Phần 4: Người Thầy Trong Bóng Tối


Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên khuôn mặt đứa trẻ tóc vàng đang ngồi xếp bằng giữa căn phòng nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều, những giọt mồ hôi nhỏ xuống sàn gỗ lạnh. Dưới lớp áo mỏng, làn chakra đỏ cam nhạt đang chuyển động – không hỗn loạn, mà dần có quy luật.

"Chậm lại, nhóc. Ngươi không phải đang chiến đấu với chakra, mà là đang trò chuyện với nó."
Giọng Kurama vang lên từ sâu trong tâm trí, trầm và đanh như tiếng trống.
Naruto cau mày, đáp lại bằng giọng non nớt nhưng kiên quyết:
"Ta... đang cố rồi!"

Ngay sau câu nói, luồng chakra trong người cậu bùng lên dữ dội. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khiến căn phòng rung chuyển. Naruto ngã nhào ra sàn, quần áo rách tơi tả, khói bay nghi ngút.

Kurama bật cười khẽ. "Hửm. Cố gắng nhưng chưa đủ hiểu. Chakra không phải là sức mạnh để cưỡng ép, nó là linh hồn ngươi. Nếu tâm ngươi rối, sức mạnh sẽ phản lại ngươi."

Naruto ngồi dậy, chùi máu ở môi, không khóc. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi xuống, nhắm mắt lại. Từ ngày gặp Kurama, cậu hiểu rằng trong mình có một dòng sức mạnh khổng lồ, nhưng đồng thời cũng hiểu: nó có thể giết chết cậu nếu cậu mất kiểm soát.

"Vậy... ta phải làm thế nào để nói chuyện với nó?"
"Ngươi đã từng nhìn vào nước chưa?"
"Rồi."
"Vậy hãy tưởng tượng chakra như mặt hồ. Nếu ngươi tức giận, nước sẽ dậy sóng. Nhưng nếu ngươi bình tĩnh, ngươi có thể nhìn thấy chính mình trong đó."

Naruto im lặng, tập trung. Trong bóng tối tâm trí, mặt hồ hiện ra thật. Cậu thấy hình ảnh mình – một cậu bé nhỏ, cô độc giữa làn sương dày. Và sau lưng, đôi mắt đỏ của Kurama hiện lên, phản chiếu trong nước như hai mặt trời nhỏ.

"Được rồi, ngươi bắt đầu hiểu rồi đấy," Kurama nói, giọng bỗng nhẹ hơn. "Giờ, hãy thử gọi nó đến với ngươi."

Cậu bé giơ tay. Chakra bắt đầu tụ lại, lần này không nổ tung mà lan nhẹ quanh người, nhuộm không gian thành màu đỏ hổ phách. Trong vài giây, hình dạng một chiếc đuôi cáo mờ ảo hiện sau lưng cậu.

Naruto mở mắt. Ánh sáng rực lên, đuôi chakra khẽ lay động, rồi tan biến. Cậu mệt lả, ngã ngửa ra sàn, thở hổn hển — nhưng trên môi nở một nụ cười.

"Ta làm được rồi..."
"Tạm gọi là vậy," Kurama đáp, âm giọng pha chút tự hào. "Bình thường con người phải mất hàng năm mới chạm được tới cấp độ này. Ngươi thì chỉ mất... ba tuần."
"Ba tuần?"
"Ừ. Ta đoán là vì ngươi quá bướng."

Naruto cười khúc khích. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy không bị một ai khinh rẻ. Kurama, con quái thú bị phong ấn trong cậu, lại là người duy nhất tin rằng cậu có thể làm được.

Từ hôm đó, mỗi đêm, cậu ra rừng tập luyện. Cây cối quanh chỗ cậu thường đứng hầu hết đều bị đổ, mặt đất hằn những vệt cháy đen vì chakra bộc phát. Kurama kiên nhẫn chỉ dạy: cách cảm nhận chakra, cách bước đi không phát tiếng động, cách dùng hơi thở để gom năng lượng vào tay.

"Nhóc, nếu ngươi muốn sống trong thế giới này, ngươi phải mạnh hơn nỗi sợ hãi của chính mình," Kurama nói trong một đêm mưa.
Naruto đáp: "Ta không sợ nữa rồi. Miệng họ có thể gọi ta là quái vật... nhưng ta sẽ khiến họ phải ngước nhìn."

Ánh sét lóe lên, soi rõ gương mặt đứa trẻ bốn tuổi – đôi mắt xanh không còn hồn nhiên nữa, mà ẩn chứa thứ ánh sáng lạnh lẽo như thép.

Kurama khẽ cười. "Tốt lắm. Giờ thì, hãy thử lần nữa. Gom chakra vào lòng bàn tay."
Naruto nhắm mắt, hai bàn tay chụm lại. Không khí rung lên. Một vòng sáng xoáy nhỏ hiện ra – yếu ớt, nhưng có hình dạng rõ ràng.
Kurama thầm nghĩ: Minato... ngươi sẽ nghĩ sao nếu thấy con trai ngươi học được điều này, không phải từ ngươi, mà từ ta?

Sau vài phút, Naruto mở mắt, nhìn xoáy chakra đang tan dần. Cậu khẽ mỉm cười, nói nhỏ:
"Cảm ơn nhé, Kurama."

Trong tâm trí, con hồ ly khổng lồ khẽ nhắm mắt. Nó không đáp, chỉ để lại một tiếng cười khẽ vang vọng:
"Đừng cảm ơn. Ta chỉ không muốn ngươi chết quá sớm thôi."

Từ đêm ấy, người ta bắt đầu truyền nhau tin đồn: trong rừng phía Tây Konoha, có ánh sáng đỏ kỳ lạ bừng lên mỗi đêm.
Không ai biết đó là đứa trẻ từng bị họ ruồng bỏ – đang học cách bước đi trong bóng tối, với một người thầy không ai dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro