Chapter 36: Thần chết mang anh đi

"Jo...seph?"

Akane thẫn thờ nhìn về phía trước, nơi có một người đàn ông đang nằm gục trên vũng máu lớn. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng phải cau mày khó chịu, nó như gợi lại trong tâm trí ai đó kí ức về một thời xa thẳm.

Nhà kho...

Máu...

Cái chết...

Mọi thứ như đang tái diễn một lần nữa.

"Joseph!?"

Minerva và Lucas vượt lên trước và chạy nhanh tới phía Joseph, trong khi Akane vẫn đờ đẫn đứng ở phía cửa. Tâm can cô nàng như chết lặng trước những gì mình chứng kiến, đôi chân như mang thêm chì tựa hồ chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.

Lucas đỡ Joseph dậy, nhưng cơ thể của anh lại vô lực mà trượt xuống. Họ bàng hoàng nhận ra, bên ngực trái của Joseph vẫn không ngừng rỉ máu. Viên đạn của bọn chúng đã xuyên qua trái tim anh...

Đôi đồng tử của cả hai co rút lại, Minerva mấp máy môi không nói thành lời. Lucas cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi nén tang thương trên gương mặt.

Joseph đã đi thật rồi...

"Đừng bày ra vẻ mặt như thế chứ, Lucas. Cả Minerva nữa."

Akane không biết từ khi nào đã tiến tới chỗ hai người họ. Cô nàng khuỵu gối xuống, ngồi gục bên Joseph. Akane ôm anh vào lòng, bàn tay xương gầy khẽ chạm vào gương mặt của anh. Nó lạnh ngắt, phải rồi, vì anh đã chết. Đôi đồng tử hổ phách kia đã nhắm nghiền, cũng đúng thôi, anh đã chết rồi mà...

Minerva có chút do dự lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Tay cô ấy run run mở mục tin nhắn, chầm chậm bấm từng con chữ.

"Mọi người."

"Vâng?"

"Joseph... cậu ấy hẳn đã rất mệt rồi. Để cậu ấy nghỉ... một chút nhé?"

Đến lúc này, Minerva ngã khuỵu xuống nền đất còn loang lổ máu đỏ mà bật khóc nức nở. Dòng tin báo tử bị bỏ dở ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Lucas vẫn cúi gằm mặt xuống, dán ánh mắt của mình xuống sàn nhà đã bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Tay của cậu siết thành quyền, nắm chặt đến mức các móng tay găm vào da thịt cũng không hay biết. Họ đã mất đi một người đồng đội, một người anh em đã từng kề vai sát cánh.

Akane mặc cho tiếng khóc thảm thương của Minerva, tay cô nàng vẫn ôm chặt cái xác cứng đờ của Joseph. Akane không còn đủ sức để gào lên, cũng như chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa. Nhìn lại quá khứ mà xem, ông trời đã lấy hết nước mắt của cô để làm mưa rồi cũng nên.

'Hmm... chừng nào tôi kiếm được cô bạn gái như Đội trưởng sẽ lập tức báo cho cô.'

'Chừng nào đầu tôi chưa rơi xuống, Đội trưởng không cần lo lắng.'

'Đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mong cô hãy chăm sóc Julia.'

Kí ức của Akane về người đàn ông với cái tên Joseph Williams đột nhiên ùa về trong tâm trí. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của anh dường như đã khắc sâu vào đầu Akane, bởi đó là điểm khiến anh khác biệt hơn so với các cấp dưới khác của cô nàng.

Akane đã từng rất thích đôi đồng tử hổ phách của Joseph, vì mỗi khi nhìn vào chúng, cô nàng như được ánh sáng chiếu rọi vào tận trái tim lạnh giá. Akane cũng rất thích mái tóc bạch kim của anh, vì cô nàng cho rằng, dù anh có già đi thì mái tóc vẫn sẽ là màu trắng như thời trẻ.

Giá như... Akane được ngắm nhìn đôi mắt ấy thêm chút nữa...

Giá như... Akane tới sớm hơn chút nữa...

Giá như...

*Rầm!*

Tiếng động lớn ở phía cửa vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân của một nhóm người. Không phải Interpol, FBI đã có mặt tại nhà kho này.

"Nera!?"

Một trong số họ đã nhận ra Akane, cậu ta nhanh chóng rút khẩu súng và chĩa thẳng tới cô nàng. Lucas lúc này đã thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thấy đối phương rút súng, cậu đứng chắn phía trước hai người phụ nữ, bản thân cũng giương cao khẩu súng đã lên nòng.

"Bỏ súng xuống!"

Một người đàn ông khác của FBI nói lớn, hắn đứng ra phía trước che khuất cậu ta ngụ ý rằng không được rút súng trong tình huống hiện tại. Người kia như hiểu ý, liền hạ súng xuống và thả lỏng, mắt vẫn nhìn Akane vẻ đề phòng.

"Các người..."

"Chúng tôi là FBI, vì trước đó một viên điều tra của chúng tôi bị giam giữ ở đây nên chúng tôi quay lại để điều tra."

Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi lên tiếng giải thích, ông ta không có vẻ gì là nao núng trước họng súng đen ngòm của đối phương. Lucas lúc này cũng đã hiểu đại khái vấn đề, anh hướng ánh mắt tới Akane như muốn hỏi rằng liệu bên mình có nên lắng nghe họ một chút.

"Cái...?!"

Lucas thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Akane. Đôi đồng tử xanh ngọc đã tối sầm lại, quanh quẩn đâu đó nơi đáy mắt là những tia hàn băng lạnh lẽo. Ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm ấy hướng thẳng tới người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở trung tâm nhóm FBI kia.

"Bắn đi, Lucas. Nhằm thẳng vào ông ta."

"Đội trưởng?!"

Minerva lúc này cũng nhận ra tình hình có vẻ không ổn. Sát khí từ vị đội trưởng này tỏa ra nồng nặc, giọng nói cũng trở nên lạnh giá tựa như độ âm tuyệt đối khiến cô ấy bất giác rùng mình. Minerva cảm nhận được rõ sự thù địch của Akane với người đàn ông đứng tuổi kia.

"Đội trưởng, cô phải bình tĩnh-"

"Ông ta đã bỏ lại ba tôi tại chính nhà kho này... vào 17 năm trước. Đến bây giờ, người của ông ta... đã bỏ lại Joseph. Ông ta mới là người phải chết!"

Akane mất bình tĩnh hét lên, đôi đồng tử gằn lên những tia máu đỏ. Sự giận dữ của cô nàng dường như đã gợi lại trong tâm trí người đàn ông lớn tuổi đó kí ức đã bị phủi bụi nhiều năm.

'Đi chết đi, đồ máu lạnh!'

Khi ấy, đứa trẻ đó hình như cũng tỏ ra căm hận ông như vậy. Phản ứng dữ dội của cô nàng đã khiến ông sực nhớ ra điều đó.

James Black cau mày, ra là ông đã gặp được cố nhân.

Người con gái trước mặt này là Hara Akane, là con gái của người đồng nghiệp đã khuất của ông, Hara Wakashi.

"Rốt cuộc các người... có trái tim không vậy?"

Câu hỏi của Akane vừa dứt, khoảng không im lặng lập tức bao trùm lấy cả nhà kho. Phía FBI, ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu, rồi hướng ánh mắt tới người sếp đang đứng chôn chân ở phía trước. Ông James vẫn đứng đó và hứng chịu cơn thịnh nộ của Akane, ông ngộ ra rằng, dù cho bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa, sự thù hận của cô bé 10 tuổi ấy dành cho ông vẫn không nguôi ngoai dù chỉ một chút. Sự tình hiện giờ như châm dầu vào lửa, mối thù của cô càng trở nên sâu sắc.

Chợt, Akane lảo đảo đứng dậy khiến mọi người giật thót. Lucas cũng buông súng rồi dìu cái xác của Joseph đi, còn Minerva đi theo sát Akane khi thấy bước đi của vị đội trưởng chẳng còn vững vàng. Nhóm FBI ở cửa liền đứng dạt sang hai bên nhường đường cho họ, ai nấy đều kinh hãi nhìn máu đang nhỏ từng giọt từ ngực trái của Joseph xuống nền đất lạnh.

*Kíttttttt*

Một chiếc xe ô tô khác phanh gấp rồi đậu trước cổng nhà kho. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, là Furuya và trợ lý của anh, Kazami.

"Nera!"

Ngay khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực và gương mặt ấy, Kazami ngay lập tức nhận ra, người này chính là Nera - một NOC mà Tổ chức Áo đen đang săn lùng. Vì trong Tổ chức cô đã cải trang thành một diện mạo khác nên khi nhìn vào dung mạo thật sự của Akane, Kazami có chút thất thần. Khác so với vẻ máu lạnh được miêu tả, gương mặt ấy có chút tiều tuỵ, đôi mắt tối sầm lại như chẳng còn sức sống.

Akane và đồng đội coi như không nghe thấy tiếng gọi vừa rồi của Kazami, trực tiếp làm ngơ lướt qua hai người bọn họ. Đối với Akane mà nói, chúng có kéo thêm bao nhiêu người tới thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Đưa Joseph trở về từ cõi chết ư? Đến cả thần thánh còn làm không nổi, huống chi chúng là người trần mắt thịt.

"Khoan đã!"

"Akane!"

Tiếng gọi có chút thân thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Akane. Bước chân chậm rì rì ấy dừng hẳn, cô nàng ngoái đầu lại nhìn Furuya đang nắm chặt bả vai mình. Tiếng gọi này, hẳn là lâu lắm rồi Akane mới gặp lại. 20 năm, chính xác là 20 năm, từ khi cô nàng còn là một đứa trẻ.

"Bọn anh cần em hợp tác điều tra, theo anh về Trụ sở, nhé?"

"Mau buông ra! Đội trưởng của chúng tôi không phải công cụ điều tra của các người!"

Minerva dứt khoát tách bàn tay của Furuya, bấy giờ đang nắm lấy bả vai của Akane. Cô ấy kéo mạnh vị đội trưởng kia về phía mình khiến Akane nghiêng ngả rồi vô lực ngã vào lòng Minerva. Lucas lúc này rơi vào tình trạng khó xử khi hai bên đang giằng co, ánh mắt của họ như phóng tia điện ngàn vôn tới đối phương.

"Này, hai người..."

Akane cất lời, câu từ có chút rời rạc vẻ mệt mỏi. Cô nàng rời khỏi vòng tay của Minerva và tiến tới trước mặt Furuya. Akane chầm chậm lấy từ trong túi áo một mảnh giấy màu trắng, đó là tấm danh thiếp của cô với thân phận là một điều tra viên của Interpol, Hara Akane.

"Ngày mai, hãy tới tìm chúng tôi. Tôi sẽ đợi, nhắn với các FBI kia nữa."

Akane chỉ nói có vậy rồi rời đi trước sự khó hiểu của Lucas và Minerva. Cả hai vừa chứng kiến sự thù hận đến cực hạn của cô nàng đối với FBI, vậy mà giờ Akane lại muốn hợp tác với họ. Còn người đàn ông với mái tóc vàng kim kia chẳng phải là Công an sao?

"Minerva, Lucas."

"Vâng?"

"Chúng ta cần phải hợp tác với họ. Hai người cũng không muốn mất đi bất cứ ai trong đội điều tra... đúng không?"

"...Tôi hiểu rồi."

Tất cả lên xe rồi trở về dinh thự. Lần này là Lucas cầm lái, vì cậu nhận thấy hai người phụ nữ đi cùng đều mệt mỏi, đặc biệt là Akane. Không khí trong xe trùng xuống, ngột ngạt đến khó chịu, nhưng chẳng ai chịu nói với ai câu nào.

Bốn bánh ô tô lăn chậm dần rồi dừng hẳn tại sân trước của căn cứ. Lucas cẩn thận đưa Joseph ra khỏi xe, máu đã ngừng nhỏ xuống khi cậu dùng băng gạc để quấn tạm. Ấy vậy mà, máu vẫn thấm qua lớp băng trắng rồi nhuộm thành màu đỏ nhạt.

Cả ba bước tới cửa, chần chừ không muốn vào. Phải mất một lúc sau Minerva mới dám cầm lấy tay nắm cửa rồi đẩy ra.

Tất cả mọi người trong đội điều tra đều tập trung tại phòng khách, bao gồm cả Julia...

Khi Akane bước vào, sự im ắng trong căn phòng đã ngay lập tức bị phá vỡ. Mọi người nháo nhác đứng dậy rồi nhanh chóng tiến tới chỗ ba người. Mỗi người một biểu cảm, mừng rỡ có, nhẹ nhõm có, cho đến khi họ nhận ra sự kì lạ của vị đội trưởng.

Akane như người mất hồn, bước những bước chậm chạp tới trước Julia. Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì liền lo lắng khi thấy những bước chân không vững của cô nàng, lại nhìn ra phía xa hơn, Julia nhận ra mái đầu bạch kim đang gục trên vai Lucas. Cô bé toan chạy tới nhưng lại bị Akane ôm chầm lấy.

"Julia..." - Akane cất giọng yếu ớt.

"Chị! Chị sao vậy?"

"Chị xin lỗi..."

Julia vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ thảng thốt của mọi người trong căn phòng và sự bất lực của người phụ nữ đang cố giữ cô bé lại. Đôi đồng tử hổ phách hướng tới mái đầu bạc bấy giờ vẫn đang gục trên vai Lucas, gương mặt tái nhợt và những vệt máu loang lổ trên quần áo của anh dường như đã nói lên tất cả.

"Không... Không... Khônggggggg!!!"

Julia mất bình tĩnh hét lên, tay chân khua loạn xạ cố thoát khỏi vòng tay của Akane. Cô bé giãy giụa một hồi, miệng không ngừng hét lớn đầy tuyệt vọng.

"Anh ơi! Anh ơi! Mau mở mắt ra đi! Là em! Là Julia Williams đây!"

"Anh đang ở đó mà, phải không?! Anh vẫn nghe thấy em nói, đúng chứ?!"

"Chị buông em ra đi! Anh trai em ở kia mà! Hức... anh ấy... đang ở ngay kia mà..."

"Hức... anh ấy... bị thương rồi. Chị... em phải... hức... chữa trị cho anh."

"AAAAHHHHHH!!!"

Julia ngã khuỵu xuống rồi gục vào vai Akane, khóc nức nở. Tất cả mọi người trong căn phòng vì tiếng hét tuyệt vọng ấy mà không tránh khỏi đau thương, không khí trong phòng trùng xuống. Một số người cũng bật khóc giống như cô bé, có những người chỉ mím chặt môi thành đường thẳng nén lại những giọt lệ nơi khóe mắt. Họ đã vĩnh viễn mất đi một người đồng đội đáng giá, đó là một mất mát to lớn đối với cả tổ đội. Còn đối với Julia, cô bé đã mất đi người thân, chỗ dựa duy nhất.

Ngày hôm đó, có một người phải ra đi dưới lưỡi hái của Thần chết.

Nhưng lưỡi hái ấy thật vô tình, lại giết chết thêm vô vàn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro