Chương III

" Aiz tôi hiểu rồi ! "

Đột nhiên ông bác Mori hô lên kéo Harumi ra khỏi suy nghĩ riêng.

" Có chuyện gì sao Mori "

Thanh tra Megure thấy vậy cũng nghĩ rằng thám tử ngủ gật đã phá được vụ án rồi nhưng cách thức có vẻ không giống mọi lần lắm...

" Đây là một vụ tai nạn thôi, những người trong cùng nhóm tham quan của nạn nhân không hề có mặt ở hiện trường thì làm sao mà ra tay được. Vậy nên tôi chắc chắn là một ai đó đã bị ngã và vô tình con dao trên tay lại cắm vào người nạn nhân "

Harumi Aiko : " ... "

?????????

Nghĩ ra được đến đấy thì nó cũng lạy thám tử Mori luôn.

Út bái hai luôn á hai ơi.

" Không thể đâu ngài Mori, nếu thật sự là như vậy thì vì sao mà trên con dao không hề có dấu vân tay ? " Harumi khoanh tay trước ngực nói.

" Ờm.. " ta chưa nghĩ tới.

Vế sau ông nuốt trong họng.

Nó thở hắt ra, chuẩn bị phô ra tài năng thám tử ngầm của mình thì đột nhiên..

* Pặc ! *

" Ớ.. ơ "

Mori đột nhiên tay chân luống cuống rồi cả cơ thể lùi dần về phía sau, đập lưng vào tường rồi an yên ngồi xuống.

Harumi Aiko : " ... "

Lần đầu gặp trường hợp này.

Không thể tải nổi thông tin.

" Mori ! Không lẽ nào.. "

Thanh tra Megure ngờ ngợ đoán ra được tình tiết tiếp theo rồi.

" Đúng vậy, tôi đã biết được hung thủ của vụ án này là ai rồi "

| ... |

" Vụ án này vốn chỉ là câu đố nhỏ thôi, thủ thuật không cầu kì khó hiểu "

" Thật tiếc quá nhỉ ? "

" Cô Minami "

Người được chỉ tên liền nhảy dựng lên, gương mặt xinh xắn tái mét lại.

" G-Gì chứ !? Tôi không thể là hung thủ được ! "

" Ồ, vậy cô giải thích thế nào cho chiếc găng tay biến mất trong phần ăn của cô tại canteen đây, cô Minami ? "

Mori tiếp tục giọng tra hỏi.

" Gì đây, chỉ là dựa vào một chiếc găng tay mà có thể nói tôi là thủ phạm sao ? Thám tử thời nay đúng là điên "

Minami giọng chanh chua phẩy phẩy tay.

" Tôi đã nhờ thằng nhóc Conan ra hỏi nhân viên ở canteen, người nhân viên đó đã nói là mỗi phần gà đều sẽ có một chiếc găng tay, nhưng phần ăn còn dở dang của cô lại chẳng có một chiếc găng tay nào cả chỉ có của cậu Kento và Okawa thôi "

" Phải rồi, cô ấy khi ăn gà đã không dùng găng tay vì nó rơi xuống đất, nhưng rồi cô ấy lại nói bốc tay không cũng được sau đó vứt chiếc găng xuống thùng rác bên dưới "

Okawa chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ.

" Cậu có chắc là cô ấy đã vứt vào thùng rác không, Okawa ? "

" Tuy không tần mắt thấy cô ấy vứt vào thùng nhưng cô ấy đã cúi xuống- "

" Cô Minami đã vứt ra ngoài rồi đợi lúc hai người không để ý hoặc rời đi thì nhặt lên và sử dụng cho mục đích của mình "

" Hm.. "

" Có chuyện gì sao, Harumi ? "

Thấy người đứng cạnh mình thở hắt ra tiếng có chút lớn nên Megure đã để ý.

" Chỉ là cháu đang nghĩ, khi hành lang mất điện thì ở phía cửa ra vào đã sáng lên, cháu không nhìn rõ nhưng qua lời khai thì chị Minami nói rằng đã định vào hành lang nhưng do mất điện nên không vào.. "

Các viên cảnh sát cùng thanh tra đồng loạt ngây người suy nghĩ.

" Cháu nghĩ rằng lời khai của chị ấy có gì đó không ổn đấy "

" Ranh con này ! Tôi đã làm gì cô hả !? "

Minami nổi đoá lên tiến đến gần Harumi, nhìn có vẻ như muốn đánh nhau..

" Hửm ? Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà, không lẽ chị thực sự là hung thủ sao ? "

Về cuối câu, Harumi nó giả bộ thu người lại làm dáng vẻ sợ hãi.

Thanh tra Megure : " ... "

Đề nghị nghiêm túc !

" Đúng như Harumi nói, lời khai của cô Minami thật sự có vấn đề "

" Khi hành lang mất điện được vài giây thì ngoài cửa được mở ra, đó là khi cô Minami từ phía bên trong chạy ra bên ngoài chứ không phải theo như lời khai của cô là từ ngoài vào trong "

" Chiếc găng tay dính máu của nạn nhân có lẽ cũng đang nằm ở góc phía ngoài hành lang này nhỉ ? "

" Vậy thì càng vô lí, tôi làm sao mà biết được thời gian mất điện để mà gây án chứ ? "

" Cô đã nói với bác bảo vệ rằng cầu giao của hành lang tầng một có chút vấn đề nên ông ấy đã đến để khởi động lại "

" Vì cô là từng học ở đây nên việc quen mặt cô đối với bác bảo vệ cũng không lạ gì "

" Nhóc Conan đã đi hỏi từ bên ngoài giúp ta và giờ đã thật sự có bằng chứng cho hành vi giết người của cô rồi "

" Thanh tra Megure, tôi phát hiện một chiếc găng tay dính máu ở khe thùng rác bên ngoài hành lang "

" Ngài thanh tra, có lẽ khi mang đi kiểm tra thì sẽ phát hiện ra dấu vân tay của chị Minami ở trong đấy đó "

Harumi chu mỏ nói, hai tay còn vắt ra sau đầu nhìn thoáng qua được nét trẻ con ở trong đó.

" Vì cô Minami từng học ở đây nên việc quen thuộc với những góc khuất của camera cũng là điều hiển nhiên "

| ... | ( cho dừng sớm chứ tớ viết truyện trinh thám ngu gần chết, viết mà cũng không hiểu mình viết gì cơ ;-; )

Vụ án khép lại, Minami bị cảnh sát giải đi.

Vụ án kết thúc cũng là lúc trời chập tối, các vị khách của ngày hôm nay cũng cần phải trở về nhà rồi.

" Hôm nay vướng vào vụ án không thể xem hết các tác phẩm của anh chị, thật tiếc quá "

Ran giọng tiếc nuối nói với Harumi.

" Hừm, chị thì thấy cũng không hẳn là tiếc nuối như vậy "

" Tại sao ạ ? "

" Vì chị đã được chứng kiến vị thám tử đáng yêu này chạy khắp nơi tìm manh mối đó "

Bị điểm danh, Conan giật thót lên.

" Ra là Conan, thằng bé vốn thích tìm tòi và điều tra, qua các vụ án đi cùng với ba em thì thằng bé học hỏi đuovwj nhiều kinh nghiệm từ ba lắm đó chị "

" Nhỏ như vậy nhưng thật thông minh, ông trời đúng là ưu ái cho em nha Conan "

" Em xin phép ra với ba trước ạ, ông ấy cỏ vẻ đã mệt rồi "

Nói rồi Ran chạy đi trước, bỏ lại Harumi và Conan.

Harumi đã để ý Conan từ lúc mà cậu chạy khắp nơi để tìm ra manh mối và gợi ý cho cảnh sát.

Thằng bé nhanh nhẹn và thông minh lắm, khác hẳn với các đồng bạn khác.

" Conan à, em thật sự là học sinh tiểu học đó sao ? "

" Chị Harumi nói gì vậy ạ ? Em chỉ là học sinh tiểu học bình thường thôi mà "

Bị phản bác như vậy, Harumi không kìm được sự trẻ con trong mình, nó phồng má tỏ vẻ giận dỗi rồi một tay thì đưa ra véo cho đôi má của thằng bé đỏ ửng cả lên mới chịu tha.

Còn tên nhóc Conan kia thì không hiểu vì cái gì mà cứ đứng ngơ ra đó, mặc cho chiếc má bị véo đến ửng đỏ.

" Chị thật sự cảm thấy em có gì đó rất giống cậu thám tử Kudo Shinichi.. "

" Có lẽ là do chị nhầm thôi.. "

Nhưng thật sự là rất giống với cậu bé ngày nhỏ mà cô gặp khi đi mua đồ với ba.

Một cậu bé sẵn sàng buông tay bé gái bên cạnh ra chạy đến chỗ nó chỉ để bảo vệ cho nó và bức tranh bị đám người kia phá nát.

Một cậu bé tốt bụng giúp đỡ một người không quen biết như nó.

Một cậu bé đã an ủi nó rằng mỗi bức tranh nó vẽ ra đều chính là bàn đạp để sau này giúp nó chạm đến thành công.

" Tớ là Kudo Shinichi, 6 tuổi "

Không phải là Harumi nó yêu Kudo Shinichi từ cái nhìn đầu tiên mà là cậu nhóc đấy là người thứ 2 đứng sau ba nó đã khen tranh của nó khiến nó nhớ mãi.

" Em rõ ràng là có gì đó rất lạ mà !? "

Nghĩ mãi chẳng ra, Harumi trong tư thế ngồi xổm vò lấy mái tóc vàng ươm của mình, trước mặt là một Conan mắt cá chết cười trừ.

" Chị Harumi, em về nhé "

Thấy đám nhóc thám tử nhí đã gọi từ xa, Conan không hiểu vì sao lại đặt tay nhỏ lên mái tóc xinh của nó, dịu dàng xoa như dỗ trẻ con.

Rồi liền chạy đi.

Bỏ lại Harumi vẫn còn ngơ ngác ở kia.

| ... |

Trời đã tối, hoàng hôn cũng dần tắt ngúm. Harumi nó cuối cùng cũng về đến nhà, chuẩn bị vào nhà thì lại vô tình bắt gặp cậu nhóc hàng xóm chuẩn bị ra ngoài.

" Chị Aiko ! "

" A, Kaito đấy à "

Cậu nhóc là Kuroba Kaito, học lớp 12 trường Ekoda.

" Em ngóng chị về mãi đấy ! "

Thằng nhóc không ngại ngùng chạy đến ôm chặt lấy Harumi.

Nó nghĩ là do từ nhỏ Kaito đã vậy rồi nên dần dà lớn lên nó như một thói quen.

Vỗ vỗ vai an ủi cục nhĩnh nhẽo cao hơn nó một cái đầu.

" Thì chị đã về rồi đây "

" Nhưng chị về muộn ! "

Coi kìa, Kaito vẫn giống hồi bé, lúc nào cũng nhõng nhẽo với nó hết.

" Là vướng vài chuyện trên trường thôi "

Kaito vẫn không buông.

" Không phải Kaito định đi đâu à ? "

Lúc này Kaito mới buông ra, bĩu môi trả lời.

" Do Aoko gọi em qua nhà với ông bác làm gì đấy chứ không em cũng bám chị từ giờ đến mai luôn "

Harumi Aiko : " ... "

Tha tao.

" Vậy thì mau qua đi chứ, để cô bé chờ là không hay đâu "

" Vậy em đi đây "

" Ừm, về sớm nhé "

Bóng lưng Kaito khuất sau cổng nhà Nakamori, Harumi cũng vào nhà ngay sau đó.

—————————————————————

Để tớ giải thích cho các cậu về vụ án này nhé.

Vì tợ sợ văn của tớ viết ra các cậu không hiểu được và cả tình tiết cũng khiến các cậu khó hiểu.

Như các bạn biết thì Minami chính là hung thủ.

Cách thức giết người là dựa vào quan hệ với bác bảo vệ thời còn đi học mà lừa bác ấy rằng cầu giao hành lang tầng 1 có vấn đề để cho bác ấy đến khởi động lại.

Trong thời gian đó, Minami đi đến nơi mà nạn nhân là Fuwamiko đang ở rồi sau đó ra tay giết hại khi hành lang mất điện.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra không phải là do Minami từ ngoài đi vào, mà là Minami đã động thủ xong rồi nên mở cửa lủi ra ngoài.

Ra được bên ngoài thì Minami lột chiếc găng tay theo chiều ngược lại để máu không rơi ra ngoài, sau đó cúi xuống như buộc giây giày thì nhét chiếc găng vào khe của thùng rác ở góc tường.

Về lí do mà Minami ra tay với Fuwamiko chính là vì Fuwamiko đã cướp người yêu của Minami nhé mọi người.

Không biết mọi người có hiểu vụ án này không chứ tớ là thấy tớ không hiểu rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro