Phần 20: Đụng Độ Với Quá Khứ

Cơn mưa ở Amegakure càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước trượt dài trên mái áo choàng đen thêu mây đỏ, hòa vào bước chân trầm lặng của cậu thiếu niên tóc vàng. Naruto bước đi giữa màn đêm, không cần bản đồ. Mỗi nhịp tim đều dẫn cậu đến nơi đó — biên giới, nơi Konoha đang lặng lẽ xâm nhập.

Từng giọt nước đọng lại trên mặt cậu rồi rơi xuống, tan đi như kí ức. Kurama lặng im trong tâm trí, cảm nhận sự hỗn loạn đang dâng lên.
"Ngươi run à, nhóc?"
"Không," Naruto đáp khẽ. "Ta chỉ đang nghĩ... nếu gặp họ thật, ta sẽ làm gì."

Kurama bật cười khàn đục. "Ngươi nói thế mà chính tay đang nắm chặt đến bật máu đấy."

Cậu không đáp. Bàn tay siết lại, chakra đỏ thoáng lóe lên quanh ngón. Cả cơ thể Naruto giờ đây là một thứ năng lượng hỗn hợp giữa con người và quái thú — vừa tĩnh như mặt nước, vừa dữ như bão tố.

Phía bên kia, đội do thám của Konoha đang di chuyển qua rừng, những tán cây ướt sũng vì mưa.
Kakashi đi đầu, đôi mắt Sharingan ẩn sau tấm mặt nạ, giọng trầm nhưng cảnh giác:
"Cẩn thận. Chúng ta đang ở rìa lãnh thổ Amegakure. Nếu bị phát hiện, Akatsuki sẽ không tha."

Sakura khẽ gật, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó bất ổn.
"Thầy Kakashi... Nếu Akatsuki thật sự đang che giấu thứ gì đó... thầy nghĩ có thể liên quan đến..."
Cô dừng lại, không nói tiếp. Cái tên ấy – "Naruto" – vẫn là vết thương không khép của họ.

Kakashi không trả lời ngay. Ông chỉ khẽ thở dài: "Chúng ta đến đây chính vì điều đó."

Khi họ tiến sâu hơn, một cơn gió lạ thổi qua. Sakura bất giác rùng mình.
Rồi một giọng nói vang lên, lạnh và trong trẻo giữa mưa:
"Các ngươi đến đây làm gì, những kẻ của Làng Lá?"

Họ quay phắt lại.
Trên cành cây cao, một bóng người trong áo choàng Akatsuki đứng im lặng. Mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh thẫm như vực sâu, và trên môi là nụ cười không còn là của cậu bé năm nào.

Sakura chết lặng. Cô thốt lên:
"...Naruto?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tiếng mưa cũng lặng.
Naruto nhảy xuống, đáp xuống vũng nước, sóng bắn lên như dao.
"Thì ra... các ngươi vẫn nhớ ta."
Giọng cậu thấp và khàn, không còn sự hồn nhiên nào sót lại.

Kakashi lặng nhìn. Dù chỉ qua ánh mắt, ông vẫn nhận ra – chakra trong Naruto giờ đây không còn là của con người.
"Ta tưởng... ngươi đã chết."
Naruto cười nhạt. "Phải. Ta đã chết — ngay trong cái đêm các ngươi để mặc ta bị ném đá giữa làng."

Sakura bước lên một bước, nước mắt dâng tràn:
"Không phải thế! Naruto, chúng tôi—"
"Đủ rồi." – Naruto ngắt lời, lạnh lùng. "Đừng nói như thể các ngươi hiểu ta."

Chakra đỏ bốc lên quanh cậu, quấn lấy không khí như một cơn bão đang thành hình. Kurama xuất hiện mờ ảo sau lưng, đôi mắt vàng rực.
"Ngươi muốn thử sao, nhóc?" – Kurama hỏi nhỏ.
"Không," Naruto đáp, mắt không rời Kakashi. "Ta chỉ muốn họ biết ta đã trở thành gì."

Cậu giơ tay, kết ấn. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, khiến cây cối xung quanh bị quét sạch. Kakashi vội kéo Sakura lùi lại, ánh Sharingan lóe lên.
Chỉ một chuyển động thôi mà đã mạnh đến mức này...

Naruto bước lên, từng bước dội xuống đất.
"Thầy Kakashi," cậu nói chậm, "ngày xưa, thầy từng nói 'Ta tin ở cậu'. Nhưng thầy có thật sự tin không, khi để mặc ta chịu nỗi căm ghét một mình?"

Không khí nghẹt lại. Kakashi siết nắm tay. Ông hiểu cậu đang nói gì — và ông không có lời nào biện hộ.
Rồi ông ngẩng đầu, ánh mắt rực lên:
"Nếu ngươi muốn ta chứng minh... ta vẫn tin ngươi, thì hãy thử xem sức mạnh của ta còn đủ để giữ lời hứa đó không!"

Cả hai đồng thời lao vào.
Một tiếng nổ rền vang, đất đá bắn tung, chakra lam và đỏ va chạm giữa cơn mưa. Sấm chớp xé ngang trời.

Kakashi tung Raikiri, ánh sáng điện chớp lóe sáng. Naruto xoay người né, chakra Kurama bùng lên, đỡ bằng tay trần – tia điện nổ tung, khiến nước mưa bốc hơi.
Kurama gầm lên trong tâm trí: "Đánh hay lắm, nhóc! Cho họ thấy nỗi đau của ngươi mạnh đến mức nào!"

Sakura hét: "Dừng lại! Cậu ta không còn là kẻ thù của chúng ta!"
Nhưng Naruto không nghe. Một luồng khí xoáy lam xuất hiện trong tay cậu – Rasengan, to gấp đôi bình thường, xoay nhanh đến mức không thấy lõi.

Cậu lao đến, giáp mặt Kakashi. Trong một giây, đôi mắt họ giao nhau – thầy và trò, niềm tin và phản bội.
Rồi Naruto đổi hướng, đập Rasengan xuống đất ngay trước mặt ông. Cơn chấn động làm cả khu rừng rung chuyển, nước mưa bắn lên thành bức tường mờ trắng.

Khi khói tan, Naruto đứng lặng.
"Ta không muốn giết ngươi, thầy ạ," cậu nói nhỏ. "Vì dù sao... thầy là người duy nhất từng nói ta có thể trở thành Hokage."

Cậu quay đi, áo choàng đen tung trong gió.
"Nhưng Hokage không tồn tại nữa. Chỉ còn kẻ mang sức mạnh để xóa bỏ thế giới cũ này thôi."

Kurama nhìn theo, giọng khàn khàn:
"Ngươi có chắc mình không hối hận không, nhóc?"
Naruto khẽ đáp:
"Không. Vì kẻ biết hối hận... đã chết cùng đứa trẻ tên Naruto Uzumaki rồi."

Cậu biến mất giữa màn mưa, để lại phía sau Kakashi quỳ gục, bàn tay siết chặt xuống đất.
Sakura bật khóc, còn Sai chỉ đứng lặng, nhìn theo vệt chakra đỏ đang tan vào đêm tối.

Mưa vẫn rơi – như tiếng khóc nghẹn của một thế giới sắp sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro