Chapter 25: Tâm tư khó nói...
"H-Heh?"
Katori tròn mắt nhìn Amuro, bộ não vẫn chưa kịp "tiêu hóa" thông tin vừa nhận được. Cô nàng mắt chữ o mồm chữ a, lắp bắp không nói thành lời. Nhìn phản ứng đó của Katori, Amuro không hiểu sao lại có vài phần hứng thú, hay là gã đàn ông nào cũng sẽ như vậy? Dù thế, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn là nụ cười thương hiệu trên gương mặt tuấn tú ngời ngời.
"Phản ứng này của em là sao?"
"E-Em á?"
Katori ngay lập tức phản ứng trước câu hỏi của Amuro. Cô nàng chợt nhận ra, cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi: không phải là "tôi-cô", mà là "anh-em". Katori vẫn không thể nào tin được, rốt cuộc cô nàng mới chính là người bị xoay mòng mòng như chong chóng thì đúng hơn.
Nhưng, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch của Katori đã thành công.
Đúng không nhỉ?
"Um... Để xem..."
Katori chợt nhớ lại khoảnh khắc Amuro giải vây cho mình lúc gặp tên côn đồ ngoài đường. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một điều khá bình thường, và việc Amuro xuất hiện cũng rất ngẫu nhiên. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, chiếc áo lòe loẹt mà gã côn đồ đó thậm chí còn chưa gỡ tem, chứng tỏ hắn mới chỉ mua chiếc áo đó mà thôi. Hơn nữa, Katori luôn có cảm giác bị theo dõi từ lúc tới cửa hàng tiện lợi, có lẽ hắn đã quan sát cô nàng từ lúc đó. Nhất là ánh mắt của hắn khi nhìn Amuro, nó đem lại cho nàng cảm giác kì lạ. Rất có khả năng Amuro đã cùng gã côn đồ dàn dựng tình huống đó để dụ Katori vào tròng, vì chẳng có lý do gì để anh cứu cô nàng.
"Heh... Tưởng lừa được tôi là dễ à?"
Katori cười thầm, bởi kế hoạch của anh vốn đã bị cô nàng nhìn thấu. Mỡ đến miệng rồi, ngại gì mà không húp?
Quay trở lại với thực tại, Katori cần đáp lại Amuro một cách khéo léo để anh không nghi ngờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nàng ngay lập tức lao người về phía trước và ôm lấy Amuro làm anh thoáng rùng mình. Về phía Amuro, anh nghĩ Katori rồi sẽ có phản ứng này, nhưng anh chỉ nghĩ tới vẻ mặt hớn hở của cô nàng chứ không phải cái ôm đầy "tình cảm" như thế.
"Em... vui đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi! Bây giờ anh Amuro là của em~"
"C-Của em à...?"
Amuro cười gượng, vẻ mặt đầy bất lực trước sự ranh ma của "con mèo nhỏ" đang rúc vào người anh. Anh vẫn không hiểu, tại sao mình lại nghi ngờ được cô gái này cơ chứ?
Hay là do... sự ranh ma này sao?
Trong tâm trí của Amuro hiện vẫn có những suy nghĩ mông lung. Anh cũng không biết kế hoạch này của anh có hiệu quả hay không, nhưng có lẽ anh sẽ thu được điều gì đó dù ít hay nhiều. Amuro thường thận trọng trong từng hành động nên sẽ không có chuyện kế hoạch "giả làm bạn trai" này sẽ trở nên vô ích.
Nhưng có lẽ Amuro không biết, bản thân anh mới chính là con cá bơi vào cái lưới mà Katori giăng sẵn...
.
.
.
.
"Mọi chuyện là như thế, thưa sếp. Vâng... Vâng, đã rõ."
Cuộc trò chuyện kết thúc sau hồi "Píp... Píp..." kéo dài rồi dừng hẳn. Akane đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi tiếp tục hoàn thành công việc của mình trên máy tính. Việc Amuro - hay chính xác là Furuya Rei - đồng ý với lời tỏ tình "pha-kè" đó cũng làm kế hoạch của Akane được đẩy nhanh hơn so với dự tính. Điều đó đồng nghĩa với việc, kế hoạch được Interpol lập nên đã thành công được một nửa, chỉ cần khéo léo một chút nữa, có lẽ cô nàng sẽ lấy được thông tin của Tổ chức Áo đen dù ít hay nhiều.
"Có nên thông báo cho Joseph một tiếng không nhỉ?"
Akane nghĩ bụng, cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên rồi bấm một dãy số. Tiếng "Píp... Píp..." một lần nữa vang vọng trong không gian, được một lúc rồi dừng hẳn, đầu dây bên kia đã bắt máy.
[Alo?]
" 'Alo' với 'A-lèo' cái gì? Bộ không chào tôi một câu đàng hoàng được à?"
[...]
Đầu dây bên kia im lặng khi nghe Akane xả một tràng, dù nó cực kì vô lý. Joseph đoán, có lẽ vị đội trưởng này đang cao hứng, vậy nên việc làm cô nàng tụt hứng chẳng hay chút nào. Ngẫm đến đây, anh thuận theo đó mà chuẩn chỉnh đáp lại.
[Joseph Williams xin diện kiến Bệ hạ - hiện thân của ánh dương không bao giờ tắt, Mặt Trời của Đế quốc.]
"...Cậu cũng hiểu chuyện quá ha?"
[Thần xin nhận lời khen đó của ngài, thưa Bệ hạ.]
"..."
Akane á khẩu, cô nàng không biết phải nói gì hơn nên chỉ thở hắt ra một hơi. Akane nghĩ, có lẽ cô nàng nên kiểm soát ngôn từ trong mỗi lần cao hứng như thế này kẻo có ngày nghiệp quật túi bụi. Hít một hơi thật sâu, Akane lấy lại thần thái vốn có, không nhanh không chậm nói.
"Kế hoạch của chúng ta đã thành công. Đúng như dự đoán, Furuya Rei đã sa vào cái lưới mà chúng ta giăng sẵn. Chỉ có điều, hắn ta có lẽ cùng đang có âm mưu gì đó, vì thế Interpol không được phép khinh suất."
[...Đã rõ.]
Sau tiếng đáp của Joseph, sự im lặng bao trùm trong không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ kê "Tích tắc... Tích tắc..." ở trong phòng ngủ. Năm giây, rồi mười giây trôi qua, cứ như thế cả hai đều im lặng và chẳng nói lời nào. Akane cảm thấy ở Joseph có cái gì đó rất kì lạ, từ khi kế hoạch được triển khai cho tới hiện tại, anh vẫn có vẻ bất mãn hay thứ gì đó tương tự. Akane cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng, bây giờ cúp mà cúp máy thì cũng không được hay cho lắm, nhưng biết nói gì bây giờ?
"Ờ... Tôi thấy cậu không tham gia cuộc họp vì đón em gái đúng không? Minerva nói tôi đã gặp cô bé đó rồi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả."
[...Đội trưởng, chứ không phải lúc đó cô đã bơ con bé luôn à?]
"Th-Thật hả?"
[Vâng, Julia lúc đó đã khá thất vọng đấy.]
Joseph đáp lại. Anh vẫn không biết trí nhớ của Akane có vấn đề gì hay không, có những lúc thì nhớ dai không ai đọ nổi, có khi thì não cá vàng đến mức anh cũng phải bó tay. Có lẽ do ảnh hưởng của mấy chuyện không hay trong quá khứ đã khiến cô nàng trở nên thất thường thế này chăng?
"Sau này có dịp tôi sẽ mời em ấy đi chơi một chuyến chứ nhỉ? Mà... cũng chẳng biết được, có khi tên siscon nào đó lại giữ con bé ở nhà cho coi~"
[...Cúp máy.]
Không để Akane kịp phản ứng, Joseph ngay lập tức tắt máy không chút chần chừ. Anh quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi ngả người ra sofa. Joseph vắt tay lên trán, tâm trí anh hiện giờ thật hỗn loạn. Anh vẫn không hiểu sao bản thân hiện tại lại cảm thấy thật khó chịu, nó giống hệt với lúc anh chứng kiến cảnh Akane hôn Amuro. Joseph vẫn luôn dặn lòng rằng đây chỉ là nhiệm vụ, và mục đích cuối cùng của Interpol là đánh bại Tổ chức Áo đen - một tổ chức mafia đã tồn tại nửa thế kỉ. Vậy thì... tại sao... anh lại cảm thấy khó chịu như thế?
"Lại tương tư cô nào rồi à?"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên thu hút sự chú ý của Joseph. Anh hướng ánh mắt của mình tới thiếu nữ nọ, cũng chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thiếu nữ ấy sở hữu mái tóc bạch kim dài và suôn mượt tựa thác nước trên đỉnh đồi. Gương mặt của thiếu nữ có vài nét giống Joseph, nhưng lại có vài phần ngọt ngào và dịu dàng hơn so với anh. Vẫn là đôi đồng tử hổ phách di truyền, nhưng chúng lại mang vẻ nhu hòa, pha vào đó là vài phần tinh nghịch đúng với tâm tư của các thiếu nữ.
"Julia, em không thể nào dùng kính ngữ với anh được à?"
"Đừng có lảng tránh câu hỏi. Từ nãy giờ mặt anh chẳng khác gì cái bánh bao ngâm nước. Đừng nói là anh bị cắm sừng rồi nhá?"
"...Em hoạt ngôn quá nhỉ?"
Joseph thở dài trước trí tưởng tượng bay bổng của cô em gái nhỏ hơn mình những chục tuổi. Có lẽ do khoảng cách thế hệ nên anh cũng chẳng hiểu nổi thiếu nữ thời nay có cái nhìn như thế nào về chuyện này. Nếu đồng tình với câu nói của Julia thì chẳng khác gì anh đang tự biến mình thành trò hề của cô, nhưng nếu phủ nhận thì cũng dối lòng lắm, dĩ nhiên không phải câu hỏi thô kệch nào đó.
"Anh... vẫn thích chị gái người Nhật đó à? Hồi nãy em thấy anh nói chuyện với chị ấy, có đúng không?"
"Ừ."
"Thích thì tỏ tình đi cho lẹ. Đừng nói là 3 năm rồi nhưng cả hai người chẳng có tiến triển gì đó nhé?"
Julia nói như thể đang quở trách. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người anh cả làm cô chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm. Julia cũng không hiểu nổi gu con gái của người đàn ông này, chọn ai không chọn, hà cớ gì phải đơn phương một "tảng băng di động" chứ? Cô công nhận người phụ nữ đó có ngoại hình ưa nhìn và tài lãnh đạo xuất chúng, nhưng sự lạnh lùng đó vẫn luôn làm cô thấy mất thiện cảm. Đối với một người như Julia mà nói, "thí sinh" thích hợp cho vị trí "chị dâu tương lai" của nhà Williams là Minerva Ambar. Đơn giản là vì, cả hai đều có những điểm tương đồng trong tính cách, nhưng có lẽ đối với Joseph thì không.
"Anh thích chị gái người Nhật đó ở điều gì thế? Nếu là ngoại hình, không phải chị Minerva cũng rất xinh sao?"
Vẫn là sự im lặng...
"Anh Joseph?"
"...Em nhiều lời quá rồi đó, Julia. Anh đã cố gắng không đào bới chuyện em đột ngột sang Nhật Bản mà không báo trước cho anh. Nếu em qua đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này với anh, anh không ngại đặt vé máy bay cho em về Los Angeles đâu."
Joseph nói với giọng điệu lạnh băng, kết hợp cùng ánh mắt vốn đã vô cảm, giờ lại trở nên sắc lạnh. Julia biết anh thật sự sẽ nổi giận nên chỉ lẳng lặng trở về phòng ngủ mà không nói thêm lời nào. Phòng khách bây giờ chỉ toàn là sự yên lặng và trống trải bao trùm lấy người đàn ông đơn độc. Joseph như chìm vào suy tư của riêng mình, như lạc vào mê cung không lối thoát. Mọi thứ trong anh bỗng chốc trở nên mơ hồ. Tâm trí của anh hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của người con gái với mái tóc đỏ rực cháy dưới nền trời hoàng hôn.
'Anh thích chị gái người Nhật đó ở điều gì thế?'
Câu nói của Julia chợt thoáng qua trong tâm trí của Joseph. Anh khẽ cười, một nụ cười khó hiểu, bởi anh cũng tự hỏi: làm sao có thể không thích người con gái này cho được?
Vẻ đẹp tựa tiên tử giáng trần, mang vẻ sắc sảo nhưng cũng có vài phần nhu hòa.
Trái tim dù đang rỉ máu nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường.
Bông hoa hồng vẫn ở đó, dưới ánh tịch dương đượm buồn...
.
.
.
.
Ê nói thật là tôi cũng thích thuyền JosephxAkane lắm ó:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro