Phần 19: Cơn Ác Mộng Dưới Ánh Trăng
Đêm ở Amegakure lúc nào cũng buồn.
Mưa rơi liên miên, như thể bầu trời của Nagato chưa bao giờ được phép khô ráo. Trong căn phòng trống chỉ có ánh đèn lờ mờ phản chiếu trên mặt nước, Naruto ngồi một mình. Mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt lam sẫm lại – phản chiếu hình ảnh Kurama đang nằm cuộn mình trong bóng tối.
"Ngươi không ngủ à?" – giọng Kurama vang lên, trầm thấp.
"Không thể. Ta lại mơ thấy chúng... những người dân làng đó."
"Vẫn là giấc mơ đó sao?"
Naruto khẽ gật đầu. Trong mơ, cậu thấy đôi mắt khinh bỉ, thấy đá bay về phía mình, thấy giọng chửi rủa "quái vật". Nhưng điều khiến cậu day dứt hơn cả không phải là nỗi đau của đứa trẻ bị ghét bỏ... mà là cảm giác trống rỗng khi cậu không còn cảm thấy hận nữa.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi ra ban công. Cơn mưa lạnh tạt vào mặt.
"Kurama," Naruto khẽ nói, "ngươi nghĩ ta... còn là con người không?"
Con cáo nhắm mắt lại. "Ngươi là ngươi. Con người hay quái vật không quan trọng. Nhưng máu của Hokage vẫn chảy trong người ngươi, và bóng tối của ta cũng vậy. Hai thứ đó không thể tách rời."
Một tia sét xé ngang bầu trời. Ở phía xa, những mái nhà kim loại lấp lánh nước. Naruto nhìn thấy hình bóng ai đó đang bước về phía mình – dáng người nhỏ, mái tóc tím đậm, áo choàng đen thêu mây đỏ. Là Konan.
"Naruto," cô gọi, giọng nhẹ như mưa, "Pain muốn gặp cậu."
"Ngay bây giờ sao?"
"Ừ. Hắn nói có việc quan trọng."
Naruto quay lưng, nắm chặt nắm tay. Mỗi lần Nagato muốn gặp, là có điều lớn sắp xảy ra. Cậu bước theo Konan qua dãy hành lang dài, nơi gió rít qua những khe cửa.
Phòng trung tâm của Pain là một không gian tròn, với sáu thân xác của Lục Đạo đứng thành vòng, ánh mắt rỗng tuếch. Ở giữa, Nagato thật đang kết nối qua chakra.
"Đến rồi à, Naruto."
Giọng hắn vang lên trầm thấp, xen lẫn chút mệt mỏi.
Naruto quỳ một gối. "Ngài gọi tôi?"
Pain nhìn cậu chằm chằm. "Ta cảm nhận chakra trong ngươi ngày càng mạnh. Quá mạnh. Cả Akatsuki đều bàn tán. Nhưng sức mạnh đó – liệu ngươi có thật sự kiểm soát được không?"
Naruto im lặng. Kurama khẽ gầm trong tâm trí, "Đừng để hắn nghi ngờ, nhóc."
"Ta kiểm soát được," Naruto đáp dứt khoát.
Pain đứng dậy, bước đến gần. "Ngươi có biết vì sao ta để ngươi ở lại không?"
"Vì tôi hữu dụng?" – Naruto nửa cười, lạnh lùng.
"Không. Vì ta thấy trong ngươi thứ mà ta từng có – niềm tin rằng thế giới này có thể thay đổi bằng nỗi đau."
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng mưa đập vào mái kim loại.
Nagato tiếp lời: "Một tổ chức không thể chỉ có người mạnh. Nó cần một người có lý tưởng. Và ta muốn xem – lý tưởng của ngươi là gì."
Naruto nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt xanh lấp lánh như hồ sâu.
"Tôi không muốn cứu thế giới này. Tôi muốn phá nát nó, rồi tự tay xây lại. Một thế giới không có lời nói dối nào mang tên 'ánh sáng'."
Pain mỉm cười – nụ cười hiếm hoi. "Ngươi nói như một vị thần. Nhưng hãy nhớ, Naruto... máu luôn biết cách thì thầm. Và đến một ngày, quá khứ sẽ gọi tên ngươi."
Cậu không hiểu hết ý hắn. Nhưng trong giây phút đó, một luồng chakra lạ lùng chạy dọc sống lưng. Kurama cũng khựng lại. "Chờ đã... đây là..."
Trước khi kịp hỏi, một ninja báo tin xông vào.
"Thưa Pain-sama! Chúng tôi phát hiện một nhóm ninja từ Làng Lá đang lẻn vào biên giới Amegakure!"
Không khí đóng băng. Naruto cảm giác tim mình ngừng đập trong một nhịp.
Làng Lá – nơi đã ruồng bỏ cậu, nơi chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt con người.
"Ngươi muốn ta làm gì?" – Naruto hỏi, giọng thấp.
Pain nhắm mắt. "Hãy đi. Hãy xem xem, liệu quá khứ của ngươi có còn đáng để giữ lại không."
Naruto cúi đầu, rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng. Cơn mưa bên ngoài đã trở nên nặng hạt hơn, gió cuốn theo mùi sắt tanh của máu – thứ mùi báo hiệu một cơn bão sắp tới.
Trong tâm trí, Kurama khẽ nói:
"Có lẽ... đây là lần đầu tiên, ngươi thực sự đối diện với định mệnh."
Naruto siết chặt nắm tay.
"Không, Kurama. Đây là lần đầu tiên... ta tự tạo định mệnh cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro