Phần 3: Giọng Nói Trong Bóng Tối
Đêm đó, trời không trăng.
Căn phòng nhỏ của Naruto lạnh ngắt như một cái giếng sâu. Trên bàn, ngọn nến đã tắt từ lâu, chỉ còn mùi khói khét nhẹ. Naruto cuộn mình trong tấm chăn rách, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đầy vết nứt. Cậu không thể ngủ — hình ảnh những viên đá, những tiếng la "quái vật!" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Quái vật..."
Cậu lẩm bẩm, bàn tay bé nhỏ nắm chặt thành nắm đấm. "Nếu mình là quái vật... thì họ có sợ mình thật không?"
Một cơn đau nhói xé ngang ngực, như có ai đang đâm thẳng vào tim. Naruto hét lên, ngã quỵ xuống sàn. Từ bụng, nơi phong ấn ẩn giấu, luồng chakra đỏ rực bắt đầu tuôn ra, xoắn lấy cơ thể cậu. Không khí xung quanh vỡ òa thành hàng ngàn mảnh năng lượng dữ dội.
Rồi tất cả bỗng chìm vào hư không.
Khi Naruto mở mắt, cậu đang đứng giữa một không gian ngập nước nông, phản chiếu ánh sáng cam ảm đạm. Những bức tường thép khổng lồ vây quanh, loang lổ những ký tự phong ấn. Ở trung tâm, là một cánh cổng giam bằng song sắt, giữa hai thanh thép lớn khắc chữ "PHONG ẤN".
Từ trong bóng tối phía sau song sắt, hai con mắt đỏ như máu mở ra. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến đứa trẻ như đông cứng.
"Cuối cùng... ngươi cũng đến."
Giọng nói trầm vang như sấm, lan dội khắp không gian. Naruto run lên, giọng nghẹn:
"A... ai... ai đó?"
Một nụ cười nhếch khẽ hiện lên trong bóng đen. "Tên ta... là Kurama. Nhưng con người các ngươi gọi ta là Cửu Vĩ."
Naruto lùi lại, mặt tái nhợt. "Cửu... Cửu Vĩ?!"
"Phải. Chính ta là 'quái vật' mà bọn chúng gán cho ngươi."
Giọng nói ấy không giận dữ, mà lạnh lẽo và khinh miệt.
"Thế thì... chính ngươi đã khiến họ ghét ta!" – Naruto hét lên, nước mắt rơi lã chã.
Kurama im lặng một lúc lâu, rồi cười khẽ, âm thanh trầm đến rợn người:
"Ngươi thực sự tin rằng họ ghét ngươi vì ta sao? Không. Con người không cần lý do để ghét bỏ. Chỉ cần sợ hãi, họ sẽ bịa ra mọi thứ để hợp lý hóa nó."
Naruto cắn môi. Trong giọng Kurama có điều gì đó... thật. Một thứ thật đến đau.
"Ngươi muốn trả thù, đúng chứ?" – con hồ ly khẽ hỏi, đôi mắt nhắm hờ.
"Ta..." – Naruto do dự – "Ta chỉ muốn... họ hiểu ta thôi."
"Hiểu ư?" – Kurama bật cười, tiếng cười sâu thẳm như vọng từ lòng đất. "Không ai sẽ hiểu ngươi đâu, nhóc. Nhưng... ta hiểu."
Ánh mắt đỏ rực ấy bỗng dịu lại.
"Ngươi và ta, cả hai đều bị nhốt trong lồng. Ngươi trong lồng của con người, ta trong lồng của ngươi. Nếu đã cùng số phận... thì tại sao không cùng nhau phá vỡ nó?"
Naruto im lặng. Cậu không hiểu hết lời Kurama, chỉ thấy trong giọng nói ấy có thứ gì đó ấm lạ thường — không phải sự thương hại, mà là đồng cảm.
"Ta có thể dạy ngươi cách không bao giờ bị tổn thương nữa."
"Ngươi... sẽ giúp ta sao?" – Naruto khẽ hỏi.
Kurama gật đầu, chậm rãi. "Không phải vì ta tốt. Mà vì... ta ghét thấy ánh mắt yếu đuối đó."
Một luồng chakra đỏ chạm nhẹ vào trán Naruto. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Ta sẽ theo dõi ngươi, nhóc ạ," Kurama thì thầm. "Từ giờ, ngươi không còn một mình nữa."
Ánh sáng tan đi. Naruto mở mắt, thấy mình đang nằm lại trong căn phòng cũ. Nhưng lần này, gió không còn lạnh như trước.
Cậu khẽ đặt tay lên bụng, nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi.
"Kurama..." – cậu thì thầm. "Chúng ta sẽ chứng minh... rằng cả hai đều không cần ai khác."
Từ trong tâm trí, tiếng cười trầm của con hồ ly vang lên, kéo dài như một khúc nhạc báo hiệu cho khởi đầu của một bóng tối mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro