✥ Chương 5


⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰
Bộp bộp bộp...

Bên dưới lớp từ tiếng vỗ tay thưa thớt lôi kéo những người khác làm theo tạo thành tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Hyouki bị tràng pháo tay chào mừng mà vui vẻ, cô bất giác nở nụ cười. Chiếc răng khểnh vô tình lộ ra kết hợp gương mặt xinh xắn của cô làm biết bao cô cậu ngượng ngùng.

Người gì đâu mà dễ thương, cười lên một cái đã làm nhiều trái tim nhỏ bé bên dưới dao động.

Không khí đang vui vẻ chợt cánh cửa lớp mở một cách thô bạo. Người chưa kịp nhìn mà giọng đã cất lên vậy mà còn lớn tiếng, ồn chết tai cô. Nhưng mà cảnh tượng này quen quen, chẳng lẽ là. . .

"Trò Nobi, đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi hả?!! Hôm nay có bạn mới nên tôi tha cho em, mau về chỗ ngồi mau lên!!"

"Dạ...cảm ơn thầy!" Cậu nhóc được gọi là Nobi ấy chính xác là nam chính trong truyện ‘Doraemon’ – Nobi Nobita.

Mái tóc đen trông rất ngố, còn sắm theo cặp kính tròn kết hợp với gương mặt khá khù khờ của cậu ta. Áo vàng tay ngắn quen thuộc cùng quần short ngắn màu xanh đậm. Trán cậu đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp, cậu trở về chỗ ngồi của mình, sau đó trưng bản mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm cô. Quả thật như các nhân vật khác đánh giá, thật ngốc!

Hyouki được thầy xếp ngồi vào hàng ghế trống kia, cô mang cặp thiết kế đặc trưng mà mọi người thường thấy ở bậc tiểu học. Có điều nam màu đen, còn nữ màu đỏ.

Cô thì sao cũng được ngoại trừ màu hồng ra. Vì sao cô lại không thích màu hồng? Dĩ nhiên có câu chuyện đằng sau nó, một dịp nào đó nguyên nhân sẽ được tiết lộ.

Ngồi một hồi lâu thì cô phát hiện ra vị trí của cô cũng quá đặc biệt. Cô như là trung tâm thành phố, xung quanh là các tỉnh lân cận. Hẳn là thầy giáo vô tình đổi chỗ, còn cô thì trùng hợp ngồi giữa mấy nhân vật ví dụ như là Nobita, Jaian, Suneo, Dekisugi và cuối cùng là. . .Shizuka?

Hyouki nhướng mày bất giác nhớ ra “cô bé số hưởng” mà bản thân ấn tượng khi nhắc đến Shizuka. Vì sao lại gọi như thế? Đơn giản thôi, ai chịu để ý là sẽ hiểu ngay.

Thí dụ như mỗi lần Nobita có món bảo bối gì hay ho đều nghĩ cho Shizuka cùng thử. Hay lúc cô bé buồn hay ước mong gì đó thì Nobita luôn nàn nỉ Doraemon mượn bảo bối giúp cô bé. Hoặc trong lúc cả nhóm tụ tập, đa phần Shizuka (và Jaian) nếu muốn đi sẽ được ưu tiên đi chơi cùng Suneo.

Được tặng các món quà rất có tâm từ các bạn. Đa phần những gì tốt đều hướng đến cô bé. Phần số ít sẽ được đề cập sau.

Hyouki thất thần suy nghĩ đến khi hoàn hồn thì đã bắt gặp ánh mắt Shizuka đó nhìn mình, không chỉ vậy cô còn phát hiện ra ánh nhìn đến từ bên phải, đó là Nobita. Cô ngượng ngùng cúi đầu cầm cây viết rồi viết lấy viết để, giả vờ như bản thân đang chuyên tâm học hành.

Trải qua vài tiết cũng đến giờ giải lao. Hyouki vươn vai đầy sảng khoái sau mấy tiếng ngồi bất động. Ban đầu xung quanh bàn cô rất vắng vẻ, chớp mắt vài cái đã có một đống người bao quanh hỏi cô này nọ.

Hyouki theo thói quen khách sáo đáp lời, câu trả lời ngắn gọn và kết thúc xúc tích chủ đề đó. Vốn dĩ cô không thích chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều.

Trong đó có cả Jaian, Suneo và Nobita đến bắt chuyện với cô. Hyouki thắc mắc cảm thấy thiếu thiếu ai đó, thì ra là thiếu cô bé Shizuka.

Cô ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra cô bé đang cầm cuốn sách hỏi Dekisugi gì đó. Nhìn tới cảnh đó cô bất giác xoay đầu lại về phía Nobita. Quả nhiên đáy mắt cậu hừng hực lửa ghen tị nhìn đôi nam nữ kia.

Hyouki khẽ thở dài lắc đầu, cô đây phải chứng kiến cảnh tình yêu trẻ con của Nobita dành cho Shizuka suốt năm tiểu học sao. Haizz!

Và tiết học tiếp tục cho đến khi tan trường. Hyouki nhìn sang chỗ ngồi bên trái, thấy Shizuka từ sáng giờ cứ trầm ngâm tựa hồ không hoạt bát dễ gần như truyện. Không lẽ cô nhớ nhầm tính cách nhân vật hay sao?

Mà thôi mặc kệ, Hyouki đeo cặp lên vai sau đó ung dung bước ra ngoài lớp. Vừa mới ra cổng trường đã thấy chiếc xe của mẹ nhỏ đang đậu bên đường. Cô vội vàng chạy đến, mẹ nhỏ nhận ra cô cũng liền xuống xe mở cửa giùm cô.

Khi lên xe, Hyouki chưa kịp hỏi mẹ lớn đâu miệng chỉ vừa mới hé ra là mẹ nhỏ trả lời trước:

"Mẹ lớn đi làm không tiện rước."

"Dạ~"

Sau đó hai mẹ con im lặng suốt quãng đường về nhà. Dù sao im lặng cũng thói quen giữa cô và mẹ nhỏ, yên tĩnh cũng tốt nhưng cô nhớ cảm giác có mẹ lớn ôn nhu bên cạnh hơn. Tuy mẹ nhỏ và cô là thân sinh ruột thịt nhưng đôi khi chuyện cũ của quá khứ vẫn còn ám ảnh cô.

Về đến nhà, Hyouki tạm biệt mẹ nhỏ rồi bước vào nhà. Mẹ nhỏ cũng bận công tác lúc sau nên chỉ có thể rước cô.

Hyouki đặt cặp trên bàn, cô nhào đến chiếc giường thả mình xuống. Cô thầm nghĩ bản thân ngày mai có thể đi bộ về, dẫu sao cô cũng nhớ đoạn đường từ trường đến nhà rồi.

Hyouki bật dậy, bản thân từng ước ao đến Nhật Bản một lần ngại chi giờ khắp phá Nhật Bản ngày xưa chứ. Cô lấy một mảnh giấy note ghi vài dòng chữ lưu lại để có khi mẹ lớn mẹ nhỏ quay về nhà bất ngờ không tìm thấy cô.

Sau đó Hyouki hí hửng rời khỏi nhà, khóa cửa kĩ càng. Cô dọc theo con đường, dựa vào trí nhớ mình đi tiếp. Đi ngang qua nhà Nobita cô tò mò ngước đầu nhìn khung cửa sổ tầng 1 nhà cậu.

Chợt một cái bóng tròn xanh xanh vụt qua. Hyouki ngỡ ngàng, không lẽ đó là Doraemon. Cô muốn gặp Doraemon!!!

Kìm nén kích động, Hyouki đi núp bên hông căn nhà đối diện lén lút nhìn căn nhà Nobi. Bây giờ cô trông không khác gì tên trộm lăm le ăn trộm nhà người khác.

"Nobita! Nobita!"

Jaian và Suneo đứng trước căn nhà hô tên cậu. Không lâu sau cánh cửa nhà mở ra, Nobita đi đến gần hai người.

Hyouki tò mò nhìn ba người, cô muốn nghe xem họ đang trò chuyện cái gì. Nhưng vừa mới nhích người chầm chậm hướng gần hơn. Chợt một thứ gì đó đặt lên vai cô. Hyouki giật mình theo phản xạ quay lưng lại, toàn thân vô cùng cảnh giác nhìn xem ai đó đụng vào vai mình.

"A Fujihara, cậu làm gì thập thò ở đây?"

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Tác giả: Viết xong lười xem, lười chỉnh lại quá. Mà không chỉnh thì không được, mình viết không hay nhưng mình muốn đổi lại sự chỉnh chu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro