Phần 26: Hồi Sinh & Hy Sinh

Tiếng tim đập khẽ vang — chậm, yếu, nhưng vẫn kiên định.
Một nhịp... rồi hai nhịp...
Bầu trời Amegakure vẫn trong xanh, ánh sáng chiếu qua từng tàn khói, rơi xuống thân thể đang nằm bất động giữa đống đổ nát.

Naruto mở mắt.
Không còn đau đớn, không còn sấm sét — chỉ là hơi ấm yếu ớt đang len vào da.
"Ta... vẫn còn sống sao?" — cậu thở khẽ, giọng khàn đặc.

Kurama im lặng. Giọng nó vang lên trong đầu, nhưng yếu đến mức như tiếng gió.

"Không hẳn... Ngươi chỉ còn chút chakra còn sót lại. Phần ta đã tan vào hư vô."

Naruto giật mình.

"Không, không thể nào! Kurama, ngươi—"
"Suỵt." — giọng Kurama dịu đi — "Đừng làm ồn. Ta đã ở trong ngươi từ khi ngươi còn chưa biết nói. Ta đã thấy ngươi khóc, thấy ngươi ngã, thấy ngươi cười. Giờ... ta chỉ muốn thấy ngươi mỉm cười lần cuối thôi."

Cậu nắm chặt nắm đấm.
Ánh sáng từ cơ thể đang mờ dần, từng hạt chakra cam rực rỡ bay ra rồi tan biến.

"Không! Chúng ta còn chưa... chiến đấu xong. Còn bao nhiêu người cần chúng ta!"
"Ngươi đã chiến đấu đủ rồi, nhóc ạ." — Kurama nói chậm rãi — "Chiến tranh không kết thúc bằng nhát chém cuối cùng, mà bằng khoảnh khắc ai đó dám đặt vũ khí xuống trước."

Bên ngoài, dân làng Amegakure bắt đầu tụ tập quanh đống đổ nát.
Những chiến binh còn sống sót của Akatsuki — Konan, Yahiko (trong hình nhân được hồi sinh) — đều đứng im.
Konan nhìn xuống, đôi mắt tím nhạt ngập trong ánh sáng.

"Cậu ấy... vẫn đang mỉm cười."

Naruto đưa tay lên, nhìn đôi bàn tay mình — run rẩy, nhưng ấm áp.

"Kurama..."
"Ừ?"
"Ngươi từng nói ta là kẻ ngu nhất thế giới, nhớ không?"
"Nhớ chứ." — Kurama cười khàn — "Và ta chưa từng sai."
"Vậy giờ... ta vẫn ngu sao?"
"Không." — giọng Kurama chậm lại — "Ngươi không còn ngu nữa... vì ngươi đã biết thế nào là tha thứ, ngay cả khi thế giới không đáng được tha thứ."

Một làn gió nhẹ thổi qua.
Kurama đang tan đi, từng mảnh lửa đỏ rực tách khỏi thân hình khổng lồ.
Naruto vội chạy đến, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào không khí.

"Ngươi không thể đi! Không có ngươi... ta chẳng còn gì cả!"

"Ngươi sai rồi." — Kurama thì thầm — "Ta không bao giờ thật sự rời đi. Một phần của ta sẽ sống mãi trong ngươi. Trong những người ngươi cảm hóa. Trong hòa bình mà ngươi để lại."

Naruto quỳ sụp xuống, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn... Kurama."

Một luồng sáng vàng bao quanh cậu.
Hơi thở yếu ớt dần, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Giọng Kurama xa dần, mờ dần trong gió:

"Ngủ đi, Naruto. Khi ngươi thức dậy... thế giới sẽ khác."

Khi Naruto mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trong căn phòng quen thuộc — Trạm y tế Konoha.
Hinata ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe. Sakura đang băng bó cho cậu, còn Kakashi lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời chiều.

"Naruto..." — giọng Hinata run run — "Anh đã hôn mê 3 ngày rồi."
"Ba ngày à..." — cậu cười khẽ — "Ta cứ tưởng... là vĩnh viễn."

Sakura quay đi, lau nước mắt bằng tay áo.

"Cậu điên thật đấy. Không ai nghĩ cậu sống nổi sau vụ đó."
"Thế nên..." — Naruto nhắm mắt — "ta phải sống chứ. Có người đã đánh đổi cả sinh mạng để ta không thể chết dễ như vậy."

Hinata nắm chặt tay cậu, cảm nhận hơi ấm thật sự.
Còn Kakashi thì khẽ nói, giọng thấp:

"Kurama... đã không còn nữa, phải không?"
Naruto không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi hoàng hôn đang rơi, và mây đang mang hình một con cáo khổng lồ tan dần.

Vài ngày sau, tại quảng trường Konoha, người dân tụ tập đông nghịt.
Trên bục cao, Naruto — vẫn mặc áo choàng trắng rách nát — bước lên, đối diện với hàng nghìn ánh mắt.
Không còn là đứa trẻ mồ côi bị xua đuổi.
Không còn là jinchūriki của Cửu Vĩ.
Mà là người hùng đã khiến cả thế giới shinobi ngẩng đầu lần đầu tiên.

Cậu giơ cao tấm khăn trán khắc dấu xoáy lá.

"Hòa bình không phải điều chúng ta cầu xin từ thần linh," — giọng cậu vang vọng — "mà là thứ chúng ta tạo ra, từ chính nỗi đau của mình."

Mọi người im lặng.
Gió thổi, cờ tung bay.
Konan nhìn từ xa, nước mắt khẽ rơi.
Hinata khẽ mỉm cười, đặt tay lên ngực, nơi con tim vẫn đập theo từng nhịp lời cậu nói.

Đêm hôm đó, một mình trên mái Hokage, Naruto ngẩng lên nhìn trời.

"Kurama... Ngươi có nghe không?" — cậu mỉm cười — "Ta sẽ tiếp tục, thay cả phần của ngươi."

Gió đáp lại bằng một tiếng gầm khẽ, như vang vọng từ nơi xa xăm.
Một làn sáng cam lướt qua chân trời, tan biến vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro