Phần 14: Gặp Lại Kẻ Thù Cũ
Buổi sáng ở Làng Lá rực rỡ ánh nắng, nhưng không khí lại căng như dây cung.
Tin báo từ đội tuần tra lan ra nhanh hơn gió:
"Phát hiện một ninja lạ, chakra cực mạnh, nghi là tàn dư Akatsuki – đang hướng về cổng Nam!"
Các đội ninja trẻ lập tức được điều động.
Đứng đầu là Konohamaru, đã trưởng thành – gương mặt cương nghị nhưng vẫn phảng phất sự bốc đồng ngày xưa.
Bên cạnh anh là Ino, Shikamaru, và một bóng áo đen tĩnh lặng phía sau – Sasuke Uchiha, người đã trở lại hỗ trợ làng trong vai trò "bóng hộ vệ".
Từ xa, một luồng khí áp nặng nề đang tiến tới.
Từng chiếc lá bị cuốn lên rồi tan rã trong luồng chakra khủng khiếp ấy.
Naruto bước ra, áo choàng đen bay phấp phới trong gió, đôi mắt lam sáng rực như hồ băng phản chiếu ánh mặt trời.
"Dừng lại!" – Konohamaru quát, rút kunai.
"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"
Naruto dừng bước, nhìn họ – những gương mặt trẻ, ngạo nghễ, đầy niềm tin mà cậu từng có.
Cậu không đáp, chỉ nói khẽ:
"Ta từng biết một người ở nơi này... nhưng có lẽ, cậu ấy đã chết từ lâu rồi."
Shikamaru nheo mắt: "Ngươi nói kiểu đó... thật phiền phức. Nhưng chakra của ngươi... quen lắm."
Ino khẽ nhíu mày: "Đôi mắt đó... ta từng thấy trong hình – Naruto Uzumaki?"
Cả đội giật mình.
Cái tên đó rơi xuống như tiếng sấm.
Konohamaru lắp bắp:
"Không... không thể nào. Naruto-sensei đã chết trong vụ Cửu Vĩ biến mất mười mấy năm trước. Ngươi là ai mà dám mượn tên người ấy?"
Naruto khẽ cười, nụ cười không vui:
"Vậy à... đến cái tên cũng không còn được phép tồn tại."
Luồng chakra đỏ cam trào dâng quanh cậu, mạnh đến mức mặt đất nứt vỡ, không khí rền vang.
Kurama khẽ nói trong tâm trí:
"Ngươi định dọa chúng sao?"
"Không," Naruto đáp. "Ta chỉ muốn họ nhớ lấy... sức mạnh mà họ từng ruồng bỏ."
Trong khoảnh khắc, Sasuke bước lên.
Ánh Sharingan xoáy sâu vào ánh mắt lam kia.
"Hơn mười năm..." – anh nói, giọng khàn khàn – "ta vẫn nhận ra chakra của ngươi, dù có đổi thay thế nào. Naruto... là ngươi thật sao?"
Không khí đông cứng lại.
Konohamaru và Ino sững sờ, Shikamaru cau mày.
Naruto nhìn Sasuke – người bạn, người đối thủ, người từng là tấm gương phản chiếu chính cậu.
"Phải," Naruto nói khẽ. "Ta là kẻ mà các ngươi gọi là quái vật. Là đứa trẻ mà Làng Lá ném đá, chửi rủa, bỏ mặc. Là kẻ Akatsuki nuôi lớn bằng máu và thề ước."
Ino lùi lại bản năng.
Shikamaru lẩm bẩm: "Chết tiệt... chakra kiểu này vượt xa cả Hokage hiện tại."
Konohamaru bước lên, nắm chặt kunai.
"Dù ngươi là ai... nếu ngươi định chống lại Làng Lá, ta sẽ không tha!"
Naruto nhìn cậu, thoáng nheo mắt.
"Konohamaru..."
Cậu gọi tên anh như một người anh từng biết – giọng đầy kỷ niệm.
"Ngươi từng nói muốn trở thành Hokage thứ tám, nhớ không? Ta đã cười và bảo 'được thôi, ta sẽ là thứ bảy trước'. Ngươi còn giữ lời chứ?"
Konohamaru khựng lại. Bàn tay run run, ánh mắt rối loạn.
Cậu không thể nói gì.
Naruto bước tới một bước.
Lá cây cuốn theo, chakra đỏ xoáy quanh như gió lốc.
"Đừng gọi ta là quái vật, Konohamaru. Nếu ta muốn, cả ngôi làng này đã không còn tồn tại. Nhưng ta đến... chỉ để nhìn lại — không phải phá hủy."
Sasuke bước ra chắn giữa hai người:
"Hạ vũ khí. Cậu ấy không đến để chiến đấu."
Ino nhìn Sasuke, gần như không tin nổi.
"Anh biết hắn, và vẫn bảo vệ hắn ư?"
Sasuke quay đầu, mắt Sharingan lóe lên, giọng trầm:
"Nếu không có hắn... chẳng ai trong chúng ta còn sống đến giờ. Đừng quên ai đã từng cứu cả thế giới này."
Cả đội im lặng.
Chỉ có gió lướt qua, thổi tung lá khô quanh chân Naruto.
Naruto ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi lá bay xoay tròn.
"Ta không cần họ biết ơn, cũng chẳng cần tha thứ. Ta chỉ muốn biết... liệu thế giới này đã thay đổi, hay vẫn là nơi khiến một đứa trẻ phải thề máu để tồn tại."
Kurama khẽ thở dài:
"Ngươi đang mềm lòng, Naruto."
"Không," Naruto đáp. "Ta chỉ đang nhìn xem... liệu hy vọng còn có giá trị gì không."
Từ xa, tiếng còi báo động vang lên — Hokage đương nhiệm đã biết tin.
Naruto quay đi, ánh mắt lạnh lùng trở lại.
"Giờ không phải lúc để ta gặp họ," cậu nói khẽ. "Nhưng sớm thôi... khi ngọn lửa thật sự bùng lên, ta sẽ trở lại."
Sasuke khẽ gật, đôi mắt ánh lên sự hiểu biết mơ hồ.
"Ta sẽ đợi. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày ngươi định hủy diệt nơi này... ta sẽ là người ngăn ngươi."
Naruto đáp, mỉm cười nhạt:
"Vậy hãy mạnh hơn ta đi, Sasuke."
Ánh sáng lóe lên. Một luồng gió mạnh cuốn lên, và bóng áo choàng đen biến mất trong chớp mắt.
Còn lại chỉ là tiếng lá xào xạc, và cảm giác rằng một điều gì đó rất lớn sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro