Chapter 8: Truy lùng
"Sonoko, em giỏi quá! Phá được vụ án này, quả là thiên tài!"
Nghe Katori cứ khen tới khen lui, Sonoko dù không biết gì cũng phụ hoạ theo, tay chống hông và ưỡn ngực vẻ đắc thắng.
"Ố hố hố, không có gì có thể làm khó Suzuki này đâu!!!"
Conan bên kia cũng chỉ biết đứng đó cười trừ. Cũng dễ hiểu thôi, "Sonoko" đã phá giải được vụ án mà chính thám tử Amuro cũng phải chào thua.
Chợt, Conan để ý thấy người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình chằm chằm. Đến khi bốn mắt chạm nhau, cô gái này trông có vẻ lúng túng và liền quay mặt đi. Biểu cảm đó trông chẳng khác gì vừa nhìn trộm trai đẹp rồi bị bắt tại trận vậy.
"Trên mặt em dính gì ạ?"
Conan hỏi làm Katori giật thót, ấp úng không nói nên lời.
"A... ơ..."
Katori lúng túng, hai ngón tay trỏ cạ cạ vào nhau. Cô nàng hơi cúi mặt làm mái tóc dài rũ xuống như giúp chủ nhân của nó che bớt phần ngượng ngùng, trông e ấp như thiếu nữ mới yêu vậy.
"Chị... chị có thể... ôm em một cái không?"
"..."
Cậu nhóc Conan á khẩu. Cậu bé vẫn không hiểu nổi người phụ nữ trước mặt là trẻ con hay người lớn nữa. Nhưng chụp chung một bức ảnh cũng không sao đâu nhỉ?
Thấy biểu cảm của cậu nhóc thám tử, Katori cũng chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp tiến tới ôm chầm lấy cậu bé như người mẹ đi làm ăn xa trở về gặp con thơ vậy, miệng không ngừng khen cậu bé đáng yêu.
"A, chị có thể chụp cùng em một tấm hình không?"
"Đ-Được ạ."
Dấu hỏi chấm to đùng vẫn hiện hữu trong đầu Ran và Amuro. Chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi thôi cũng có thể có sức hút làm điên đảo một người phụ nữ 27 cái xuân xanh như Katori. Nhưng chẳng ai phủ nhận rằng cậu nhóc này không dễ thương cả, đúng không?
"Sonoko này, bức tranh chân dung em đã cần luôn chưa? Chị nghĩ chị sẽ chụp một bức ảnh của em để làm mẫu."
"Chi bằng chị tới nhà em luôn cho tiện?" - Sonoko đề nghị.
"Khó nói trước. Giờ chị còn có hẹn với khách. Hay sáng mai, hẹn em lúc 7h tại quán Poirot này nhé?"
"Vậy cũng được ạ! Làm phiền chị rồi."
Bước ra khỏi quán, cô đi bộ khoảng một đoạn rồi bắt gặp chiếc ô tô quen thuộc đậu gần công viên. Đứng tựa vào xe là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen tuyền gồm sơ mi đen và quần âu đơn giản. Đôi mắt hổ phách của anh đang đăm chiêu nhìn vào chiếc Ipad dày đặc chữ.
"Để xa Ipad ra một chút. Nếu muốn nhìn rõ, cho sáng màn hình lên"
"Đội trưởng!" - Joseph phản ứng.
Akane trực tiếp mở cánh cửa phía ghế phụ, Joseph cũng theo đó ngồi vào vị trí ghế lái.
"Joseph, cậu điều tra rõ về người này cho tôi."
Joseph chú ý vào sợi tóc được để trong túi nilon nhỏ, kèm theo đó là tấm hình của một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi.
"Đội trưởng, đây chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao?"
"Vậy nếu tôi nói cậu nhóc này đã phá đẹp một vụ án giết người, hơn nữa còn có thể 'mượn' người khác làm việc này, cậu có tin không?"
"?!?!"
Joseph sửng sốt. Anh không tin vào những gì anh vừa nghe được. Làm sao một cậu nhóc Tiểu học lại có thể phá được một vụ án giết người chứ?
"Khả năng cao kẻ này là một chuột bạch của lần thử nghiệm APTX 4869. Sherry vẫn chưa hoàn thiện công trình đó, có lẽ hắn chỉ là may mắn sống sót."
Joseph vẫn im lặng nghe những lập luận của vị đội trưởng. Anh vẫn chưa thể "tiêu hoá" được đống thông tin đó. Rốt cuộc APTX gì gì đó là thí nghiệm quái quỷ gì vậy?
"Cậu có biết thám tử Trung học Kudo Shinichi không?"
"À... có! Cậu ta đã biệt tăm biệt tích khá lâu rồi. Có liên quan gì sao?"
"Yeh... Lại móc nối đến chuyện của Sherry, cô ta là người sáng chế ra độc dược APTX 4869, là kẻ phản bội Tổ chức bị truy nã gắt gao. Nếu lập luận của tôi là chính xác, cả Kudo Shinichi và Sherry đều sử dụng APTX 4869 và bị teo nhỏ."
Joseph ngẫm lại, cũng thấy lập luận này là hợp lý. Sau cùng, anh giữ lại mẫu vật để điều tra thêm.
"Cơ mà để tôi điều động người khác trong đội điều tra cũng được. Lo đi kiếm bạn gái đi Joseph, cái thân già của cậu ế lâu rồi đấy."
Anh thoáng bất ngờ trước phát ngôn của Akane. Miệng nói người khác đi kiếm bạn gái nhưng đội trưởng cũng đang độc thân đó thôi.
"Hmm... chừng nào tôi kiếm được cô bạn gái như Đội trưởng sẽ lập tức báo cho cô."
"..."
Akane vốn không lường trước được tình huống này. Cô nàng cá là anh lại chơi trò "ý trên mặt chữ" như mọi lần. Từ từ đưa cánh tay trái lên tới gần gương mặt của Joseph, ngón tay thon dài của Akane khẽ nhéo má chàng trai kia.
"Chớ nói nhảm."
Joseph khựng lại trước hành động của vị đội trưởng. Vốn nghĩ đội trưởng vẫn dùng mãi một gương mặt băng lãnh để làm việc, nhưng anh đâu nghĩ Akane lại tinh nghịch như vậy chứ.
Oh... hình như...
Trước kia cũng vậy rồi nhỉ?
Flashback
"Hey Joseph, ngày mới gì mà uể oải vậy?"
Một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tiến lại trước mặt người đàn ông trông có vẻ khá mệt mỏi.
"Hmm... để tôi đoán nha~" - Giọng cô nàng ngân ra - "Đêm qua cậu 'chơi' với cô bé nào đúng không~?"
"Không có, chẳng qua là thức đêm nên hơi mệt." - Joseph không nhanh không chậm đáp.
Anh mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, tiện tay xếp lại đống tài liệu để bừa bộn trên bàn. Mấy đêm không ngủ rồi cũng mệt chứ, nhưng công việc vẫn chất chồng như núi. Báo hại anh phải thức trắng đêm và giờ chỉ muốn chợp mắt một chút.
"Joseph."
"Hửm?"
Joseph ngẩng đầu lên, chợt thấy cô gái trẻ trước mặt đang đưa cho anh một li nước lọc còn bốc khói.
"Uống chút nước ấm cho dễ chịu. Xếp đồ vào đi, tôi đưa cậu về."
"??"
"Mấy ngày nay cậu vất vả rồi, chỉ là cấp trên đã cho cậu nghỉ phép mấy hôm. Nhanh lên, em gái nào đó thấy cậu mệt mỏi thế này sẽ bỏ cậu mất."
Đoạn, cô gái trước mặt từ từ đưa tay tới, tuỳ tiện nhéo lấy bên má trái của anh. Nhiệt từ tay của cô gái truyền tới gò má lạnh làm anh giật mình. Nhưng cũng chỉ 3 giây sau, cô cũng buông tha cho cái má đáng thương còn đỏ ửng kia.
"Không cười nổi tức là không còn sức rồi. Thu xếp nhanh đi, đừng làm tốn thời gian của Hara Akane tôi."
End flashback
"Vậy cô không..."
"Không làm sao?" - Akane cắt ngang.
"...Không có gì."
Anh không muốn hỏi tới chuyện đó.
Không.
Phải là không cho phép bản thân nhắc lại chuyện đó!
--------------
...Tối hôm đó...
Tại một nhà hàng mang phong cách phương Tây hiện đại. Dường như mọi sự chú ý đều dồn tới đôi nam nữ ngồi ở vị trí ngay sát tường kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo về đêm. Người phụ nữ đó có gương mặt tinh xảo, sở hữu mái tóc vàng kim bồng bềnh. Trông cô ấy càng thêm quyến rũ với bộ quần áo được cắt xẻ táo bạo, khoe khéo thân hình nuột nà, nóng bỏng.
Đối diện với cô ấy là người đàn ông với bộ âu phục thanh lịch. Nước da bánh mật cùng mái tóc vàng mang nét ngoại của anh lai kết hợp hài hoà tô điểm cho gương mặt tuấn tú. Đôi mắt xanh dương tựa biển hồ của chàng trai trẻ cùng sống mũi cao làm gương mặt anh thêm phần sắc sảo.
"Bourbon, nhiệm vụ lần trước anh đã hoàn thành rồi chứ nhỉ?"
"Đã xong." - Bourbon đáp ngắn gọn - "Chỉ có vậy thôi sao?"
Vermouth dừng lại. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của Bourbon, cô ta mỉm cười đầy thích thú.
"Đương nhiên là không. Nhiệm vụ lần này Tổ chức giao cho cậu rất đơn giản, chỉ cần hạ sát kẻ này."
Bourbon đón lấy tấm ảnh mà Vermouth đưa và nhìn nó chăm chú. Đối tượng là một người phụ nữ khá trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, sở hữu mái tóc bạch kim ngang vai cùng cặp mắt sắc lạnh.
"Đây là... Nera?"
"Đúng vậy, cô ta là thành viên đã hoạt động 5 năm trong Tổ chức. Nhưng thật đáng tiếc, ả ta lại là một gián điệp."
Bourbon rơi vào trầm tư. Anh đã từng làm nhiệm vụ với người phụ nữ này, và đương nhiên đã được chứng kiến cảnh ả ta giết người không ghê tay. Khuôn mặt của nữ sát thủ lúc đó vẫn một biểu cảm băng lãnh, ánh mắt không một chút dao động. Sự máu lạnh đó khiến anh cũng phải rùng mình mỗi khi nhớ lại.
"Đã có thông tin gì chưa?"
"Việc cô ta là người của tổ chức nào cũng chưa rõ. Diễn mạo của ả trong tổ chức có lẽ chỉ là giả. Mà nhiệm vụ thu thập thông tin và trừ khử Nera là việc của cậu, tôi đến đây chỉ để giao phó." - Vermouth hờ hững đáp.
Bourbon quan sát kĩ tấm ảnh, một lần nữa rơi vào trầm tư. Càng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lạnh băng đó, anh càng liên tưởng tới một người, một đoá hồng kiêu sa nhưng cũng thật bí ẩn.
.
.
.
Lâu lâu không viết là xuống trình rồi:v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro