Nhợt nhạt
Ánh đèn lấp lánh dưới đôi ta ,
Chợp chờn – lấp ló – thành hư không.
Vuốt bàn tay trên mặt đá hoa cương , hơi hàn băng phả vào những xúc giác khiến Zea rùng mình ớn lạnh . Cơ thể của con người quá yếu đuối so với trước đây , nàng thậm chí còn không đủ sức lực để đứng vững và thích nghi với nó .
Bằng một động tác dồn sức cả hai vai vào cánh cửa , nàng khiến nó bật mở kèn kẹt , trong khi thân mình ngã chúi về phía sau .
- A.. – Zea rên khe khẽ . Chỗ hông vừa va vào sàn nhà đau nhức như vừa bị dập nát . - Cái cơ thể chết tiệt!
Cửa mở khiến khung cảnh trong biệt thự hiện lên. Mặt nàng sáng lên khi đảo mắt một vòng. Thứ khiến nàng để tâm không phải là những món đồ xa xỉ hay các bộ sưu tầm gốm đắt tiền, mà lại là một nam nhân tóc đỏ rực nằm từa tựa trên ghế . Hắn đẹp hơn bất cứ loại ngọc Ruby nào nàng từng giắt bên người .
Ayato Sakamaki đúng thật là chẳng có điểm gì giống cha hắn cả . Hắn cuồng ngạo như một cái mặt trời thiên phú vậy , lần cuối cùng nàng gặp tên nhóc này cũng đã là mấy trăm năm?
Những suy nghĩ khiến nàng vô thức tiến đến bên tên kia mà cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn . Lần đầu tiên Zea nhìn thấy hắn , Ayato vẫn còn là một đứa bé hiếu động và rất dễ chọc tức a.
Không ngờ nó lại thay đổi nhờ người đàn bà đáng khinh ấy. Vậy cũng là tốt , bóng tối chẳng thể chứa chấp những kẻ có tình yêu mù quáng. Sống trên đời , nếu ngươi còn muốn sống thì ngay cả bản thân mình cũng chớ mà tin tưởng.
Nghĩ đến đây , Zea vô thức cười nhạt .
- Này! – Một bàn tay mạnh bạo túm lấy mỗ nữ ngu ngơ khi nàng vẫn còn thẫn thờ chìm vào dòng tư tưởng . – Ngươi là của ta.
- .. – Một phút sững lại , trước khi nàng khẽ thu liễm cảm xúc trong đôi đồng tử mà cẩn thận quan sát cái tên liều mạng dám chạm tay vào thân thể tôn quý .
Đúng là Ayato cũng đã khác nhiều , cũng là trở thành một thiếu niên tuyệt mỹ này rồi cơ đấy . Có điều cái tính bá đạo vậy không khiến nàng thấy thoải mái lắm..
Ừm,nhất là trong cái tư thế bị đè xuống thế ..
- Buông ra đi .. – Zea cố đè nén sự đau đớn phía vai bị giữ chặt mà yếu ớt lên tiếng .
Chết tiệt , đến cả sức lực để đẩy hắn xuống cũng chẳng còn !
- Hửm ? – Ayato cười ngông cuồng , đôi đồng tử lục bảo nheo nheo lại nguy hiểm . – Ngươi vừa không nghe ta nói gì?
Tất nhiên là ta có nghe a . Có điều ta là không muốn thuộc về riêng ai hết , ta chỉ là đến để trông trẻ hộ cái tên cuồng tự sát kia thôi mà .:((
Zea gào thét trong lòng. Nàng biết nếu không có sức mạnh thì sẽ là một con nhóc mới lên mười sáu mà lại trông vô cùng ốm yếu – Ra là hy vọng được gặp những đứa trẻ nhà Sakamaki ngoan ngoãn là tan thành hư không luôn rồi!
- Thôi đi Ayato, muốn làm gì thì về phòng mà làm! – Cái giọng nghiêm nghị giải vây cho nàng chẳng khiến Zea vui sướng chút nào , Reji Sakamaki là kẻ có những phong cách tra tấn nạn nhân ghê rợn mà cao quý nhất nàng từng biết .
Nếu như là hắn cứu nàng khỏi tên bá đạo kia lần này , sẽ không có chuyện Zea nàng lại được Reji tha cho làm vật hành hạ đâu a . Có cho thì có trả , luật của thế giới ngầm chỉ luôn làm nàng đau đầu .
- Tch ! – Ayato bất cần vuốt ngược mái tóc màu đỏ rượu và đứng dậy . – Anh toàn làm những chuyện dư thừa cả đấy Reji !
- Sao cũng được . – Kẻ vừa xuất hiện đẩy gọng kính một cách tao nhã , khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc tượng đúng là lạnh nhạt . – Tôi chỉ quan tâm việc cậu có làm ô nhiễm sàn nhà hay không thôi .
Tên dơi tóc đỏ xì mạnh quay đi, trong khi mà Zea đầu chảy đầy hắc tuyến . Nàng không biết rằng cái tên Reji kia lại sợ bẩn cơ ?
- Còn cô , cô là ai ? – Đừng có mà ra vẻ quý ông nữa tên kia , nàng vẫn còn nhớ cái lần hắn bẻ gãy cánh của con chim câu, quà của anh hắn một cách tàn bạo vào giữa bữa tiệc sinh nhật của đứa con trưởng nhà Sakamaki .
Nhưng mà thú thực, Zea thích khuôn mặt tàn nhẫn thanh tao ấy hơn nhiều , so với những kẻ giả tạo ngu xuẩn khác , Reji chỉ khiến nàng muốn lột trần từng lớp trong trái tim đen tối ấy ra .
Nên , lần này ta sẽ hạ cố mà trả lời chàng vậy , " hôn phu " tạm thời của ta :
- Chỉ là kẻ vô tình nhầm địa chỉ thôi . – Nàng đáp , khuôn mặt không một chút giả dối . Vẫn là đôi mắt đen trong veo đánh lừa thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. – Có thể cho ta lối ra được không ?
- Ồ.. ? – Reji nhíu mi , hắn không đọc được bất cứ dấu hiệu khác thường nào từ đôi mắt thanh khiết ấy . Nếu không phải do câu trả lời mờ mịt không rõ nghĩa , phút chốc hắn đã suýt tin rằng nàng đúng là một kẻ thật thà ngu ngốc .
- Vậy anh có biết gì không , Shuu ? – Hắn quay về phía một kẻ khác cũng đang nằm ngủ mà hỏi , cứ như tên kia vừa xuất hiện từ không khí ra vậy .
- ..! – Zea thoáng cón rung động nhè nhẹ . Shuu Sakamaki . Nàng thật sự cũng mới chỉ nghe nói tên này qua cuộc trà đạo với mẹ hắn , Beatrix .
Bà ta ráo riết là muốn nàng chỉ dạy cho hắn với tư cách là gia sư cho trưởng tộc a , nhưng mà Zea nàng đời nào muốn bó chân một chỗ mà đi dạy kèm cho đứa bé dòng dõi quý tộc ? Cơ mà nếu giờ mà để Shuu nhận ra thì sẽ rất, rất mệt đi..
- Chẳng có tin tức gì hết . – Nam nhân lười biếng nằm nghe headphone đáp. – Ngoại trừ việc ông già muốn chúng ta tiếp đãi một vị khách đặc biệt .
- Hể ~ Vậy Neko – chan đây là vật hiến tế kế tiếp sao ? – Vòng tay dâm đãng tuồn qua eo khiến Zea nhếch môi cười lạnh . Cái tên Raito Sakamaki này , hắn đã trở nên yêu nghiệt đến mức độ vạn vật điên đảo. Có điều tính cách chẳng đổi thì thật..
- Ừm .. anh gì ơi – Nàng yếu ớt gỡ bỏ cánh tay của tên dơi lãng tử ra , nhưng như là đang tự đập đầu vào tường vậy . – Có thể buông tôi ra không ?
Nếu không tính việc nàng có cái lý trí át đi bản tính , thì đơn giản mà nói Zea nàng chính là đại đại ác ma máu S chỉ đứng sau tên anh họ dòng First Blood kia..
Chính vì vậy thân thể bé nhỏ nàng có phần run lên nhè nhẹ vì phấn khích a.
- Teddy này , cô ta thơm thật đấy ! - Kanato Sakamaki hơi cúi sát xuống cái cổ màu trắng của Zea . Mỗ nam tóc tím có phần là thỏa mãn cho con mồi thơm ngon này , cô ta trông quá yếu để có thể trốn chạy khỏi bọn hắn . Chẳng phải sẽ rất thú vị để mà chơi cùng sao ?
Ba tên đại S. Ba tên điên này.
A..Karl, chúng giống ngươi ở đâu? Cho ta thấy một chút ôn nhu đi.
-Thấy chưa Neko – chan ? – Raito nheo con mắt xanh lục bảo nguy hiểm lại , hắn là muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn rồi . – Em thơm quá nên cứ ở lại trong vòng tay ta là được rồi.
-Kinh tởm !
Nam nhân tóc trắng bồng bềnh xuất hiện trên cầu thang . Là nàng nhìn nhầm , hay là đáy mắt nhìn xuống nàng như chán ghét vô cùng tận đi?
-Subaru , cậu ghen à ? – Tên dơi dâm đãng cười cười , hai tay vẫn ráo riết siết chặt lấy làn da mịn màng của nữ nhân thơm tho mà hắn thích.
Tiếng tường bị đấm nổ vang dội.
Zea nhăn mi nhìn. Subaru tên này nên ở bên mình. Dùng hành động đi trước tay thì đỡ phải vướng vào mấy hành động biến thái của mấy tên kia.
-......
Reji hơi nghiêng mặt ngắm nhìn biểu cảm trong đôi mắt kia , nhưng tất cả những gì hắn thu được vẫn chỉ là một cái mặt nạ lạnh tanh . Cảm tính sắc sảo của tên này cho thấy sau con ngươi vô hại trong vắt kia , chính là một con quỷ thị huyết không hơn không kém a .
Zea cũng biết tên bốn mắt kia đang nhìn mình , nhưng nàng cũng là lười để tâm đâu .
Đột nhiên , chàng vampire lười nhác trên ghế bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí theo nhịp điệu có phần bình thản. Cơ mà nàng cũng biết đó là giới hạn lười của hắn rồi.
- Ông già còn nhắc ,. Như chợt nhớ gì đó , hắn tiếp : – Không được giết cô ta !
Lần đầu tiên trong thời gian đặt chân đến đây , Zea để lộ một tia cười lạnh hơn hàn băng trong đôi đồng tử đen thăm thẳm .
Cái tên vua vampire ấy , cũng là tử tế mà quan tâm cho nàng quá đi ? Nếu Zea nàng không phải đã ở bên hắn suốt những tháng ngày tăm tối, hắn sẽ đả động tới thân hình này sao?
Raito yêu diễm cười mà thì thầm ngọt ngào bên tai khiến mỗ nữ ớn lạnh :
– Vậy Neko – chan , em sẽ ở lại với chúng ta lâu dài hở ?
Đó , cũng chính là lúc nàng cảm thấy hối hận đôi chút khi chấp nhận tham gia trò chơi của tên vua kia a ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro