Chap 1: Trận pháp thành công

Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh sáng bạc từ trên cao chiếu rọi xuống, vạn vật đang chìm vào màn đêm bỗng dưng được khoác lên trên mình một lớp áo mới. Ở đâu đó gần dưới chân núi, có một ngôi biệt thự cổ xưa tọa lạc. Bao phủ xung quanh nó là cả một rừng cây cao với những tán lá rậm rạp. Đứng từ xa nhìn vào càng thêm âm u.

Dọc con đường sỏi duy nhất nối từ cổng vào đến cửa chính. Hai bên đất trống ở hai phía có những bức tượng có hình thù kì dị được xếp thẳng hàng. Vào trong ngôi biệt thự, vật dụng trang trí, các bức tranh treo tường hay thứ gì khác đều cùng tông màu sẫm. 

Tổng thể của ngôi biệt thự này vô cùng hợp với thẩm mỹ của những người yêu thích sự huyền bí.

Lúc này đây, trong ngôi biệt thự không một bóng người lại xuất hiện một người thiếu niên từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay cầm một xô chất lỏng màu đỏ, tay còn lại xem đi xem lại thứ gì đó. 

Theo bước chân của người thanh niên ấy đi đến căn phòng duy nhất đang sáng đèn bước vào. Trong căn phòng lập lòe ánh lửa của bảy cây nến bảy màu khác nhau được cố định dưới sàn nhà, xếp thành hình lục giác. Chỉ riêng một cây nến màu tím đặt vào chỗ trung tâm. 

Cậu đặt xô xuống, lấy cây bút lông đã được ngâm sẵn ở trong đó cầm lên. Màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh của một trận pháp cầu kỳ. Người thanh niên ấy coi lại một lượt trận pháp kia rồi đặt điện thoại sang một bên. Đôi tay thon dài trắng nõn thoăn thoắt múa bút, từng nét vẽ đều dứt khoát, không có chút chần chừ. Rất nhanh, một bản vẽ y hệt trong hình ảnh đã xuất hiện. 

Để lại cây bút lông vào trong xô, người thanh niên ấy - Joel ngồi lên chiếc sofa gần đó. Chụp lại ảnh trận pháp mình mới vẽ xong gửi cho người bạn thân duy nhất của mình - Dylan 

[Tada –– trận pháp thứ 1000 đã hoàn thành.]

Rất nhanh, cậu đã nhận được tin nhắn phản hồi từ người bạn của mình.

[Bây giờ tớ nên chúc mừng cậu đã kiên trì vẽ được 1000 cái sao, Joel? Tớ chả biết mấy cái thứ kia có cái gì đặc biệt mà cậu lại cắm đầu cắm cổ vào vẽ những thứ tà ma đó đấy.] – Dylan

[Jeez–– kệ tớ chứ!] - Joel có chút bực dọc nhắn lại.

[Rồi rồi, đại thiếu gia của tôi ơi, ngài hãy nguôi giận đi ạ. Nhưng mà cậu không sợ mấy thứ kia bỗng dưng... bỗng dưng có hiệu nghiệm sao?] – Dylan vẫn không thể nào bớt lo lắng khi người bạn thân kiêm đại thiếu gia của mình 'sa đọa' vào mấy thứ yêu ma quỷ quá này.

[Nếu có thì có lâu rồi, chứ mắc gì làm tới trận pháp thứ 1000 này mới bị chứ?]

Mà Joel không hề hay biết, trong lúc cậu đang tám nhảm với Dylan. Trận pháp mà cậu vẽ lúc nãy đã có sự biến hóa.

Những ánh lửa bập bùng cùng lúc nhỏ xuống một giọt nến. Các hoa văn được vẽ bằng chất lỏng đỏ tươi dần chuyển sang màu đen, sau đó hóa sáng lên ánh tím. Lúc này đây, hàng trăm cái hoa văn khác hiện lên xếp chồng lên trận pháp.

Thấy ánh lửa không ổn định, Joel ngước mặt lên khỏi cái điện thoại. Khi nhìn thấy mấy thứ đang diễn ra trước mắt mình, cậu hết hồn đứng phắt dậy.

Bỗng dưng, một ngọn lửa xanh được hình thành từ những hoa văn của trận pháp. Như hóa thành một con mãng xà lớn trườn tới quấn lên chân cậu. Dần dần, ngọn lửa kia đã bao trùm lấy cơ thể cậu.

Joel thử nhúc nhích thân thể, phát hiện ra ngọn lửa kì quái này đã khóa chặt cậu.

Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa xanh kia lấy thân thể cậu lam trung tâm lan ra cả căn phòng. Khung cửa sổ đã được chốt kĩ càng cũng bật tung ra. Cơn gió lạnh từ đâu luồn vào trong căn phòng, hòa lẫn với ngọn lửa bao trùm thân thể nhỏ nhắn của cậu.

Sau đó, trời đất đảo loạn, Joel mất đi ý thức.

Như không có chuyện gì xảy ra, những ngọn gió, những ánh lửa kì quái kia hoàn toàn biến mất. Trận pháp trên sàn nhà lạnh lẽo kia cũng không còn.

Tưởng như điều kỳ quái đã chấm dứt, nào ngờ đâu trận pháp mới nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa, một người y hệt Joel xuất hiện, chỉ khác nhau mỗi màu tóc. Cậu trai ấy nằm ngay giữa trận pháp đỏ tươi, mọi thứ khôi phục như lúc đầu.

[.....................]

Đến khi Joel có lại ý thức, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau đầu ập tới. Cả thân thể cũng nhức đau không kém.

Joel mở đôi mắt nặng trĩu, nhíu mày lấy lại tiêu cự, ngó nhìn xung quanh.

A, nơi nào đây?

Thiếu niên lật đật ngồi dậy, cơn nhức đầu cứ theo cử động của cậu mà đến. Cả khuôn mặt cậu đã nhăn lên vì đau, hít hít cái mũi đỏ ửng. Joel thẫn thờ suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.

Lúc đầu khi vẽ những trận pháp này, Joel cũng chỉ thỏa mãn tò mò của bản thân. Sau khi những  trận pháp đầu tiên được vẽ ra, lần nào cũng không hiệu nghiệm. Nhưng vì những trận pháp đã làm ra rất đẹp nên cậu hứng thú làm tiếp. Dần dần trở thành sở thích. Lần thứ 1000 này định làm xong thì sẽ cùng với người bạn của mình đi ăn mừng. Ai ngờ...  Dylan quả thật đang sở hữu một chiếc miệng quạ mà, cái gì mà tròn 1000 lần sẽ hiệu nghiệm cơ chứ!

Giờ thì lạc tới nơi nào rồi đây?

Bỗng, cánh cửa căn phòng này đột nhiên mở ra cắt ngang suy nghĩ của cậu, từ ngoài cửa bước vào là một thiếu nữ. Cậu ngồi trên giường quan sát, cô gái này có mái tóc màu vàng bạch kim xoăn nhẹ dưới đuôi, đôi mắt màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trông rất dễ thương.

"Joel-san, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." giọng nói có chút vui mừng nhưng rất nhẹ nhàng của thiếu nữ kia vang lên.

Cô gái này là ai? Sao lại biết tên mình? 

Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của cậu, cô gái vội giải thích:

"Sáng hôm nay anh tới lớp học, tự dưng tới giờ vào lớp anh lại biến mất tăm, lúc đó cô đã gọi điện thoại cho cha. Cha đã rất lo cho anh nên đã nói với em, hai người bọn em tìm anh rất lâu. Lúc phát hiện ra anh thì thấy anh đang nằm trong nhà thờ. Anh đã làm cho em với cha rất lo đấy..."

Cô gái định nói tiếp nhưng thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh liền đau lòng, vuốt mái tóc ddang rối xù của anh vào nếp, thủ thỉ hỏi:

"Vậy bây giờ anh cảm thấy ổn chứ?"

"À... ừ...  anh ổn, chỉ hơi choáng một chút thôi." Joel giương nụ cười nhạt. Trong đầu thì đang chạy ngang dòng chữ 'hàng ngàn câu hỏi vì sao?'

"Vậy anh nghỉ ngơi thêm một chút đi, chiều nay em đã gửi đơn xin nghỉ của anh cho cô rồi. Nên bây giờ anh cứ yên tâm. Đến tối anh đi cùng em tới gặp cha, cha nói có việc cần bàn bạc với anh và em." Cô nàng đỡ thiếu niên nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Joel rồi đi ra khỏi phòng.

Chờ cho cô nàng đi hẳn, cậu mới lật đật vén chăn ngồi dậy. Chạy thẳng vào phòng tắm, may là ở đây có gương. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới tiến lại gần nhìn vào hình ảnh phản chiếu.

Mái tóc bạch kim xoăn mềm mại, rủ xuống che đi vầng tráng. Đồng thời cũng che mất đôi mắt hoàng kim trong suốt. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng tắp, đầu mũi có chút ửng đỏ. Đôi môi phớt hồng mím lại thành một đường. Thêm cả làn da trắng nõn kia khiến cho các cô gái nhìn vào sẽ ghen tị. Vẻ đẹp này chẳng khác nào Chúa đích thân phác họa.

Quan sát một hồi lâu, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. May quá, gương mặt không thay đổi. Chỉ là đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi, thế quái nào lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Mà nơi này là ở đâu? Bây giờ phải làm sao?

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định vứt bỏ tâm tình lo lắng của mình ra sau đầu.

Thôi kệ, sống được trước rồi tính. Bây giờ nên đi ngủ. Thân thể cậu đau nhức không thôi đây này.

Joel lon ton đi về chiếc giường của mình, mang theo tâm tình không tốt chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc cho tới chiều, đến khi bị cô nàng Yui lay tỉnh. Cậu ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, đôi mắt trong suốt màu ngọc lục bảo lờ mờ nhìn cô.

"Joel-san, anh ngủ nhiều thật đó. Ngủ từ trưa cho đến giờ." Yui cười cười.

"Tối rồi sao?" Joel mơ màng, vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Vâng, Joel-san mau đi rửa mặt đi. Rồi cùng em tới gặp cha." Yui ân cần đỡ cậu dậy. Sợ cậu còn đau, động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng.

"Được rồi, em đợi anh một chút"

Joel ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm. Đóng cửa lại, cậu suy nghĩ

Cái giấc mơ kia... là ký ức của ai? Nhưng cái bối cảnh này rất giống trong bộ anime Diabolik Lovers nha.

Hay... mình đây không phải bị đưa đến một nơi khác. Mà là xuyên không đến một thế giới khác ư? Còn là xuyên tới một thân thể cùng tên cùng một ngoại hình. Và nhân vật này lại là một nhân vật ẩn.

Mặc dù trong ký ức của thân chủ chỉ có một chút về vua quỷ - Karl Heinz - chủng tộc ma cà rồng. Nhưng với khả năng coi qua một lần đã nhớ, và đã cày 7749 bộ truyện mang motip cẩu huyết thì một chút ký ức này đã giải đáp được thắc mắc của cậu nha.

Tên thân chủ này là Joel Heinz. Nhìn cái họ đã biết thân phận thật sự của thân chủ này là gì rồi. Chỉ là Joel hơi thắc mắc, bằng cách nào mà thân chủ này có thể qua mắt được mục sư Seiji mà ở trong nhà thờ nhỉ? Theo như cậu được biết thì nghề phụ của ông ấy là thợ săn Vampire mà.

Cũng may thay, tên cùng khuôn mặt của cậu và thân chủ này giống hệt nhau, cho nên cũng không có gượng gạo gì. Huống hồ gì thân chủ đã bỏ đi được mấy trăm năm rồi, cậu cứ chuyên tâm an phận là được. 

Mà nhớ không nhầm thì hôm nay sẽ là ngày Yui được cha nuôi mình - mục sư Seiji dặn dò cô tới nhà Sakamaki nha.

Joel vặn vòi nước ra, hứng nước rồi vỗ vào mặt mình hai cái. Đôi mắt mông lung vì buồn ngủ giờ đã trở nên trong suốt và tràn đầy tinh thần. Lấy khăn lau mặt lau lên khuôn mặt đẫm nước.

Xong xuôi, Joel mở cửa bước ra, nhìn sang Yui ngồi chờ mình. Cậu khẽ nói:

"Yui, đi thôi"

"Vâng."

Cả hai người sóng vai nhau đi đến phòng của Seiji, trên đường Joel khéo léo hỏi những chuyện gần đây để xác thực với trí nhớ của thân chủ, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đến nơi, Joel gõ cửa phòng, một giọng nói ôn nhu từ sau cảnh cửa truyền ra.

"Yui và Joel đúng không? Hai đứa vào đi."

"Cạch" tiếng phòng được mở ra. Yui và cậu bước vào phòng. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông.

"Cha ơi, có chuyện gì quan trọng sao ạ?" Yui cười tươi nhìn ông.

"Ừm, cũng khá quan trọng." Ông làm bộ vẻ mặt nghiêm túc nhưng chưa được 3 giây. Khuôn mặt hiền từ của ông đã trở lại "Thật ra là, cha có một chuyến công tác phải xuất ngoại. Mà chỉ để con ở lại một mình thì ta không yên tâm. Nhưng công tác này thì cha cần phải chạy đủ mọi nơi không thể mang theo con được... Cho nên ta sẽ nhờ đến nhà người quen - gia đình Sakamaki sẽ giúp ta trông coi con trong khoảng thời gian ta đi vắng."

"Còn về phần con, Joel. Khoảng thời gian 3 năm con sống ở đây, con cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, con cũng giống như một người con của ta. Nên ta cũng sẽ gửi con vào nhà Sakamaki được chứ?"

Gì chứ? Chưa gì mà đã phải tiếp xúc với gia đình Sakamaki rồi á?

Cảm thấy Seiji và Yui đang nhìn mình, Joel làm bộ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy các con đồng ý hết đúng không?" Seiji mỉm cười hiền từ.

"Vâng, thưa cha." Yui và cậu đồng thanh.

Joel biết thừa điều này chỉ là một cái cớ. Nhưng nghe giọng đáp ỉu xìu của cô nàng thì chắc đang buồn lắm. Đến khi biết được sự thật thì chắc chắn cô nàng này sẽ còn sốc hơn nữa. Cậu có chút đồng cảm cho cô.

Hai người cùng cha Seiji hàn huyên một hồi thì trở lại phòng ngủ của mình để sắp xếp hành lý.

Tại phòng cậu, Joel đang loay hoay xếp đồ... À không, phải nói là nhét đống quần áo vào trong chiếc vali đáng thương. Chỉ duy nhất chiếc điện thoại theo cậu đến đây thì Joel nâng như trứng hứng như hoa bỏ vào cẩn thận.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Joel nhanh tay nhồi nhét hết vào vali và kéo lại. Cửa phòng đồng thời mở ra.

Cậu nhìn sang, thì ra là mục sư Seiji.

Ủa mà, sao giờ tới đây làm gì?

"Joel, xin lỗi vì đã làm phiền con." Ông cười hòa ái nhìn cậu.

"Không phiền, cha ngồi đi." Joel lạnh nhạt nói. May là thân chủ đối với mục sư Seiji này tương đối vô cảm nên cư xử cũng chẳng khó khăn gì.

Seiji không nói gì, ông đi tới chiếc ghế được đặt cạnh giường ngồi xuống. Quan sát cậu một lúc, nói.

"Joel, những lời nói tiếp theo của ta. Mong con hãy nhớ kĩ, hứa với ta hãy nhớ kĩ được chứ?" Seiji bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên nhìn cậu.

"Ừm... Vâng." mặc dù không biết ông ta bắt cậu hứa gì. Nhưng đối với một đứa kính trên nhường dưới ngoan ngoãn hiền lành như cậu thì trước mắt cứ dạ vâng cho lấy lệ. Còn có thật sự làm theo hay không thì không biết.

"Sáng mai, khi con và Yui đến nhà Sakamaki. Nếu được thì thời gian con sống ở đó, hãy tận lực tránh xa 6 người con của chủ nhà kia ra. Còn Yui, thì cứ để cho con bé thuận theo tự nhiên. Đừng can thiệp, cũng đừng nên nhúng tay vào, nếu như thấy hoặc đã nghe bất cứ thứ gì thì cứ giả bộ như mình không biết. Con nhớ kĩ những điều này nhé, Joel?"

Thấy cậu không đáp lại, ông thở dài.

"Được rồi. Ta chỉ dặn dò như vậy thôi. Chúc con may mắn." đôi mắt Seiji lóe một tia khó xử và đau khổ khi nhìn cậu. Một chút biến hóa đó rất nhanh đã biến mất, xoa nhẹ đầu cậu rồi ông mới bước đi.

So với Yui là một công cụ cho cuộc thí nghiệm của Karl Heinz thì cậu chính là đứa con mà ông ấy yêu thích.

Nhưng hôm qua, Karl Heinz đã đích thân tới gặp ông và yêu cầu gửi thân chủ đến nhà Sakamaki. Làm cho ông có chút khó xử nhưng cũng cắn răng mà gửi cậu đi cùng Yui.

Điều này hơi làm khó cậu rồi.

Cậu biết thân chủ là một Vampire, biết chính thân thể này có thân thế lớn chừng nào.

Nhưng điều cậu cảm thấy khó ở đây là...

Từ lúc sinh ra thân chủ cùng hai người anh mình rất thân nhau. Nhưng thời gian trôi đi, thân chủ đã nhìn thấy tính cách trở nên vặn vẹo của hai người anh mình vì ngôi vương mà đấu đá lẫn nhau.

Bắt đầu từ khi thân chủ phát triển xong thể chất của một Vampire, cũng chính là lúc thân chủ tròn 17 tuổi. Ôm suy nghĩ muốn yên ổn sống qua ngày mà bỏ trốn giữa hai vòng tay như lồng sắt của Karl và Ritcher.

Khi bỏ trốn, thân chủ phải trốn chui trốn nhủi ở nhiều nơi khác nhau. Vì thế lực của hai ông anh của thân chủ ở ma giới hay ở thế giới loài người đều lớn như nhau. Và cứ thế, việc truy - trốn của cả 3 kéo dài đến tận 300 năm

Từ lúc hai ông anh của thân chủ bỏ ý định truy đuổi. Cứ cách khoảng 200 năm thì thân chủ sẽ về Nhật. Tìm cơ hội thử lượn lờ trước mặt người anh cả hay người anh thứ của mình xem thử có còn nhớ mình hay không. Chắc chắn không còn nhớ mình, thân chủ mới tung tăng chạy nhảy khắp nơi trên nước Nhật. 

Cách đây gần ba năm. Thân chủ đã từ Pháp trở về Nhật. Tình cờ đến nhà thờ của Seiji và được ông cho lưu lại và trở thành con nuôi của ông.

Nhưng không biết ai thông báo, chuyện tung tích của thân chủ cuối cùng đã đến được tai của Karl và Richter. Khiến hai người đặc biệt dành ra thời gian quý báu của mình mà thay phiên nhau tới thăm thân chủ.

Nhưng điều gì đã khiến thân chủ phải ngất đi? Những ký ức mờ nhạt kia là gì?

Nếu giờ đến nhà Sakamaki, thì có nguy hiểm gì đến với cậu không?

Hay là ngày mai cậu lại tiếp tục hành trình chạy trốn của thân chủ?

Mệt quá. Cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Lại một lần nữa vứt mấy sự việc kia ra sau đầu. Joel nằm phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối ôm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro