Ác mộng chân thực
Cậu mở mắt ra đã thấy bản thân đứng ở trước 1 căn phòng ẩm thấp,lạnh lẽo vs những dụng cụ dùng để phẫu thuật làm cậu có chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy căn phòng này vô cùng quen thuộc dù cố nhớ lại vẫn ko thể nào nhớ rằng căn phòng này gặp ở đâu
Đúng lúc cậu đang trầm ngâm thì có một nam nhân với bộ trang phục trắng trên tay còn có 1 cậu bé gầy gò thoạt nhìn rất quen mắt
'Họ ko thấy mik sao?' Quả là như vậy 2 người họ ko thấy cậu dù cho có làm đủ chiêu trò trước mặt họ cũng ko hề thấy cậu
Nam nhân kia đặt cậu bé xuống chiếc giường trắng rồi bật đèn lên ngắm nhìn cậu bé đó thở dài với vẻ mặt xót thương nhưng sau đó lại nở một nụ cười điên dại làm cậu kinh hãi bước đến gần mới nhận ra đó là chính là cậu
Cậu lùi xa toàn thân run rẩy,sự sợ hãi bao chùm cả tâm chí cậu với cảnh tượng trước mắt nam nhân đó đang lần mò khắp cơ thể cậu bé đó hay đó chính là cậu nở nụ cười thỏa mãn rồi bắt đầu thí nghiệm trên thân thể cậu
Chứng kiến tất cả cậu chỉ biết sợ hãi và kinh tởm đang định đánh ngất nam nhân đó thì "cậu" lại bị dịch chuyển đến 1 nơi khác
Lần này cậu đã thấy bản thân phải trải qua bao cuộc huấn luyện dã man rồi lại phải chứng kiến bản thân bị hành hạ mỗi khi không cố bỏ trốn
Cậu đã nhìn thấy bản thân đang tiến tới chỗ cậu vs đôi mắt lạnh lùng ko chút hi vọng cầm một con dao đâm vào ngực cậu khiến cậu hốt hoảng tỉnh dậy,sợ hãi sờ lên vị trí bị đâm nhưng ko thấy vết thương cũng như máu cậu mới biết đó chỉ là mơ nhưng linh tính mách bảo đây ko phải mơ
' Nobita đây chỉ là thôi đừng suy nghĩ nhiều' Sau một lúc cậu cũng ổn định lại tinh thần đi VSCN dù bây h mới có 5h nhưng cậu ko muốn mơ thấy ác mộng đó một lần nữa đâu
Vừa xuống lầu cậu đã phải gặp cái cảnh mẹ và đứa em gái nuôi vui vẻ nấu ăn cùng nhau kia thật sự ko vừa mắt nổi
'A!Chào buổi sáng anh Nobita'
'Ukm chào em!' Cậu cố cười một cái rồi đi VSCN chứ ở thêm là có daram ngay ấy mà chứ chả đùa
Lúc đang rửa mặt cậu phát hiện mắt cậu có thể nhìn rõ khi không đeo kính
* nhéo má*' Itai!!!! Đau quá đi ko phải mơ nhưng nếu ko đeo kính thì bị nghi ngờ cho coi!' Đang loay hoay tìm cách thì nghe tiếng mẹ gọi lên đành đeo tạm cái kính rồi ra xem có chuyện gì
"Ủa lạ thật đeo vào nhưng chả thấy nhức mắt thế nhỉ?Thôi kệ!"
'Nobita làm gì mà lâu vậy?'
' Ko có gì đâu mẹ'
' Thôi mau ngồi ăn sáng đi mà sao hôm nay dậy sớm vậy!'
' Con cũng ko biết chỉ thấy ko muốn ngủ nữa!' Bà nghe xong thì cũng ko nói gì nữa bắt đầu ăn sáng
' Này mẹ nó em làm thủ tục cho Rika chưa?'
'Em làm rồi,Nobita tý nữa con cùng em đi học đi dù sao con bé cũng cùng lớp con!'
' Vâg mẹ!' Nói xong cậu liền đi lấy cặp sách tiện thể lấy cho con em gái luôn chứ ko là ba mẹ lại nói thì khổ,cậu ko muốn sáng sớm mà bị ăn chửi đâu
' À phải rồi Nobita,Doraemon đâu sao ko thấy vậy con?'
' Doraemon hả mẹ! Cậu ấy nhắn là về tương lai có chút chuyện sẽ về sớm thôi!'
' Ukm thôi hai đứa đi học đi nhớ là ko được bắt nạt em đâu đây!'
' Vâg vâg đi thôi Rika!' Cô ta gật đầu rồi đi theo cậu trong lòng đag muốn đem cậu đi hành hạ
" Tsk! mẹ nó đáng ghét vãi ! tao sẽ sớm lấy tất cả của mày sớm thôi!"
Cậu nhíu mày nhìn cô em gái này trong lòng ko hiểu sao có cảm giác chán ghét nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ này mà cùng em gái tới trường
'Em đi thẳng lên tầng 3 rồi quẹo trái là tới phòng hiệu trưởng,anh lên lớp trc!'
' Vâng,cảm ơn anh!' Khi thấy cô đã đi xa cậu liền quay về lớp
*Cạch* Cậu vừa mở cửa ra đã có tiếng xì xào vang lên,cậu cũng ko quan tâm mấy liền vào chỗ ngồi chưa kịp thở một hơi thì 2 "người bạn thân" hay trêu chọc cậu xuất hiện,nhìn thấy cậu đến sớm hai người họ cũng rất ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro