Chapter 40: Bất an
Nhiều ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu được vạch ra. Nhờ những tài liệu mà Interpol thu thập được, công cuộc tiếp cận và bắt giữ đối tượng khả nghi trở nên nhanh chóng hơn, giúp họ tới gần hơn với Tổ chức.
Không chỉ tại Nhật Bản, Tổng cục FBI tại Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Dựa theo các ghi chép và tài liệu bổ sung, họ cũng đã tham gia vào kế hoạch. Những đối tượng có liên quan đến Tổ chức Áo đen đều bị bắt giữ và tra khảo khắt khe giúp họ thu được không ít thông tin quan trọng. Đây dường như là một bước đệm cho kế sách một lần vợt gọn tổ chức mafia khét tiếng này.
Họ nhất định sẽ chấm dứt cơn ác mộng kéo dài hàng nửa thế kỉ!
---Tại phòng họp---
"...Nói tóm lại, chúng ta xác định được vị trí chính xác của 'hang ổ đó' là ở đây."
Akane nói, tay linh hoạt chỉ vào một khu vực trên bản đồ của Shinjuku.
"Địa điểm đã được xác thực, vậy nên chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch 'đó' sớm hơn dự tính. Đêm nay, chúng ta sẽ tập kích tại đó và bắt gọn chúng."
"Khoan đã, như vậy chẳng phải quá hấp tấp sao? Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra kĩ hơn."
"Không có thời gian đâu, nếu chúng đánh hơi được kế hoạch này thì mọi thứ sẽ không suôn sẻ như vậy."
"Tôi đồng ý, thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt sẽ có lợi cho chúng ta hơn."
Sau một hồi thảo luận, mọi người dường như đã đồng tình với quan điểm mà Akane đã nêu, họ sẽ tiến hành kế hoạch ngay trong đêm nay. Dù không phủ nhận việc hấp tấp như thế này khá mạo hiểm, nhưng nếu họ thắng canh bạc này thì việc tiếp cận ông trùm cũng không phải chuyện bất khả thi. Mọi người chỉ có thể đánh cược vào kế hoạch này, được ăn cả, ngã về mo.
"Vậy còn việc bảo vệ Hara Akane sẽ tiến hành như thế nào?"
Furuya phát biểu sau một hồi im lặng. Đây chính là thứ mà anh quan tâm nhất, vì dù họ tập kích thành công nhưng nếu không thể bảo vệ Hara Akane an toàn, kế hoạch cũng coi như thất bại. Chặng đường của họ còn trải dài ở phía trước, nếu sớm mất đi một điều tra viên xuất sắc như vậy thì chẳng phải cái giá đó là quá đắt hay sao?
Furuya cho rằng, đây là cơ hội để anh bảo vệ người con gái mà anh thương. Dù có phải trả bất cứ cái giá nào, anh cũng không màng để đổi lấy ánh sáng cho người con gái ấy. Furuya chắc chắn sẽ không để vuột mất bàn tay ấy thêm một lần nào nữa!
"Chúng tôi đã lên kế hoạch bảo vệ Đội trưởng bằng cách tạo ra các 'lớp bảo vệ' theo các vị trí A,B,C được đánh dấu trên bản đồ."
Minerva phổ cập thông tin cho mọi người, tay dùng bút chỉ lên các hình tròn với các màu khác nhau, bên rìa được chú thích các chữ cái A,B,C. Cảnh sát Bảo an được bố trí ở lớp trong cùng, cũng là nơi gần với Akane nhất – vòng tròn A. Mở rộng bán kính thêm 10m là vòng tròn B, đây là phạm vi hoạt động của các viên FBI nhằm đảm bảo không bỏ sót những thành phần của băng Áo đen. Và vòng tròn ngoài cùng – vòng tròn C – là khu vực của Interpol với nhiệm vụ hỗ trợ phòng khi kế hoạch gặp bất trắc. Với cách bố trí này, mọi người ngầm hiểu trách nhiệm bảo vệ Akane là của Cảnh sát Bảo an, FBI sẽ hỗ trợ bắt tóm các thành viên của Tổ chức và không để cho bất cứ tên nào tẩu thoát.
"Mỗi người sẽ có tai nghe Bluetooth để thuận tiện liên lạc, Đội trưởng sẽ được trang bị tai nghe hạt đậu để tránh bị phát hiện." – Minerva nói – "Mỗi đội sẽ bầu ra một người làm nhóm trưởng báo cáo tình hình. Tôi đề cử người đại diện của lực lượng Cảnh sát Bảo an là Furuya Rei, bên FBI là ông James Black, và bên Interpol là tôi – Minerva Ambar."
Mọi người hầu hết đều đồng tình với đề cử này, và người trong cuộc cũng không có ý kiến gì thêm. Mục đích họ đảm nhận vai trò nhóm trưởng là vì họ đều có kỹ năng, như Akane đã nói, việc chỉ đạo một nhóm người hành động không phải chuyện khó khăn gì.
Vấn đề là, kế hoạch có thể thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào Akane. Nếu cô nàng sơ suất dù chỉ một chút, mọi công sức từ trước đến nay đều coi như đổ sông đổ bể hết. Điều đó khiến Akane có vài phần căng thẳng, nhưng nếu chỉ vì thế mà rút lui thì lại chẳng giống cô nàng một chút nào.
"Nhưng chẳng phải Interpol ở vòng tròn C nhàn rỗi quá sao?"
Akai lên tiếng, và có vẻ cũng có nhiều người có cùng câu hỏi với anh. Vì nếu FBI thành công bắt giữ các thành viên của Tổ chức tại Shinjuku thì Interpol cũng không cần động tay vào quá nhiều, và có thể điều này đã làm một vài người bất mãn.
"Akai Shuichi, anh sẽ được bố trí ở vòng tròn C." – Akane nhàn nhạt nói.
"Không phải đó là vị trí của Interpol à?"
"Interpol có nhiệm vụ yểm trợ mọi người khi kế hoạch có vấn đề, nhưng họ vẫn còn một nhiệm vụ nữa." – Akane hít vào một hơi sâu – "Họ sẽ ngắm bắn từ trên cao, phòng trường hợp chúng có người hỗ trợ từ bên ngoài. Anh và Lily của Interpol có kỹ năng bắn tỉa tốt, hai người sẽ đảm bảo không để chúng tập hợp với quân tiếp viện, đương nhiên, Minerva và những người khác sẽ làm mọi việc trong khả năng để hỗ trợ hai người."
Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc trước những tính toán của Akane, có lẽ cũng chính vì điều này mà cô nàng luôn xoay sở được tình thế dù có khó nhằn tới đâu, coi bộ Tổ chức cũng khó khăn lắm mới tìm ra được thân phận của Akane.
"Đêm nay, tại địa điểm đó của Shinjuku sẽ có một cuộc giao dịch của Tổ chức Áo đen, đó là thông tin tôi nhận được từ Kir." – Jodie nói.
"Quy mô cuộc giao dịch thế nào?"
"Vẫn chưa được xác thực, nhưng ngoài Kir ra vẫn có một thành viên cấp cao khác, là Vermouth. Hai người bọn họ sẽ giao dịch với chủ tịch tập đoàn YoI."
"Trên cả tuyệt vời luôn, lần này chúng ta sẽ bẫy gọn chúng!"
"Nếu mọi người không còn thắc mắc gì về kế hoạch này, chúng ta sẽ kết thúc tại đây."
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, từng người một rời khỏi bàn rồi ra khỏi phòng họp. Trong phòng chỉ còn lại Akane và ông John, thấy cô nàng vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, ông liền tiến tới.
"Có chuyện gì sao?" – Ông hỏi.
"Vẫn có gì đó cấn cấn... nhưng tôi cũng chưa biết đó là gì nên hơi bất an thôi."
Akane không nhanh không chậm đáp, tay sắp xếp lại đống tài liệu đang để ngổn ngang trên mặt bàn. Đây không phải lần đầu tiên Akane cảm thấy khó chịu như vậy khi không thể tìm ra điểm không đúng trong kế hoạch, nhưng có nghĩ nhiều thế nào cũng chẳng ra vấn đề.
"Do mất ngủ chăng? Dạo này cô đang độc chiếm con bé Julia để làm bảo mẫu cho mình đấy."
"Sếp cứ đùa... con bé đang ngồi lên đầu tôi thì có."
"Dù sao thì cũng phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Giờ cô đi nghỉ một lát đi."
Sau lời dặn dò của ông John, Akane chỉ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Ngẫm lại thì, Akane không phải con gái ông, và cũng không gọi ông là ba từ lâu lắm rồi. Với ông John, có lẽ ông vẫn chỉ coi cô nàng là một đứa trẻ, là đứa con gái của người bạn thân cần được ông chăm sóc. Ông không kết hôn và lập gia đình, nhưng lại không ngần ngại chăm sóc hai đứa trẻ không phải máu mủ ruột thịt. Ông coi trọng tình nghĩa năm xưa với người bạn rồi nuôi lớn cô, đến bây giờ, dường như sự ân cần đó cũng không hề vơi bớt.
Akane bước đi trên dãy hành lang và vô tình bắt gặp ông James đang đi ngược hướng với mình. Cả hai bắt gặp nhau, không hẹn mà dừng lại một lúc. Cho đến bây giờ, ác cảm của Akane với James Black không biến mất hoàn toàn, nhưng cô nàng chấp nhận hợp tác với ông để loại trừ hoàn toàn Tổ chức Áo đen khỏi thế giới này. Akane... đã hứa với Joseph như vậy.
"James Black, cảm ơn ông... vì đã hợp tác với chúng tôi cho tới tận bây giờ."
Akane mở lời trước rồi đưa tay ra, đây đáng ra là việc mà một đồng minh phải làm ngay từ đầu. Nhưng cô nàng khi đó đã bị hận thù nuốt chửng mà không suy nghĩ thấu đáo, dẫn đến các rạn nứt hiện tại.
"Không có gì, đây cũng là điều nên làm mà."
Ông James đáp lại rồi nắm lấy bàn tay đang chờ ông. Đến cả ông James cũng khá quan ngại về mối thù của Akane đối với ông, nhưng cô nàng đã gạt tư tình sang một bên rồi lý trí nhất có thể đối mặt với thực tại. Bằng cách đó, kết quả mà mọi người nhận được đều xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
"Với những gì cô đã làm hiện tại... tôi nghĩ Hara Wakashi rất tự hào về cô."
"Tôi mong là vậy."
Akane cười nhẹ rồi rời đi khi nghe thấy tiếng gọi vang khắp hành lang của Julia. Ông James vẫn nán lại đó một lúc, đôi mắt dõi theo bóng lưng ấy xa dần rồi khuất hẳn. Ông chợt nhận ra, người con gái hồi nãy thật giống người đồng nghiệp năm xưa làm nhiệm vụ cùng ông. Người ấy thật mạnh mẽ, và cũng thật dịu dàng...
.
.
.
.
---11 giờ 30 phút---
"Lão già đó đâu rồi? Tới giờ giao dịch rồi mà."
Vermouth tỏ vẻ chán chường, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc vàng kim dài óng ả của mình. Bên cạnh cô ả là một thành viên khác - Kir - cũng sốt ruột không kém. Cả hai đang đứng chờ tại một nơi ít ai để ý tại thành phố Shinjuku. Dù đã về khuya nhưng thành phố vẫn rực sáng nhờ những ánh đèn neon trải dài từ phía Đông, các phòng karaoke dường như vẫn còn rất náo nhiệt.
*Cộp... Cộp...*
Tiếng gót giày vang lên trong không gian yên ắng thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ mặc bộ đồ đen. Vermouth rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi tiến lên phía trước vài bước, hướng tới nơi phát ra tiếng bước chân.
"Này, chân của ông bị đau hay sa-"
Vermouth nhất thời khựng lại khi nhận ra điểm bất thường. Người nọ từ trong bóng tối bước ra, không phải một ông già với cái bụng bia mà ả ta đang chờ. Đó là một người phụ nữ với thân hình thon gọn, mặc một bộ đồ đen tuyền khiến thân ảnh như thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
"Yo, lâu rồi không gặp."
Akane bước ra khỏi bóng tối, tay vẫn xỏ túi áo bước đi thong thả. Vermouth cau mày, có vẻ ả ta đã nhận ra người mà bản thân đang đối mặt là ai.
"Ồ, thế giới này nhỏ bé thật đó, Nera.
À không, là mật vụ Interpol... Hara Akane chứ nhỉ?"
"Thôi xin, tôi không thích kẻ địch gọi mình bằng tên đâu."
Akane lắc đầu rồi xua tay, gương mặt bấy giờ đã được Minerva cải trang để tránh gây phiền phức. Akane vẫn thắc mắc, đằng nào chúng cũng biết thân phận của cô rồi thì cải trang làm gì cho mệt, nhưng đáp lại cô nàng là vẻ mặt hết sức ngứa đòn của Minerva: "Tôi thích!" khiến cô nàng không biết phải nói sao nữa.
"Trên đường tới đây, tôi thấy có xe cảnh sát giao thông đang đi tuần. Có một chiếc xe trông khá đắt tiền bị họ tạm giữ, chắc là của ông già mà cô đang nhắc tới đấy."
"Rồi sao? Cô tới đây làm gì?"
"Để chào hỏi thôi."
Akane nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Vermouth không khỏi dè chừng. Chợt, cô nàng bỏ tay khỏi túi áo, cầm theo đó là một khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh.
"Ối chà, cô đã vứt thanh kiếm quê mùa đó rồi sao?" - Vermouth lên tiếng mỉa mai - "Xem ra phải tiếp đãi cô chu đáo hơn thì phải."
Cô ả vừa nói vừa cười đầy thích thú, không nhanh không chậm rút ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng tới Akane. Hai họng súng đen ngòm đối đầu với nhau, không ai chịu thua ai cả.
"?!"
Nghe thấy tiếng động lạ, Vermouth giật mình rồi đánh mắt sang phía khác quan sát. Bấy giờ cô ả mới nhận ra có gì đó không ổn, những người đã theo ả tới đây không chỉ có Kir, nhưng giờ lại chẳng có lấy một mống.
*Rầm!*
Tiếng động lớn ở một góc khuất càng làm Vermouth thêm lo lắng. Nhưng nhìn lại Akane, ả nhận thấy cô nàng lại bình tĩnh tới lạ thường, con ngươi vẫn không dao động dù chỉ một chút. Từ trong bóng tối, một thứ gì đó lao ra, nói đúng hơn là bị ném ra. Là một người đàn ông, hắn là kẻ đã đi cùng Vermouth tới đây. Chỉ sau đó, những kẻ khác đều bị ném ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, tay bị còng lại bởi còng sắt.
"Cái-?!"
Vermouth chưa kịp nói hết câu liền bị đè mạnh xuống đất, tay cầm súng cũng đã bị khoá lại. Kir đã nhanh hơn ả một bước, cô ấy đã áp chế được ả trước khi ả kịp nổ súng.
"Kir?!" - Ả nghiến răng.
"Xin lỗi nhé, Vermouth, cô đáng ra không nên tiếp những vị khách như chúng tôi đâu."
Akane mỉm cười, tay hạ khẩu súng xuống rồi bỏ vào túi áo. Cô nàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, kế hoạch này coi như đã thành công rồi.
Có đúng không...?
Câu hỏi vừa rồi chợt loé lên trong đầu khiến Akane rơi vào trầm tư. Cảm giác bất an vẫn đeo bám cô nàng từ lúc kết thúc cuộc họp tới giờ, nhưng Akane cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do chứng mất ngủ mà thành. Nhưng nhìn lại tình hình hiện tại, cô nàng dường như không thể xem nhẹ linh tính của mình được nữa.
Akane tự hỏi, nếu chỉ là một vụ giao dịch, tại sao lại có nhiều người thế này?
Giả sử đây là một cuộc giao dịch lớn thì đáng ra các thành viên như Gin phải có mặt chứ?
Tại sao lại là Vermouth và Kir?
Tại sao...
Có cái gì đó không đúng.
"Động não đi nào..."
Akane lẩm bẩm trong miệng, tay xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. Có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong tình huống hiện tại nhưng cô nàng vẫn chưa thể giải đáp, mọi thứ vẫn là một mớ bòng bong trong tâm trí. Nhưng chợt, đầu Akane đặt ra một tình huống xấu nhất nhưng lại có thể trả lời tất cả các mối nghi hoặc từ nãy tới giờ.
Đây là một cái bẫy!
"Mọi người, mau đưa chúng về-."
"REI! COI CHỪNG!!"
*ĐOÀNG!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro