Phiên ngoại: Shizuka và Jaiko(2)
Lần nữa có ý thức trở lại, Jaiko mờ mịt nhìn chằm chằm đống cát trước mặt mình, trong lòng lại nổi sóng lớn. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Không phải Jaiko cô đã bị Nobita bắn chết rồi hay sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ vây lấy Jaiko làm cô đau cả đầu.
Bỗng Jaiko bật dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức nhíu chặt mày lại. Đây... Đây không phải là trường mẫu giáo sao?!
Jaiko nhìn lại đôi tay trắng nõn, bé tí của mình mà khiếp hãi. Đôi tay này không phải tay cô a! Đây là tay của một tiểu hài tử cơ mà!
Tất nhiên làm mangaka lâu như vậy cũng không phải để không! Jaiko sớm đã hiểu được chuyện gì xảy ra với mình nên cô nhanh chóng chạy đi tìm một chiếc gương nhỏ, xem hình dạng của mình lúc này như thế nào để đính chính.
Sau khi nhặt được một chiếc gương nhỏ, cô lập tức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương... Trong gương không phải hình ảnh nữ nhân gợi cảm ngày ấy mà lại là một tiểu nữ hài mũm mĩm lại sở hữu làn da trắng ngần nên trông như một cái bánh bao nhỏ khả ái, dễ nhìn.
Bất quá, đây không phải là cô lúc 3 tuổi hay sao a... ( ̄Д ̄)ノ
Jaiko để tấm gương về lại chỗ cũ, cô trở về ngồi xuống tiếp tục nghịch cát, trông có vẻ như rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang vui như mở tiệc.
Đúng là ông trời có mắt, không ngờ lại để cô trùng sinh lại năm lên 3 tuổi a! Là để cô trở về ở bên Shizuka sao? Bất quá cô không quan tâm lí do vì sao lại để Jaiko cô trùng sinh, cô chỉ biết là... Kiếp này, tuyệt đối Shizuka sẽ không thoát khỏi cô lần nữa!
Nhớ đến khung cảnh rùng rợn khắc sâu vào trí óc mình, Jaiko bỗng lạnh mặt. Tên Nobita đó, lúc nhỏ rõ là rất vô hại, yếu đuối, lại không thể ngờ được cuối cùng chính hắn lại là người nguy hiểm nhất.
Trí não của trẻ nhỏ không để cô suy nghĩ quá nhiều, thoáng chốc Jaiko đã thấm mệt. Cô bước vào lớp học, tìm một cái chỗ nào đó ít người nhất để nằm xuống ngủ...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi việc vẫn xảy ra y như kiếp trước, Jaiko vẫn cố gắng nhập vai trẻ nhỏ ngây thơ, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Jaiko cũng từng thử đi qua nhà Shizuka nhưng luôn bị Jaien trông coi nên vẫn không thể được.
Thẳng đến một ngày, Jaiko được mẹ đưa đi sở thú mới có thể chân chính nhìn thấy Shizuka lúc nhỏ.
Cô bé ấy gương mặt vô cùng khả ái, mặc một chiếc váy trắng đứng đấy, dù trông rất bình thường nhưng lại khiến tim của Jaiko đập rộn ràng.
Jaiko không tự chủ được mà đi qua chỗ Shizuka, dùng gương mặt trẻ con ngây thơ đáng yêu mà tiếp cận nàng. Sau đó cả hai nhanh chóng làm thân, Jaiko cũng rất nhanh có được hảo cảm của Shizuka.
Jaiko bất ngờ bị mẹ kéo về, đành ngậm ngùi chào tạm biệt với Shizuka rồi đi về.
2 năm cứ thế trôi qua, Jaiko đã lên năm 4 tiểu học. Cô vẫn không ngừng xoát độ tồn tại cũng hảo cảm của Shizuka, cho đến nay Shizuka đã xem cô là 'em gái'.
Bất quá, có một chuyện vẫn không thể thay đổi là... Shizuka vẫn thích Tazuno, mà như vậy cũng hợp lí. Tên Tazuno đúng là hoàn hảo thật, vừa có tài lại vừa có sắc, chuẩn gu của các cô gái a.
Trước hôm định mệnh ấy, Jaiko ngồi trên bàn học... Gương mặt vốn khả ái lúc này lại đang trầm ngâm trông như sắp có chuyện trọng đại xảy ra.
Sau hôm nay, là ngày Tazuno xuất ngoại cũng là ngày cô xác định tình cảm của Shizuka đối với cậu. Nếu vẫn y như kiếp trước, Shizuka vĩnh viễn không thể quên được Tazuno cô... Cũng sẽ không bỏ cuộc! Mà nếu Shizuka có thể quên đi được Tazuno thì cô nhất định sẽ giải bày tình cảm của mình dành cho nàng, cho dù có bị mắng thậm tệ đến thế nào, Jaiko cô tuyệt sẽ không rời bỏ nàng!
Vẫn y như cũ... Ba ngày sau khi Tazuno xuất ngoại, Shizuka vẫn một mực nhốt mình trong phòng.
Jaiko mím chặt môi, tự nhủ, thời gian, thời gian nhất định sẽ khiến nàng quên đi tên Tazuno đó. Rồi cô đến nhà nàng, bước vào phòng nàng, nhìn thân thể suy nhược lại vùng bả vai run lên vì khóc làm Jaiko đau như bị hàng vạn nhát dao đâm vào ngực.
Cô chạy đến, ôm lấy nàng, nhìn gương mặt dễ thương, sáng láng ấy nay đã tiều tụy, đau sầu thấy rõ. Tay Jaiko ôm nàng càng chặt, nhẹ giọng an ủi "Nee- san, chị đừng nên đau buồn quá như thế? Chia ly rồi cũng có ngày gặp lại cơ mà!" tuy rằng cô thực sự không muốn nó ấy đến chút nào..
Shizuka nấc lên, bấu víu lấy cô, nghẹn ngào nói "Tazuno thật sự sẽ trở về sao? Thật sự sẽ về bên chị sao?". Nhìn ánh mắt hy vọng của Shizuka mà lòng cô đau đến nghẹn...
Jaiko ngượng cười đáp "Đúng vậy! Vì thế chị đừng nên tự tổn thương mình nữa", Shizuka gật đầu, nấc lên một cái rồi từ vòng tay cô mà đứng lên.
Từ sau khi cô an ủi Shizuka, nàng đã trở lại như trước. Tuy rằng vẫn còn chút gì đó man mác nổi buồn trong đôi mắt nàng.
Tình trạng cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Shizuka học cấp ba và chính Jaiko thật sự chịu không nổi nữa, cô đã nói là mình sẽ thay đổi kiếp này mà cớ sao mọi việc lại như vậy?
Jaiko mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cô quyết định rồi! Cho dù có bị từ chối cô cũng muốn kiếp này Shizuka biết được tình cảm của mình.
Cho nên, Jaiko mời Shizuka đi chơi cùng mình...
Hôm đó, cô vận cho mình bộ đồ đẹp nhất, trang điểm tỉ mỉ rồi săm soi một hồi lâu mới chịu ra khỏi nhà. Đi đến nơi hẹn, Jaiko lập tức nhìn thấy Shizuka đứng đó, nàng mặc một chiếc váy trắng rất bình thường nhưng trong mắt Jaiko, Shizuka tựa như một tiểu thiên thần vừa thanh lịch lại vừa thuần khiết, có thể tùy lúc mà biến mất.
Sau đó cả hai nhanh chóng tìm được chỗ vui lí tưởng, ngày hôm đó Shizuka cùng Jaiko thật sự đã buông hết mọi suy nghĩ chất chứa trong lòng mà cùng nhau vui đùa một cách thoải mái nhất.
Sau khi chơi xong, trời cũng đã xế chiều hai người chậm rãi vừa tản bộ vừa đi về.
Jaiko đi kế bên Shizuka nhưng vẫn lạc trong những suy tư của riêng mình, còn Shizuka cầm trên tay một cây kem đôi lúc đưa chiếc liếc nhỏ xinh ra liếm đi phần bị chảy.
Cả hai không ai nói một lời nhưng không khi lại vô cùng hòa hợp thì bỗng Jaiko ngẩng đầu lên, kéo Shizuka vào một ngõ vắng rồi dùng tư thế kabedon ép nàng vào tường.
Shizuka bất ngờ bị tập kích, một lúc mới hồi hồn nhíu mày nói "Jaiko, em đang làm cái gì đấy?", câu nói đầy tính chất vấn nhưng khi vào tai Jaiko lại giống như đang làm nũng.
Cô đè nén cảm xúc lại, nhìn thẳng vào mắt Shizuka một hồi lâu mới lên tiếng "Nee- san, em có chuyện này muốn nói với chị"
Sau đó, Jaiko hôn lên môi Shizuka, nụ hôn của cô vô cùng nhẹ nhàng tựa như chuồng chuồng lướt qua. Không để Shizuka kịp hoàn hồn, Jaiko nói "Tôi yêu em, Shizuka!"
Không để Shizuka kịp trả lời cô đã chạy đi...
Hôm sau, cả lớp được tin Jaien chuyển nhà. Shizuka như bị đứng hình, cả buổi học đều không hề chú ý đến bài học mà lại ngẩn người nhìn lên trời.
Trước lúc khởi hành 2 giờ, Jaiko ngồi trên bàn học phát họa lại gương mặt của Shizuka, chăm chú đến mức không để ý tiếng kêu của mẹ Jaien.
Sau khi hoàn thành bức tranh, cô ôm lấy nó vào lòng như thể đang ôm người thật vậy, đặt môi mình lên môi của người trong tranh, Jaiko rơi nước mắt...
Kiếp trước không thể ôm lấy nàng, không thể cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.
Cô cứ tưởng kiếp này sẽ hoàn thành được nguyện vọng đó nhưng lại không ngờ rằng, Shizuka.. Cả hai kiếp đều yêu Tazuno nhiều đến như vậy.
Trước lúc khởi hành 20 phút, Jaiko đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xa, trông mong Shizuka sẽ đến, sẽ... Níu giữ mình.
Đợi một lúc lâu, đến khi hai chân đã tê rần nhìn vẫn không thấy bóng hình mình chờ đợi đến, Jaiko rũ mắt... Vẫn chính là không thể a.
Cô quay người, chuẩn bị lên tàu thì từ đằng sau vang kên một tiếng kêu "Jaiko!" dù nó rất nhỏ nhưng Jaiko lại chắc chắn rằng đây chính là Shizuka!
Jaiko buông hành lí xuống, mặc kệ tiếng la đầy giận dữ của mẹ Jaien mà chạy về phía Shizuka, một bóng trắng quen thuộc dần hiện ra, Jaiko như được sống lại chạy nhanh tới ôm lấy nàng vào lòng.
Jaiko thều thào "Cuối cùng chị cũng đến", sau khi Shizuka ổn định nhịp tim, nàng mới đẩy Jaiko ra nói "Tại sao không để chị kịp trả lời hả? Biết chạy đến đây rất là mệt không!"
Jaiko bị trách mắng nhưng lại vô cùng vui vẻ, nói "Nee, chị chạy đến đây có phải là....?"
Shizuka hùng hổ nói "Đúng vậy, Minamoto Shizuka này thích em đó, chịu chưa!"
Jaiko sung sướng ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng lặp lại câu nói "Em cũng yêu chị, Em cũng yêu chị,... "
Người xung quanh: ĐM, có thấy chúng tui còn đứng ở đây không vậy hả? Có gì về nhà ân ái, vậy nhé!?
Mẹ Jaien đứng ở phía xa nhìn họ nói "Chúng ta tốn công phí sức như vậy đúng là không oan uổng mà"
Jaien đứng kế bên: Cái gì mà không oan uổng! Tí nữa hắn bị Suneo đánh chết luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro