Phần 5: Bóng Đêm Thức Giấc

Buổi chiều mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi khi. Những đám mây xám trôi chậm trên bầu trời Konoha, nhuộm làng thành một màu buồn tẻ. Naruto vừa từ rừng trở về sau buổi tập cùng Kurama, áo rách, bùn bám đầy chân. Cậu ghé qua cửa hàng mì, định xin ít đồ thừa như mọi ngày.

Nhưng hôm nay khác.
Người chủ quán, vốn từng âm thầm thương cảm, nhìn cậu rồi bỗng quay đi. Một người phụ nữ trung niên đứng gần đó khẽ nói nhỏ, đủ để cậu nghe thấy:
"Đừng để nó lại gần con mình. Nó là yêu nghiệt đấy."

Naruto sững lại. Từ nhỏ cậu quen với ánh nhìn khinh rẻ, nhưng vẫn mong rằng một ngày, ai đó sẽ quên quá khứ mà mỉm cười với cậu. Hôm nay, hi vọng ấy lại vụn vỡ thêm một lần.

Cậu quay lưng bỏ đi. Trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa rơi trên mái ngói, trên những con đường đá, và trên vai cậu bé cô độc ấy.

"Ngươi yếu đuối quá, nhóc," Kurama nói trong tâm trí. "Sao không phản kháng? Sao cứ để họ dẫm lên niềm kiêu hãnh của ngươi như thế?"
Naruto lặng im.
"Vì... nếu ta phản kháng, họ sẽ ghét ta hơn."
"Và bây giờ họ yêu ngươi à?"
Cậu nghẹn lại, không nói được.

Kurama thở dài, giọng trầm hẳn:
"Con người sợ thứ họ không hiểu. Nhưng nếu ngươi cứ quỳ mãi, ngươi sẽ chẳng bao giờ được đứng."

Lời nói ấy đâm sâu vào tâm trí Naruto. Cậu đi mãi, cho đến khi tới bờ sông phía tây – nơi cậu thường luyện tập ban đêm. Mưa xối xả, nước sông đục ngầu. Cậu ngồi xuống, nhìn bóng mình lay động trên mặt nước.

"Tại sao...?" – cậu thì thầm – "Tại sao mọi người ghét ta đến thế?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm vọng xa xa.

Rồi đột nhiên, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Ba cậu thiếu niên lớn hơn vài tuổi, khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt. Một đứa nói:
"Ê, con quái vật kìa. Mày đang giả vờ tội nghiệp à?"
Naruto đứng dậy, lùi lại, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi không muốn đánh nhau."
"Không muốn à? Tao chỉ muốn xem máu quái vật trông thế nào thôi."

Chưa kịp nói thêm, một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Rồi cú thứ hai, thứ ba. Naruto ngã xuống đất, máu hòa với nước mưa.

Kurama gầm lên trong tâm trí:
"Đủ rồi, Naruto! Ngươi không cần chịu đựng nữa!"

Một luồng chakra đỏ trào dâng, nóng rực như lửa. Mặt đất rung lên. Ba thiếu niên sững sờ, lùi lại trong hoảng loạn. Đôi mắt xanh của Naruto bỗng chuyển sang sắc đỏ rực.

"Ta đã nói... đừng..." – giọng cậu nghẹn lại – "...đừng gọi ta là quái vật!"

Một cơn gió xoáy chakra bùng nổ quanh cậu, nước sông bị đẩy lùi. Đất đá bay tứ phía. Cả khu vực ngập trong ánh sáng đỏ ma quái.

Trong tâm trí, Kurama đứng nhìn, đôi mắt rực sáng:
"Tốt. Hãy để họ biết nỗi sợ là gì."

Nhưng ngay khi cậu định tung đòn, hình ảnh những đứa trẻ khác – những người từng tránh né cậu – thoáng qua trong đầu.
Naruto chần chừ. Chakra run rẩy.
"Không... nếu ta làm hại họ, ta sẽ thật sự trở thành quái vật."

Cậu gục xuống, hai tay ôm đầu, chakra tan biến. Mưa vẫn rơi, rửa trôi máu trên mặt. Ba thiếu niên hoảng sợ bỏ chạy, hét lên:
"Nó... nó có thật! Quái vật thật sự tồn tại!"

Khi tiếng chân họ xa dần, chỉ còn lại Naruto – ngồi lặng giữa màn mưa.
Kurama im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Ngươi đúng là một kẻ ngốc, nhưng là kẻ ngốc mà ta tôn trọng."

Naruto mỉm cười yếu ớt. "Nếu ta làm họ sợ, thì ta cũng chẳng khác gì ngươi, đúng không?"
"Khác chứ," Kurama đáp, giọng trầm ấm hiếm hoi. "Ta sinh ra là quái vật. Ngươi thì được sinh ra để chứng minh rằng quái vật cũng có thể có trái tim."

Cậu ngẩng lên nhìn trời. Mưa ngừng rơi.
Giữa mây xám, một vệt sáng mỏng xuyên qua, chiếu lên khuôn mặt đầy vết thương của cậu.
Trong đôi mắt đỏ dần trở lại màu xanh, ánh sáng ấy phản chiếu — không phải của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, mà là ánh sáng của một linh hồn đang thức giấc.

Từ hôm đó, dân làng kể lại rằng họ thấy "con quái vật nhỏ" đã nhìn họ bằng ánh mắt rất lạ — không giận dữ, không oán hận, mà là ánh nhìn khiến người ta thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro