Chapter 28: Kế hoạch vào hang cọp
---5 giờ chiều, tại dinh thự Hachisuka---
"Lâu quá nhỉ?"
Amuro liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay lần thứ ba với một chút chán nản. Anh đã bị ai đó cho leo cây gần 30 phút rồi, đã vậy dù anh đã gọi nhiều lần nhưng Katori không bắt máy. Amuro nghe nói mấy cô gái thường chuẩn bị siêu cầu kì, nhưng để người khác chờ những nửa giờ đồng hồ thế này thì anh mới gặp lần đầu. Có lẽ do đã quen với sự kỉ cương của nghề nghiệp nên anh cảm thấy khó chịu chăng? Nếu đây là Kazami hoặc một cấp dưới nào đó, hẳn đã bị anh la một hồi rồi.
"Ấy, anh Amuro tới rồi à? Em xin lỗi, bắt anh phải chờ rồi."
Katori từ trong nhà chạy ra với vẻ ái ngại. Amuro nhìn lướt qua cô nàng, anh nhận ra Katori cứ như thể vừa ở trong nhà tắm bước ra vậy. Mái tóc của cô nàng vẫn còn ẩm, gương mặt thậm chí chỉ kịp phủ lên một lớp kem mỏng. Anh tự hỏi trên đời này có cô gái nào muốn để mặt mộc đi gặp người khác như Katori hay không, nhưng anh chắc chắn một điều rằng không một cô gái nào có gương mặt mộc tinh xảo đến vậy.
Eh...
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Amuro bối rối lấy tay vò mái tóc vàng kim làm nó rối tung lên. Katori thấy vậy liền ngăn anh lại và nhẹ nhón chân lên chỉnh lại tóc cho anh. Khoảng cách của hai người hiện giờ đang gần hơn bao giờ hết. Ở khoảng cách này, Amuro có thể chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt của người con gái ấy. Nó tinh xảo đến kì lạ, vì chưa bao giờ anh gặp gương mặt hệt như một búp bê sứ như thế. Đôi đồng tử xanh ngọc tựa như chứa cả một miền trời, một Nhật Bản rộng lớn. Sự ngây thơ từ tận sâu trong đáy mắt ấy cứ như một đứa trẻ, không một nỗi lo âu. Đôi mắt ấy luôn ánh lên niềm vui, sự ấm áp giống như cô bé anh đã gặp cách đây 20 năm, chứ không phải sự băng lãnh và khát máu mà anh đã cảm nhận được khi người đó còn hoạt động trong Tổ chức.
"Anh Amuro?"
"A, anh xin lỗi. Mình lên xe thôi."
Amuro gạt đi dòng tâm trạng của mình rồi lên xe. Anh tự nhủ, có lẽ mình đã bị cảm xúc lấn át rồi. Nếu xác nhận người này không phải Nera, Amuro hẳn sẽ rời đi, xóa sự hiện diện của mình khỏi cuộc đời cô nàng. Bởi với anh, người yêu của anh chính là đất nước Nhật Bản này.
Nhưng khi người con gái ấy bước vào cuộc đời của Amuro, dường như mọi thứ trong anh đều bị đảo lộn. Những cảm xúc mới mẻ cứ như thế nảy nở trong anh, cho đến khi anh nhận ra những thứ cảm xúc đó, anh dường như chẳng thể là chính mình. Chúng dường như biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Không phải một Amuro Tooru hòa nhã, không phải một Furuya Rei nghiêm túc, càng không phải là một Bourbon máu lạnh. Những tưởng rằng đây chỉ là một cô gái bình thường, nhưng có lẽ đối với anh, đối với trái tim này, đó dường như là một mảnh ghép không thể thiếu.
"Cơ mà... anh thấy giờ vẫn còn khá sớm đấy. Em đã tắm rồi à?"
"Eh? Sao anh biết?"
"Tóc em còn ướt kìa."
Amuro nói rồi chỉ vào mái tóc của Katori để phụ họa. Cô nàng vô thức đưa tay lên mái tóc của mình, và đúng là nó vẫn chưa khô hẳn. Đến đây, Katori bỗng im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"À... hồi nãy em lỡ tay làm đổ màu vẽ lên người, nên phải đi tắm và dọn dẹp lại."
"...Em đổ cả lên đầu sao?"
"Ehe..."
Katori gãi đầu cười gượng. Amuro cũng chỉ biết á khẩu với cô nàng, cái vẻ vụng về ấy đã quá rõ ràng ngay từ buổi đầu anh gặp cô rồi.
Nhận thấy Amuro đã rời sự chú ý khỏi mình và tập trung lái xe, tinh thần của Katori đã thả lỏng hơn đôi chút. Cái lý do đổ sơn lên người kia chỉ là cái cớ cho việc cô nàng đi tắm và trễ hẹn. Chỉ mới vài tiếng trước, Katori đã nổ súng vào một tên tội phạm - kẻ được cho là thành viên của Tổ chức Áo đen - trong lúc truy đuổi hắn, chính vì thế trên người cô nàng sẽ có mùi thuốc súng. Với cái mũi thính của mình hẳn là Amuro sẽ nhận ra ngay, điều đó sẽ làm cản trở công việc của cô nàng mất.
"Mazda Rx7 cơ à... Coi bộ làm Cảnh sát Bảo an cũng giàu phết."
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn tại bãi đỗ xe của viện bảo tàng. Amuro và Katori cùng nhau đi xếp hàng để vào khu triển lãm.
"...Có vẻ chúng ta phải xếp hàng khá lâu đấy, Katori."
Amuro nói rồi nhìn vào hàng dài trước mắt, anh bất giác thở dài chán nản. Katori cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể vắt sạch sự kiên nhẫn của mình xếp hàng chờ đợi. Cô nàng tự hỏi nếu mình còn ngồi trang điểm thêm nửa giờ nữa thì bảo tàng có lẽ đã đóng cửa rồi.
"A! Anh Amuro kìa!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Amuro và Katori. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài Ran, bấy giờ cô bé đang xếp hàng cùng Sonoko và cậu nhóc Conan cách hai người không xa.
"Ôi, kia là anh phục vụ ở quán Poirot đúng không?"
"Vậy cô gái tóc đỏ bên cạnh anh ấy là ai?"
"Lẽ nào... là người yêu à?"
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên làm Katori có chút khó chịu. Những ánh mắt dò xét liên tục hướng về phía hai người, cùng với đó là sáu con mắt mở to đầy khó hiểu của Ran, Conan và Sonoko. Amuro chỉ biết cười trừ, những lúc thế này anh cũng chẳng biết phản ứng như nào cho hơp lý nữa. Conan tròn mắt một hồi rồi hiểu ra vấn đề, cậu bé thì thầm với Amuro.
"Đây là kế hoạch vào hang cọp của anh hả?"
"Hm... có thể coi là vậy đấy, nhóc thám tử."
Amuro nhún vai rồi đáp lại Conan. Bây giờ anh mới để ý đến ánh mắt hiếu kì của hai cô bé Ran và Sonoko, anh nghĩ có lẽ mình nên đưa ra lời giải thích thay vì để những ánh mắt không mấy tốt đẹp cho lắm hướng về phía hai người. Amuro nhẹ nhàng nắm lấy tay Katori rồi đưa lên, giọng điệu dõng dạc nói.
"Giới thiệu với các em, đây là Katori, cô ấy là bạn gái anh."
.
.
.
Tại một con hẻm nhỏ chật hẹp vắng người qua lại, có một gã đàn ông với một khẩu súng ngắn trên tay. Hắn ta vận bộ quần áo đen tuyền toát lên vẻ bí ẩn, đeo một cặp kính râm đen. Gã ta bước được vài bước rồi loạng choạng ngã xuống nền đất bẩn thỉu. Trên cơ thể của hắn có nhiều vết thương lớn nhỏ, trong đó thấy rõ nhất là ba vết đạn ghim ở lưng và chân. Trên gương mặt của hắn có vài vết xước và vụn thủy tinh như kính ô tô. Có vẻ hắn ta vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi ngoài ý muốn.
"Chết tiệt." - Hắn thầm rủa.
"Ngươi đến muộn quá đấy."
Một giọng nói khàn đặc vang lên thu hút sự chú ý của gã. Chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông với dáng người cao lớn hệt như một cái bóng khổng lồ. Hắn có mái tóc bạch kim dài đặc trưng, cùng với đó là cặp mắt xanh lá sắc lạnh. Những đặc điểm như thế chỉ thuộc về duy nhất một người, một sát thủ máu lạnh.
"X-Xin lỗi, khi tới đây tôi bị một đám người truy đuổi, nên đã cố cắt đuôi."
"Tôi nói thật đấy."
"Gin."
Hơi thở của gã có chút gấp gáp, có lẽ những vết đạn đang ghim trong cơ thể gã đã khiến gã chật vật không kém. Tuy vậy, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ vật vã của hắn, Gin vẫn ung dung và thong thả.
"Mau giao hàng đi."
"Cái đó..."
"Có chuyện gì?"
"Chiếc USB đã bị mất khi tôi bị truy đuổi... Nó có lẽ đang nằm ở đống sắt vụn kia rồi."
Gã ta khó nhọc giải thích rồi cố gắng ngồi dậy một cách chật vật. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai con người làm hắn có dự cảm chẳng lành. Gin, bấy giờ đã nhìn hắn bằng ánh mắt sắc tựa dao găm như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Thứ sát khí tỏa ra từ con người ấy như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì làm hắn rùng mình, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị đe dọa đến mức này.
"Ngươi... vừa nói gì cơ?"
"Kh-Khoan đã, tôi đã nhớ mặt một số tên đã đuổi theo tôi. Có vẻ chúng thuộc tổ chức mà Nera là thành viên."
Gin khựng lại trước thông tin mà gã cung cấp. Thấy sát thủ trước mặt đã dừng lại, gã tiếp tục.
"Tôi đã thấy một người phụ nữ với mái tóc đỏ nổi bật, chính là con nhãi đã nổ súng vào tôi. Ả ta có vẻ giống với người mà Bourbon tiếp cận, không phải sao?"
Gã ta lộ rõ ý cười, lòng thầm an tâm hơn khi thấy Gin vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng chợt, đôi đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại khi thấy Gin rút từ áo khoác ra một khẩu súng ngắn rồi chĩa về phía gã.
"Cái-?!"
"Nếu như ngươi thấy mặt chúng, điều đó đồng nghĩa với việc chúng nhận ra ngươi là thành viên của B.O nên mới truy đuổi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể tận hưởng chiến công của mình ngay lúc này sao?"
Gin cất giọng băng lãnh rồi ném cho hắn một ánh mắt sắc bén, điều đó làm cơ thể hắn một lần nữa run lên vì sợ hãi. Thứ áp lực từ họng súng kia thật khủng khiếp khiến hắn chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào.
"Ngươi đã hết giá trị rồi."
"Khoan... Khoan đã!"
*Đoàng!!!*
Tiếng súng chói tai vang vọng trong không gian con hẻm nhỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ từ cơ thể gã đàn ông đó cứ như thế loang lổ trên nền đất lạnh tạo nên một cảm giác kinh dị. Gin vẫn điềm tĩnh đứng đó, đôi đồng tử xanh lá có chút đăm chiêu. Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo rồi bấm một dãy số lạ, chỉ một lúc sau đầu dây bên kia đã nhấc máy nhận cuộc gọi.
"Dọn dẹp hiện trường và điều tra về Interpol đi. Tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ thông tin nào."
[Yes, sir.]
Cuộc gọi kết thúc với tiếng "Tút... Tút..." vang lên trong không gian rồi dừng hẳn. Còn lại trong sự im lặng ấy chỉ là một cái bóng đen với sát khí bao trùm.
Hắn vẫn đứng đó, với một nụ cười lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro