Chapter 46: Đánh cắp trái tim

"Jo...seph..."

Akane mơ màng lẩm bẩm cái tên đó trong miệng cho đến khi sực tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô nàng cảm nhận được khi mở mắt không phải là cái đầu đau như búa bổ mà chính là cái ôm "nhẹ nhàng tình cảm" đến ngợp thở của cô bé Julia. Một tay cô bé vòng qua ngực Akane, còn chân thì thuận đà mà gác lên bụng cô nàng. Một tư thế nằm không thể nào 'hỗn' hơn, nhưng cũng thật may mắn cho Akane khi Julia không xoay người mà đạp thẳng vào mặt cô nàng theo lời Joseph kể.

Akane thở dài một hơi, cô nàng gỡ tay và chân của Julia khỏi người mình một cách nhẹ nhàng tránh để cô bé tỉnh giấc. Chỉnh lại chăn gối cho Julia, Akane từ tốn rời khỏi giường rồi tiến vào phòng tắm như thường lệ.

Akane quét mắt một lượt, ngắm nhìn bản thân được phản chiếu trên chiếc gương treo tường. Bên gò má phải của cô nàng có một chiếc băng cá nhân, hẳn là để che đi vết thương mà gã Vodka gây ra. Akane tò mò chạm thử vào nó, cũng không đau lắm, cô nàng nghĩ vậy. Akane cũng không bận tâm tới vết thương nữa mà trực tiếp quăng nó ra sau đầu, tập trung sửa soạn rồi ra khỏi phòng.

Bước chân xuống cầu thang, một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi Akane khiến cô nàng ngây ra một lát. Thú thật thì, có vẻ Akane đã ngủ được khoảng nửa ngày rồi, giờ cái bụng cũng hoàn toàn trống rỗng. Cô nàng chuẩn bị vào bếp để nấu chút đồ ăn lấp đầy cái dạ dày đói mốc meo của mình thì hình như đã có người chiếm cái bếp trước rồi.

"Mà... chắc là sẽ ăn ké được thôi..."

Akane nghĩ vậy, thế là hùng hồn xuống nhà bếp xem Master Chief lần này là ai. Theo phỏng đoán của cô nàng thì đó sẽ là Minerva - một cấp dưới nghiện mua sắm và có tài nấu ăn có một không hai của tổ đội điều tra. Đây đích xác là mùi cháo, không thể nhầm lẫn được, còn cụ thể là cháo gì thì cô nàng không biết.

"Yo, chào buổi sán-"

Câu nói của Akane ngay lập tức bị bỏ dở khi va phải mắt cô nàng không phải là bóng dáng quen thuộc của cô cấp dưới. Thay vào đó, người đang lúi húi trong bếp là một người đàn ông với vóc dáng tầm cỡ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Ngay khi nghe thấy tiếng chào, anh ta quay lại, để lộ ra gương mặt vuông vắn và chiếc kính cận, trên trán còn thoáng thấy lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Chào buổi sáng, cô Hara."

"Anh Kazami? Anh nấu đồ ăn sáng sao?"

"À... cái này là của sếp Furuya, lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện."

Kazami đáp, trong khi tay vẫn khuấy đều nồi cháo. Tuy đã rất tập trung vào nồi cháo đang nấu, Kazami cũng không khỏi rùng mình khi nhận thấy có một ánh mắt đang dán chặt vào anh, hay nói đúng hơn là nồi cháo này.

"Tôi... nấu có hơi nhiều. Nếu không ngại, cô có thể ăn cùng."

Akane chỉ chờ có thế rồi vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, không quên tặng cho Kazami một câu cảm ơn. Cô nàng đâu biết rằng, chính sự trẻ con của mình đang làm Kazami khó xử không nguôi, nội tâm anh gào thét nhưng nét mặt vẫn trông khá bình thản. Kazami thầm nghĩ, có lẽ người khó chiều không chỉ có vị sếp đang nằm viện kia, bởi so với người phụ nữ này cũng một chín một mười.

Một lúc sau, một bát cháo nóng hổi được bưng ra bàn. Mùi hương thơm phức từ bát cháo khiến một người chưa ăn uống gì cả nửa ngày như Akane không thể không bị cuốn hút. Nhưng thấy Kazami vẫn còn lúi húi trong bếp, Akane có chút tò mò.

"Anh không ăn sao?"

"À không, tôi ăn rồi."

Kazami nhàn nhạt đáp lại, tay thoăn thoắt múc từng muôi cháo vào chiếc cặp lồng. Akane thấy vậy thì không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cầm thìa lên rồi múc cháo, thổi phù một cái và cho vào miệng.

Ặc!

Ôi mẹ ơi...

"Anh Kazami... anh cho cần tây vào cháo à?"

Nghe thấy người nọ nhắc tới tên mình, Kazami quay lại rồi bắt gặp gương mặt nhăn nhó chẳng mấy dễ chịu của Akane. Anh ta chợt hiểu ra, có lẽ cô nàng không phải là tín đồ của cần tây giống như Furuya, vì lòng tốt chớp nhoáng hồi nãy mà anh quên béng điều này.

"Cái đó... Vì sếp Furuya thường ăn cần tây nên tôi đã thêm vào cháo. Nếu cô không thích thì tôi sẽ chuẩn bị một phần khác."

Akane lúc này cũng sực nhớ ra. Khi đang hẹn hò với Furuya trong thân phận Hachisuka Katori, cô nàng nhận thấy anh dành một sự yêu thích đặc biệt với món cần tây này. Furuya còn nói nó khá ngon và tốt cho sức khoẻ, nhưng cô nàng chỉ chấp nhận vế thứ hai thôi.

Nhưng cái mà Akane chú ý tới chính là lời nói và hành động của Kazami. Khi anh ta nói sẽ nấu lại một phần khác cho cô nàng, hẳn là anh sẽ không bỏ mặc cô với vẻ mặt khó chịu ngồi ăn bát cháo này đâu. Quả là một người tinh tế và trách nhiệm, cấp dưới của Furuya có khác.

"Anh Kazami có bạn gái chưa?"

"Hả? Tôi chưa."

"Tiếc thế. Vì anh xứng đáng có một trăm cô bạn gái!"

Akane nửa đùa nửa thật nói rồi bật ngón cái về phía Kazami. Anh nhất thời đơ người, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Kazami chưa rời đi vội, anh ta ở lại dọn dẹp đống nồi niêu xoong chảo đang để bừa hết cả căn bếp.

"Lát nữa anh Kazami tới thăm Rei nhỉ? Anh có thể cho tôi đi cùng không?"

"Không thành vấn đề."

Lại im lặng...

"Ờm... anh Kazami có biết Haro không? Nó là con cún mà Rei nuôi, lông nó màu trắng ấy."

"A, tôi biết nhóc đó. Hồi trước khi sếp Furuya vắng nhà, tôi đã chăm sóc Haro một thời gian. Nhóc đó nghịch gớm, nhưng... cũng khá dễ thương."

"Chịu thôi, tôi sợ chó lắm."

Cả Kazami và Akane đã có một cuộc trò chuyện khá tự nhiên và sôi nổi, chủ yếu xoay quanh vị sếp nào đó đang nằm bẹp ở bệnh viện. Akane nhận ra, Kazami Yuya không khó gần như vẻ bề ngoài, dường như chỉ cần nắm được sở thích của anh thì chắc chắn việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Và cả hai đều không biết, vị sếp nào đó ở bệnh viện đang hắt hơi liên tục, còn chú cún nhỏ ở nhà thì đang bồn chồn không nguôi...

.

.

.

.

---Tại bệnh viện---

Akane cùng Kazami sải bước trên dãy hành lang đông người, cho đến khi cả hai dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng. Kế bên cánh cửa là bảng tên có ghi dòng chữ "Phòng 140: Furuya Rei".

Tiếng gõ "Cốc... Cốc..." vang lên, và sau một hồi chờ đợi, người trong phòng đã lên tiếng mời họ vào.

"Xin lỗi, sếp vừa mới dậy sao?"

"Ừ."

Kazami là người bước vào đầu tiên, tay cậu cầm một chiếc cặp lồng mà ban nãy bản thân đã chuẩn bị ở nhà. Furuya không để ý cho lắm, cho đến khi anh nhìn thấy mái đầu đỏ rực đang lấp ló ở phía sau Kazami.

"Akane? Hôm nay em cũng tới à?"

Akane giật thót khi nghe thấy có người nhắc tới tên mình, trông chẳng khác gì cô nàng đang làm những chuyện mờ ám mà đột nhiên bị phát hiện. Furuya nhìn bộ dạng đó thì không khỏi khó hiểu, rốt cuộc người này đến thăm anh hay chỉ định đi theo Kazami tới do thám tình hình vậy?

"Cô Hara, cô không sao chứ?" - Kazami hỏi nhỏ.

"Tôi không sao, nhưng sếp anh thì rất sao đấy."

"Eh??"

Kazami tròn mắt khó hiểu trước tình huống hiện tại, mắt không khỏi tò mò mà dán chặt vào vị sếp đang ngồi trên giường. Chợt, như có một luồng điện xẹt qua tâm trí Kazami, cậu đã biết được vấn đề mà Akane đang gặp phải và đương nhiên, cậu cũng đã có một giải pháp cực kỳ hợp lý.

"Cô Hara, cô cầm cái này cho tôi chút nhé." - Kazami vội nói rồi đẩy chiếc cặp lồng vào người Akane - "Sếp Furuya, hiện giờ có một việc khẩn cấp ở dưới phố cần tôi xử lý, tôi xin phép rời đi trước."

Kazami chỉ nói có vậy rồi kéo cửa bước ra ngoài, bỏ lại hai con người đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Akane còn đang đứng chỏng chơ ở cửa với dáng vẻ lúng túng, Furuya thở dài một hơi, hôm nay cả cấp dưới và "cờ rút" của anh đều cực kỳ khó hiểu.

"Em để cái đó lên bàn đi. Anh vào trong sửa soạn một lát, em chịu khó ngồi chờ nhé."

Furuya nhẹ nhàng nói rồi từ từ đứng dậy. Akane thấy thế liền hoảng hốt, vì tình trạng vết thương mà anh phải nằm tĩnh dưỡng, nếu không cẩn thận sẽ khiến nó thêm nghiêm trọng hơn. Akane nhanh chóng đặt chiếc cặp lồng xuống bàn rồi tới đỡ Furuya ngỏ ý muốn giúp anh.

"Ấy, không cần đâu." - Furuya xua tay - "Nó không ảnh hưởng tới vết thương, anh có thể tự đi lại được."

"Có thật không?" - Akane không khỏi lo lắng hỏi.

"Thật mà."

Furuya cười xòa rồi tiến về phía phòng tắm, để lại Akane ngồi một mình trong căn phòng trống trải. Cô nàng mường tượng lại khung cảnh cách đây vài phút, khi cô nàng mới bắt đầu đặt chân vào phòng. Bóng hình người con trai ấy thu gọn vào tầm mắt, đôi đồng tử xanh thẳm cứ như thế đăm chiêu nhìn người nọ đang ngồi trên giường. Người ấy tuy thân thuộc, nhưng dáng vẻ vừa rồi lại có chút lạ lẫm đối với Akane. Trong mỗi lần gặp mặt, Furuya luôn mang đến hình ảnh một người vô cùng gọn gàng và chỉnh tề, dù có đang mặc thường phục đi chăng nữa. Lần này lại khác, mái tóc vàng kim của anh có chút rối, một vài cọng tóc còn vểnh lên trông như lông gà. Và cả gương mặt ngái ngủ kia nữa, không ai có thể tưởng tượng được lúc đó Akane đang cố nén tràng cười xuống đâu.

"Chết thật... mình muốn cười..."

Càng nghĩ lại chuyện đó, Akane không tránh khỏi việc bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng đã thôi nghĩ tới nó. Nếu Akane sở hữu cái đầu có thể thiên biến vạn hóa như Julia thì chắc chắn Furuya trong mắt cô bé đích xác là một con gà chưa chải lông và sẽ cười phá lên khi gặp anh.

*Cạch.*

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Furuya bước ra với một bộ đồ mới. Dáng vẻ của anh bây giờ trông đã chỉn chu hơn hồi nãy rất nhiều, chỉ có điều... mấy cọng tóc kia vẫn không khá hơn là bao. Nhìn thấy nhiêu đó thôi cũng làm bả vai Akane run lên cái nhẹ vì nhịn cười. Châm ngôn của Akane rất đơn giản: một điều nhịn bằng chín điều lành.

"Mặt anh... dính thứ gì à?"

"Không..."

"Nếu là tóc của anh thì chịu thôi, anh cố chải nhưng nó không xuống được."

Furuya bất lực thở dài, dường như anh đã nhận ra vấn đề mà mình gặp phải. Akane cũng thôi nghĩ tới mái tóc đó nữa, vì cô nàng không muốn cười đến nội thương đâu.

"Anh nghe báo cáo là mọi người tìm được em thông qua định vị ở thiết bị nghe lén. Anh không biết là em đã mang nó bên người."

Furuya nói, tay vẫn không nhanh không chậm múc thìa cháo rồi thổi cho nguội trước khi cho vào miệng. Akane không vội trả lời, chờ một lúc rồi mới tiếp tục.

"Em... đã đan máy nghe lén mini vào chiếc vòng tay này, sau đó kết nối nó với điện thoại của Julia."

Akane nói rồi giơ tay trái lên, nơi có một chiếc vòng đeo tay. Chiếc vòng chỉ được đan bằng những chiếc dây màu đơn giản gồm hai gam màu trắng và đỏ, kèm theo đó là một vật trang trí hình con mèo - biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Nhật Bản. Đây là chiếc vòng mà Joseph tặng Akane trước khi sự kiện tại Tokyo Luxury diễn ra, dù nói là đã làm mất nhưng cô nàng đã vô tình tìm được nó khi dọn dẹp, và chính nó cũng là thứ đã cứu cô một mạng. Cảm giác như thể... cậu ấy vẫn luôn ở bên và bảo vệ Akane theo cách riêng của cậu.

"Ra là vậy, anh không nghĩ rằng em đã tính xa đến thế đấy."

"Cũng không có gì đâu..."

Sau câu đáp của Akane, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng mỗi người một việc, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo trên tường kêu "Tích... tắc...".

"Akane."

Furuya là người đầu tiên phá tan sự yên ắng đến khó chịu trong không gian phòng, có vẻ như anh vừa "xử" xong chỗ cháo mà cậu cấp dưới của anh mang tới. Furuya không vội mang chiếc cặp lồng đi rửa mà để tạm trên chiếc bàn đặt gần giường, đôi đồng tử xanh thẳm hướng thẳng tới Akane.

"Anh mừng vì em đã trở về an toàn. Khi hay tin em mất tích, anh thật sự... có chút hoảng."

Akane chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ của anh, cô nàng đều thu vào đầu. Đôi đồng tử xanh ngọc của Akane đăm chiêu nhìn Furuya, cô nàng chợt nhận ra, phảng phất trên gương mặt tuấn tú ấy là nét muộn sầu khó tả. Akane đã từng thấy dáng vẻ này của anh hay chưa, cô nàng không biết. Chỉ thấy rằng, dù có cảm thấy khác, nhưng Akane vẫn cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ.

Phải rồi...

Đây không phải là dáng vẻ của Akane lúc đó sao? Khi mà cô nàng bất lực đến bật khóc trong đêm hôm đó.

Akane lúc đó cũng giống như Furuya bây giờ, chí ít thì cô nàng cho là vậy. Vẻ mặt đó của anh đã nói lên tất cả, lo lắng có, hoảng loạn có, và nhiều hơn hết là sự bất lực. Cả hai đều bất lực khi không thể làm gì cho nhau, chỉ có thể chứng kiến đối phương đột ngột rời đi hết lần này đến lần khác. Akane tưởng chừng như viên đạn trong đêm đó đã tước đi mạng sống của Furuya, còn anh thì nơm nớp lo sợ rằng Tổ chức sẽ cướp đi người con gái anh thương mãi mãi.

"Akane, anh xin lỗi... vì khi đó đã làm tổn thương em."

Sắc mặt của Furuya bỗng trở nên âm trầm đến kỳ lạ. Có vẻ anh đang nói tới lúc mà anh chia tay Akane, nói đúng hơn là Hachisuka Katori. Sự thật là, Akane lúc đó cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng không đến mức phải thống khổ. Akane đã xác định rằng, người mình đã tiếp cận lúc đó không phải là Furuya Rei của 20 năm trước, đó là Amuro Tooru. Nhưng không hiểu sao, dường như Akane cũng nghe thấy tiếng vụn vỡ từ nơi sâu thẳm trong trái tim, liệu đó có phải là "tổn thương" không?

"Không sao... em... không để ý đâu."

"Em nói dối dở lắm đấy, Akane."

Furuya nửa đùa nửa thật nói, sắc mặt đã có phần tươi tắn hơn khi được tô điểm bởi nụ cười nhẹ. Chợt, bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Akane khiến cô nàng bất giác giật mình. Bàn tay của Furuya thật to lớn và ấm áp, cho đến khi nhận ra, tay của Akane đã lọt thỏm vào nó và tận hưởng hơi ấm từ anh truyền tới.

"Anh xin lỗi...  Anh có cảm giác rằng nếu không nắm lấy tay em như thế này, em... sẽ lại biến mất khỏi anh một lần nữa.

Từ ngày mà em bắt đầu bước vào cuộc đời của anh, vào 20 năm về trước, anh đã biết rằng khởi đầu của anh là em, và đích đến của anh cũng chính là em. Anh đã trân trọng em từ giây phút ấy, cho tới hiện tại, điều đó vẫn không hề thay đổi."

Nói đoạn, Furuya hít một hơi thật sâu, bàn tay của anh cũng siết chặt lại đôi chút. Akane không thể rời mắt khỏi gương mặt của anh lúc này, sự dịu dàng vốn có vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt xanh thẳm mang nét thâm tình và hiền dịu, dường như chẳng có biển cả sóng lớn nào trong đôi mắt ấy, đó là chỉ là mặt nước êm ái với những con sóng nhỏ.

"Cho phép anh nói lại nhé.

Từ tận đáy lòng này, anh yêu em.

Chúng ta làm lại... được chứ?"

Furuya nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Akane. Cô nàng dường như đang bị ngây ngốc trước những lời vừa rồi của anh, đôi mắt ấy vẫn mở trân trân nhìn anh. Như vừa khám phá được một dáng vẻ mới của cô, anh bật cười thành tiếng, thì ra Akane mà anh biết cũng có những lúc như thế này.

"Anh nói... chúng ta sẽ làm lại sao?"

"Ừ."

"Đây... có phải là mơ không?"

Akane mơ hồ hỏi, dường như cô nàng đã bị những lời nói của anh vừa rồi làm cho choáng ngợp một phen. Akane muốn tự nhéo lấy mình để xem liệu đây là thực hay mộng, nhưng có điều gì đó đã ngăn cô nàng lại. Dường như có thứ gì đó đang mách bảo Akane rằng không cần phải kiểm chứng, đây đích xác là những gì đang diễn ra trong chính cuộc đời cô.

"Có phải là mơ không" à..." - Furuya cất giọng trầm trầm - "Vậy phải thử mới biết được."

Nói đoạn, Furuya tiến sát lại gần gương mặt của Akane hơn. Bàn tay của anh và cô nàng từ khi nào đã đan lại với nhau, không biết là vô tình hay nguyện ý. Khoảng cách của cả hai mỗi lúc một gần, Akane đã nhận ra điều đó khi cô nàng có thể cảm nhận được hơi thở của anh vừa lướt nhẹ qua chóp mũi. Bờ môi của anh đang gần kề bên cánh môi mỏng của cô, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...

*Renggggg!!!*

Tiếng chuông điện thoại của Akane từ túi áo khoác vang lên khiến cả cô nàng và Furuya giật bắn, suýt nữa thì cụng đầu vào với nhau một cú đau điếng. Furuya không khỏi thất vọng, còn Akane cũng ngán ngẩm không kém, cuộc điện thoại này dường như đã thổi sạch khung cảnh hường phấn từ nãy tới giờ.

"Alo?" - Akane bắt máy, giọng lộ rõ sự khó chịu khi bị phá đám.

"Mới sáng sớm mà chị đã đi đâu vậy hảaaaa?! Em lo chết đi được! Chị có biết là em đã lật tung cả cái nhà này lên rồi không?!"

Giọng nói chua chát và đanh thép từ đầu dây bên kia phát ra từ loa điện thoại khiến cả Furuya và Akane giật thót, đồng loạt bịt tai lại vì tiếng hét chói tai vừa rồi. Sau khi nhìn rõ người gọi là ai, cả hai đều không hẹn mà thở dài một hơi, mặc cho đều dây bên kia vẫn không ngừng lớn giọng.

"Chị sẽ về ngay."

Akane chỉ nói thế rồi cúp máy, còn Furuya thì không khỏi cười trừ trước tình huống quái gở vừa rồi. Nhưng có vẻ đúng như những lời mà cô nàng nói với đầu dây bên kia, bàn tay đang đan lại với anh dần nới lỏng rồi buông ra. Akane cầm theo chiếc cặp lồng rồi đứng dậy, lịch sự chào anh rồi bước tới cửa.

"Ơ, khoan đã."

"Có chuyện gì sao?" - Akane dừng bước rồi quay lại.

"Câu trả lời của em... là gì?"

Furuya hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự mong chờ. Akane ngơ ngác một hồi, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh đây là đang muốn trêu cô, hay thật sự là muốn chắc chắn về chuyện vừa rồi?

"Furuya Rei, anh quả là một tên trộm lưu manh."

"Hả?"

"Vì anh... đã đánh cắp trái tim em rồi."


Ta gặp nhau nơi bãi cỏ xanh rờn

Cùng gửi lời yêu vào từng ngọn gió

Để yêu thương len lỏi từng ngọn cỏ

 Khắc tấm chân tình vào ánh hoàng hôn.

Hai mươi năm, một mối tình...

.

.

.

.

HOÀN CHÍNH VĂN!!!

Vậy là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Hara Akane và Furuya Rei chính thức khép lại ở chapter 46. Sở dĩ tôi để cái kết lửng lơ như vậy là để các đọc giả tự tưởng tượng câu chuyện tình yêu của hai người sau này nhe:3

Các ngoại truyện sẽ được bổ sung vào những ngày gần nhất, mong các bạn chưa rời đi vội mà ở lại theo dõi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro