Chương 2: Gặp gỡ
Chiếc xe cậu ngồi nhanh chóng lăn bánh đến một toà biệt thự lớn nhưng khá âm u thêm nữa bên ngoài toàn là những cây leo khắp toà biệt thự khiến nó trở lên ghê dợn hơn. Nhìn xung quanh đánh giá xong toà biệt thự cậu đi ra cốp xe lấy vali rồi kéo đi đến trước cửa toà biệt thự, một tay kéo vali một tay đẩy cửa ra. Cánh cửa mở ra dần dần còn phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến cho không gian càng lạnh người. Nhưng cậu là ai chứ mấy tiếng động này sao có thể khiến cậu sợ chứ, kéo vali vào trong nhà nhìn xung quanh với cái suy nghĩ:"Đúng là tối mà cái lũ này không thể bật điện sang sáng lên sao?" Ánh sáng của trăng chiếu vào trong nhà cậu nhìn ra sofa nơi có một cậu con trai tóc đỏ đang nằm đó , theo như cậu biết đó là Ayato một tên lúc nào cũng bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ. Không chú ý đến cậu ta nữa cậu mặc kệ những con mắt khác ở xung quanh đang theo dõi cậu kéo vali ra chiếc ghế sofa bên cạnh ghế Ayato đang nằm mà ngồi xuống. Bên trên những con mắt đang nhìn cậu mà ngạc nhiên:"Ông ta là ai vậy? Như này mà không sợ sao?" Nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ người bước xuỗng đầu tiên chính là Reiji , cậu ta vừa bước xuỗng vừa lấy tay chỉnh kính:
-Vào nhà người khác tự tiện như vậy, không ai dạy ông phép lịch sự sao?_Reiji
-Ồ chính là thế đó. Giờ thì Xin Chào._Rill
-Ông là ai?_Ayato người vừa nằm ở sofa giờ đã ngồi dạy
-Có vẻ như không ai thông báo cho mấy người nhỉ?_Rill nói nhưng trong lòng cậu đang nghĩ:"Rõ ràng mình bảo với Karl rồi mà nhỉ, ông ta dám không thông báo cho bọn họ?" Cậu dang chìm trong suy nghĩ thì một câu nói khiến cậu thoát khỏi đống suy nghĩ đó.
-Ông ta có gọi điện thoại thông báo sẽ có người đến và ông ta là chú của chúng ta đó._Shuu
-Ồ thì ra có nói. Tôi tưởng anh ấy lại không nhắc._Rill
-Ông không định giới thiệu cho chúng tôi sao?_Subaru
-À ta là Rill Heinz , em trai của cha các ngươi._Rill
-Có vẻ máu của ông rất ngọt._???
Cậu đang ngồi im thì thấy cổ mình nhột nhột, ngoảnh ra thì thấy Laito đang liếm cổ mình. Đúng cậu ta là Laito , một tên biến thái. Cậu tránh ra , một chân đạp cậu ta xuống đất.
-Aiza, đau đấy._Laito
-Tôi cũng muốn thử vị ngọt của ông ta._Kanato tay ôm gấu đứng trên tầng nhìn xuỗng
-Tốt nhất nên tránh xa tôi ra trước khi tôi cho mấy người thương tật đầy mình._Rill
-Đại thúc à , anh làm tôi thấy khó chịu đấy._Laito
-Đừng có ra lệnh cho bổn thiếu gia._Ayato
...
Bọn này thật khiến cậu muốn đập cho trận, cậu sắp không kiềm chế được rồi. Đang cố gắng kiềm chế giận dữ thì trên cầu thang lại có người bước xuống.
-Ai vậy mọi người?_Yui
-Chú của bọn tôi. Từ giờ ông ấy sẽ sống ở đây._Reiji
-Xin chào! Tôi không ngờ trong nhà này lại có nữ nữa đó._Rill
-Xin chào! Tôi tên là Yui._Cô ta vừa nhìn cậu vừa đỏ mặt nói
-Cô ấy là của tôi, của bổn thiếu gia._Ayato
-Tôi cũng không muốn tranh giành với mấy người._Rill nhìn bọn họ mà khinh thường.
-Đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt đấy, đại thúc._Laito
-Tôi có thể móc đôi măt của ông ra nha. Đôi mắt đó của ông rất đẹp._Kanato
...
Nghe mấy người kia nói mà cậu lạnh người , mặc dù bản thân đã từng giết người nhưng nghe bọn họ nói mà không kìm được rùng mình nghĩ:"Bọn họ từng tự giết chính mẹ ruột của mình thì cậu không là cái gì cả."
-Đưa tôi đến phòng của tôi , tôi cần làm việc._Cậu quay sang Reiji nói
-Được ông đi theo tôi._Reiji
Reiji đi trước còn cậu thì bước theo sau, cậu cần về phòng để làm công việc qua máy tính. Dù nguyên chủ của thân thể này suốt ngày đi du lịch nhưng cậu ấy cũng có công việc riêng của bản thân, cậu ấy là một giám đốc một công ti đang rất phát triển. Đến phòng cậu mở cửa bước vào , khi đóng cửa lại còn không quên chào Reiji rồi mới đóng cửa. Khi đã đóng cửa cậu dùng sức mạnh để làm kết giới, nguyên chủ này có sức mạnh khá lớn may mà khi cậu nhập vào cậu đã dễ điều khiển nó. Bước đến gần giường mở chiếc máy tính ra và xem những thông điệp của công ti gửi đến , cậu xem từng cái rồi bắt đầu công việc của mình. Khi làm xong cũng khá muộn cậu nghĩ:"Giờ này chắc mấy tên vampire kia cùng cô nữ chính Yui đang chuẩn bị đi học , cậu cần phải xuống ăn cơm xong lên phòng ngủ thôi." Lấy quần áo từ trong vali rồi bước vào trong phòng tắm , tắm xong cậu đi ra ngoài và xuống dưới nhà. Cậu xuống dưới là lúc tất cả đã ngồi vào bàn ăn và bọn họ đã chuẩn bị ghế cho cậu.
-Chào._Cậu nói
-Chào chú Rill._Yui
-Không cần gọi chú gọi ta là Rill cũng được._Cậu
-Thôi không nói nữa mau ngồi xuống ăn đi._Reiji vừa nói cậu ta còn vừa chỉnh kính
Nghe thế cậu cũng không nói nữa mà ngồi xuống ăn , nhìn sang người quản gia bên kia:
-Bác quản gia bác lấy họ cháu ít rượu vang được không.
-Vâng.
Nhoàng cái chai rượu vang đã ở bên cạnh tay cậu, không nói nhiều cậu cầm chai rượu vang lên rồi rót vào chén, chất lỏng màu đỏ chảy ra nhìn rất đẹp mắt.
-Đại thúc , người có muốn đi cùng chúng tôi không?_Laito
-Đúng đó ông lên đi cùng chúng tôi._Kanato
...
-Tôi không muốn đi , các cậu đi học chứ đi chơi đâu. Tôi ăn xong rồi, tạm biệt chúc một ngày tốt lành.
Nói xong câu cậu đã biến mất mặc kệ một lũ ở dưới.
---------------------------------------------
Ta ốm rồi ta lười quá.
Thả ⭐️ cho ta đi. Lần đầu viết đam mĩ không biết thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro