Chapter 27: Sao eo của anh nhỏ quá vậy?

"Um..."

Katori từ từ mở mắt, đầu óc vẫn có chút mơ màng khi chiếc đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng. Cô nàng lười biếng ngồi dậy rồi vươn vai một chút, cũng không quên kéo chiếc rèm cửa sổ đón ánh nắng ban mai. Mùa hè mà, bình minh đến sớm lắm, chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà Mặt Trời đã lên cao rồi.

Đôi mắt xanh ngọc của Katori đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng Mặt Trời bao trùm cả Tokyo rộng lớn, một cảnh tượng thật ngoạn mục mà lại yên bình tới lạ kỳ. Nền trời ngày hạ thật đẹp, những áng mây kia lững lờ trôi một cách vô định. Khác so với vẻ đượm buồn của hoàng hôn, bình minh mang đến sức sống cho một ngày mới, một ngày tấp nập và bận rộn sau một đêm dài yên ả.

Katori sửa soạn qua loa rồi rời khỏi phòng. Ngay khi đặt chân xuống cầu thang, cô nàng nhận thấy có tiếng động ở phía phòng bếp, cùng với đó là mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian. Katori có chút thắc mắc, tự hỏi rằng ai lại ở trong nhà bếp của dinh thự vào giờ này?

"...Anh Amuro?"

Katori tròn mắt khi bắt gặp dáng dấp quen thuộc trong không gian nhà bếp. Người đàn ông với nước da bánh mật và mái tóc vàng đặc trưng đang khéo léo gọt vỏ cà chua, trong khi chiếc chảo gần anh đang tỏa mùi thơm phức. Nghe thấy có người gọi mình, anh quay lại quan sát, gương mặt điển trai ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Chào buổi sáng, Katori. Anh xin lỗi vì đã tùy tiện dùng nhà bếp nhé."

"À không, anh cứ tự nhiên."

Katori xua tay đáp lại. Có lẽ vì giấc ngủ dài nên trí nhớ của cô nàng cũng bị đảo lộn chăng? Hay do cô nàng chưa tỉnh ngủ? Hôm qua Amuro đã ngủ tại dinh thự, giờ ngoài anh ra thì còn ai đang dùng nhà bếp chứ?

"Oi, tạp dề của anh bị tuột kìa."

Katori nhắc nhở Amuro khi thấy tạp dề anh đang mặc bị tuột. Nhanh thoăn thoắt, cô nàng tiến tới và giúp anh buộc lại chiếc dây phía sau lưng. Ngay khoảnh khắc cô nàng cầm vào sợi dây, vụt qua trong tâm trí Katori là tình tiết trong một câu chuyện cổ tích nào đó, khi mụ phù thủy dùng dây thắt nơ hạ sát một cô công chúa. Lòng hiếu kì một cách vô tri của Katori đột nhiên trỗi dậy, cô nàng tự hỏi liệu có thể giết người bằng cách đó không.

Heh...

"Phải thử mới biết được chứ?"

Katori nở nụ cười như một kẻ phản diện, bàn tay thoăn thoắt dùng sợi dây siết lấy eo Amuro làm anh giật mình. Anh bối rối không biết con người đứng sau lưng anh đang có âm mưu gì, gương mặt anh nhăn lại khi nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy của... con quỷ mà anh cho là con người kia.

"Em buộc xong rồi nè. Anh cảm thấy thoải mái không?"

"Ờ... Em buộc hơi chặt rồi đấy."

Katori vờ như đã tiếp thu ý kiến của anh, bàn tay từ từ cởi chiếc dây tạp dề để chỉnh lại. Tuy vậy, cô nàng lại thắt chặt nó hơn trước làm Amuro đã khó chịu giờ lại khó chịu hơn. Ngay lúc anh định lên tiếng về hành vi "không phù hợp" thì ngay lập tức bị cô nàng chặn họng.

"Anh Amuro nè, sao eo của anh nhỏ quá vậy?"

"Eh...?"

Amuro đứng hình mất 5 giây trước phát ngôn của Katori. Anh tròn mắt nhìn cô nàng đang nhìn chằm chằm vòng eo của anh rồi xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ. Amuro chỉ biết cười khổ mà không thể nói thêm bất cứ lời nào. Anh tự hỏi nếu đây là Nera - kẻ mà anh đang truy lùng thì liệu các sát thủ khác sẽ như thế nào chứ?

"Em ra ghế đợi đi, anh sắp làm xong rồi."

"Vâng."

Ngay khi Katori vừa xoay lưng định rời đi, một bàn tay thô ráp chợt nắm lấy bàn tay cô nàng rồi kéo cô nàng trở lại. Bất ngờ chưa kịp phản ứng, Katori ngã ra phía sau, nhưng một vòng tay vững chãi đã ôm lấy cô nàng. Katori có chút hoang mang, ngẩng mặt lên thì chạm mắt với Amuro. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô nàng vẫn không thể biết được anh đang nghĩ gì. Tất cả những gì mà cô nàng có thể thấy thông qua đôi mắt ấy, không gì khác ngoài sắc xanh lam của bầu trời cao vời vợi của ngày hạ. Đôi mắt ấy sau bao nhiêu năm vẫn thế, ít nhất là thời điểm hiện tại, vẫn mang vẻ ôn nhu và dịu dàng như 20 năm về trước.

"Katori nè."

"V-Vâng?"

"Em tính đi mà không buộc lại dây tạp dề một cách hẳn hoi được hả? Em tính để anh tắt thở mà lăn đùng ra đây sao?"

"A không, ý em là... Chờ em một lát."

Katori bối rối rời khỏi vòng tay của Amuro rồi vòng ra phía sau lưng anh. Cô nàng nhanh chóng nới lỏng nút thắt của dây, miệng còn không ngừng hỏi "Anh thấy như vậy được chưa?" làm anh không khỏi bật cười. Cứ nghĩ đến việc cô gái này gồng hết sức mà siết chặt chiếc dây tạp dề chỉ để xem vòng eo của anh nhỏ cỡ nào, rồi lại bối rối chỉnh lại sao cho anh cảm thấy thoái mái, Amuro càng nghĩ trò đùa vô tri này hẳn sẽ không thuộc về một con người máu lạnh đâu.

Katori bấy giờ đã yên vị ngồi chờ ở bàn ăn. Nhìn thái độ đó của Amuro, Katori đoán có lẽ mức độ tin tưởng của anh với cô nàng cũng phần nào khá hơn so với trước đây. Điều này cũng sẽ phần nào giúp cô nàng lấy thêm thông tin về Tổ chức Áo đen, dù bản thân cô nàng cũng chẳng ưa sự vô tri này một tẹo nào. Nếu cấp dưới của cô nàng mà thấy cảnh tượng này sẽ cười vào mặt cô cho coi...

Katori nhàn nhã mở điện thoại lên và tìm vài bài báo của tờ Tokyo News - tờ báo chuyên cập nhật những thông tin nóng hổi nhất. Trên trang mới nhất của báo nổi bật với dòng chữ to đùng.

[NÓNG!

Siêu đạo chích Kid đã gửi thư tới tập đoàn Suzuki với nội dung đầy thách thức!

Những ngày gần đây, tập đoàn Suzuki đã mở buổi triển lãm với bức họa nổi tiếng "Golden Rose of Heaven"(*). Mới đây, Kaito Kid đã gửi thư thách thức tới ông Suzuki Jirokichi hòng đoạt lấy bức họa.

Liệu siêu trộm dưới ánh trăng có thể hoàn thành phi vụ trộm cắp của mình hay không?!]

(*) Golden Rose of Heaven: tạm dịch là "Hoa hồng vàng của vườn địa đàng"

Đọc lướt qua bài báo, Katori có chút bất ngờ khi Kaito Kid - kẻ luôn nhắm tới những viên đá quý lớn nhỏ trên thế giới lại muốn trộm một bức tranh sơn dầu. Có lẽ hắn ta chỉ đang tạo nên cơn chấn động trong giới truyền thông báo chí, hoặc cũng có thể bức họa này cũng là một trong những mục tiêu của hắn.

"Katori, em giúp anh bưng đồ ra với."

Amuro từ trong phòng bếp gọi vọng ra. Katori rời sự chú ý ở chiếc điện thoại, không nhanh không chậm vào trong bếp phụ anh một tay. Nhìn những món ăn đang bày trên bàn, Katori không tự chủ được mà thốt lên.

"Nè, bữa sáng anh ăn nhiều vậy mà eo vẫn chỉ nhỏ thế thôi sao?"

"...Giờ là lúc bàn đến chuyện eo của anh nhỏ hay không hả?"

Amuro cười khổ trước câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn của Katori. Anh thở dài, nhắc nhở cô nàng tranh thủ ăn sáng. Buổi sáng hôm nay anh sẽ ghé qua Poirot trước, và ngày hôm nay anh lại khá rảnh rỗi. Amuro đã nghe qua về phi vụ trộm cắp của Kaito Kid, vậy nên anh cũng cân nhắc việc sẽ ghé qua bảo tàng một chút. Trong lần chạm trán với Kaito Kid trước đây, dù hắn không lấy đi "Tóc mái của Vương phi" nhưng màn khiêu khích của hắn với chàng Công an trẻ, anh làm sao quên được. Tính hiếu thắng của Amuro đã ăn vào trong máu rồi, làm sao mà anh dễ dàng bỏ qua được?

"Anh Amuro hôm nay có muốn ghé qua bảo tàng không?"

"Ờ... Anh cũng không biết nữa. Em thích xem bức tranh mới được trưng bày ở đó hả?"

"Vâng " - Katori nhẹ gật đầu - "Nghe nói bức họa đó được vẽ bởi một họa sĩ thời kỳ Phục Hưng, em cũng có chút hứng thú."

Amuro lắng nghe Katori nói một hồi, ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Anh biết cô nàng ít nhiều cũng là một họa sĩ nên việc có hứng thú tới một tác phẩm hội họa là điều khá bình thường, chứ không phải là do thần tượng trên trộm 1412 đó đâu nhỉ?

"Chiều nay khi tan làm, anh đưa em tới đó nhé? Bảo tàng Beika ấy?"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, hôm nay anh rảnh mà."

Amuro đáp lại thái độ ngập ngừng của Katori bằng nụ cười tươi rói. Cô nàng thấy vậy cũng không nỡ từ chối thêm nữa, liền đồng ý lời đề nghị của anh.

Ngay khi Amuro rời khỏi dinh thự, Katori gạt đi vẻ rạng ngời sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành. Cô nàng ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm nghị vốn có, và có vẻ điều này đối với cô nàng sẽ thoải mái hơn nhiều. Katori lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo và bấm một dãy số. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Lát nữa, tôi đợi cậu ở chỗ cũ. Đừng quên 'hàng' của tôi đấy.

Đầu dây bên kia nhận được mệnh lệnh của vị Đội trưởng, ngay lập tức đáp lại bằng một giọng lãnh đạm.

[Rõ!]

Cuộc nói chuyện của hai người chỉ kéo dài khoảng vài giây ngắn ngủi. Katori thở dài một hơi rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, còn bản thân thì chờ đợi người đồng nghiệp chuyển tập tài liệu mà mình yêu cầu. Sự thật là, cái tên "Kaito Kid" đã vốn gây sự chú ý của cô nàng từ khá lâu về trước bởi diện mạo của hắn, dù đã bị che khuất bởi chiếc mũ nhưng Katori có thể khẳng định rằng hắn ta còn rất trẻ và có vài nét giống Kudo Shinichi. Katori tự hỏi, nếu hắn ta đã hoạt động từ rất lâu về trước thì liệu gương mặt của hắn có thật sự không lão hóa, hay đó chỉ là một lớp mặt nạ che phủ lên gương mặt già nua?

"...Cứ chờ báo cáo thôi ha?"

Katori tự nhủ rồi rơi vào trầm tư. Cô nàng nghĩ tới lời đề nghị của Amuro hồi nãy, điều này làm cô có chút nghi hoặc. Anh vốn dĩ đâu phải người có hứng thú với nghệ thuật, càng không thích dây dưa vào mấy việc không đâu như thế này. Vậy mà bây giờ, anh lại sẵn sàng đưa cô nàng tới bảo tàng Beika, có lẽ sở thích của anh cũng sẽ thay đổi chứ nhỉ?

"Vậy mình điều tra không kỹ à?"

Katori tự hỏi rồi vuốt cằm vẻ suy tư. Chợt, khóe miệng cô nàng khẽ nâng lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Anh chàng eo nhỏ à, sao phải giấu sở thích của mình kín đáo như vậy chứ?"

Và tại quán Poirot...

"Hắt xì!"

"Anh Amuro, anh không sao chứ? Trời nóng như vậy mà anh bị cảm lạnh sao?" Azusa lo lắng hỏi.

"À không, tôi không sao. Có vẻ ai đó đang nhắc đến tôi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro