Phần 24: Định Mệnh Của Ánh Sét

Mưa vẫn rơi dày đặc lên Amegakure. Những tia sét rạch ngang bầu trời như những lưỡi kiếm khổng lồ, soi sáng cả tháp trung tâm — nơi một cậu trai tóc vàng đang đứng lặng, áo choàng Akatsuki rách tả tơi, chakra sấm tím bốc lên từng đợt như lửa.

Trên cao, Pain đang nhìn xuống, Rinnegan xoáy sâu như muốn xuyên thấu linh hồn kẻ đối diện.
Phía sau hắn, Tobi hiện ra từ vòng xoáy không gian, giọng méo mó vang vọng.

"Đến lúc rồi, Uzumaki Naruto."
"Ta không còn là đứa trẻ mang họ Uzumaki nữa." — Naruto đáp, mắt lóe lên ánh vàng xen tím — "Giờ đây ta chỉ là một cơn bão... sinh ra để xóa bỏ những kẻ dám nhân danh hòa bình."

Pain giơ tay. Sáu cơ thể của hắn xuất hiện xung quanh, Lục Đạo Pain – mỗi kẻ mang một khả năng của thần.
Cả bầu trời như sụp xuống khi chúng đồng loạt lao về phía Naruto.

"Shinra Tensei!"

Lực đẩy khủng khiếp khiến nước mưa bốc thành hơi. Naruto cắm chân xuống nền tháp, chakra từ lòng bàn chân nổ tung, giữ cơ thể đứng vững.
Cậu đưa tay ra, nắm lấy luồng năng lượng đang xoáy quanh mình.

"Raiton: Hắc Lôi Ảnh Vũ."

Một loạt tia sét đen phóng ra như mưa đạn, xuyên thủng thân xác ba cơ thể Pain.
Tobi lặng lẽ bước ra giữa cơn hỗn loạn, xoay nhẹ đầu:

"Ta từng nghĩ ngươi sẽ là công cụ hoàn hảo. Nhưng hóa ra, ngươi còn tệ hơn cả Minato — quá cảm xúc."

"Ngươi biết gì về cha ta?"
"Ta biết ông ta đã chọn hy sinh vì một ngôi làng không xứng đáng. Và ngươi..." — Tobi dừng lại, giọng lạnh buốt — "Ngươi đang lặp lại sai lầm đó."

Naruto siết nắm tay, chakra đỏ bùng lên quanh người, xen lẫn luồng sấm tím dữ dội.
Kurama gầm lên trong tâm trí:

"Đừng để chúng chọc giận ngươi, nhóc. Ngươi mà buông, mọi thứ sẽ tan thành tro!"

"Ta không buông..." — Naruto khẽ đáp, đôi mắt nửa vàng nửa đỏ — "Ta chỉ chiến đấu theo cách của ta."

Pain phóng đến, hai tay giơ cao:

"Chibaku Tensei!"

Một quả cầu đen hình thành giữa không trung, kéo mọi thứ xung quanh về phía nó.
Naruto bị hút lên, cơ thể xoay vòng giữa hàng trăm mảnh đá vụn.
Tobi bước lùi, giọng trầm xuống:

"Đó là số phận của kẻ mang chakra của thần. Bị chính sức mạnh của mình chôn vùi."

Nhưng thay vì sợ hãi, Naruto nhắm mắt lại.
Trong tâm trí, cậu thấy Kurama ngồi im lặng trong lồng phong ấn, mắt nheo lại:

"Nếu ngươi muốn phá định mệnh... thì giờ là lúc."

Naruto mỉm cười.

"Được rồi, Kurama. Cùng ta một lần nữa."

Khoảnh khắc ấy, luồng chakra đỏ và vàng hòa làm một — nổ tung như sấm nổ ngay trong lồng ngực thế giới.
Bầu trời rách toạc. Cả Chibaku Tensei tan thành cát bụi.

Khi khói tan, Naruto đã đứng giữa không trung, quanh cậu là 9 luồng lửa hình đuôi cáo, quấn lấy như vầng hào quang.
Pain ngỡ ngàng:

"Không thể nào... năng lượng đó vượt ngoài mọi cấp độ ninja."

Naruto hạ ánh mắt, giọng trầm như sấm:

"Ngươi muốn biết thế nào là nỗi đau ư, Nagato? Ta sẽ cho ngươi thấy..."

Cậu chắp tay, chakra hội tụ thành một quả cầu xoáy khổng lồ, sấm tím chớp sáng dữ dội.

"Rasengan... Thần Lôi Quyết!"

Quả cầu nổ tung. Cột sét cao hàng trăm mét xuyên qua bầu trời, đánh sập nửa tháp Amegakure.
Pain bị hất văng, cơ thể chính của Nagato trong phòng xa nôn máu, còn Tobi buộc phải kích hoạt Kamui để tránh bị cuốn vào.

Giữa tro bụi, Naruto bước đi từng bước chậm rãi.

"Hòa bình mà ngươi nói... chỉ là sự im lặng sau khi máu đã khô."

Pain khụy gối, mắt mở to:

"Vậy hòa bình của ngươi là gì?"

Naruto nhìn xuống hắn, ánh mắt không còn căm hận, mà là sự buồn bã sâu thẳm.

"Là khiến thế giới phải tự thấy nỗi đau của chính mình... mà không cần ai phải chết thêm nữa."

Tobi xuất hiện sau lưng, ra tay chớp nhoáng.

"Kamui!"

Không gian vặn xoắn, nhưng Naruto xoay lại, đâm nắm đấm thẳng vào mặt nạ.
Mặt nạ nứt vỡ, để lộ con mắt Sharingan xoáy đỏ rực.

"Ta không cần biết ngươi là ai." — Naruto nói, giọng trầm lạnh — "Nhưng nếu ngươi là định mệnh... thì ta sẽ phá nát định mệnh."

Một tia sét khổng lồ đánh xuống, bao trùm cả ba người.
Khi ánh sáng tan, chỉ còn Pain nằm bất động, Tobi biến mất vào không gian xoáy, và Naruto — quỳ gối giữa bãi đổ nát, hơi thở dồn dập, chakra gần như cạn kiệt.

Kurama nói khẽ trong tâm trí:

"Ngươi đã vượt qua cả giới hạn của loài người rồi."
Naruto đáp bằng hơi thở đứt quãng:
"Thế thì ta... sẽ bước sang giới hạn của thần."

Trên cao, mây đen tách ra. Một tia sáng mặt trăng le lói chiếu xuống, phản chiếu trong đôi mắt cậu — đôi mắt giờ đã không còn hoàn toàn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro