Chapter 7: Chân tướng
Conan đang trầm tư suy nghĩ, cụm từ "lỗ chấm nhỏ trên mu bàn tay" chợt lóe qua, lập tức mắt sáng lên. Đúng vậy! Đây chính là chìa khoá mà cậu cần tìm!
"Hah... thật tinh vi."
Conan nghĩ, ánh mắt kết hợp cùng nụ cười đắc thắng làm gương mặt kia thêm nguy hiểm.
"Theo tôi thì... hung thủ chính là..."
Amuro cắt ngang, tay chỉ vào hung thủ trong sự mong chờ của những người có mặt tại hiện trường.
"Anh...Anh Abe?! Tại sao chứ?! Tại sao anh lại làm vậy với anh Hideki?!"
"Kh-Không! Không phải tôi! Tôi không làm điều đó!"
Anh Abe lập tức phủ nhận trước thái độ gắt gao của cô Nakamura. Tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên, ai ai cũng tò mò về cách thức và lý do anh ta gây án.
"Cậu Amuro, sao cậu lại nghĩ anh ta là hung thủ?" - Trung sĩ Takagi hỏi.
Amuro nhận được câu hỏi như vậy, khoé miệng bất giác nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Trong bốn người ở đây, ai là người đề xuất đến Poirot?"
"Là anh Abe. Đường từ nhà anh ấy tới đây không xa nên đã đề xuất." - Yamato trả lời.
"Đúng rồi! Anh Abe từng tới quán cách đây một tuần. Bảo sao nhìn anh quen quá." - Azusa thốt lên.
Mọi người vẫn chưa hiểu lý do vì sao chàng thám tử trẻ này lại hoi một câu hỏi "khá ngoài lề". Amuro vẫn tiếp tục lập luận.
"Anh đã gọi một cốc cà phê, đúng chứ? Tôi nhớ không nhầm lúc đó anh còn không tìm thấy thìa cà phê nên đã nhờ tôi lấy cái khác nhỉ?"
Nghe Amuro cứ vòng vo như vậy, anh Abe bắt đầu mất kiên nhẫn, pha lẫn vào đó là chút hoảng loạn. Conan khẽ nhíu mày, đoán chắc lập luận đã đi sai hướng.
"Furuya, anh làm tôi thất vọng quá đấy" - Katori nghĩ.
"Anh giám định, chiếc thìa trong tách có độc không?"
"Ah... chiếc thìa trong tách có dính độc. Tôi đang có suy đoán hung thủ tẩm độc vào chiếc thìa thay vì cho trực tiếp vào cà phê." - Một nhân viên giám định trả lời.
Đến lúc này, Trung sĩ Takagi bắt đầu ngộ ra.
"Tôi hiểu rồi! Trước đó anh Abe đã giấu chiếc thìa của quán rồi tẩm độc nó. Anh ta đã lén tráo đổi chiếc thìa kia với chiếc thìa đã tẩm độc từ trước, chỉ cần vậy thôi là kế hoạch đã hoàn thành!"
Thanh tra Megure tiếp lời.
"Nếu vậy thì anh ta cũng chưa kịp phi tang chiếc thìa bị đánh tráo. Anh Abe, cảm phiền anh cho chúng tôi kiểm chứng."
Vẻ bình tĩnh trên gương mặt của kẻ giết người cũng nhanh chóng vụt tắt. Và bây giờ, sự thật đã được phơi bày.
"Tại sao chứ?! Tại sao anh lại hại anh ấy?!"
Cô Nakamura đã không kìm được cảm xúc mà lớn giọng. Cô vẫn chờ câu trả lời thỏa đáng của kẻ sát nhân.
"Hắn ta đã từng là bạn tốt của tôi. Trước kia hắn vay mượn tôi 2 triệu yên nhưng không trả, tôi đã nhượng bộ bỏ qua. Nhưng càng ngày... hắn ta cành quá đáng hơn!"
Anh Abe nói, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm vẻ căm phẫn.
"Đó không phải sự thật!"
"Cô biết vụ án giết người cách đây 2 tháng ở Gunma không? Nạn nhân là một cô gái trẻ bị giết một cách dã man."
"Liên quan gì tới anh Hideki chứ?!"
Cô Nakamura mất bình tĩnh quát lớn, định xông tới nhưng bị Trung sĩ Takagi cản lại.
"Cô gái bị giết đó... chính là vợ sắp cưới của tôi! Hắn ta đã cưỡng hiếp cô ấy rồi giết chết một cách dã man!"
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường bị một pha kinh ngạc làm họ sửng sốt. Đến cả cảnh sát Tokyo cũng không khỏi bàng hoàng. Dù không trực tiếp tham gia vụ án nhưng đâu ai ngờ được vụ án làm rúng động Gunma một thời lại có sự thật thế này.
"Anh Abe, mời anh theo chúng tôi." - Thanh tra Megure còng tay Abe và đưa anh ta đi.
Conan thấy tình hình không ổn. Liếc thấy xung quanh không ai để ý, cậu bé đưa chiếc đồng hồ gây mê lên ngang tầm mắt, nhắm tới Sonoko. Một chiếc kim được bắn ra, ngắm chuẩn xác vào cổ Sonoko làm cô bé lảo đảo ngã xuống ghế.
"Mọi người chờ một chút!"
Tất cả dừng bước, ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng của "Sonoko".
"So...Sonoko?! Cậu lại trổ tài suy luận sao?" - Ran ngạc nhiên.
"Yeh. Nữ hoàng suy luận Sonoko tớ đây không thể để thủ phạm trốn thoát được."
Mọi người nhìn về phía cô bé với sự ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Tức là... sự thật vẫn còn bị ẩn giấu?!
"Hửm? Cậu nhóc này... biết được sụ thật sao? Cậu nhóc Tiểu học này sao?" - Katori tự hỏi, trong đầu rấy lên những nghi hoặc.
"Sonoko, cháu nói vậy là sao chứ?! Hung thủ đã nhận tội rồi, chẳng lẽ anh ta bị người khác gài sao?!"
"Chính xác là như vậy! Hung thủ đã biết trước được anh Abe sẽ gây án, nên đã tinh vi che giấu đi hành vi phạm tội của mình."
"Sonoko" phán xét. Amuro lúc này cũng hết sức bất ngờ. Chính anh cũng thừa nhận rằng mình đã bỏ sót vài chi tiết khá quan trọng.
"Là ai?! Là ai đã giết chồng tôi?!"
"Hung thủ... chính là chị đó, chị Nakamura!"
Lại một bất ngờ nữa ập tới. Nó như một cơn bão khủng khiếp càn quét tâm trí của mọi người.
"Sonoko, tại sao em lại nghĩ vậy? Cô ấy hoàn toàn không có động cơ gây án." - Katori hỏi "Sonoko"
"Vậy chúng ta tái hiện lại hiện trường nhé? Anh Takagi sẽ đóng vai anh Abe, anh Amuro là nạn nhân, còn chị Katori là thủ phạm. Hai anh giám định đóng vai anh Yamato và Yukimura. Mọi người vào vị trí được chứ?"
Không còn cách nào khác, bọn họ chọn một bàn gần đó và tái hiện lại hiện trường vụ án.
"Lúc đó mọi người có thấy điều gì bất thường không?"
Yamato và Yukimura nhìn nhau, sau một hồi đều lắc đầu.
"Họ có thường thân mật với nhau không? Ý là trước mặt mọi người ấy?"
"Hmm... họ khá tế nhị. Thường thì chỉ là cái khoác tay thôi." - Yamato kể lại.
"Chị Katori, nếu chị muốn thể hiện tình cảm với nạn nhân, trong trường hợp này chị sẽ làm gì?"
"Nếu là chị... thì chị sẽ làm thế này."
Tay trái của Katori đưa xuống gầm bàn, ngón tay thon dài từ từ tiến tới và nắm lấy bàn tay phải của người đàn ông bên cạnh. Amuro thoáng bất ngờ trước hành động của cô, bất giác rùng mình một cái. Nhưng sau đó, anh lấy lại được bình tĩnh, tay cũng khẽ nắm lại phối hợp.
"Vậy nếu chị muốn hạ sát anh Amuro, chị sẽ làm gì?"
"Một vật nhọn tẩm độc đâm thẳng vào mạch máu không phải là một lựa chọn tốt sao? Ở mu bàn tay không phải dễ đâm hơn thay vì lòng bàn tay."
Katori nói, đồng thời đưa tay đang nắm của Amuro lên rồi chỉ chỉ minh hoạ.
"Như vậy đã đủ thuyết phục chưa, chị Nakamura?"
"Kh-Không đúng! Lỡ như lúc đó anh ấy chỉ vô tình bị vật gì đâm thì sao?"
"Nếu điều này xảy ra cùng lúc anh ta uống cà phê, quả thực khá hợp lý. Nhưng bất quá, tôi có đủ bằng chứng chứng minh lúc đó anh ta đang nắm tay chị!"
Cô ta im bặt, lòng tràn đầy lo lắng và bồn chồn. Chẳng lẽ vẫn còn bằng chứng sao?!
"Anh Yukimura, anh có biết nạn nhân thuận tay nào không?" - "Sonoko" hỏi
"Tay phải. Tôi chắc chắn anh Chisaka thuận tay phải."
Yukimura khẳng định. Nhưng chợt, anh ta khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, chân mày anh ta khẽ nhíu lại.
"Hình như... lúc đó anh Chisaka dùng cà phê bằng tay trái."
"Đúng rồi! Vì tay kia đang nắm tay cô Nakamura nên nạn nhân chỉ có thể dùng tay trái cầm tách!" - Ran thốt lên.
"Hung khí gây án có lẽ là chiếc kim được giấu sẵn trong chiếc đồng hồ đeo tay kia. Bộ phận điều chỉnh kim đồng hồ được gắn một chiếc kim tẩm độc. Đến khi mọi người tập trung vào cái xác, cô đã nhanh tay đưa nó vào vị trí cũ của đồng hồ. Đó là lý do vì sao đồng hồ của cô bị lệch giờ."
Amuro tiếp lời. Đến giờ anh mới ngộ ra sự thật, quả đúng là suy luận của anh cò quá nhiều lỗ hổng.
"Hah...AHAHAHA!!!"
Cô Nakamura cười lớn. Sự khó hiểu bao trùm lấy tâm trí của mọi người. Sao cô ta lại cười chứ?
"Nakamura, tại sao vậy?! Tại sao cô lại làm thế?! Anh Chisaka không phải là chồng của cô sao?!" - Yamato giận dữ.
"Hắn ta là tên cặn bã! Loại đàn ông đào hoa, ngoại tình như vậy đáng được sống sao?!" - Cô Nakamura hét lên trong giận dữ.
"Ng-Ngoại tình?" - Yukimura sửng sốt.
"Đêm nào ở công ty cũng nói là tăng ca, tôi đã tin anh ta và không thèm truy xét. Nhưng mà... đến khi một người bạn của tôi bắt gặp hắn ta cùng một con ả loè loẹt nào đó vào khách sạn. Loại cặn bã đó chắc chắn sẽ không ngờ đến ngày này! Tại sao chứ?! Tôi đã tin tưởng hắn, tại sao hắn lại quay lưng với tôi?!"
Cô Nakamura mất bình tĩnh hét lên. Mọi người ở đó đều không khỏi cảm thông cho kẻ sát nhân trước mặt. Có lẽ, ai trong tình cảnh này cũng có những cảm xúc vụn vỡ, đau khổ. Rồi đến khi ác quỷ đã chiếm trọn trái tim, lý trí và lương tâm đã bị nỗi hận thù thiêu đốt.
Chợt, kẻ sát nhân khuỵu gối, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Nó long lanh như pha lê dưới ánh sáng nhưng lại chứa đựng những nỗi đau, sự oán hận dành cho người mình cho là tất cả. Nó giống như sự thuần khiết duy nhất còn sót lại trong tâm hồn của một cô gái với trái tim đã chai sạn...
.
.
.
Bà au có điểm thi giữa kì rồi, nên hôm nay lên chap mới:3
Thấy cái chap nhiều thoại quá mà không biết phải sửa như nào nữa T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro