❖ Chương 14: Cuộc Phiêu Lưu Đến Vương Quốc Gió (4)
Tác giả: Tui nữa nè! Hello! (◍•ᴗ•◍)
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
"Ở đây toàn những sinh vật chúng ta chưa từng thấy bao giờ!" Jaian
"Cậu nói đúng Jaian! Có lẽ bọn chúng chỉ sống được ở ngôi làng này!" Doraemon tán thành.
"Nếu chúng sống ở chỗ chúng ta chắc đã bị bắt đem đi thí nghiệm là cái chắc rồi!" Suneo.
"Thật không ngờ Trái Đất lại tồn tại một vương quốc thế này"
"Đúng đấy! Đặc biệt họ biết sử dụng sức gió!" Shizuka
"Nè Temujin, bọn người khi nãy đuổi theo Sun là ai vậy?" Nobita.
"Bọn họ thuộc bộ tộc Bão Tố! Tính tình của họ rất hung dữ và xấu xa!!" Temujin phản ứng cực kì không vui khi nhắc đến bọn họ.
Từ xa đám bạn của Temujin đi tới rủ rê Temujin lẫn tụi cô đi chơi bắn đạn.
Họ tới khu để bắn đạn. Đứng vách này nhìn sang vách đối diện. Hai cây cột cắm đất, trên thân cây treo một con rồng thiết kế há miệng để đón gió vào. Này tựa hệt như Koinobori⁽¹⁾.
【 (1) Koinobori: mang ý nghĩa là "cờ cá chép" trong tiếng Nhật, là một loại cờ đón gió truyền thống mô phỏng hình dạng cá chép, được treo tại Nhật Bản để chào mừng ngày lễ kỉ niệm truyền thống trong năm của quốc gia, có tên gọi là Tango no Sekku hay còn gọi là ngày Thiếu nhi được hiểu như ngày lễ bé trai Nhật Bản... 】
Mỗi cặp rồng treo ở độ cao và tầm xa riêng để tăng độ khó của thử thách. Temujin đứng ra hướng dẫn trước cho mọi người, cậu cầm con quay quơ quơ vài vòng rồi tạo một lốc xoáy nhỏ, đặt tấm ván lên mặt lốc xoáy. Tiếp đến bản thân cậu nhảy lên rồi thuần thục bay lên, Temujin nhắm từng miệng cờ hình rồng mà dùng con quay bắn ra gió xoáy.
Nhanh chóng từng cờ rồng đón được gió mà phất bay. Đám Nobita ngạc nhiên đến nỗi liên tục cảm thán.
"Mình muốn thử!!" Nobita hào hứng muốn trải nghiệm.
"Được!" Temujin.
Hyouki lặng lẽ rời đi đến một chỗ mà ngồi, Doraemon tiến tới bên cạnh cô mà quan tâm hỏi:
"Sao cậu ngồi đây một mình, không tham gia chung với mọi người sao?"
"Không đâu, mình chỉ muốn ngồi nghỉ!" Hyouki lại lấy máy ảnh ra tranh thủ nghiên cứu.
"Cậu rất thích chụp ảnh sao Hyouki?" Doraemon thắc mắc hỏi.
"Phải, từ hồi còn bé mình đã rất thích!" Hyouki
"Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?" Shizuka cũng tiến lại ngồi bên cạnh cô.
"Nói về Fuko, không biết em ấy đã đi đâu rồi nhỉ!" Hyouki thở dài lo lắng.
"Chắc em ấy chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi!" Shizuka khẽ an ủi.
. . .
Một con diều lớn xuất hiện bay lên trời, nó nằm trong số bảo bối của Doraemon. Con diều in hình không ai khác ngoài cậu mèo máy. Trên đó chứa ba người là Temujin, Nobita và Jaian.
Chợt Fuko xuất hiện, Nobita nhìn thấy Fuko cậu ta vui mừng gọi:
"Fuko!!"
Fuko nhìn cậu cười rồi đảo mắt xuống nhìn thấy Hyouki đang nằm trên một thảm xin từ Doraemon, bên cạnh cô không ai khác là Shizuka.
Fuko vui vẻ lao xuống dưới tới chỗ của cô. Hyouki đang nhắm mắt dưỡng thần thì bị một âm thanh quen thuộc thu hút. Cô vừa mới mở mắt thì Fuko đã nhào vào lòng của cô.
"Fuko!!" Hyouki kinh hỉ ôm lấy cô bé ham chơi này.
"Fufu!!" Fuko bật cười rúc vào lòng cô mặc kệ ánh mắt người nào đó.
Cuộc vui cũng đến lúc tàn, cả đám nói lời tạm biệt với Temujin và bạn của cậu ta.
"Tạm biệt, mai tới chơi nhé!" Temujin
"Mai bọn mình sẽ đến!!" Nobita vui vẻ vẫy tay chào.
"Fuko, em muốn ở lại đây?" Hyouki nhìn cô bé mong muốn đi theo bọn họ.
Fuko chần chừ vài giây rồi cũng gật đầu. Cô chỉ im lặng nhìn cô bé rồi cũng chấp nhận để cô bé tại đây, dù sao cũng phải tuân theo cốt truyện.
"Mình sẽ đặt cánh cửa thần kì ở đây để Fuko có thể về lúc nào mà nên cậu yên tâm Hyouki!" Doraemon
"Ừm, cảm ơn cậu!" Hyouki.
. . .
Nhà ai nấy về trong bình yên. . .
Hyouki ngồi dựa vào tường nhìn ánh trăng bên ngoài, căn phòng không bật đèn chỉ nương ánh trăng đạm bạc chiếu rọi xuống. Đôi khi ngủ không được là cô sẽ ngồi ngắm trăng như vậy.
Vả lại phòng cô có thiết kế thêm một lớp tường kéo dài từ dưới khung cửa sổ ra vừa đủ để nằm hoặc ngồi đó ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ gần nhất.
Nếu ở Việt Nam thì cô sẽ không làm như vậy bởi vì. . .có điên không mà ra ngồi cửa sổ. Đêm khuya ở Việt Nam cũng có kha khá xe chạy qua lại, có người đi làm về trễ cũng có người đi quẩy đêm. Nếu vô tình họ thấy cô thì đảm bảo họ sẽ giật mình mà bỏ chạy nhanh. Đêm hôm khuya khoắt rồi ra cửa sổ nhìn đâu đó. Tóc xỏa dài, mặc bộ đồ ngủ, mặt thẫn thờ nhìn cửa sổ vậy chắc chắn một ngày sớm muộn nào đó cô sẽ lên trang mạng xã hội thôi.
Linh cảm của cô hiện tại lại cảm nhận rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy mệt mỏi. Vì vậy cần thiết phải nghỉ ngơi lấy sức, dẫu sao sức khỏe vẫn nên ưu tiên hàng đầu.
Hyouki nằm xuống giường thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.
========================
Hyouki lần này vẫn hội tụ tại nhà Nobita, cô đứng đằng sau nhìn chằm chằm Suneo xem sắc thái biểu hiện của cậu ta.
Cảm nhận có ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chặp vào mình, Suneo rợn tóc gáy quay sang nhìn Hyouki khó hiểu hỏi:
"Hyouki, có gì mà cậu nhìn mình ghê vậy?"
"Không có gì" Hyouki quan sát từ nét mặt đến ngữ điệu của cậu ta nói trông không giống như diễn xuất, nên độ cảnh giác về cậu ta được giảm chút. Quả nhiên sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn quỹ đạo cốt truyện.
Nếu như là nguyên tác thì Suneo bị kẻ nào đó nhập vào thân xác để thuận tiện đi đến Vương Quốc Gió.
"Đi thôi các cậu!!" Doraemon và Nobita đi vào lần lượt là ba người, còn cô đi cuối cùng.
Fuko dường như nhận ra nhóm cô đến. Cô bé liền đi lại tới chỗ cô ôm ôm một cái. Hyouki mỉm cười dịu dàng nhìn Fuko, cô cũng nhớ cô bé ham chơi này.
Bỗng trên trời có những người mặc bộ quần áo đen, chúng cười xấu xa tiến gần chỗ cô. Hyouki bật chế độ cảnh giác đem Fuko ôm vào lòng lui về sau.
"Đó là bộ tộc Bão Tố!!"
"Ha ha ha, tộc Bão Tố tiến lên cho tụi nó biết tay!!"
Cầm đầu nhóm người không phải là Suneo mà là một người đàn ông xa lạ nào đó.
"Ống hút thần kì, Nobita mau cho bọn họ biết tay!" Doraemon đưa món bảo bối là một ống hút dạng xoắn ốc tròn.
"Được!!" Nobita gật đầu, tài thiện xạ của cậu luôn là tốt nhất. Cậu ta ngắm một mục tiêu rồi nhanh chống thổi vào ống hút.
Bảo bối chuyển hóa hơi thổi thành lốc xoáy nhỏ bay đến đám người bộ tộc Bão Tố.
Một tên trong số đó ngã xuống, mấy tên còn lại vẫn còn. Doraemon tiếp tục lấy ra thêm một món để chơi bọn chúng:
"Quạt Ba Tiêu!! Ta quạt này! Quay này! Quạt này! Quạt...quạt..." Doraemon dùng hết sức bình sinh để quạt.
Nhưng kì lạ rằng bọn chúng lại không bay thay vào đó vui vẻ cõng cái tên bị Nobita bắn gục.
"Thôi kệ đi, miễn sao đừng đánh nhau là được" Doraemon.
"Grr!! Một lũ vô dụng hãy chống mắt xem ta đây! Ta sẽ cho tụi bây thấy thế nào là rồng phun nước!" Tên cầm đầu tức giận đang muốn bay lên cái hang để làm gì đó.
Hyouki đương nhiên chú ý mọi hoạt động của hắn ta. Cô luôn có sự phản ứng nhanh hơn người thường, đôi lúc hơi hại bản thân thôi.
Cô cầm lấy "ống hút thần kì" vừa nãy dùng khăn lau phần ống rồi nhắm kĩ ván trượt của hắn mà dùng hơi thổi mạnh.
Một lốc xoáy mạnh và nhanh thổi đến ván trượt đang bay của hắn. Uranda (tên cầm đầu) trong lúc tức giận sơ ý không cảnh giác bị cô đột kích.
Hắn ta hoảng loạn rơi xuống đất.
"Pháp sư!!" Storm hoảng hốt chạy lại chỗ Uranda.
"Doraemon, mau đưa mình bảo bối chai nhựa trả lời!!" Hyouki tranh thủ lúc này xin mượn Doraemon món bảo bối.
"Hả?! À ừ!!" Doraemon rối rắm nhưng vẫn đưa món bảo bối cho cô.
Hyouki cất món bảo bối vào trong người sau đó nhìn hai người kia. Tạm thời cô không thể sử dụng nó vì cô không biết tên hai người họ. Bây giờ chỉ còn cách im lặng đợi tình huống tiếp theo diễn ra.
"Khốn kiếp, cái tên nào hả!!" Uranda tức giận, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu lườm nguýt.
Hyouki bị hắn dùng ma thuật mà nâng lên rồi đẩy văng ra một khoảng xa. Sau đó hắn tạo ra tia phép trắng mà phóng thẳng vào hang rồng.
Lập tức một làn khói trắng xóa tràn ra từ cửa hang lan khắp khu tạo sương mờ mịt che mắt mọi người.
"Nè, các cậu đâu rồi!!" Doraemon.
"Doraemon, Shizuka, Hyouki!!" Nobita
"Mình không thấy các cậu!" Shizuka.
Hyouki ngồi trên thảm cỏ xoa xoa cái lưng ê nhức của mình. Làn khói mù này một hồi cũng sẽ tan, cô siết chặt tay trong lòng thề rằng nhất định phải bắt sống bằng được hai tên đó.
Vài giây sau làn khói đã tan, Hyouki mới đứng dậy phủi bụi bẩn từ quần áo rồi chạy lại chỗ đám Nobita.
"Cậu không sao chứ Hyouki?" Shizuka lấy khăn tay lau vết bẩn nhỏ bám trên mặt cô.
"K--Không sao" Hyouki lắc đầu, cô đảo mắt xung quanh quả thật là Fuko đã biến mất và túi thần kì của Doraemon cũng bị lấy cắp.
"Không có túi thần kì, mình biết làm soa giờ!!" Doraemon rầu rĩ ôm đầu, cậu mèo máy mất đi một túi thần kỳ chẳng khác nào cậu ấy trở thành một mèo máy vô dụng nhất thế kỷ 22.
Temujin từ xa bay đến chỗ bốn người mang theo vẻ mặt lo lắng:
"Chúng lại xuất hiện sao?"
"Đúng đó, cậu biết tộc Bão Tố ở đâu không? Chúng mình muốn tới đó giải cứu họ!" Nobita.
"Chúng ở bên kia ngọn núi, mình sẽ chỉ đường cho các cậu. Đi thôi!" Temujin
"Nhưng khoan hẳn đi đã, bây giờ đi rất dễ phát hiện. Đợi tối rồi đi, sẽ dễ dàng ẩn náu hơn!" Temujin nắm cổ tay Nobita kéo lại khuyên nhủ.
. . .
Buổi tối. . .
Cả đám tận dụng diều Doraemon để đi đến căn cứ của bộ tộc Bão Tố. Họ theo chân Temujin đột nhập vào từng khu vực để tiếp cận tới chỗ giam giữ.
Cuộc đột nhập diễn ra một cách gấp gáp. Nobita đang đi chợt vấp té, Hyouki đi cuối hàng gần cậu ta nhất nên cô liền đến đỡ. Cô mới tiến lên một bước nghe âm thanh nhỏ phát ra dưới chân thì theo quán tính chạy ra chỗ đó.
Xui xẻo chiếc bẫy mở ra chân cô còn vướng tại đó, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Hyouki!!" Cả đám hoảng hốt gọi tên cô nhưng chiếc bẫy đã được lấp kín lại.
"Tại sao trong tình huống thế này cậu lại hậu đậu vậy!" Shizuka chau mày lo lắng trong vô thức đã lên tiếng trách móc.
"Mình xin lỗi!" Nobita.
"Đi thôi các cậu, có người đến!" Temujin kéo tay Nobita.
"Hyouki tính sau đã, trước hết đừng để bị tóm cả đám!" Temujin.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Tác giả: Thực ra tui định kết thúc phần này ở đây tại chỗ Hyouki làm Uranda té sấp mặt rùi thu phục phản diện. Nhưng làm vậy thấy nhanh quá nên kéo thêm tí. Tui muốn đổi kết cục hướng tới bình yên nhẹ nhàng như một cơn gió dịu thổi ngang qua. Mục đích này suốt truyện lun đó, ai cũng không lung lay được tui đâu. Truyện của tui nên tui tùy hứng lắm, ai biết được tui bẻ lái gì đó sao =))
『Ngày đăng: 26/02/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro