Chương 3

Ngay từ lúc thầy giáo nói có học sinh mới, đáy lòng Suneo hơi lộp bộp.

Quả nhiên như hắn nghĩ, thực sự cô là học sinh mới.

Nữ sinh mặc bộ đồng phục tay dài (như ảnh bìa), mái tóc đen được xõa sau lưng, gương mặt trắng nõn có phần non nớt, ánh mắt bình tĩnh trong suốt nhìn qua không chứa tạp niệm nào.

"Chào, tôi tên Michaelis Kimiyo, ừm, 15 tuổi." Thanh âm mềm mại thập phần bình tĩnh vang lên.

Trong đám học sinh ẩn ẩn có tiếng hút khí.

15 tuổi!

Cách bọn họ hai tuổi lận, như vậy là cô nhảy lớp à.

Thiên tài sao?

"À ừm... Em ngồi kế bên Dekisugi đi!" Thầy giáo cũng hơi bất ngờ.

Bởi vì cô nhập học gấp rút nên cũng không kịp chuẩn bị cặp sách thành ra Dekisugi nhích lại bàn Kimiyo cho xem chung.

Ngay từ đầu bước vào lớp Kimiyo không hề liếc mắt nhìn Suneo, tâm tình Suneo đã khó chịu đã vậy còn thấy cô và Dekisugi 'tình tứ', cảm xúc bực bội dưới đáy lòng càng bốc hỏa. Cuối cùng hắn vẫn cố nhịn cỗ bực bội dưới đáy lòng kia.

-

Giờ ra chơi.

Kimiyo lại gần Suneo, định vươn tay chạm Suneo thì cậu đột nhiên đứng dậy, không mặn không nhạt nói với Chaien.

"Đi thôi, Chaien."

"Hả, à ừm." Chaien cùng với đám học sinh khác lật đật đi theo Suneo.

"Hôn ... phu." Thanh âm mềm mại có phần ngây ngốc làm Suneo hơi khựng lại nhưng giây lát dứt khoát đi.

"Suneo, con bé kia hình như kêu mày kìa."

"Không có."

"Hả? Nhưng mà ... con bé kêu mày hôn phu mà nhỉ?" Học sinh nam tò mò.

"Mày nghe nhầm rồi."

Kimiyo ngây ngốc nhìn thân ảnh Suneo dần xa, cô khẽ nhíu mi quay lại chỗ cũ.

Cảm thấy có gì đó không đúng.

Đám học sinh trong lớp bước tới chỗ cô thân thiện chào hỏi.

"A, Kimiyo, em...."

...

Suneo vốn dĩ chờ cô chạy đến hỏi hắn tại sao bla bla rồi cuối cùng hai người làm hòa, nhưng mà cô không đến!!

Không!

Đến!

Cô thực sự không quan tâm vị hôn phu hắn đúng không!?

Tất cả những lời ngọt mật trước kia đều là giả dối đúng không?!

Suneo hít sâu, vỗ vỗ mặt hai cái, mẹ nó hắn càng giống cô vợ nhỏ hơn.

"Này, Suneo mày làm sao đấy?" Chaien vẫy vẫy tay trước mặt Suneo.

"Không sao." Suneo lạnh nhạt đáp lại.

"Cơ mà tao thấy con bé mới chuyển đến đẹp nha. Thiết nghĩ tao..." Chaien nghĩ tới Kimiyo ánh mắt không nhịn được chuyển sang trái tim.

"Đừng có đụng cô ấy. Kimiyo là của tao." Suneo nhíu mi.

Chaien giật mình, mọi tư tương hồi nãy đều bay đi hết.

"Mày với con bé đó quen nhau?"

"Ừ. Chính xác thì em ấy là hôn thê của tao." Suneo gật đầu.

"Nhưng mà...lúc nãy mày chối bỏ ẻm kêu mày là 'hôn phu' mà?" Nam sinh khác nói.

"Không có. Mày có hiểu cái gì gọi là 'giận dỗi' không?" Suneo nhướng mày, biểu tình có hơi kiêu ngạo. Giống như việc 'giận dỗi' này đáng tự hào lắm ý.

Nam sinh: "..." Giận dỗi là điều tự hào? Liêm sỉ của mày đâu rồi!

"... Mày là con gái hả? Suneo! Mày có phải là Suneo không?! Thằng nào cướp Suneo của chúng ta đi đâu rồi!!" Đám nam sinh kể cả Chaien nghe xong câu trả lời trên một trận hoảng loạn.

"Mày là thằng nào?! Mày đã cướp thằng Suneo đi đâu rồi hả!?" Chaien nắm lấy bả vai Suneo lắc lắc.

"Chúng mày điên à. Tao chính là Suneo chứ ai!" Suneo hất mặt, né tránh Chaien.

"Hoa đã có chủ, đừng tùy tiện động nha." Suneo hai tay ôm bản thân, giọng điệu rất chi là muốn đòn.

"Còn vấn đề trên... có nói chúng mày cũng không hiểu đâu. À, đám cẩu độc thân chúng mày sao mà hiểu được." Con ngươi Suneo lay chuyển một vòng.

"..." Xin lỗi, cho chúng tôi xin rút những lời lo lắng phía trên.

"Tao đi tìm hôn thê đây. Chúng mày cũng nên tìm mình cái cô vợ nhỏ đi, đừng có mơ tưởng hôn thê của tao." Suneo phất phất tay, bóng lưng biến mất ở khúc rẽ.

"..." Nếu tìm được chúng tao đã không ở đây rồi, mẹ nó!

...

Suneo với tâm tình vui vẻ đi trở về lớp học tìm hôn thê của hắn.

"Hôn thê a ——" Chữ 'a' kéo dài đến khi Suneo mở cửa lớp và dần yếu xìu.

"Em làm gì đấy..." Suneo yên lặng bổ sung câu sau, nhìn Kimiyo đang cúi đầu làm bài kế bên Dekisugi tận tình chỉ bài cho Kimiyo.

Bây giờ đa số học sinh trong lớp đều ra căn-tin trường, và cũng gần bắt đầu tiết mới nên vẫn còn vài học sinh ở lại. Vốn dĩ Suneo hắn nghĩ Kimiyo đang trong lớp học nói chuyện phiếm với bạn học, không nghĩ sẽ gặp cảnh này.

Chính là mẹ nó Dekisugi hắn đang chỉ bài cho Kimiyo!!!

Đừng có nhích gần hôn thê của hắn, tên khốn!

Suneo hít sâu một hơi, đi đến bàn Kimiyo, tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Hôn thê a, em không hiểu bài gì sao?" Suneo cười cười, thuần thục kéo ghế ngồi kế bên Kimiyo, còn cố ý nhích gần, đặc biệt là cường điệu hai từ 'hôn thê'.

Kimiyo ân? một tiếng, ngước nhìn Suneo.

"Chính là." Kimiyo gật gật đầu.

Con ngươi Suneo đảo một vòng, giây sau mỉm cười với Dekisugi.

"Deki a, hình như giáo viên tìm cậu ấy."

"A, vậy mình đi trước nhé." Dekisugi gật gật đầu, nhanh chóng ra khỏi lớp.

Nụ cười trên mặt Suneo dần thu liễm lại, nhìn sang Kimiyo đang cúi đầu làm bài tập.

Cảm thấy không thể giận nổi hôn thê của hắn a, thật đáng yêu.

Suneo ánh mắt mê muội nhìn Kimiyo, tay không nhịn được nắm lấy phần nhỏ đuôi tóc của cô quấn lấy.

Của ta, của ta nha!!

...

Kết thúc xong một ngày học, Suneo xách cặp để lên vai, cười cười đến bên Kimiyo.

"Đi về nhà nào, hôn thê."

Kimiyo gật gật đầu, ừm một tiếng.

Suneo vui vẻ nắm lấy tay Kimiyo dắt đi ra khỏi lớp.

Hắn muốn cho cả trường đều biết là Kimiyo là hôn thê của Suneo này, cho họ biết hôn thê của hắn đáng yêu đến mức nào.

Khoảng khắc Suneo dắt tay Kimiyo từ lớp đến ra khỏi cổng trường, không ít học sinh cảm thấy kinh ngạc cùng với hứng thú.

Đơn giản là, Suneo khá nổi tiếng ở trường, ừm, cậu ta học khá giỏi, đẹp trai, ga lăng, nói chung đầy đủ về mặt hoàn hảo, chỉ có điều cậu ta hơi ích kỷ, và thường hay tụ tập đám Chaien —— một nhóm học sinh hổ báo trường mẫu giáo bắt nạt học sinh yếu hơn mình —— nếu bỏ hai vấn đề đó, có thể nói Suneo là nam thần của trường.

Cùng với, Suneo cũng có một lượng fan vừa đủ lớn trong trường, chỉ sợ điều này gây hại cho Kimiyo.

Nghĩ tới đó Suneo bất giác nắm chặt tay Kimiyo, không được, hôn thê của hắn mềm yếu như vậy, không thể để mấy nữ sinh đó ức hiếp a.

"Hôn thê a, sau này em phải cẩn thận." Suneo hơi cúi người, nói nhỏ bên tai Kimiyo, nhìn từ đằng sau tư thế hai người đầy thân mật, đã vậy còn ở trường.

Kimiyo không biết Suneo kêu cô cẩn thận cái gì, dù vậy cô vẫn gật đầu.

"Ừm, sẽ cẩn thận." Kimiyo thanh âm mềm mại ngậm một cây kẹo mút lúc giờ ra chơi một bạn học nữ cho cô.

Suneo nhịn không được hôn một ngụm lên má cô, đôi mắt hơi híp lại.

Thật đáng yêu, ngao ngao!

----
[18/8/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro