Chapter 35: Kiếm tìm

---Tại căn cứ mật của Interpol---

Trong căn phòng với diện tích nhỏ ngột ngạt có ba người, một nữ và hai nam. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế được đặt đối xứng với nhau. Người đàn ông với vẻ mặt có chút hoang mang đang thao thao bất tuyệt về một điều gì đó, còn người phụ nữ với mái tóc đỏ ngồi đối diện với hắn chỉ im lặng lắng nghe. Một người đàn ông khác đang đứng ở phía cửa ra vào, cậu ta không ngừng ghi chép những gì mà mình nghe được.

"Đó... Đó là tất cả những gì tôi biết."

"...Chỉ nhiêu đó thôi?"

Akane bày ra vẻ mặt bất mãn, đôi mắt đanh lại, hằn lên vài tia lạnh lẽo khiến hắn phải bất giác rùng mình. Hắn ta lắp bắp được mấy câu nữa rồi im lặng, để lại cho không gian sự yên tĩnh đến khó chịu.

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục." - Akane nhàn nhạt nói.

"Kh-Khoan đã! Đó là tất cả những gì tôi biết rồi mà?!"

Hắn ta vội chen lời, mặt cắt không còn giọt máu. Thông qua cử chỉ và phong thái của người phụ nữ này, hắn biết cô ta không phải dạng tầm thường. Không nói đến vai trò của cô ta trong cái nhóm người chết tiệt này, việc hắn phải đối diện với ánh mắt sắc như dao găm và giọng nói đều đều như một con robot suốt hơn hai giờ đồng hồ khiến hắn ám ảnh. Việc để hắn sống tới tận bây giờ có thể coi là điều may mắn cuối cùng cũng nên.

"Ồ... Vậy đây là tất cả thông tin sao?"

"Ph-Phải!"

"Ít hơn tôi tưởng đấy. Thì ra anh không phải người quan trọng của Tổ chức."

"Vậy cô tính-"

Lời nói của hắn bị bỏ dở ngay khi bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt. Đối mặt với khẩu súng đã lên nòng đó, mặt hắn vốn đã tái nhợt nay lại xanh lại như người ốm, yết hầu khẽ di chuyển vẻ lo sợ tột cùng.

"Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai."

Akane chỉ nói vậy rồi thu khẩu súng về, mặt lạnh tanh nhìn hắn. Cô nàng thu dọn lại sấp tài liệu đang để bừa bộn trên bàn rồi cùng người đàn ông đứng ở phía cửa ra vào rời khỏi phòng. Có vẻ bên ngoài cũng có một người nữa canh gác, sau khi cả hai rời đi, anh ta tiến vào rồi dẫn hắn tới một gian phòng khác.

"Tch! Thẩm vấn cái lũ này như cạy miệng hến vậy, mệt chết mất."

Akane tặc lưỡi, tay vô thức vò rối mái tóc đỏ rực vẻ chán nản. Đã gần một tuần kể từ khi Joseph mất tích, nhờ vào phần tài liệu được lưu trong chiếc USB mà cô nàng đã lấy được trong cái đêm ở dinh thự Hachisuka đã giúp bên Interpol có thêm thông tin về một số thành viên của Tổ chức Áo đen, nhưng tin tức về đặc vụ Joseph Williams thì tuyệt nhiên không có chút gì cả. Hầu hết những người bị Interpol bắt tóm đều không nắm nhiều thông tin quan trọng, chưa kể tên nào tên nấy miệng câm như hến chẳng nói được bao nhiêu.

"Đội trưởng, Minerva có nhắn với tôi, cô ấy nói rằng đang chờ chúng ta ở dưới nhà ăn."

"Cậu đi trước đi, Lucas. Tôi vẫn còn một số công việc cần giải quyết với đám người kia."

"Nhưng mà..."

Lucas tỏ vẻ ái ngại nhìn vị đội trưởng nọ. Gần một tuần nay cô nàng ăn uống chẳng đâu vào đâu, đến cả việc chợp mắt cũng vậy. Đối với Akane mà nói, đêm hay ngày cũng như nhau cả thôi. Đó là lý do vì sao quầng mắt kia thâm xì như con gấu trúc ngoài sở thú, đến cả gương mặt cũng hốc hác hẳn.

"Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, tự tôi biết lượng sức."

Akane nói rồi xua tay. Cô nàng bước đi nhanh hơn hướng tới căn phòng cuối hành lang, Lucas cũng không có ý ngăn cản. Cậu biết vị đội trưởng ấy sẽ giam mình trong căn phòng đó cả ngày và chỉ ra khỏi phòng khi thẩm vấn tội phạm.

"À, Lucas này."

"Vâng?"

"Julia thế nào rồi?"

Akane dừng bước rồi quay lại hỏi Lucas. Cậu ta có vẻ không chần chừ mà đáp lại.

"Cô bé vẫn an toàn, bây giờ đang ở dưới nhà ăn."

"Tốt. Nhớ động viên con bé một chút nhé, trông nó có vẻ vẫn còn lo lắng lắm."

"Đã rõ."

Sau lời đáp của Lucas, Akane gật đầu vẻ hài lòng rồi tiến vào căn phòng cuối dãy. Căn phòng này trông khá cũ kĩ và có phần hẹp hơn căn phòng ở dinh thự Hachisuka. Chỉ có một chiếc giường được đặt gần cửa sổ, một chiếc bàn làm việc và hai kệ sách chất đầy những tập tài liệu dày hơn cả quyển từ điển. Cửa sổ của căn phòng lúc này đang mở rộng, giúp những tia nắng chiếu vào sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.

Akane không nhanh không chậm tiến tới bàn làm việc, tay đặt sấp tài liệu lên mặt bàn và khởi động máy tính lên. Những thông tin mà gã đàn ông hồi nãy cung cấp cũng không hẳn là vô nghĩa, nhưng lại không đáng kể. Hắn chỉ tiết lộ một số địa điểm đáng ngờ mà cô nàng nghĩ có thể là hang ổ của bọn quạ đen đó, ngoài ra cũng không có bất cứ điều khác đáng quan tâm. Nhất là thông tin về Joseph lại chẳng có một tẹo nào, điều đó càng làm Akane thêm bực bội.

"Đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mong cô hãy chăm sóc Julia."

"Cậu tính biến tôi thành bảo mẫu bất đắc dĩ à? Tôi chưa lấy chồng nên không thể làm mẹ sớm như thế được."

"Cô đang làm mẹ thiên hạ."

Lời nói của Joseph vang lên trong đầu Akane khiến cô nàng phân tâm. Không biết đây là đoạn kí ức từ thuở nào, cô nàng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng khi đó, Joseph dường như có chút phiền muộn, nó thể hiện rõ nét trên gương mặt lạnh như băng của chàng mật vụ. Lúc đó Akane cảm thấy thật lạ lẫm, vì chẳng có khi Joseph lại trông sầu não tới vậy.

Julia Williams là em gái kém nhiều tuổi của Joseph, điều này cô nàng cũng biết rõ, chỉ là cô chẳng tài nào nhớ nổi gương mặt của con bé. Ngay khi hay tin Joseph bị mất tích, Akane đã ngay lập tức tìm tới căn hộ của cậu ta để tìm Julia. May mắn thay, cô bé vẫn an toàn và có vẻ vô cùng lo lắng. Biết tin người anh trai duy nhất của mình biệt tăm biệt tích, Julia như sụp đổ, khóc đến lạc cả giọng. Hiện tại, cô bé đang được bảo vệ bởi lực lượng điều tra Interpol, và dường như đã có chút tích cực hơn.

"Haizzz... giờ cậu đang đùn việc cho tôi đấy, Joseph."

Akane thở dài một hơi não nề rồi ngả lưng ra ghế. Kể cả Joseph có nhờ vả hay không, cô nàng cũng không thể nào làm ngơ Julia được. Cũng giống như Akane, hai anh em nhà Williams đã mất cả cha lẫn mẹ từ khá sớm, nếu cô nhớ không lầm, đó là khi Joseph đang học cấp Ba. Julia lúc đó còn quá nhỏ nên chỉ có thể dựa vào người thân duy nhất của mình là người anh trai, nên có thể nói Joseph là người cực kì quan trọng với cô bé. Akane không hề muốn Julia phải trải qua cảm giác giống mình, bất lực chứng kiến cái chết của người thân. Đối với Akane mà nói, Julia vẫn chỉ là một đứa trẻ.

*Cộc... Cộc...*

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Akane. Cô nàng chỉ nhàn nhạt nói rằng cửa không khóa, đối phương có thể vào rồi bắt đầu lật lật tập tài liệu để kiểm tra.

"Chị, em mang đồ ăn trưa tới."

Julia mở cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn vẫn còn nóng. Akane cũng không lấy làm lạ, chỉ đành đón lấy khay thức ăn rồi đặt ra góc bàn.

"Chị không ăn sao?" - Julia lo lắng hỏi.

"Chị sẽ ăn sau."

"Nhưng đồ ăn để nguội sẽ không ngon, với lại sẽ bị nhỡ bữa."

"Chị biết."

Akane dường như không để tâm cho lắm tới lời nói của Julia, tay cô nàng vẫn đều đều lật từng trang tài liệu. Có lẽ chính vì điều này khiến ấn tượng ban đầu của Julia với Akane không tốt lắm, đối với một đứa trẻ mà nói, sự thờ ơ chính là điều chúng ghét nhất.

Julia chưa rời đi vội mà tiến tới chiếc giường ở gần cửa sổ. Cô bé miết nhẹ tay lên chiếc ga giường, thấy nó có chút bụi liền cau mày. Julia tự hỏi không biết chiếc giường này đã cô đơn như thế nào khi chẳng có lấy một chiếc gối hay một tấm chăn để bầu bạn.

"Nếu em muốn nghỉ trưa thì cứ thoải mái đi, gối chị để trong tủ."

"Chị... Mấy hôm nay chị không ngủ thật sao?"

"Có vấn đề gì à? Nói cho em biết, chị nạp năng lượng bằng cách hít thở oxy đấy."

Akane nửa đùa nửa thật đáp lại gương mặt lộ rõ vẻ lo ngại của Julia. Nhưng xét thấy nét mặt nghiêm trọng của cô bé, Akane thở dài thườn thượt, cô nàng bỏ xấp tài liệu sang chỗ khác rồi chầm chậm cầm chiếc đũa lên. Không hổ là Minerva, món gì cũng nấu được!

"Chị ơi..." - Julia cất tiếng gọi khẽ.

"Hửm?"

"Anh trai em... sẽ không sao chứ?"

Akane ngừng nhai khi nghe thấy câu hỏi của Julia rồi ngẫm một hồi. Cô bé hỏi thế này cũng chịu thôi, vì đến cả Interpol còn không biết Joseph đang ở chỗ xó xỉnh nào thì làm sao biết được cậu ta có sao hay không. Trong hoàn cảnh này, lạc quan mà nói, Joseph chắc sẽ biết cách bảo vệ bản thân, dù gì cậu ta cũng là một đặc vụ. Cộng thêm việc người bị bắt cùng cậu ta là một FBI, dù thế nào chắc cũng xoay sở được.

"Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính", đó là điều mà Akane không muốn nói cho Julia.

"Chị không biết nữa. Nhưng nếu cậu ta muốn đi đâu đó để kiếm một cô bạn gái thì phiền lắm đấy, chị sẽ phải làm việc một mình." - Akane nửa đùa nửa thật đáp rồi đưa bát canh lên, xì xụp húp.

"B-Bạn gái?"

*Rầm!*

Chiếc cửa gỗ đáng thương không hẹn mà va mạnh vào tường tạo thành một âm thanh chói tai. Akane giật mình thon thót, ngụm canh trong miệng chưa kịp nuốt trôi đã xộc thẳng lên mũi khiến cô nàng ho sặc sụa.

"Đội trưởng?!"

"Chị!"

Julia cũng giật mình không kém, nhưng thấy ai đó đang ho liên tục vì sặc canh liền chạy nhanh tới vuốt vuốt tấm lưng cho cô nàng. Chờ cho đến khi cơn ho giảm bớt, cái cảm giác cay cay xót xót cũng vơi dần, Akane mới đứng thẳng lưng và nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Có chuyện gì vậy?" - Akane hỏi.

"Có tin tức từ Joseph!"

"Thật không ạ?!" - Julia chen ngang.

"Cái đó... Đội trưởng, sếp đang đợi cô. Julia, em ở đây chờ mọi người nhé."

Người cấp dưới kia nói rồi cười nhẹ, cùng Akane rời khỏi phòng. Cô nàng lúc này cũng nôn nóng không kém cô bé Julia là bao, cả người như đang ngồi trên đống lửa. Cả hai sải những bước dài trên dãy hành lang, lướt qua những căn phòng và dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Sau hai tiếng "Cộc... Cộc...", có tiếng nói vọng ra, bảo rằng họ hãy vào đi.

"Sếp, tin tức về Joseph có đúng không vậy?"

Akane trực tiếp đi vào vấn đề, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng phía đối diện mình. Ông John dường như cũng nhìn thấu được sự nôn nóng của cô nàng, cùng với đó là sự căng thẳng bao trùm không gian chật hẹp. Ông hắng giọng rồi bắt đầu phát biểu.

"Chúng ta vừa nhận được một tin SOS từ điện thoại của Joseph. Từ định vị GPS, vị trí của chiếc điện thoại được khoanh vùng ở khu đất gần sông Tamagawa." - Ông John nói, tay chỉ vào bản đồ và khoanh vùng tìm kiếm bằng bút mực.

"Như vậy là quá rộng rồi, khu đất đó còn có nhiều công trình bỏ hoang nữa."

"Lỡ đâu đó là cái bẫy thì sao? Chúng ta đã không thể xác định được vị trí của Joseph trong suốt một tuần mà?"

"Nhưng cũng phải tới chứ, nếu đúng là tín hiệu SOS mà Joseph gửi tới có nghĩa là cậu ta còn sống nhưng không thể thoát khỏi đó."

"Mọi người..."

Sau lời nói đó của Minerva, những người có mặt trong căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Họ đồng loạt nhận ra có điểm gì đó khác thường, không ai nói với ai câu nào mà nhìn chằm chằm vị đội trưởng đang ngồi yên lặng. Hai tay cô nàng đan lại với nhau chống trước mặt, đôi đồng tử màu xanh ngọc vẫn nhìn tấm bản đồ không chớp mắt.

"Nhà kho..."

"Nhà kho?"

"Liệu ở đó... có nhà kho nào không?"

Akane cất giọng trầm trầm hỏi. Ông John nhìn tấm bản đồ hồi lâu rồi quay sang người trợ lý bên cạnh. Cô ta cũng hiểu ý rồi lấy bút chỉ chỉ vào bản đồ.

"Ở đó có ba nhà kho không còn sử dụng, một trong số đã xảy ra hỏa hoạn nên tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi."

Người trợ lý dõng dạc báo cáo, và Akane thì im lặng lắng nghe rồi không ngừng nhìn trân trân vào bản đồ. Một số người trong căn phòng bắt đầu đặt ra nghi vấn, rằng tại sao cô nàng lại nhắm tới nhà kho. Tuy vậy, họ không muốn làm Akane phân tâm nên chỉ tự đoán già đoán non.

"Anou... Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi đã nhớ ra điều gì đó liên quan tới Joseph."

Một điều tra viên giơ tay ngỏ ý muốn phát biểu. Ông John chỉ nhàn nhạt gật đầu ngầm chấp nhận yêu cầu đó của cậu.

"Khi tôi thẩm vấn một tên tội phạm, hắn ta đã nói vài điều kì lạ."

"Cậu nói rõ hơn đi." - Ông John nói.

"Hắn ta trình bày rằng mình đã nghe được cuộc đối thoại của hai người lạ về người đàn ông tên Joseph. Hắn khai rằng họ dự định nhốt Joseph và một điều tra viên FBI khác ở 'chỗ cũ'."

Cậu ta trình bày có vậy rồi chờ đợi phản ứng của mọi người, đặc biệt là vị đội trưởng đang im lặng từ đó tới giờ. Đột nhiên, cô nàng đứng bật dậy trước sự khó hiểu của những người có mặt tại cuộc họp.

"Chúng ta mau đi thôi." - Akane quả quyết nói.

"Heh?!"

"Đội trưởng, cô biết Joseph ở đâu rồi sao?"

"Mọi người, giờ không phải lúc để hỏi đâu. Tôi, Lucas và Đội trưởng sẽ lái xe đi trước, mọi người ở đây chờ tin và bảo vệ cô bé Julia."

Minerva nói một tràng trước khi đuổi kịp những bước chân sải dài của Akane, theo sau cô ấy là Lucas. Cả ba đều nhanh chóng lên xe rồi phóng liền một mạch tới vùng được chỉ định.

Thời gian như đang đếm ngược, mỗi khắc trôi qua đều trở nên não nề.

Ai nấy đều mong rằng, Thần chết sẽ chậm hơn một chút.

Ấy vậy mà, Thần chết lại luôn đúng giờ, nhất là chiếc hái lưỡi liềm của ông ta chưa bao giờ chậm trễ.

Khi cả ba đến nơi, Thần chết đã mang anh đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro