❖ Chương 18: Trượt Tuyết


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Vì nơi đó hơi xa nên chúng tôi sẽ hỗ trợ phương tiện cho quý khách đi!" Tappu.

"Thật hả, wow" Nobita.

Một con voi robot đang tiến lại chỗ bốn người.

"Con voi này cũng giống voi đồ chơi. Làm sao leo lên lưng nó bây giờ?" Nobita quay sang hỏi Bunny.

Nhưng vừa dứt câu thì con voi dùng vòi mình hút lấy áo Nobita rồi đưa cậu lên trên cái bành voi làm bằng kim loại. Hyouki và Doraemon cũng được đưa lên ngay sau đó.

"Thiệt là thích quá đi à!" Nobita hưng phấn nhìn xung quanh với độ cao mới này.

"Khách sạn Blikin xin chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ!" Bunny

Bánh xe được gắn dưới chân voi bắt đầu lăn bánh di chuyển về phía trước.

Nhìn cảnh vật trên đường, Nobita hồn nhiên cảm thán:

"Wow, giờ mới để ý cây cối ở đây toàn là đồ giả không à!"

"Còn nữa nha, điều khiển được hình nộm trong khách sạn thì trình độ khoa học ở thế kỉ này không làm được đâu! Không biết ai đã tạo ra chỗ này ha?" Doraemon

"A, nhìn kìa hai cậu, tuyết phủ trắng xóa luôn!" Nobita phấn khởi nhìn những đồi tuyết trắng trải dài trước mắt.

"Nè Doraemon cậu có lấy bảo bối nào trượt tuyết mà không bị té đi, cho mình mượn cho chút xíu" Nobita hướng tới Doraemon muốn mượn bảo bối

"Lại nữa hả Nobita, mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chỉ dựa vào bảo bối của mình thì bao giờ tự lập được đây. Từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ cho cậu mượn bảo bối nữa"

"Có gì mà nghiêm trọng dữ vậy nè, tụi mình đến đây để vui chơi mà Doraemon, đúng không Hyouki ~" Nobita lại chuyển hướng sang Hyouki tìm sự đồng tình.

"Ừm ừm!" Hyouki đang bận chụp hình nên cô chỉ đáp cho có lệ mặc kệ hai người họ muốn nói chuyện với nhau thì nói.

"Thấy chưa Hyouki cũng bảo vậy nên chỉ lần này thôi, đi mà Doraemon~" Nobita ôm Doraemon cầu xin.

"Cậu có chắc là mượn lần cuối không?" Doraemon chau mày nghi hoặc.

"Hứa, hứa mà móc ngoéo với cậu luôn nà!" Nobita tự tin giơ ngón tay út ra.

"Vậy được, lần này mà cậu hứa không giữ lời là mình bỏ về thế kỉ 22 luôn mà coi!" Doraemon rốt cuộc cũng mềm lòng tin tưởng mà tìm bảo bối cho cậu.

Hyouki đứng chụp hình bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng chỉ biết khẽ cười. Dù biết cậu ta chứng nào tật nấy nhưng cậu mèo máy vẫn bỏ qua mà cho cậu ta một cơ hội. Tính tình Nobita thì mấy ai giống như Doraemon chịu được. Hay phải nói hai cậu ta đều là mảnh ghép tình bạn hoàn hảo của đối phương chẳng thể thay thế hay tách rời.

"Ván trượt siêu thăng bằng!" Doraemon lấy ra bộ ván trượt đưa ra cậu. Chưa kịp giải thích là Nobita đã đem nó đeo vào rồi tự tiện phóng đi trước.

"Ê ê, mình chưa nói xong mà!!" Doraemon bực bội hướng về Nobita hét lên.

"Haizz, cái cậu này thiệt tình, lúc nào cũng hấp tấp muốn thử. Hyouki này để mình hướng dẫn cậu cách. . . " Doraemon bất lực đành quay sang nói với cô thì một cơn lốc thổi vù ngang cậu ta.

"D-Doraemon, sao cái này nó nhạy vậy nè, cứu mình!!" Hyouki hoảng loạn vì tốc độ của nó, đây là lần đầu tiên trong đời cô được đi trượt tuyết.

Do là kiếp trước cô không hề có ý định đụng tới bộ môn trượt tuyết này. Nhân dịp lúc này cô muốn thử trải nghiệm thực tế khác xa với nhìn qua màn ảnh thế nào. Thế là vừa mới ổn định bước chân lên hai miếng ván trượt là bảo bối tự động chạy vèo phía trước.

Vì bảo bối tự giữ thăng bằng nên cô không có ngả nghiêng qua hướng nào hết. Nhưng vận tốc di chuyển đang có xu hướng chuyển động nhanh dần cùng với gió lạnh thổi kèm theo bông tuyết.

*Chết tiệt, lại chơi ngu* Hyouki mím môi nheo mắt ráng nhìn phía trước, đáng tiếc rằng bảo bối này không cho phép cô làm điều đó.

Hồi đó xem phim cười vào mặt nam chính tội không chịu nghe hướng dẫn mà dùng, ham hố trượt nhanh rồi kiểm soát không được. Bây giờ cái nghiệp nó quật tới cô rồi.

Hyouki lấy lại bình tĩnh mà chỉnh tư thế gập cổ chân về phía trước hơi hạ thấp người để diện tích mặt tiếp xúc với không khí càng nhỏ thì lực cản của không khí càng nhỏ theo.

Không biết ma xui quỷ khiến dẫn lối mở đường mà cô nhìn thấy được người phía trước là Nobita. Cậu ta từ đống tuyết chui ra lơ ngơ phủi tuyết trên đầu mình. Đang mất phanh cộng với tốc độ hiện tại thì đảm bảo một điều rằng cô sẽ tông thẳng vào cậu ta.

"Ế ế đừng!" Nobita nhận ra có một thứ đang dần lao đến chỗ mình, cậu ta hoảng loạn nhắm mắt la lên.

Vài giây sau khi cảm thấy bản thân không hề đau đớn gì thì cậu ta mới ngơ ngác mà mở mắt, cậu nhìn Hyouki đang đứng yên cách xa cậu một hai mét.

"H-Hyouki cậu cũng lạc đến đây sao?" Nobita gặp được bạn bè mừng rỡ.

"Ừm, cái bảo bối này khó điều khiển thật!" Hyouki thầm cảm tạ trời đất vì cô đã dừng kịp thời nhờ may mắn.

"Bảo bối như vậy mà cậu ta cũng đưa cho tụi mình!" Nobita bực bội.

"Chẳng phải cậu không thèm nghe cậu ấy hướng dẫn sao?" Hyouki nhướng mày nhìn cậu ta vô cớ tức giận.

"Ờ thì. . ." Nobita bị nói trúng tim đen, cậu ta ngượng ngùng không dám tỏ thái độ nữa.

"Hừm, ta quay về khách sạn thôi" Hyouki không nhìn cậu ta mà dùng bảo bối tiếp tục trượt. Sau 1 lần trải nghiệm cô cũng quen với món bảo bối này.

Chỉ cần mình đừng nghiêng về phía trước quá thì nó sẽ không tăng tốc độ. Nobita lẽo đẽo theo sau lưng cô, có đánh chết thì cậu ta cũng không muốn dùng lại cái bảo bối đó.

"Nè Doraemon!" Trên đường đi Nobita không quên kêu tên cậu mèo máy nhưng đáp lại chỉ là giọng của cậu vọng lại.

"Không tìm mình gì hết, bạn bè gì mà vô tình!" Nobita cau có lẩm bẩm.

"Việc này tại ai mà cậu ở đó trách Doraemon" Hyouki được cái rất nhạy cảm mọi thứ, hiển nhiên cô nghe rõ cậu ta lẩm bẩm cái gì huống chi ở đồi tuyết này chỉ có hai người.

Nobita chột dạ đành khép miệng không dám lèm bèm nữa, có oán trách cũng trách thầm trong lòng. Đi một lúc, Nobita bắt đầu mỏi chân, cậu ta ngã xuống nền tuyết thở dốc:

"M-Mệt quá, ah~. . .mình đi không nổi nữa rồi!"

Hyouki lắc đầu ngán ngẩm đành dừng lại nhìn cậu ta, chợt âm thanh động cơ truyền đến tai cô. Cô nhíu mày nhìn lên phía trên góc xéo bên trái xuất hiện khinh khí cầu hình một con tàu.

Không biết khinh khí cầu là địch hay bạn nhưng né xa là an toàn nhất. Hyouki túm cổ áo Nobita đè cậu ta xuống, thấp giọng nhắc nhở:

"Nằm yên, có vật lạ xuất hiện!"

"Gì vậy? Vật gì?" Nobita hoang mang bị cô đè úp mặt vào tuyết.

Khi thấy khinh khí cầu bay đi mất dường như không quan tâm hai cô cậu. Hyouki liền buông cổ áo cậu ta rồi di chuyển tiếp về phía trước.

"Nè nè Hyouki đợi mình với!" Nobita ngồi dậy vội vã chạy theo.

Đi vài mét thì hai người bắt gặp một vị cứu tinh đó là chú voi robot của khách sạn. Voi robot đem hai người đặt trên lưng và chở về khách sạn.

"Doraemon, mình về rồi này!" Nobita chạy vào trong khách sạn.

Lần này ở sảnh không có một bóng người.

"Sao không có ai vậy ta, thật vô trách nhiệm!" Nobita

"Doraemon ơi?" Nobita ráo riết đi khắp phòng tìm Doraemon.

Một lúc sau cậu ta quay về sảnh với vẻ mặt ủ rũ, Nobita nhìn cô:

"Hyouki, nãy giờ cậu có thấy Doraemon không?"

"Không thấy!" Mặc dù cô biết Doraemon đã bị bắt đi nơi nào đó, nhưng cụ thể là ai ở đâu thì cô không nhớ.

"Hay cậu ấy giận mình?" Nobita

"Đúng vậy" Hyouki ung dung gật đầu, cô lấy chiếc máy ảnh ra ngắm mấy bức ảnh khi nãy bản thân chụp.

"Cậu không thể an ủi mình xíu nào sao!!" Nobita trề môi thất vọng.

"Ừm, Doraemon hẳn không giận cậu đâu!" Hyouki cũng rảnh rỗi đáp ứng yêu cầu của cậu ta.

"Thật có lệ, đúng rồi còn căn phòng ở dưới tầng hầm!" Nobita vỗ tay nhớ ra một nơi nãy giờ cậu chưa tìm.

"Nobita! Cậu quên lời nhắc nhở của thỏ trong khách sạn sao?" Hyouki.

"Nhưng. . ." Nobita cúi đầu, cậu ta dĩ nhiên nhớ chứ.

"Đi thôi!" Hyouki khẽ cười cầm máy ảnh dẫn đầu, tính tò mò nằm sâu trong máu dù sao cô tin tưởng bản thân sẽ không bay màu trong thế giới này.

Cửa hầm mở ra, một cầu thang dẫn lối xuống phía dưới. Từng bậc bước xuống, cánh cửa được thiết kế một gương mặt đáng sợ đang nở nụ cười đến mang tai.

"Ha ha ha ngươi thật to gan quá ha, đây chính là cánh cửa dẫn tới mê cung Labyrinth không tìm thấy lối ra chứ không quay đầu được. Nếu đã hiểu rõ đó thì cứ tự nhiên bước vàooo!*" Giọng nói trầm ồn phát ra từ cánh cổng.

*Đoạn này vài chỗ tui nghe không rõ nên viết theo suy đoán, thông cảm nhé

Cánh cửa chậm rãi mở ra. . .

"Áh á á chạy thôi!!" Sắc mặt cậu ta tái nhợt, Nobita vì quá hoảng sợ cậu ta la toáng lên rồi tức tốc bỏ chạy mất khói.

Hyouki trợn mắt kinh ngạc nhìn cái người vài giây trước con đứng cạnh mình, chưa kịp lên tiếng trấn an mà người đã biến mất.

"Tôi sẽ trở lại!" Hyouki nhìn cánh cổng đang mở, một mảnh đen tối tăm huyền bí. Cô quay lưng đi ra tạm thời khỏi nơi đây.

========================

Hyouki nhìn sang Shizuka bên cạnh mình, nguyên ngày hôm qua cô không có dịp nói chuyện với cô nàng.

"Hyouki, hôm qua cậu đi đâu vậy?"

"M-Mình đi khách sạn."

"Đi với ai?"

"Với Nobita"

"..." Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, không khí yên tĩnh quỷ dị lạ thường.

"Ý mình là đi khu nghỉ mát, nơi đó có khách sạn. Mình thuê phòng riêng, hai cậu ta phòng riêng à quên còn có Doraemon nữa." Hyouki tường tận giải thích.

"À" Shizuka gật đầu.

"Mình cũng muốn vào khách sạn với cậu" Shizuka vô cùng ung dung nói.

"..." Hyouki trộm liếc quá nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô nàng mà mồ hôi cô từ trán thi nhau lăn xuống. Cô biết trong trường hợp này thì cả hai đều biết đi cùng nhau đến khách sạn rồi cả hai ở phòng riêng này nọ.

Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là cả hai linh hồn ở đây đều là người trưởng thành nên cái câu của Shizuka thốt lên qua đầu óc đen tối thì nó mang hàm nghĩa khác. Cô không còn nhỏ để nghĩ hai người bạn vô khách sạn là một câu chuyện đơn thuần trong sáng.

Cô rất nhạy ở mọi phương diện, nên lúc này não cô nhảy số rất nhanh đến phân cảnh đen tối nhưng cũng mau chóng nghĩ theo hướng trong sáng để lấp lại suy nghĩ kia.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Trời ơi cíu tui, tui đọc truyện nào cũng thấy tác giả khác đi thi về ổn áp này nọ lắm. Nhưng đến tui đi thi nó bất ổn vậy ta, nó lạ lắm :)) ಥ_ಥ.

Ngày đăng: 14/03/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro