Chap 3: Trưởng nam - Shuu Sakamaki

Hình trên là hình mà mình minh họa cho chap truyện hôm nay! Mọi người đừng tưởng là mình đã đổi nữ chính mà bỏ truyện đấy nhé, mình sẽ buồn lắm đó! Rồi vô truyện thôi. Let's go!

----------------------------------------------------------------------------

Cứ thế mà đã một tuần trôi qua, Aria vẫn chăm chỉ đến chỗ của Beatrix học hành. Mặc dù Beatrix có hơi nghiêm khắc quá nhưng đều là vì lợi ích của cô cả. Về phần Reiji, từ hôm đó thì anh không thèm nói chuyện với cô một câu nào. Thậm chí còn lợi dụng lúc Beatrix cho cô ra về thì hắn lại giao cho cô một đống bài tập làm cô lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi cả.

Hiện tại, cô đang im lặng ngồi làm bài tập mà Beatrix giao cho. Beatrix ngồi thêu khăn tay, Reiji vẫn cầm sách đọc như thường ngày.

"Mẹ ơi!" Một tiếng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của ba người. Cô dừng bút, ngước mắt lên nhìn. Mái tóc vàng óng, đôi mắt sapphire lấp lánh, khuôn mặt cùng với dáng người toát lên vẻ tinh nghịch, đây là trưởng nam – Shuu Sakamaki. Nhìn qua thì anh ấy giống với Beatrix y như đúc luôn. Còn tên kia thì không cần phải nói, anh ta rất giống với Karlheinz.

"Shuu, con đang làm gì ở ngoài đó vậy?" Beatrix bỏ khăn tay xuống, đứng dậy và lại gần Shuu.

"Đây này mẹ!" Shuu giơ chú cún nhỏ lên trước mặt Beatrix. "Một người bạn đã cho con đó!"

"Mau bỏ nó xuống!" Beatrix nói.

"A, nhột quá!" Shuu có vẻ không nghe gì về những lời mẹ anh nói cả.

"Shuu, con là con trưởng! Là người thừa kế của gia tộc này, hãy học cách cư xử cho đúng mực!" Beatrix lạnh lùng nói. Nói xong, cô liếc mắt sang người quản gia. Người quản gia như hiểu được ý, liền tiến tới và bế lấy chú cún trong tay Shuu.

"Không được, ông đang làm gì vậy hả? Tôi đã hứa với Edgar là sẽ chăm sóc nó rồi mà!" Shuu nhất quyết không cho ông quản gia lấy mất chú cún đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của mẹ anh, dường như anh đã chết lặng vì nó. Cuối cùng chú cún đã được ông quản gia bế đi chỗ khác.

Shuu nắm chặt tay rồi quay đầu chạy vụt đi. Aria nhìn theo hướng anh chạy, trong lòng cảm thấy đáng thương cho anh ấy.

"Thưa mẹ hai, con có hơi mệt mỏi và đau đầu! Người cho phép con về nhé?" Aria đứng dậy, ra dáng vẻ mệt mỏi.

"Được rồi!" Beatrix nói.

"Cảm ơn mẹ hai!" Aria cúi người chào rồi quay người đi.

Cô liền đuổi theo ông quản gia. Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng cũng đã thấy ông ấy.

"Ông quản gia, xin hãy dừng bước!" Aria nói lớn, nhanh chóng chạy lại gần.

"Tiểu thư Ariadne, người có chuyện gì cần tôi sao?" Ông quản gia cung kính hỏi.

"Không có gì to tát đâu ạ, ông có thể đưa chú cún đó cho tôi được không?" Aria nói.

"Tôi e là không được đâu, thưa tiểu thư! Nhị phu nhân đã dặn tôi phải đem vứt nó đi rồi!" Ông quản gia nói.

"Ông cứ đưa nó cho tôi đi, tôi sẽ giữ bí mật mà!" Aria nài nỉ.

"Nhưng mà...?" Ông quản gia bối rối.

"Nhưng mà sao cơ ạ?" Aria ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn ông.

"Tôi...tôi...sẽ đưa nó cho tiểu thư!" Cuối cùng thì ông quản gia cũng đã phải phất cờ trắng.

<Yes, không một ai cưỡng lại được sự đáng yêu của mình được mà!> Aria mừng thầm.

"Vậy phiền ông đưa nó đến tòa nhà của tôi nhé!" Aria cười tươi.

"Vâng thưa tiểu thư!" Ông quản gia cúi đầu chào rồi đi về hướng ngược lại.

"Giờ thì đi tìm anh chàng buồn rầu kia thôi!" Aria chống hông.

<Để xem nào, mỗi lần anh ta buồn thì anh ta hay tới đâu nhỉ?> Aria suy tư.

Lại một lần nữa, cái sức mạnh dịch chuyển khốn kiếp lại đưa cô đến một khu rừng nhỏ. Cô chui ra từ bụi rậm, lấy tay phủi đi những cái lá trên tóc mình.

Hức...hức

Chợt, cô nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó. Cô liền liếc mắt tìm kiếm, cuối cùng thì cô đã thấy Shuu, anh đang ngồi bên một con suối nhỏ và khóc.

"Shuu, anh ổn không vậy?" Aria chạy lại gần.

Dường như Shuu không nghe những lời cô nói.

"Tại sao anh khóc?" Aria ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không liên quan đến ngươi!" Shuu lên tiếng, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi này!" Aria nói.

Shuu không hề đáp lại.

"Vậy anh có muốn gặp lại chú cún ban nãy không?" Aria nói.

"Muốn...chứ!" Shuu ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói.

"Xem này, anh chịu nhìn tôi rồi!" Aria cười tươi.

"Ngươi nói đi, nó đang ở đâu?" Shuu nắm lấy bả vai Aria lắc mạnh.

"Tôi hứa sẽ trả lại nó cho anh, nhưng với một điều kiện!" Aria nói.

"Đó là gì?" Shuu hỏi.

"Nếu anh chịu học hành nghiêm chỉnh thì tôi sẽ cho anh gặp nó!" Aria tuyên bố.

"Gì cơ, ta không chấp nhận!" Shuu bất mãn.

"Thôi vậy, tôi sẽ nhờ ông quản gia vứt nó đi!" Aria đứng dậy.

"Khoan đã, ta sẽ chăm chỉ học nhưng...ngươi đừng vứt nó đi! Nó là thứ rất quý giá đối với ta đấy!" Shuu nắm lấy góc váy cô, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm vậy, nhưng làm ơn đừng khóc là được!" Aria cười khổ.

"Ta biết rồi!" Shuu lấy tay lau nước mắt rồi đứng dậy.

"Ờm, anh có biết đường về không vậy?" Aria gãi đầu.

"Vậy sao ngươi đến được đây?" Shuu bất ngờ.

"Chuyện dài lắm!" Aria cười khổ.

"Đi theo ta!" Shuu nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi.

<Tay anh ấy ấm áp quá!  Mà khoan, mình đang nghĩ gì vậy trời!?> Aria lắc đầu lia lịa.

Hai người cứ nắm tay nhau như thế cho đến khi về lại trang viên của Beatrix. Và từ hôm đó, Shuu cũng đã chịu thực hiện lời hứa, anh đã bắt đầu học hành một cách nghiêm túc hơn. Aria cũng thường xuyên đến gặp anh sau mỗi giờ học, và hai người thường lén lút đi chơi cùng với chú cún của Shuu. (Tia: hai người lén lút đi hẹn hò đó mà! *cười gian*)

<Cuối cùng cũng đã làm thân được với một người rồi! Vậy là có thể yên tâm sống rồi!> Aria thầm nghĩ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro