Chapter 9: Nghi ngờ
Trong một không gian tối tăm không một tia sáng, một thân hài nhỏ bé đang đứng giữa bóng tối vô định. Thân hài ấy chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm tăm tối. Rồi bất chợt, một tia sáng mong manh chiếu tới như tiếp thêm cho con người này chút hi vọng nhỏ nhoi. Cứ như thế, cô bé vô thức bước theo sự chỉ dẫn của tia sáng rồi bước qua một chiều không gian khác.
Trước mắt cô bé là một căn nhà kho cũ kĩ, đằng sau cánh cửa kia là tiếng cãi vã rất lớn. Không thể khống chế được sự tò mò, cô bé đẩy cánh cửa ngăn cách bản thân với thế giới bí ẩn kia rồi bước vào. Hai người, một nam, một nữ đang cãi nhau rất kịch liệt, dường như họ không nhận ra sự hiện diện của cô gái nhỏ này.
"Ta đã nói với ngươi rồi, Marsala. Giao đứa con trai của ngươi cho tổ chức đào tạo, nó ắt sẽ là một sát thủ bậc nhất của BO."
Giọng người đàn ông cất lên với âm thanh trầm đục. Nó như có thêm sức nặng khi kết hợp với ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ lãnh đạm của ông.
"Không là không! Hà cớ gì ta phải giao thằng bé cho tổ chức các người chứ?!"
Người phụ nữ với diện mạo xinh đẹp kia dứt khoát cự tuyệt, giọng vẻ mất bình tĩnh. Bản năng của một người mẹ đã không cho phép bà giao đứa con của mình cho tổ chức này.
*Đoàng!*
Tiếng súng vang vọng trong không gian hẹp làm bông hồng nhỏ đang sợ hãi núp sau mấy thùng hàng lại càng sợ hãi hơn. Cô bé thất kinh nhìn người phụ nữ lạ mặt bước ra từ trong bóng tối, trên tay ả là khẩu súng còn vương chút khói. Vũng máu kia cứ thế cứ thể loang rộng dần trên nền đất lạnh, bốc lên một mùi tanh nồng đến buồn nôn.
"Marsala, là tự ngươi tìm chết. Chồng con của ngươi, đừng mong tổ chức sẽ để yên cho chúng." - Người đàn ông cất giọng lạnh nhạt.
"Hư... hức..."
"KHÔNG!!!"
Akane giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Tim cô đập loạn lên, hơi thở gấp gáp, trên đôi mắt xanh dương kia vẫn còn ươn ướt.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Giọng Akane run rẩy lộ rõ sự yếu đuối. Dòng lệ nóng hổi cứ như thế tuôn rơi làm đôi mắt kia nhoè đi. Cô đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. Đã 20 năm rồi nhưng kí ức kinh hoàng trong đêm hôm đó vẫn ám ảnh cô mỗi tối.
Akane hướng mắt ra cửa sổ gần đó. Mặt Trời từ từ nhô lên, mang những tia nắng ấm áp sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo sau một đêm dài vắng bóng. Toàn bộ thành phố Tokyo ngập tràn trong ánh bình minh. Chúng như thu nhỏ lại chỉ bằng một khung cửa sổ để người con gái này ngắm nhìn.
"Hah... ông trời cũng biết vừa đấm vừa xoa cơ à?"
Rời khỏi chiếc giường trắng tinh, Akane tiến vào nhà tắm rồi đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Ngắm nhìn bản thân trong gương còn đầu bù tóc rối, Akane tự hỏi không biết do thức đêm hay ác mộng triền miên mà nhan sắc của mình xuống cấp thấy rõ.
"Akane, mày thật tệ mà. Có biết anh trai mày lo cho cái mặt tiền này lắm không? Anh sẽ lại mắng mày đấy." - Cô nói, giọng buồn man mác.
Sau một hồi vật lộn với mái tóc rối bù, Akane mới lọ mọ xuống bếp làm đồ ăn sáng. Tay mở cánh tủ lạnh, cô nàng đảo mắt quan sát, thiết nghĩ sáng nay chỉ cần một chiếc sandwich là đủ. Nơi đáy mắt của cô gái ánh lên tia phờ phạc, cơ thể như mang thêm chì tựa hồ chẳng muốn di chuyển.
"Mồ... ăn thôi chứ nhỉ?"
Đang nhâm nhi thưởng thức bữa sáng, ánh mắt Akane va vào một bài báo trên trang nhất của tờ Tokyo Shimbun.
"Siêu trộm Kid đã gửi thư tuyên chiến với tập đoàn Suzuki sao? Mục tiêu là viên đá sapphire này hả?"
Akane lật lật trang báo rồi dừng lại, quan sát kĩ chàng trai trẻ trong bộ âu phục trắng cùng chiếc mũ rộng vành. Ánh mắt cô nàng hiện lên tia nghi hoặc, không hiểu sao, cô lại liên tưởng tới "chuột bạch" của tổ chức. Điều này khiến Akane phải đặt ra nghi vấn: Kaito Kid có phải Kudo Shinichi không? Và cậu nhóc Edogawa Conan kia chỉ là một cậu nhóc tiểu học bình thường?
Đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên, chiếc điện thoại kế bên Akane đổ chuông. Cô nàng thầm rủa, ngay cái lúc đầu óc đang "bật công suất hoạt động lên mức tối đa" lại có kẻ gây rối. Hết cách, cô đành nhấc máy.
"Alo?"
"Chị Katori, là Sonoko nè."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói năng động, khỏe khoắn.
"Uh?"
"Em đang ở Poirot, chị xong chưa vậy?"
"Eh? Giờ mới sáu... Ôi chết! Chị tới ngay!" - Akane vội bật dậy khỏi bàn ăn, sửa soạn tốc biến rồi rời khỏi nhà.
-----------------
"Oh, buổi sáng tốt lành, chị Katori."
Sonoko cất giọng khoẻ khoắn khi thấy Katori bước vào quán, ngồi bên cạnh là Ran.
"Chị xin lỗi, đêm hôm qua chị thức hơi muộn nên sáng nay ngủ quên mất." - Katori gãi đầu, cho đại một lý do biện hộ.
"Tôi nghĩ thức khuya không tốt đâu. Quầng mắt sẽ thâm hơn trông khá mệt mỏi đó."
Amuro nói, và đáp lại anh là một nụ cười tươi từ cô gái kia, có lẽ thay cho lời cảm ơn chăng?
"À, đây là bức chân dung. Hy vọng nó sẽ vừa ý vị tiểu thư đây." - Katori đưa cho Sonoko bức chân dung.
Trong tranh, một cô gái trẻ đang đứng giữa đồi hoa mặt trời. Cô khoác lên mình chiếc váy màu vàng điểm thêm vài bông hoa trắng nhỏ làm tôn lên nước da trắng sáng của nàng thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp cùng nụ cười toả nắng của nàng tạo điểm nhấn cho bức tranh. Mái tóc nâu hạt dẻ cùng ngũ quan hài hoà càng tôn thêm nét tươi trẻ, nhẹ nhàng của nàng thiếu nữ. Ánh nắng ấm áp chảy dài trên bờ vai gầy, làn gió thổi nhẹ làm mái tóc nâu của nàng thoáng bay. Sự thanh thoát, nhẹ nhàng của con người này kết hợp hài hoà với thiên nhiên nơi đồi hoa làm bức tranh thêm phần đặc sắc.
"Chị Katori, đây là... em?"
Sonoko ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a trước bản thân mình trong tranh. Ran ngồi bên cạnh cũng không ngừng tán dương, đôi mắt cô bé sáng rực lên vẻ thích thú.
"Có ổn không? Hôm qua chị vội quá, có lẽ sẽ có chút sai sót."
"Không đâu chị, đây là bức tranh đẹp nhất mà em từng gặp đấy!" - Sonoko nói, thầm nắm chắc điểm 100 trong tay.
"Nếu hai em còn không mau đến trường, e là phải trèo cổng đấy." - Amuro nhắc nhở, mắt hướng tới chiếc đồng hồ trong quán.
Hai cô bé thấy vậy liền luống cuống, liền thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi quán. Và hiện giờ, chỉ còn hai con người ở trong quán, không khí trở nên im ắng lạ thường.
"Cảm ơn"
"Ơ... Hả?"
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi."
"Ờ... chuyện bình thường mà, cô không cần phải cảm ơn."
Amuro xua tay, trong lòng đầy mộng bức. Anh đăm chiêu nhìn cô gái đang nhìn ra cửa sổ. Góc nghiêng thần thánh của cô đã thành công thu hút đôi mắt xanh dương của nam nhân kia. Hai người vẫn tiếp tục chìm trong im lặng.
"Cô Katori, cho tôi hỏi chút nhé?" - Amuro lên tiếng.
"Hm?"
"Cô có uống rượu không?"
"...Có uống."
Katori bình thản đáp, sự cảnh giác cũng tăng nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng. Amuro nhận được câu trả lời như vậy, lòng có chút khẩn trương. Biết chắc có hỏi cũng có thể không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng mà... có méo mó hơn không vậy. Đó cũng là cơ sở để khẳng định Hachisuka Katori là Nera - NOC của tổ chức!
"Anh Amuro cũng uống rượu nhỉ? Vậy anh thích dòng rượu nào?" - Katori hỏi.
"M. Malvasia Nera."
Katori nhất thời khựng lại. Cô nàng đoán rằng anh đang dò xét thái độ của cô. Có lẽ tổ chức đã giao nhiệm vụ trừ khử NOC cho Bourbon.
"Còn cô thì sao?"
"Hm... tôi à..." - Katori ngập ngừng - "Whiskey Bourbon."
Amuro thoáng bất ngờ và có chút bối rối trước câu trả lời của Katori. Mọi chuyện đã vượt quá kế hoạch định trước. Anh không biết người phụ nữ này đang suy tính điều gì, cũng không chắc lựa chọn đó là trùng hợp hay cũng là sự dò xét. Katori đã lật ngược tình thế, và giờ Amuro không thể tìm ra ở cô một chút sơ hở.
*Tinh!*
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Katori cầm điện thoại lên và nhìn chăm chú vào dòng tin khá dài được soạn bằng tiếng Anh, kèm theo đó là một tấm hình chụp một người đàn ông đang được thẩm vấn.
"Oh, giờ tôi có việc mất rồi. Hẹn lần sau sẽ ở lại lâu hơn."
"Uh, cô về cẩn thận."
Sau khi Katori rời khỏi quán, Amuro rơi vào trầm tư. Anh không biết nội dung tin nhắn kia là gì, nhưng dáng vẻ hồi nãy của cô nàng quả thực khiến anh phải rùng mình. Khi đó, đôi mắt hiền hòa ấy lại ánh lên tia hàn quang như có thể đóng băng bất cứ ai khi đụng độ ánh mắt của cô nàng. Đôi môi từ khi nào đã nở một nụ cười lạnh thấu xương. Bộ dạng lúc đó của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
"Người phụ nữ đó... rốt cuộc là ai?"
.
.
.
.
.
I'm comeback!
Nay ngày đầu năm mới, chúc các đọc giả của Au mạnh khoẻ, hạnh phúc nheeeee.
Love all:3
Kinoshita Ayako
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro