Chap_2 : Nhà Sakamaki

Sáng sớm, Joel bị đánh thức bởi Yui. Khuôn mặt nhăn nhó hết sức đáng yêu của cậu làm cho cô nàng Yui khẽ bật cười.

"Joel-san, anh lại quên mất hôm nay phải làm gì à?"

"Ưm... để yên cho anh ngủ." Joel xua xua tay, tiện thể kéo luôn chiếc chăn trùm kín đầu.

"Dậy đi nào, chúng ta phải đến nhà Sakamaki đấy Joel-san" Yui cười khúc khích, kéo kéo chiếc chăn bị cậu túm chặt.

Sakamaki là thứ gì chứ?

Đợi đã...

Sakamaki...

Joel bật dậy, vì động tác quá nhanh làm cho đầu của cậu hơi choáng. Nhưng cũng nhanh định hình lại, loạng choạng đi vào phòng tắm sửa soạn. Yui thấy thế liền giúp cậu xếp gọn chăn gối.

Trước khi đi, cậu thu hồi lại hơi thở của ma cà rồng thuần chủng, cùng Yui kéo vali ra ngoài.

"Cha Seiji đâu?" Joel hỏi, tay thì xách chiếc vali của cô lên.

"Cha đã đi từ sáng sớm, à mà đã có xe từ nhà Sakamaki tới đón chúng ta."

"Ừm... Họ tới chưa?"

"Họ tới từ sáng sớm, nhưng vì Joel-san ngủ nướng quá nên họ đành phải đứng đợi." Yui cười khúc khích.

"Ồ... kệ họ." Joel thờ ơ, cho dù cậu có ngủ thẳng tới chiều thì họ vẫn sẽ đứng đợi. Vì "cô dâu hiến tế" đang còn ở bên cậu mà.

Hai người đi ra cổng, thấy một người mang đồ quản gia đứng cạnh chiếc xe. Yui lễ phép chào, còn Joel thì chả nói gì mà lướt qua, cùng cô lên xe. Cậu đặt vali của hai người xuống để cho quản gia cất vào cốp. Ở một góc Yui không thấy, Sessan cúi người hành lễ với cậu. Hiển nhiên, người quản gia này đã được Karl dặn dò từ trước.

Sessan, quản gia đã chăm sóc Karl, Richter và thân chủ từ nhỏ.

Ở một góc độ khác, thân chủ đã vô tình trở thành người giám sát Yui - vật phẩm cho thí nghiệm lần tới này của Karl. Mặc dù thân chủ đã nhiều lần phản đối và ngăn cảm những thí nghiệm tàn ác này của Karl, nhưng vua quỷ vẫn không để tâm mà tiếp tục tiến hành. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến thân chủ bỏ đi.

Nếu thân chủ đã có ý định như vậy, thì cậu sẽ giúp Yui tránh thoát khỏi số phận hẩm hiu này. Mặc dù kết cục của cô ấy trong phim là trở thành ma cà rồng, nhưng ai biết được rằng cô ấy có thích hay không chứ? Chuyện tương lai của cô ấy cứ để bản thân cô ấy chọn là được.

Trên đường đi, Yui và Joel một người hỏi một người đáp. Bầu không khí trong xe cũng không mấy ngột ngạt.

Tới nơi, Joel cùng Yui bước xuống. Đợi quản gia lấy vali ra, cậu và Yui mới cất bước đi vào. Chiếc xe vì thế đã lăn bánh chạy đi.

Hai người vừa bước vào cổng thì trời đang quang đãng lại có mây đen ùn ùn kéo tới.

"Yui, trời gần mưa rồi. Chạy vào đi." Joel xách vali của hai người lên chạy.

"Vâng, Joel-san."

Hai người chạy nhanh tới cổng chính, vừa kịp lúc, từng hạt mưa trĩu nặng thi nhau rơi xuống, tiếng sấm đánh cũng vang lên.

Vì tiếng sấm rất gần, nên Yui nhất thời bị giật mình. Theo thói quen nhìn sang Joel, thấy cậu không có chút biến chuyển cảm xúc gì liền ổn định tâm tình.

Nhìn thấy cánh cửa đang đóng, cô giơ tay nắm lấy tay gõ, gõ 2 lần. Đơi một lúc không thấy ai ra, Yui ngập ngừng nói:

"Xin lỗi..."

Chiếc cửa đang đóng chặt bỗng dưng mở ra. Yui sợ hãi lui về một bước, rồi cùng Joel bước vào trong.36

Bước vào trong căn biệt phủ, cô nhìn xung quanh không có lấy một bóng người, tiền sảnh cũng chẳng có đèn. Trong sự hoang mang của mình, Yui lên tiếng:

"Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Không thấy người đáp, Yui khó hiểu hỏi cậu

"Lạ quá, họ không biết hôm nay chúng ta tới sao Joel-san?"

"Anh không biết."

Kéo vali đi tiếp, vượt qua tiền sảnh, hai người thấy cảnh vật bên trong chỉ có một thảm đỏ trải dài từ cửa đến chiếc cầu thang, trên trần nhà là một cái đèn chùm lộng lẫy. Nhìn chung, mọi thứ trong sảnh đều rất đơn giản. Khác xa với vẻ ngoài của nó.

"Xin lỗi..." Một lần nữa, Yui cất giọng nói, nhưng vẫn chẳng thấy ai.

Cô ngó quanh, chợt thấy phía bên góc phải, một thanh niên nằm ngủ trên một chiếc sofa màu xanh lá. Cô tiến lại gần mà không để ý đến việc, Joel không hề đi theo cô, mà chỉ đứng tựa ở cột nhà gần đó.

Joel đứng đằng xa quan sát cái khuôn mặt của người đang ngủ kia, chợt thoắt chợt hiện theo ánh sáng từ sấm chớp lóe lên cửa sổ sát bên.

Một gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, mái tóc nâu đỏ mềm mại xõa trên chiếc gối. Đồ mặc trên người lại là đồng phục, nút gài loạn xạ, cà vạt thắt sai, đai lưng thắt không đúng quy định. Nhìn qua cũng biết chàng trai này thuộc thành phần ngả ngớn. Đây chính là Ayato đi - Sakamaki Ayato.

"Anou, xin lỗi vì đã làm phiền..." Yui đắn đo một chút, cô khom người, khẽ chạm nhẹ vào bàn tay đặt trên bụng của người kia.

Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo không thuộc về thể trạng con người truyền tới, làm Yui giật mình.

"Lạnh quá! Anh không sao chứ?" Yui hốt hoảng, cô áp sát tai mình vào vị trí của trái tim của anh ta. Hoàn toàn không nghe được tiếng tim đập.

"Tim anh ta không đập! Nguy quá! Phải gọi cấp cứu ngay!"

Yui thốt lên, vội lấy chiếc điện thoại hồng để bên túi quần. Bấm số cấp cứu, nhưng đã có một bàn tay cắt ngang hành động của cô. Người tưởng chừng đã chết giật lấy điện thoại của Yui từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu ngọc phỉ thúy đẹp đẽ nhìn cô, mở miệng phàn nàn.

"Đây không phải nhà cô, yên lặng một chút."

"A-Anh vẫn còn sống?" Yui lắp bắp

"Thì tất nhiên! Cô nghĩ thiếu gia ta là cái giống gì hả?" Ayato nhìn Yui bằng nửa con mắt, biểu cảm khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thì khi nãy tôi thấy tim anh không đập..." Yui có chút sợ hãi lùi lại.

"A!"

Cô vội vàng đứng lên, nhưng bị vòng tay như gọng kìm của tên kia luồn qua eo cô, mạnh mẽ kéo tới. Joel im lặng quan sát nãy giờ liền tiến tới, tay cậu giữ lấy bàn tay Yui với ra hướng cậu cầu cứu. Cậu dùng lực vững vàng kéo Yui đến bên cạnh mình, cũng đồng thời đem Yui đặt sau lưng rồi lùi ra xa.

"A, còn một kẻ khác sao?" Ayato liếm mép nhìn cậu. Hiển nhiên, khuôn mặt kia rất hợp gu của cậu ta. 

Ayato đứng dậy, từ từ tiến tới nơi hai người đang đứng. Yui thấy thế không chủ định được siết chặt lấy ống tay áo của Joel.

"Anh định làm gì!"

"Tôi định làm gì thì cô không cần biết." Ánh mắt của cậu ta từ khi thấy cậu đã không rời đi chỗ khác.

Cậu ta càng tiến lại gần, đến khi dồn hai người đến cái chân cột. Thì có một giọng nói khác từ đâu vang lên.

"Ayato, có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Cứ thoát ẩn thoát hiện kiểu này, ở chung sớm hay muộn kiểu gì cũng có bữa thót tim.

Ayato biết rõ chủ nhân của giọng nói liền mất hứng.

"Chậc, Reiji à?"

Bên cạnh Joel, không biết từ khi nào người tên Reiji đó đã xuất hiện. Anh ta có mái tóc màu đen xám, đôi mắt hồng ngọc nghiêm nghị ẩn sau chiếc kính. Trên người anh ta cũng khoác lên một bộ đồng phục của trường học, khác với cách ăn mặt không đâu vào đâu của Ayato, Reiji lại ăn mặc rất chỉnh tề.

"Chỗ này là đại sảnh. Nơi dành riêng để đón tiếp khách tới thăm. Muốn làm gì thì về phòng mà làm."

"Xời, chán chết đi được."

"Hai người là..." Reiji hài lòng khi thấy Ayato thu hồi ánh mắt, nhìn sang cậu và Yui.

"Tôi là Komori Yui, còn đây là Joel-san. Cha của tôi nói chúng tôi từ giờ sẽ sống ở đây khoảng một thời gian."

"Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó. Ayato, thế này là thế nào?"

"Hả? Tôi biết thế quái nào được?" Ayato quạu quọ nói "Mà này, hai lưng, ban nãy tôi đâu có thấy cô nói cái gì đâu?"

"Là do anh tự dưng lôi tôi, không để tôi nói ấy chứ." Yui lập tức phản bác

Ayato "hừ" một tiếng quay mặt qua chỗ khác.

"Mà anh nói 'hai lưng'... là đang nói tôi sao?"

"Còn ai vào đây nữa? Đồ - ngốc." Dừng một chút để nhìn cô, Ayato nói tiếp

"Phẳng như vậy chẳng phải hai lưng thì là gì?"

Anh ta thật vô duyên - Yui thầm nghĩ.

"Lạ thật đấy."

"Hả?" Yui quay sang nhìn Reiji

"Tôi không được thông báo gì về chuyện này." Reiji vuốt cằm, quan sát Joel yên lặng nãy giờ.

"À xin lỗi, anh là ai ạ?" Yui thắc mắc

"Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Giờ cô và cậu kia đi theo tôi. Hành lí của hai người giao cho ông đấy, Seb."

Quản gia Seb từ trong góc khuất xuất hiện, làm Yui giật bắn mình. Một lần nữa theo bản năng mà sát lại gần Joel, nhìn người quản gia đột nhiên xuất hiện lại ẩn mình vào bóng tối, biến mất cùng hai chiếc vali. Yui nhìn chỗ ông ta vừa biến mất rồi nhìn sang Ayato, cô càng lúc càng hoang mang.

Theo Reiji đi đến một căn phòng khác, đằng sau là Ayato nối bước, chỉ có mỗi tiếng giày vang lên. Không một ai nói lời nào.

Dừng lại trước một cánh cửa, Reiji thân sĩ mở cửa, làm một động tác mời hướng Yui. Đợi cô và Joel vào trước rồi anh và Ayato mới bước vào.

Yui tính chờ Joel ngồi rồi ngồi cùng cậu. Nhưng Joel biết, lát nữa sẽ có một màn chào hỏi từ hai nhân vật Laito và Kanato dành cho Yui. Dù gì tương lai dù ít hay nhiều thì mấy cậu ta sẽ có tình cảm với cô. Cậu chẳng muốn làm một cái bóng đèn to bự chảng đâu.

Nhanh chân ngồi lên chiếc ghế sofa đơn, đối diện cậu là Ayato. Yui thấy thế đành ngậm ngùi ngồi một mình trên chiếc ghế dài.

Cậu giờ có chút hối hận khi đi tới đây rồi đó.

Reiji đứng quan sát nhìn Yui, nhưng tầm mắt lại dừng trên người Joel lâu hơn. Theo thói quen đẩy kính, anh nói:

"Xin hãy bắt đầu giới thiệu lai lịch và nguyên nhân tại sao hai người lại tới đây."

"À vâng... tôi..."

Bỗng một tiếng cười nhẹ cắt ngang lời cô làm Yui giật mình.

"Oiya, oiya, oiya. Cái nơi khỉ ho gà gáy này sao lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương thế kia. Ứm ừm, cả cậu bé đi cùng đáng yêu kia nữa."

Yui nhìn lên, thấy một người có màu tóc hơi giống Ayato, đôi mắt xanh lục nhìn Yui có chút biến thái. Chớp thoáng, chàng trai kia xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Nhẹ nhàng liếm lên má cô, Yui nhanh như cắt né sang, lấy tay che lấy chỗ vừa bị chàng trai kia liếm. Khuôn mặt cô lộ vẻ hoảng sợ nhìn sang Joel. Cậu cuối cùng cũng nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh, nhằm trấn an cô.

Laito quan sát điều này, cười híp mắt.

"Ưm, thơm và ngọt thật đấy."

Sakamaki Laito - một anh chàng biến thái.

Chưa hết, lại có thêm một người nữa xuất hiện một cách bất thường. Từ đằng sau Yui, lễ phép nói:

"Cho phép tôi nếm thử nhé."

Yui chưa kịp phản ứng, cậu ta đã cúi người liếm lấy vành tai Yui. Cô hốt hoảng nhanh chóng che lấy tai còn lại của mình

"Ừm, đúng là ngọt thật."

Reiji nhìn thấy hai người anh em mình có hành xử khiếm nhã như vậy, anh không hài lòng, mở miệng nhắc nhở.

"Hai người, không thấy làm như vậy với một cô gái vừa mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao?"

"Ể? Nhưng chẳng phải ai cũng muốn nếm thứ món ngon trước mắt sao? Nhỉ? Kanato-kun?" Laito nhoẻn miệng cười, nhìn sang Kanato.

"Vâng." Laito ngả ngớn dựa lưng ra ghế ngồi.

Mọi người nhìn hai người kẻ xứng người họa kia, bỗng Ayato chen vào.

"Cô ta thì mọi người cứ việc. Còn cậu ta thì cấm đụng vào, bổn thiếu gia ta đã chấm cậu ta trước rồi."

"Dở hơi! Tôi phát bệnh với cái kiểu mở miệng ra là một câu bổn thiếu gia hai câu bổn thiếu gia của anh rồi."

"Đừng có giỡn mặt! Giọng đó là của Subaru đúng không? Ra mặt đi!" Ayato tức giận đứng dậy nhìn xung quanh.

"Bên này này."

Cái người tên Subaru xuất hiện, tựa lưng vào kệ bàn. Mái tóc màu bạch kim ánh tím che một bên mắt có màu ngọc hồng lựu. Nhìn chằm chằm Yui.

"Đang nghĩ không biết mùi con người phát ra từ đâu. Hóa ra là cô. Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả?"

Yui hoang mang "Anh...anh vào đây từ đâu vậy?"

"Trả lời câu hỏi của ta trước!" Subaru nghiến răng nói, đồng thời giơ tay đập vào bức tường. Làm nó bị lún xuống và nứt ra.

Điều này đã làm Joel ngồi im nãy giờ giật mình. Cậu có nên sử dụng thuấn di để chạy ra khỏi ngôi nhà này không ta? Chứ gặp mấy người kiểu như hồn ma này thật sự làm cậu đứng tim mất.

Nâng mắt kính của mình, Reiji hỏi:

"Có ai được thông báo gì không? Về chuyện cô gái này và cả chàng trai kia từ giờ sẽ sống ở đây ấy?"

Mọi người chợt im lặng, trôi qua khoảng vài giây, Yui lên tiếng.

"Anou... hình như đã có hiểu lầm gì ở đây. Tôi xin phép!"

Nói xong, cô vội tới bên cạnh Joel, nắm lấy ống tay áo của cậu định rời đi.

"Đợi đã! Chúng tôi đang cố gắng tìm ra sự thật. Giờ cô và cậu kia rời đi không phải có chút khiếm nhã sao?" Reiji không hài lòng nhìn cô

"Nh... nhưng mà..."

Yui băng khoăng, tay nắm lấy tay áo của Joel cũng siết chặt hơn.

"Tôi nghĩ, các cậu nên hỏi anh cả của các cậu để tìm lời giải đáp." Joel vỗ nhẹ tay cô.

"Anh cả? Cậu biết Shuu sao?" Reiji nhướn mày.

Trả lời câu hỏi của Reiji, Shuu từ đâu xuất hiện ở đằng sau Joel, cuối xuống ôm chầm lấy cậu.

Hành động này của Shuu làm cho mấy đứa em của mình cùng với Yui sửng sốt. (Còn có tôi nữa - Joel yếu ớt lên tiếng.)

"Cuối cùng anh đã về, Joel." anh vùi vô hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy mùi hương làm anh trộm nhớ bấy lâu.

Sakamaki Shuu, đứa trẻ duy nhất từng tiếp xúc với thân chủ trong 6 anh em nhà Sakamaki. Rất thích 'quấn quýt' bên thân chủ :)

Joel không quen bị người khác vùi vào cổ nên hơi rụt người lại. Thật sự rất nhột a.
(ꏿ﹏ꏿ;)

Chợt như nhớ điều gì, Shuu ngóc đầu lên, nhìn sang Yui. Nhưng tư thế vẫn ôm chặt lấy Joel. Vì chiều cao cậu chỉ tới 1m7 nên đã lọt thỏm ở trong lòng Shuu.

"Cô chính là người mà ông ta nhắc?"

"Shu, anh biết gì về cô gái này sao?"

"Chắc thế..." Shuu có chút lười, anh kéo cậu đến chiếc sofa gần đó ngồi xuống. Mặc kệ Yui đứng đó một mình.

"Anh đừng có mà chắc thế! Bọn em cần một lời giải thích."

"Ông ta... hôm bữa có liên lạc với tôi. Nói sắp tới sẽ có một vị khách đến từ thánh đường. Hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng."

Ayato hồi thần, đặt tầm mắt lên Yui.

"Hả? Ý anh nói con bé hai lưng này là vị hôn thê tương lai á?"

Kanato ôm chặt Teddy.

"Ra là vậy."

"Giống vật hiến tế hơn là vị hôn thê đấy." Laito nở nụ cười biến thái đặc trưng của mình.

"À... ổng còn nói không được giết cô ta." Shu lười biếng nói, giờ anh chỉ muốn ôm chú của mình về phòng anh ngủ.

"Hểh? Vậy chúng ta sẽ quan hệ dài với quý cô này rồi đây." Laito nhướng mày.

"Vậy là không có hiểu lầm gì ở đây rồi." Reiji quay sang nhìn Yui, dời ánh mắt lên Joel đang trưng bộ mặt hoang mang khi đang ngồi ở trong lòng Shuu.

"Còn đây là..."

"Em trai của Karl và Richter, cũng là người chú bí ẩn trong mắt của các cậu." Shuu hiếm khi nở nụ cười, cuối đầu đặt hết trọng lượng thân thể mình lên người cậu

"Nặng..." Joel nhíu mày.

Cậu muốn vùng thoát khỏi Shuu, đột nhiên đằng sau chiếc gáy nõn nà của cậu có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua, khiến Joel xém chút nhũn cả người.

Cổ là vùng nhạy cảm của cậu đó!!

Cảm thấy người Joel đột nhiên cứng đờ, Shuu nở nụ cười tà mị, thì thầm qua tai cậu.

"A, phát hiện điểm yếu của anh rồi."

"C-cậu!!!" Joel ngỡ ngàng, vung tay vào thẳng mặt của Shuu, còn anh đã lườn trước được việc này nên đã sớm né.

"Vậy đây là Joel Heinz sao? Được rồi, mọi thắc mắc đã được giải đáp." Reiji lên tiếng "Tôi xin phép được giới thiệu. Bên kia là trưởng nam, Shuu. Tôi là thứ nam, Reiji. Tam thiếu, Ayato. Kanato..."

"Lần sau cho tôi nếm thử cô nhé!" Kanato mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến cô lạnh sống lưng.

"Laito."

"Giúp đỡ nhau nhé, Bitch-chan, cả Joel nữa." Laito nháy mắt.

"Cuối cùng là em út, Subaru."

"Phiền phức quá." Subaru cau có.

Yui nghe Reiji nói xong, cô mới mở lời:

"Nhưng chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn. Không có ai nói gì với tôi về vụ hôn thê cả. H... hơn nữa tất cả mọi người... đều có điều gì đó rất lạ."

Yui nói xong, không khí trong căn phòng trầm hẳn xuống.

Đến bây giờ nỗi sợ của cô dâng lên, cô lắp bắp nói: "Tôi... tôi phải gọi cho cha tôi."

Ayato nhếch mép, điện thoại màu hồng được cậu ta nắm trên tay liền mở ra.

"Điện thoại của tôi! Làm ơn trả nó cho tôi!"

Thấy Yui nhào tới, cậu ta đùa cợt tránh thoát tay cô. Subaru thấy cảnh này ngứa mắt liền tiến tới giật lấy điện thoại. Bẻ nát.

"Xấu tính quá..." Yui thốt lên.

"Im đi." Nói xong, cậu ta bỏ đi.

"Thôi nào Bitch-chan. Bây giờ cần gì đến điện thoại nữa. Chúng tôi sẽ chơi với em." Laito thì thầm bên tai cô.

"Đúng đó... nãy giờ tôi nứng lắm rồi..." Kanato siết chặt con gấu bông nhìn cô.

"Em thơm quá đấy, Bitch-chan."

Nói rồi, Laito liền há miệng, để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắc định thưởng thức dòng máu tươi ngon ấy liền bị cô đẩy ra rồi bỏ chạy. Nhưng chưa được mấy bước thì Yui đã bị vấp ngã, làn da mỏng manh của cô đã bị sàn nhà trơn cứng làm cho rỉ máu.

Ngay bây giờ, 6 cặp mắt khác máu nhìn chằm chằm cô. Yui quan sát biểu tình từng người mà sợ hãi tột độ. Cô liền cầu cứu Joel.

"Chúng ta mau chạy đi, mấy người kia là ma cà rồng đấy Joel-san."

Joel im lặng quan sát tình hình nãy giờ liền trông thấy đây là thời cơ thích hợp. Nhân cơ hội Shuu đang bị cơn khát máu làm mất chú ý, Joel liền vùng ra khỏi người anh chạy tới bên Yui. Cậu vận hành ma pháp, tạo ra một cánh cửa không gian đẩy cô vào trong đó. Joel cũng tính vào theo thì lại bị Shuu nắm lấy cánh tay. Anh ta tức giận kéo mạnh cậu vào lồng ngực của mình, gằn giọng nói:

"Anh đừng hòng bỏ trốn thêm một ngày nào nữa. Đích thân em sẽ giám sát anh."

Ngôi nhà này đối với con người, đi vào thì dễ còn đi ra thì khó. Nó được bao phủ bởi một trận pháp cổ xưa do đích thân Karl Heinz tạo ra. Bao phủ toàn bộ căn biệt thự một lớp sương mờ, nhằm đánh lừa thị giác của con người.

Muốn ra khỏi đây cần phải có sự chấp thuận của chủ nhân của căn nhà, hoặc là dùng trận phép dịch chuyển khi nãy cậu tạo ra cho Yui thì mới có khả năng ra khỏi.

Cậu thấy Shuu có chút tức giận, linh cảm có chút không may.

Joel thử nhúc nhích vài cái, phát hiện ra sức mạnh của cậu và Shuu chênh lệch rất lớn.

Nhưng chỉ nếu chỉ bàn về sức mạnh mà bắt cậu phải chịu thua, thì thân chủ kia đã sớm bị hai kẻ kia tóm từ lâu.

Dựa vào trí nhớ, Joel vận dụng ma lực lên bàn tay, sức nóng rợn người dần xuất hiện. Một ngọn lửa màu xanh lam bỗng phừng lên. Tiếp theo, Joel trực tiếp áp bàn tay của mình lên cánh tay đang giam cầm mình. Shuu theo phản ứng liền thuấn di cách xa cậu. Thân thể của sáu người nhà Sakamaki theo phản ứng đặc thù liền lộ năng ranh, cảnh giác nhìn cậu.

Đây là bản năng tự vệ của ma cà rồng khi gặp yếu tố gây nguy hiểm. Nhưng gương mặt của họ vẫn hiện lên vẻ phấn khích khi gặp kẻ mạnh.

"Chậc... Joel à, thúc thật khiến cho người khác bất ngờ, đúng không Teddy?" Kanato liếm môi, nghiêng đầu nhìn con gấu mình ôm trong lòng.

"Chỉ vì một vật hiến tế mà làm vậy, thúc hấp tấp quá rồi đấy." Reiji chỉnh mắt kính.

Joel không nói gì, cậu liếc mắt nhìn sáu con người đang hiện hữu trong căn phòng. Phất tay một cái, ngọn lửa nhỏ trên tay liền bao quanh bọn họ tạo thành một vòng tròn lửa.

"Đây là quà gặp mặt của ta, để xem các đứa con được Karl luôn tự hào, sẽ mất bao nhiêu thời gian để thoát khỏi vòng lửa này."

Nói xong, Joel liền thuấn di biến mất, để lại sáu khuôn mặt vặn vẹo.

"Ha, thật ngạo mạn." Subaru tức giận đá văng chiếc ghế sofa, nó theo lực của cậu bay tới vòng lửa. Ngoài dự đoán, chiếc ghế bị thiêu rụi chưa tới vài giây.

"Ma lực của thúc ấy thật cường đại nha." Laito liếm môi, đôi mắt xanh lục lóe lên một tia khát máu.

"Tất nhiên, ma lực của thúc ấy còn nhỉnh hơn cả Karl và Ritcher, chỉ là..." Shuu có chút tự hào, nhưng người mạnh đến mấy cũng vẫn luôn tồn tại khuyết điểm.

"Sức mạnh của thúc ấy rất yếu, phải không?" Reiji nói xong liền im lặng, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

"A, đừng nói nhiều nữa. Thúc ấy ta đã thành công lọt vào mắt của ta. Mấy người đừng hòng giành."

Ayato ngạo mạn lên tiếng tuyên bố, đồng thời vận dụng ma lực làm thành màn chắn bảo vệ xung quanh hắn. Liền nghênh ngang bước ra.

"Đừng hòng mơ tưởng." Shuu khinh thường nhìn Ayato, anh cũng thoát khỏi vòng lửa đuổi theo.

"Oiya oiya, lâu rồi mới thấy anh cả của chúng ta chủ động làm việc gì nha ~ phải không Reiji?" Laito ngả ngớn, choàng tay mình qua vai anh chàng.

"Ồn ào."

--------

Bên kia, Joel đã sớm đuổi kịp Yui. Với tốc độ của cô rất nhanh sẽ bị mấy đứa cháu của anh đuổi kịp.

Không nói gì, cậu trực tiếp bế cô lên, Joel vừa chạy vừa giải thích.

"Nói như vậy... thì Joel-san cũng là..."

"Đúng vậy, anh giống như bọn họ."

Thấy cô im lặng, Joel đang nghĩ rằng cô đang sợ. Nhưng sự thật thì ngược lại, thân thể cứng còng của cô lại thả lỏng, Yui thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu thật sự anh giống như bọn họ, thì em khỏi cần lo bị mấy người kia biến em thành một bộ xương khô rồi."

Thấy Yui còn sợ hãi nhưng vẫn cố nở nụ cười, Joel có chút đồng cảm. Nếu bất cứ ai biết mình đang nằm trong một ổ ma cà rồng có thể tùy thời giết mình. Phản ứng đầu tiên của họ chắc sẽ là la hét chói tai hay sợ hãi đến nỗi không thốt được lời gì mất.

Cô bé này thật là kiên cường.

Chạy nãy giờ, Joel cũng đã cảm nhận được vòng tròn lửa có phản ứng. Cả sáu người con của Karl Heinz đã thoát được.

Chậc, đúng là ma cà rồng thuần chủng...

Phá giải cái vòng lặp ảo giác lần thứ ba trong căn biệt thự, Joel quẹo phải, chạy lên cầu thang.

"Joel-san, chẳng phải chúng ta chạy thẳng tới sảnh sẽ ra được sao?" Yui ở trong lòng cậu nghiêng đầu, nhìn phía cửa chính càng ngày càng xa.

"Ngốc ạ, nếu dễ như thế thì mấy người trước cũng chẳng mất mạng ở đây." Joel trả lời, cậu giải thích "Cánh cửa kia vào thì dễ, mà ra thì khó. Chỉ có những người chủ nhân của căn nhà này mới tùy tiện ra vào. Chẳng hạn như sáu thằng khù– nhóc kia."

Yui gật gù tiếp nhận thông tin, chợt, cô hét lên.

"Dừng lại–– Joel-san!!"

Cúi đầu nhìn cô, nhìn cô giãy dụa muốn đi xuống, Joel khó hiểu thả Yui xuống. Nhìn theo ánh mắt vô thần của Yui thì cậu biết chắc rằng tối nay sẽ không ra khỏi căn biệt thự này.

Trước mắt hai người là một căn phòng, Yui bước vào, cô quan sát xung quanh, mọi thứ trong này đa số bị phủ bởi một tấm màn trắng. Căn phòng này không được lắp đèn, ánh sáng duy nhất bởi ánh trăng từ bên cửa sổ rọi vào.

Nhìn đống trang sức để ngổn ngang trên bàn, chúng nổi bật lấp lánh dưới ánh trăng. Yui đi tới, cô đưa tay sờ lên chúng.

Không biết tại sao, cô lại thấy những thứ xa xỉ đắc tiền này đối với mình rất quen thuộc.

Đột nhiên, ánh trăng biến mất, căn phòng trở nên tối tăm. Yui quay người đưa mắt nhìn sang cửa sổ. Từ khi nào ở đó xuất hiện một bóng lưng tuyệt đẹp. Người phụ nữ diện trên mình một chiếc đầm dạ hội thiên về phong cách Lilith ôm trọn thân hình tuyệt mĩ, mái tóc tím để thả dài lả lướt theo gió.

Bỗng, người phụ nữ quay người lại. Khuôn mặt sắc xảo theo ánh trăng hiện rõ trong đồng tử của Yui, ngây người chốc lát, cơn đau từ lồng ngực trái ngột xuất hiện. Khiến cô ngã ôm tim ngã khuỵu xuống đất, va phải kệ sách phía sau.

"Soạt–– bịch–– "

Đứng bên ngoài phòng, Joel thu hết tất cả sự việc vào mắt. Kể cả việc người phụ nữ kia - Crodelia mấp máy môi với cậu mấy chữ 'Lâu rồi không gặp'

"Bao nhiêu phòng mà chọn đúng phòng này vào. Bọn tôi đã niêm phong kỹ càng nơi này để không ai vào đấy. Giờ lại phải thay khóa mới." Reiji đứng sau cạnh Joel thờ ơ nói

Từ khi nào, sáu người anh em Sakamaki đã xuất hiện đầy đủ trên hành lang. Còn rất ăn ý khi vây quanh Joel.

Áp lực từ ma lực của ma cà rồng thuần chủng đè nặng lên người cậu. Joel nhếch mép, vận lực ma lực của mình trực tiếp đối đầu với sáu người kia.

Nhìn bộ dạng khiêu khích của cậu, không hiểu sao họ có chút vui vẻ?

"Nè nè Joel-san, thúc có biết cô ta vô đấy bằng cách nào không?"

"Biết nha ~" Joel cố tình ngân dài giọng, học theo cách nói chuyện của Laito "Nhưng cũng không tiết lộ cho mấy cậu đâu, mấy nhóc con."

Sáu chàng trai có chút cạn lời nhìn cái người thấp hơn mình hẳn một cái đầu thốt ra từ 'nhóc con' với bọn họ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, mấy cậu còn chưa bằng số tuổi lẻ của tôi nữa đấy. Không tha cho cô ấy thì giờ cô ấy cũng chả chạy được nữa. Giải tán được rồi đấy."

Nói xong, cậu đi tới bế Yui lên. Cô nàng đã ngất đi không còn ý thức. Trước khi rời đi, cậu vứt lại một câu.

"Dọn dep đi, nhớ khóa căn phòng này cho cẩn thận vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro