiện rồi sao?"

"Rye?"

Akane tròn mắt nhìn Joseph và chờ đợi lời giải thích từ anh. Cô nàng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ được gì cả.

"Cô quên rồi sao? Hắn ta là một gián điệp của BO được FBI cài vào. Hắn rời khỏi Tổ chức khá lâu rồi." - Minerva giải thích. - "Được mệnh danh là viên đạn bạc có thể đánh tan Tổ chức Áo Đen, là con át chủ bài của FBI. Hắn chính là..."

"Akai Shuichi."

Akane dần dần nhớ ra. Cô nàng nhớ tới lần đầu tiên chạm mặt hắn ta là khi cô mới gia nhập Tổ Chức. Ngay từ lần đó, Akane luôn có ác cảm với Akai, là do hắn ta là FBI sao?

"Các FBI đó có nhắc tới tên một người, ta nghĩ đó chính là người đã tiếp tay cho bọn họ."

"?!"

"Họ nhắc đến một người có tên là Conan, không biết có ai cảm thấy quen thuộc không với cái tên này không?"

Akane khựng lại. Cô đã biết dược sự thật rằng cậu nhóc tên Conan đó chính xác là Kudo Shinichi thông qua báo cáo của Joseph. Điều Akane bất ngờ hơn cả là Conan đã hợp tác với FBI nhưng có vẻ thân phận của cậu nhóc không bị phát hiện.

"Akane, cô có ý kiến gì không?"

"... Không có."

Kudo Shinichi

Có lẽ cô nàng đã đánh giá thấp cậu rồi.

--- Tại căn cứ của FBI ---

"Vậy là... hai người đã để vuột mất cô ta sao?"

Akai Shuichi hỏi, tay vẫn cầm điếu thuốc lá còn tỏa khói.

"L-Là lỗi của tôi vì đã không chú ý."

Jodie Starling cũng thành thật trả lời. Cũng đúng là lỗi của họ khi đêm hôm qua đã lơ là để Nera tẩu thoát không dấu vết.

"Phía Conan đã có thông tin gì chưa?"

James Black hướng mắt tới Akai hỏi. Anh cũng chỉ lắc đầu, có vẻ FBI bọn họ đã không tìm thấy bất cứ manh mối nào cả, mọi thứ rơi vào bế tắc.

Jodie bắt đầu nhớ lại mọi thứ xảy ra vào tối hôm qua tại Tokyo Luxury nhằm tìm thêm manh mối. Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết vào những biểu hiện khác thường của Nera, nhất là ánh mắt lộ rõ sự thù địch của cô ta với ông James. Điều đó làm cho Jodie không khỏi thắc mắc nhìn người sếp của mình.

Ông James lúc này cũng đang rơi vào trầm mặc. Điều khiến ông không ngừng nghĩ tới chính là ánh mắt sắc lẹm của Nera khi đó. Nera chỉ là một người của Tổ chức và không có bất cứ quan hệ gì với FBI. Tại sao ngay lần đầu gặp mặt, Nera lại thể hiện rõ sự thù địch với FBI chứ? Hơn nữa, sự thù địch đó dường như chỉ dành riêng cho ông mà thôi.

Nhưng có vẻ ông đã từng bắt gặp ánh mắt này rồi nhỉ? Có vẻ rất lâu rồi nên ông chẳng còn nhớ rõ.

'Đi chết đi, đồ máu lạnh!'

Giọng nói của một người nào đó vang lên trong đầu ông James. Kí ức từ một thời xa thẳm bỗng chốc ùa về trong tâm trí ông như một thước phim cổ. Nó đưa ông trở về khoảng thời gian rất lâu về trước, ngày mà người đồng đội của ông hy sinh.

Vào ngày hôm đó, ông dã bắt gặp một đứa trẻ với mái tóc đỏ nổi bật.

Đứa trẻ đó đã ôm chặt cái xác của người đồng nghiệp và khóc nức nở.

Ngay khi đứa trẻ đó nhìn thấy ông, ánh mắt của nó đã tràn ngập sự hận thù.

"Rốt cuộc... thân phận của cô là gì chứ, Nera?"

.

.

.

.

Đẩy mạnh tương tác lên các cậu ơi:3

Trong tuần này mắm au sẽ đi học hè nhưng nếu được thì tôi vẫn cố ra 2 chap/tuần nhe, còn không thì... chờ thôi:v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro