Chapter 37: Cuộc hẹn gặp đầy bất ổn

---Khoảng 9 giờ 30 phút, tại nghĩa trang Beika---

Một nấm mồ mới được xây lên, khói hương toả nghi ngút. Đứng trước ngôi mộ ấy là một nhóm người mặc đồ tối màu, nam có, nữ có đang chắp tay trước ngực. Họ gửi những lời cầu nguyện tới vong linh đã khuất, mong người ấy được yên nghỉ và đầu thai chuyển kiếp.

"Julia, xin lỗi em. Hẳn là em muốn đưa Joseph về Mỹ, nhưng tình thế hiện tại của chúng ta thật sự khá khó khăn."

Minerva lên tiếng, xót xa nhìn vào gương mặt hốc hác của Julia. Cô bé cũng hiểu được tình hình của họ bây giờ, nếu qua Mỹ thì sẽ vô cùng mạo hiểm. Hơn nữa, sau lần này Julia cũng sẽ định cư ở Nhật và sống dưới sự bảo hộ của Hara Akane như đã thỏa thuận, nên Joseph được an táng ở đây cũng chẳng sao.

Julia len lén nhìn Akane, bấy giờ vẫn cầm chuỗi hạt tràng và chắp tay cầu nguyện. Đêm hôm qua, cô nàng đã thức trắng ngồi bên linh cữu của Joseph, miệng không ngừng lẩm nhẩm kinh A Di Đà. Chẳng ai thấy vị đội trưởng này khóc nấy một lần, chỉ thấy rằng đôi mắt ấy đờ đẫn như người mất hồn. Nhưng chẳng ai trách cô nàng vì điều đó, người không khóc đâu phải không biết đau.

"Mọi người, chúng ta mau trở về thôi. Có thông báo rằng "họ" đã tới."

Lucas cất lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Ông John nhíu mày, thì ra "họ" đã tới đúng như những gì đã hẹn. Mọi người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào mà lần lượt hạ tay xuống, xoay người rời đi.

"Chị, mình đi thôi."

Julia kéo tay áo Akane nhằm thu hút sự chú ý của cô nàng. Cô bé nhận thấy đôi đồng tử của cô nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên bia mộ một cách vô hồn, như thể đã đem linh hồn tách rời khỏi cơ thể.

Nhưng một lát sau, Akane đã có phản ứng. Cô nàng chậm rãi đứng dậy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ "Phần mộ của Joseph Williams" được khắc cẩn thận trên tấm bia. Tay Akane siết thành quyền, nắm đấm đó hướng thẳng tới trước bia mộ.

"Thù này, tôi trả cho cậu. Ở bên đó nghỉ ngơi cho tốt, nhé?"

Akane thấp giọng nói nhỏ khiến Julia chẳng thể nghe rõ cô nàng trò chuyện những gì với ngôi mộ này. Xong xuôi, Akane xoay người rời đi, tay trái đồng thời nắm lấy bàn tay của Julia mà dắt đi theo cùng.

"Chị..."

"Em yên tâm đi, chị sống dai hơn tên đó nhiều. Chừng nào chưa bắt được kẻ chủ mưu, chị sẽ chưa qua đó đâu."

Akane nửa đùa nửa thật nói, giọng điệu có phần mềm mại hơn. Đôi đồng tử xanh thẳm kia dường như đã sáng hơn đôi chút, Julia vẫn có thể cảm nhận được tia nắng mong manh mà ấm áp từ nơi đáy mắt sâu thẳm ấy. Dường như người này đang cố gom những vạt nắng mỏng để sưởi ấm tâm hồn của một đứa trẻ đã chịu một mất mát quá lớn. Ấy vậy mà người chẳng chừa cho bản thân một hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo.

"Chị ơi."

"Sao vậy?"

"Ở dưới địa ngục... có đáng sợ không?"

"...Không, có lẽ là vậy."

Akane nhàn nhạt đáp, cô nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Julia đang dán chặt vào cô nàng. Akane cười xòa rồi xoa nhẹ mái đầu bạch kim ấy.

"Nhưng chẳng phải... ở dưới đó có nhiều quỷ sao?"

"Không phải."

"?"

"Quỷ ở trên trần gian hết rồi."

.

.

.

---Tại căn cứ của Interpol---

Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách và tiếng nhạc cổ điển vang lên từ chiếc máy nghe nhạc cũ, Camel có chút nôn nóng. Đây là lần đầu tiên một FBI như cậu hợp tác điều tra với các tổ chức khác ngoài một gián điệp bên CIA, và ngạc nhiên là đối tượng hợp tác của FBI lần này cũng là một gián điệp. Đời lắm cái bất ngờ thật đấy...

Camel vẫn còn nhiều nghi vấn về người phụ nữ sẽ góp mặt trong cuộc họp của họ - Hara Akane. Qua lời kể của James Black, cậu biết cô là con gái của một điều tra viên FBI đã mất trong quá trình làm nhiệm vụ. Tuy vậy, có vẻ Akane rất hận FBI, điều này cậu cũng được nghe tường thuật lại. Nhưng lý do của sự hận thù đó là gì, tuyệt nhiên chỉ có ông James biết mà thôi.

Furuya bấy giờ vẫn ngồi yên lặng quan sát. Anh nhận thấy phía FBI có vẻ nôn nóng hơn anh tưởng, và họ cũng chỉ tới đây với số lượng khá ít, chỉ khoảng mười người. Furuya liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay, anh đã ngồi chờ được 10 phút rồi, tách trà trên bàn cũng nguội lạnh.

"Này này, Interpol các người muốn chúng tôi đợi đến bao giờ nữa?!"

Một cấp dưới của Furuya theo anh tới đây bắt đầu càu nhàu vẻ khó chịu khi phải ngồi chờ đợi trong căn phòng chẳng có gì ngoài tiếng nhạc cổ điển cũ rích. Nhưng chỉ khi cậu ta dứt lời, mọi ánh mắt hình viên đạn của các điều tra viên Interpol đều hướng thẳng tới cậu. Cậu ta có chút hoang mang, yết hầu khẽ di chuyển vẻ căng thẳng.

"Nếu cậu không hài lòng với tách trà trên bàn, chúng tôi sẽ mang ra một tách trà khác."

"À không..."

"Thế thì nín."

Một nữ điều tra viên của Interpol - Lily - thẳng thừng đáp trả khiến cậu ta cứng họng, đành cam chịu uống một hơi hết tách trà đã lạnh ngắt ở trên bàn. Furuya dù không hài lòng lắm với thái độ của cấp dưới, nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy kì lạ trước phản ứng gay gắt của Lily. Chưa dừng lại ở đó, từ khi Furuya tới đây, anh cảm nhận được cái nhìn dò xét của bên Interpol đang hướng về anh và các viên FBI. Còn nữa, họ đều mặc những bộ quần áo tối màu dù trông chẳng phù hợp với bản thân, điều đó làm Furuya hướng tới một kết luận.

"Xin lỗi, cấp dưới của tôi đã thất lễ với các vị. Chỉ là chúng tôi thấy các vị đã trễ hẹn hơi lâu rồi." - Furuya lên tiếng.

"Là lỗi của chúng tôi, nhưng mong mọi người hãy chờ một chút nữa, Sếp và Đội trưởng đang trên đường trở về." - Lily đáp lại, giọng điệu có phần ôn hoà hơn.

"Từ nghĩa trang về đây thì tốn mấy bước chân chứ? Hay còn đang mải khóc lóc ngoài đó cũng nên."

Sau lời phát biểu của Akai, mọi người tronh phòng đều im thin thít, chỉ còn tiếng nhạc cổ điển vang vọng. Nhận thấy bản thân đã đi quá xa, Akai chỉ cười trừ rồi tiếp tục châm điếu thuốc, mặc cho những ánh mắt không mấy tốt đẹp đang dán chặt vào anh.

"Tên khốn! Anh có biết anh vừa nói gì không hả?!"

"Lily! Bình tĩnh đi! Đây không phải lúc gây gổ đâu!"

Một điều tra viên khác của Interpol đã kịp thời ngăn Lily lại trước khi cô ấy nhào tới Akai. Nhưng có vẻ anh ta lại chẳng có gì là kiêng nể, vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại và hút điếu thuốc còn dang dở. Furuya biết, bên Interpol vừa mới mất đi một điều tra viên quan trọng, và người đó có thể là một thân cận của Akane.

"Akane..."

Furuya vô thức gọi tên người con gái ấy, trong đầu chợt ùa về những gì chỉ mới xảy ra trong ngày hôm qua. Vào thời điểm đó, Furuya đã nhận được báo cáo hoàn chỉnh của Kazami. Tài liệu đã xác nhận rằng Hachisuka Katori là Nera, và thân phận thật sự của cô là một thành viên cốt cán của tổ đội Interpol được cử sang Nhật Bản - Hara Akane.

Ngay khi đọc xong báo cáo, đầu óc Furuya đột nhiên choáng váng tới kì lạ. Mọi thông tin ập tới quá nhanh khiến não anh bị quá tải, hoặc chính bộ não ấy đã từ chối tiếp nhận thông tin này. Người con gái ấy là Akane, Hachisuka Katori lại chính là Akane, cô gái nhỏ đã bầu bạn với anh vào 20 năm về trước!

Furuya vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng ngay khi nhận được cuộc gọi của Akai xác nhận rằng Akane đang có mặt tại nhà kho cũ gần sông Tamagawa, Furuya đã không chần chừ mà lái xe tới đó thật nhanh. Nếu như Hara Akane thật sự là cô bé 20 năm trước mà Furuya biết, thì anh đã có câu trả lời cho chính lòng mình. Ngay thời khắc anh chia tay Hachisuka Katori, con tim anh đã đau đớn đến nhường nào, mà anh lại chẳng biết lý do tại sao lại như vậy. Thì ra, trái tim không biết nói dối, chỉ là Furuya tự ép bản thân phải phủ nhận thứ xúc cảm đó mà thôi. Là anh đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên người con gái ấy, người mà anh nguyện sẽ ở bên và bảo vệ.

'Khoan đã!'

'Akane!'

Và Akai nói đúng, em đã ở đó, ngay trước mắt anh.

Mái tóc của em ánh lên sắc đỏ rực rỡ dưới ánh sáng Mặt Trời, giống như một bông hồng đang vươn mình khoe sắc. Ngay khoảnh khắc đó, Furuya đã biết rằng mình đã tìm đúng người rồi.

Có đúng không...?

Furuya giật mình khi nhìn vào gương mặt hốc hác của em. Hai quầng mắt thâm lại, sắc mặt có phần tái nhợt và thiếu sức sống. So với lần cuối cùng Furuya gặp Akane vào tuần trước, gương mặt này đã gầy đi rất nhiều. Và cả đôi mắt đó nữa, anh không cảm nhận được sự sống trong đôi mắt ấy, chỉ toàn là mất mát và hận thù. Đôi đồng tử ấy mờ đi như có một lớp sương mù che khuất, hoàn toàn không còn tia sáng nào còn đọng lại nơi đáy mắt đó nữa.

Nghe thấy tiếng gọi, em quay lại. Đến lúc này, Furuya mới khẳng định rằng đây thật sự là Akane, người mà anh đã tìm kiếm suốt 20 năm.

Nhưng...

Em gầy quá, và mong manh nữa. Lần cuối cả hai gặp nhau, em không thiếu sức sống thế này. Furuya tự hỏi, điều gì đã khiến đôi mắt ấy mất đi sắc xanh biếc của niềm vui, chỉ còn lại đau thương và hận thù.

Người đàn ông tóc trắng kia, Furuya nhận ra chứ. Đó là "hậu bối" theo lời kể của Katori, và hoá ra đó là một người đồng đội của em. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là còn sự sống cả, có phải chính vì điều đó mà em trông càng tiều tuỵ.

Furuya cảm thấy thật xót xa cho một con người mong manh như em, dù chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Em đơn độc một mình hành động trong bóng tối, cho đến khi mệt nhoài và chẳng còn đoái hoài tới những tia nắng ngoài kia. Em đã phải mạnh mẽ thế nào để đối mặt với mọi thứ, không một ai biết cả. Nhưng dù vậy, tấm lưng ấy vẫn tiến về phía trước và sẵn sàng trở thành tấm khiên cho đồng đội.

*Cạch!*

Tiếng động ở cửa chính vang lên thu hút sự chú ý của những người đang có mặt tại phòng khách. Từ bên ngoài, một nhóm khoảng chừng 10 người mặc đồ đen tuyền bước vào. Đi đầu là một người đàn ông lớn tuổi, theo sau là một người phụ nữ với mái tóc đỏ và một cô bé với mái tóc bạch kim. Trông chẳng khác gì một hội nhóm mafia cả, vì trông vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, nhất là khi họ đang trong bộ đồ đen từ đầu tới chân.

"Xin lỗi, chúng tôi về trễ rồi. Mọi việc diễn ra lâu hơn dự tính." - Ông John lên tiếng.

"À vâng, không sao."

Furuya niềm nở, tay phải đưa lên trước ngỏ ý chào hỏi. Ông John cũng vì thế mà bắt tay với anh, các nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra đôi chút. Sau vài ba câu xã giao, ông John rời đi rồi bước tới người FBI có vẻ lớn tuổi đang đứng cách đó không xa - ông James.

"You understand Japanese, don't you?" - Ông John cất giọng hỏi trước cái nhìn khó hiểu của ông James.

"Vâng, tôi biết tiếng Nhật."

Ông James cau mày đáp lại. Ông không biết liệu đối phương đang thăm dò mình hay chỉ coi ông là người nước ngoài đến Nhật du lịch được vài hôm. Hôm nay họ tới đây để bàn về kế sách đối phó với Tổ chức Áo đen, nhưng họ lại phải đợi trong sự sốt ruột. Tuy vậy, ông James cũng không phàn nàn, vì có vẻ đến cả người này cũng không ưa ông cho lắm.

"Được rồi." - Ông John hít vào một hơi - "Cảm ơn mọi người đã chấp nhận lời mời của chúng tôi... hừm... phải nói là của Hara Akane chứ nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ khá bận rộn đấy."

Ông John cười cười, dường như ông đang muốn khẳng định rằng Hara Akane đối với tổ đội Interpol này là một nhân vật không hề tầm thường. Akane không quan tâm cho lắm tới những ánh mắt dò xét của người khác, cô nàng nhẹ xoa đầu Julia và nói cô bé chờ mình, còn bản thân thì bước theo sau ông John bước vào phòng họp.

"Đầu mình... hơi nhức thì phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro