Khúc điệu của kẻ bất tử


Sống ngàn vạn năm nào có nghĩa lý gì ?

Chi bằng lúc này thôi,

Hãy để trái tim hóa tro tàn .

Zea dựa lưng vào tường một cách thoải mái , hoàn toàn không để tâm đến khung cảnh náo nhiệt hiện hữu ngay bên cạnh . Nàng thật sự đã quá quen với những tiếng la hét và mớ âm thanh đổ vỡ sống động đang diễn ra như thường lệ.

Tất cả những gì nàng thấy hứng thú trong những cuộc chạy loạn của loài người chỉ là những con mắt tuyệt vọng xung quanh .

Dù khác nhau , nhưng Zea nhận thấy cách chúng cùng nhìn về phía ánh sáng của lối thoát với một chút niềm hy vọng , và rồi chợt tắt trong bóng tối của sự chết chóc giống nhau đến nhường nào . Nó tạo ra một thứ màu sắc tăm tối và quyến rũ đến mức nàng khao khát muốn có được nó , chiếm lấy nó và đắm chìm trong thứ đau đớn cảm tàn bạo ấy.

Quan sát cách mà thần chết vung lưỡi dao tới cổ những sinh mệnh đáng thương , trong khi ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn nho nhỏ , đó là điều nàng đang làm . Và việc này khiến Zea không thể cưỡng lại nụ cười  đầy thỏa mãn hiện hữu trên môi .

-Trông cô có vẻ đang nhàn rỗi lắm nhỉ? – Một giọng trầm trầm bất chợt phát ra với tông điệu pha chút giễu cợt , nó gây ra một cảm giác tương phản so với sự ồn ã cùng hoảng loạn xung quanh .

Zea nhướng mày lười biếng trả lời mà không buồn mở mắt :

-Chẳng phải ngươi biết rõ câu trả lời rồi sao ?

Đoạn , bằng một động tác đẹp mắt , nàng xé toạc xương sườn của một kẻ đang chạy lại đến gần mà không cần phải biết hắn ta là ai . Con người đó rú lên đau đớn, anh ta ngã vật xuống và tắt thở, hai mắt trợn ngược .

-Không duyên dáng lắm đâu cô gái . – Kẻ kia cười nhạt khi liếc nhẹ đến cái xác vừa đâm bổ về phía tử thần .

-Ai quan tâm chứ . – Nàng nhún vai và từ tốn ngồi dậy , đôi mắt màu đen tuyền khẽ mở . – Phải không thưa quý ngài vampire thấn mến ?

Karl bật cười trước âm điệu lên cao cuối câu của Zea , hắn xòe lòng bàn tay ra và nhẹ nhàng đặt  lên mái tóc đen bồng bềnh với vẻ thích thú :

-Quay trở lại với câu hỏi vừa nãy , có vẻ cô thực sự nhàn rỗi lắm nhỉ ?

-À , – Nàng hơi mỉm cười trước câu hỏi của hắn – Giờ thì không ..

Phựt ! – Karl hơi nhíu mày khi thấy nhoi nhói ở vai phải , hắn không thấy ngạc nhiên khi bàn tay của mình rơi xuống đất như một khối tượng màu trắng bệch bị rút đi hết màu sắc.

-Còn bây giờ thì có rồi . - Zea đưa tay chỉnh lại tóc.

-Vậy thì tốt . – Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt của tên vampire khi hắn ngắm nhìn chăm chú những giọt máu quý giá rơi xuống nền đất lạnh lẽo . 

- Ngươi muốn gì?

- Ta đã không gặp cô rất lâu.. - Hắn cười. - Sao cô không dành thời gian một chút để mở to đôi mắt đó ra nhỉ? Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau.

Những lời đề nghị ngọt ngào phát ra từ miệng tên kia khiến tâm can Zea xáo động . 

Nó khiến ngọn lửa đen trong nàng trỗi dậy với sự khát khao vô tận .

Zea đơn giản chỉ thích thú với hai việc theo một cách bản năng : Giết chóc và hành hạ con mồi . Mỗi khi nàng làm một trong hai điều ấy , lỗ hổng trong trái tim nàng như được lấp đầy bởi nỗi thỏa mãn và dục vọng ngọt ngào .

- Trò chơi của ngươi? - Nàng hỏi.

- Trò chơi thú vị. - Karl không khách khí cười. 

- Ai sẽ là kẻ thắng? 

- Ngươi sẽ là kẻ thua. 

"Ngươi sẽ là kẻ thua" - Nghe đến đây, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên. Zea cảm thấy mình có lý do để cử động thay vì nằm ngủ suốt hàng mấy năm đằng đẵng.

A.. nếu như đó là lời thách thức của ngươi..


-----------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe Limousine màu đen tuyền lướt qua con đường dài tĩnh mịch . Tiếng bánh xe cạ vào mặt đất bằng phẳng êm như ru , rồi cũng dừng hẳn khi đáp tới trước đích đến .

- Của cô là ba trăm ngàn thưa quý khách , – Gã tài xế mỉm cười , hắn chìa bàn tay mũm mĩm về phía trước với vẻ chờ đợi . – Từ sân bay đến đây , không kể phí bồi thường tinh thần .

- Xin lỗi , – Có tiếng đáp lại thật khẽ . – Nhưng vì sao cơ?

Tên trai trẻ cười khẩy , hắn đã chán ngấy cái vẻ e dè của con nhóc ti tiện đã bắt gã chờ hàng tiếng đồng hồ tại sân bay . Nếu không phải là do ngài ấy đích thân gọi , gã sẽ phóng đi không quan tâm đến kết quả hay sự hụt hẫng của kẻ ngồi phía sau .

- Tôi không có thời giờ để phân bua với cô . – Eric khó chịu nói . – Hoặc trả tiền , hoặc là để ..

Tên tài xế ngưng bặt khi lướt qua bộ quần áo của thiếu nữ ngồi đằng sau xe . Một chiếc váy phồng màu bạch tạng – Hắn không rõ nó đáng giá nổi bao nhiêu phần tư của một đồng đi ?

- Hoặc là cút ra ngay lập tức ! – Cứ coi như đây là ơn hệ cho một đứa nghèo xác xơ này vậy .

Dẫu sao cô ta cũng chẳng sống sót nổi khi bước chân vào căn biệt thự này đâu .

Những suy nghĩ quái ác ấy khiến Eric hả hê , hắn ra hiệu bằng một động tác lỗ mãng và mang tính đầy khinh bỉ nhằm đuổi kẻ mà hắn cho là phiền toái .

Và đúng như ý tên tài xế , kẻ đó bước ra ngoài ngay tắp lự mà chẳng có bất cứ hành động phản đối cho sự xúc phạm vừa rồi .


- Đúng là một con nhóc ngu xuẩn . – Eric lầm bầm . Hắn chỉ thấy sự chán ghét qua đôi mắt khi phải trở một kẻ phế vật như vậy trên chiếc xe sang trọng của gia đình Sakamaki đại đại tôn kính ..

----------------------------------------------------------------------------

Zea nhìn theo chiếc xe vừa rời đi , đôi mắt mơ màng và hơi có phần như vừa có một tầng sương đen che mất . Chẳng ai hiểu nàng đang nghĩ gì , người khác chỉ thấy nàng đơn giản là một nữ nhân yếu đuối và nhợt nhạt như một xác chết .

Ồ , giá như mà nàng đúng là như thế thì hay biết mấy? – Thiếu nữ kia để cho suy nghĩ ấy chạy qua đầu với thái độ hời hợt trước khi quay bước vào căn biệt thự sừng sững phía sau lưng .

Qua cánh cửa lạnh buốt tê rần , nàng lười biếng đưa ánh mắt bình thản lướt qua những tia sáng mờ nhạt . Ừm , là thiết kế theo kiểu Tây Âu cổ.. Nó khá là hiếm thấy trong mấy cái thời đại nhà cửa đông đúc thế này.

- .. 

Mỗ nữ của chúng ta bất giác đưa bàn tay lên chạm vào khung sắt của cái cổng , nhưng nàng ngưng bặt khi có cảm giác đau nhoi nhói phía trái tim .

 Zea lôi ra một phong thư màu đỏ  được vuốt phẳng phiu bốn cánh.  Đôi đồng tử đen tuyền tuyệt mỹ hơi nheo lại thích thú :

" Luật chơi rất đơn giản : cô chỉ cần giúp ta trông chừng lũ trẻ là được . Ừm , với một vai trò khá đặc biệt .. "

" Nếu như cô cản được kế hoạch của ta , đó sẽ là lúc cô thắng . "

Haaa ~ Nếu đã có một thú vui để giải khuây như vậy , sao nàng lại không làm đi ? Chẳng phải tình yêu là thứ chi phối loài người sao , nó sẽ thế nào khi ứng dụng lên những đứa con của bóng đêm kia chứ ? Chỉ cần nghĩ về những điều rắc rối ấy cũng đủ khiến Zea nàng có chút tư vị ngòn ngọt mãn nguyện a ~

Nhưng mà , .. có một điều nàng vẫn không vừa ý ..

" Đừng có mà giết bọn nhóc đấy , chúng không dễ chịu như cô nghĩ đâu . "

Cái tên hồ ly này , vậy chẳng phải là thiệt cho ta rồi sao ? Có điều , nếu đã vậy thì nàng sẽ không quản mà đáp lại một cách nhiệt tình nga ~

Bức thư đỏ nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, thiêu rụi không còn một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro