❖ Chương 54: "Đến lúc hạ màn rồi Hắc Miu."
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
"Hừ." Một tên mèo trắng với hai đốm nhỏ trên mắt, hắn lạnh lùng rút thanh kiếm bên người nhắm vào cô.
"Dừng lạiiii" Doraemon hét lên chạy đến che trước mặt cô liền bị hắn ta quơ kiếm thẳng ngay đầu mà bất tỉnh tại chỗ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô sửng sốt trước màu lông quen thuộc nên đã lỡ miệng cất lên tên gọi:
"Shiro?!"
Hắn ta dừng tay lại nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
"1000 năm thì sao Shiro còn chứ? chắc mình nhầm thôi..." Hyouki lắc đầu, cô cần tỉnh táo trước hiện thực mới đúng.
"Sao có thể nhầm chứ?" Hắn bỗng nhoẻn miệng cười, tay vác kiếm trên vai, đôi mắt híp nhìn cô.
"Không thể nào?!" Hyouki ngạc nhiên.
"Em là Shiro đây, cậu ấy không đi cùng sao" Shiro lấy ra sợi dây chuyền đen có đính viên đá màu đỏ được cậu ta giấu cẩn thận bên trong áo.
Sợi dây chuyền ấy là do chính tay em trai cô đeo cho Zubu, Tora và Shiro. Vì ba đứa không thích vòng cổ bình thường của loài mèo nên thằng bé tự làm vòng cổ đeo phiên bản mini cho bọn chúng. Còn bản thân thằng bé tự tạo vòng tay riêng mình được thiết kế giống vòng cổ vậy. Coi như vòng tình bạn của thằng bé và ba chú mèo ấy.
"Em ấy bị bệnh nên không thể tới được" Hyouki.
"Vậy sao. . .mong cậu ấy mau khỏi bệnh" Shiro có chút thất vọng.
"Hai người..." Sami bên cạnh ngơ ngác chứng kiến cuộc trò chuyện giữa cô và Shiro, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ thế nào?
"Đây là người đặc biệt của tôi với Tora và đại ca. Cô vẫn cứ theo kế hoạch của mình mà tiếp tục" Shiro nghiêm túc căn dặn.
"Chuyện này là sao?" Hyouki hoang mang.
"Chúng em là gián điệp trà trộn vào căn cứ của tên Hắc Miu để điều tra và thu thập chứng cứ về những gì xấu xa hắn đang làm. Bây giờ việc chị cần làm là hãy giả ngất, em sẽ đưa chị và Doraemon đến chỗ Hắc Miu. Nhiệm vụ của chị là cố gắng làm bản thân mờ nhạt trong mắt hắn ta nhất có thể và đừng manh động trước những tình huống, hãy tin tưởng bọn em" Shiro căn dặn cô vài điều rồi mạnh mẽ lôi Doraemon đi.
Và như kế hoạch, Doraemon bị trói hai tay vào cái bục khắc con số 25. Còn cô thì bị trói tay chân bịt miệng bên cạnh. Sợi dây trói cô không quá chắc, chỉ cần vùng vẫy mạnh là có thể thoát.
"Hai tên nhà ngươi tỉnh rồi"
"Hyouki cậu không sao chứ!" Doraemon nhìn cô vẫn an toàn thì thở phào sau đó hướng mắt tới tên mèo xanh mập mạp gian xảo dõng dạc cảnh cáo:
"Ngươi là Hắc Miu, ngươi mà làm gì chị Sami thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
"Ta chính là chủ nhân của khu giải trí Mèo. Tên của ta là Saimon Ichinojo Kagetora"
"Haizz, tên gì vừa dài vừa khó nhớ!" Doraemon thở dài phán xét.
"Ưm ưm" Hyouki bên cạnh cũng đồng ý, nghe cái tên mà mắc mệt ngang.
"Cái cỗ máy ngươi chế tạo ở tầng hầm, đó là gì?!" Doraemon tiếp tục hỏi.
"Ta muốn chế tạo cái máy đó để di chuyển trong tầng hầm không gian và thời gian theo như cuốn sách này." Hắc Miu đứng dậy đi đến nơi trưng độc quyền một quyển sách to lớn và dày.
"Cỗ máy thời gian sao" Doraemon ngạc nhiên.
"Chưa hết đâu, trong cuốn sách này còn nói về ngươi và cái túi thần kỳ với bao bảo bối rất kinh ngạc, tất cả đều được miêu tả kĩ càng trong cuốn danh sách bóng tối này" Hắc Miu ôm cuốn sách thần kỳ vào lòng như báu vật quý giá nhất của gã ta, kèm theo nụ cười gian xảo nghĩ tới kế hoạch độc tài xấu xa.
"Ai là người tạo ra nó cơ chứ?" Doraemon ngạc nhiên.
"Cuốn danh sách bóng tối này đã được tổ tiên của ta truyền lại, nó vất vả lắm mới được tồn tại lưu truyền tới tận đây" Hắc Miu.
"Haha, tới giờ tổng thống phát biểu rồi" Hắc Miu bấm cái nút trên bàn, màn hình tivi hình lên vị tổng thống già vẻ mặt nghiêm trọng căng thẳng đang khẩn trương thông báo đến toàn người dân của mình.
Đoạn thông báo tóm tắt rằng Trái Đất sắp bị những mảnh thiên thạch rơi xuống và chúng sẽ phá hủy toàn bộ sinh vật trên đây nên họ cần thu dọn sắp xếp lên tàu phi hành mà chính phủ đã chuẩn bị để đi đến hành tinh tương tự như Trái Đất, điều bây giờ là mau chóng thu thập tập hợp toàn bộ Norazium lại và chuẩn bị cho việc sơ tán.
"Chúng ta sẽ sơ tán như lời tổng thống đã nói, nhưng không phải là vũ trụ!" Hắc Miu đi lại gần Doraemon: "Mà là thế giới tương lai. . ."
"Cái gì?! Thế giới tương lai?"
"Bọn ta sẽ thôn tính thế giới loài người và biến chúng thành thú nuôi của bọn ta! Muahahaha" Hắc Miu cực kỳ hưng phấn mà bật cười to.
Hắn kể ra những tội ác của loài người đã làm với tổ tiên họ. Và ép buộc Doraemon phải sửa chữa bảo bối phóng xạ tiến hóa để hắn dùng lại lên loài người khiến loài người thoái hóa về thời xa xưa.
Nãy giờ nghe hắn suy tính kế hoạch xấu, miệng cô giật giật muốn mắng một trận, kế hoạch rất ngu ngốc, khả năng thực hiện được bằng con số không tròn trĩnh.
*Tên đó có bị khờ không?! Bộ không biết trước có cảnh sát không-thời gian luôn đi tuần tra để bắt những tên có ý định thay đổi lịch sử nhân loại sao. Chưa kịp dùng thì chắc bị tống tù bởi những bảo bối ở thế kỷ 22 xịn xò hơn* Hyouki thở dài lắc đầu, thôi thì để gã ta ảo mộng tiếp đi, cô im lặng xem kịch thôi.
Bây giờ trên màn hình đang chiếu đoạn Sami bị bắt làm con tin nằm trên đường xe lửa chờ đoàn tàu lửa chuẩn bị chạy đến. Hắn nhắm vào điểm yếu của Doraemon mà ép buộc Doraemon thực hiện yêu cầu của mình.
"Được rồi, tôi đồng ý mà, dừng lại đi!" Doraemon không tiếp tục nhìn người mình thương bị như vậy, cậu mèo máy bất lực gào lên.
"Biết điều đó, người đâu!" Hắc Miu hô lên.
Từ ngoài cửa, Shiro cùng hai tên lính bước vào. Cậu ta liếc qua thấy Hyouki vẫn im lặng không có gì nguy hiểm mới tiếp tục nhìn hai tên lính thả dây trói cho Doraemon.
Doraemon dùng khăn trùm thời gian để phục hồi bảo bối về trạng thái ban đầu. Làm hết xong xuôi, Doraemon mới nhận ra bản thân mình đã bị lừa, video khi nãy chỉ là vở kịch mà tên Hắc Miu xây dựng để dụ dỗ cậu ta.
Doraemon sửng sốt cứng đơ người trước sự thật quá đáng, cậu ta cảm thấy tổn thương trầm trọng liền bật khóc muốn chạy đến chất vấn Sami thì bị Shiro giữ người lại và cho người đem đi.
*Ể? Doraemon đi rồi, còn tôi???* Hyouki ngơ ngác nhìn xung quanh, từ nãy giờ cô bị thật sự bị xem là không khí sao? Giờ mới thấy có chút tổn thương đó nha.
"Làm tốt làm Sami, còn tên nhóc này như đúng yêu cầu của cô, tôi sẽ giao cho cô làm gì làm" Hắc Miu nhìn sang Sami rồi liếc Shiro ra lệnh:
"Triển khai kế hoạch B"
Shiro gật đầu rồi vội vàng rời đi.
*Cái quần gì vậy? Mình là đồ vật giao dịch ư?* Hyouki trừng mắt.
Bên phía Shizuka.
"Lâu quá chưa ai cứu nữa, tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, tôi muốn được đi lòng vòng..." Luis chán nản liên tục than vãn, một người ưa chuộng di chuyển như anh không thích bị giam cầm một chỗ.
"Anh ồn ào quá, im lặng đi" Shizuka ghét bỏ, cô nàng hiểu vì sao cô hay tỏ thái độ chán ghét anh ta bởi vì anh ta thật sự nói rất nhiều.
Mà hướng một đối tượng mà lẩm bẩm suốt, không có cô ở đây thì nàng là người kế tiếp bị anh ta tra tấn lỗ tai.
Bỗng ngoài lồng sắc, có một tên mới đi lại, thân hình khỏe khắn rắn chắc mặc bộ quần áo cấp cao hơn so bọn lính thường. Màu lông hắn ta cực kỳ nổi bật một màu cam, đằng sau là lằn đen như một chú hổ.
"Khi nãy chỉ huy Dano có kiếm các ngươi đó!" Chất giọng phát ra cũng hùng hổ, mạnh mẽ áp bức người khác.
Hai tên lính nghe danh tiếng hắn đã lâu nên rất rén trước sức mạnh hơn người của hắn. Lập tức răm rắp nghe theo chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Hắn bĩu môi chê cười bọn lính nhát gan rồi ung dung đi tới ấn nút bên cạnh lồng.
Hàng rào rút về trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn dường như cố ý bấm để người bên trong thoát, thái độ cà lơ phất phơ mặc kệ ánh nhìn vô cùng tự nhiên khởi động làm nóng thân thể, sẵn tiện nhắc nhở:
"Đứng đó làm gì, còn không chạy, lát bị bắt cả lũ giờ!"
"Mẹ ơi!" Hachi chạy đến chỗ mẹ nuôi của mình.
Mọi người không hỏi nhiều liền bắt đầu sơ tán.
"Sao ngươi lại giúp bọn ta?" Nobita hỏi.
"Chống đối lại tên Hắc Miu, các ngươi không có nhiệm vụ sao mà còn đứng đây?" Hắn ta.
"Tora!!!" Luis mừng rỡ reo lên.
"Ngươi biết tên ta? Nhưng ta không biết ngươi" Tora nhướng mày thoáng ngạc nhiên.
"Trời ơi nói 1 câu đau lòng quá! Tui là cậu nhóc đẹp trai hay đi bên cạnh chị em Hyouki và Shion nè" Luis ôm trái tim dường như đã vỡ nát bởi câu nói phũ phàng ấy.
"Ồ vậy sao, Hyouki và Shion hai chị em họ rất dễ thương, thôi mau sơ tán đi, có dịp rảnh rồi tán gẫu sau." Tora nhìn những cô cậu này có cần tốt đến vậy không, đợi nói chuyện xong phải cùng nhau di chuyển chứ không bỏ rơi ai đi trước.
Bên phía Hyouki.
Hắc Miu cực kỳ phẫn nộ trước tin tù binh đã trốn thoát. Gã ta chuyển sang tập trung lên việc nạp Norazium cho cỗ máy thời gian, giờ việc quan trọng là hắn phải tẩu thoát càng sớm càng tốt.
Shiro gật đầu rời đi, vừa ra khỏi căn phòng, cậu ta đảo mắt dò xét phạm vi xung quanh không có ai liền lấy ra bộ đàm thông báo đến người anh em của mình về bước đi kế tiếp của Hắc Miu.
"Em đang trên đường đi lấy Norazium ở ngọn đồi kia" Tora vừa lái xe vừa thông báo tiến trình bên mình.
Norazium mà cậu ta nhắc đến là tượng được đúc pho tượng hai chị em nhà Hyouki. Dĩ nhiên không riêng Ichi làm tổng thống, mà thời xưa đã chia ra thành hai vương quốc loài chó và loài mèo.
Loài mèo do ba bọn họ cai quản và dĩ nhiên hiệp ước hòa bình rõ ràng với loài chó. Đời sống rất thịnh vượng phát triển, nhưng khi truyền tới đời sau, con cháu bên loài mèo cai quản vương quốc càng tồi tệ lười nhác và xảy ra mâu thuẫn xung đột nội bộ. Vương quốc loài chó đứng ra giải quyết và quyết định sáp nhập hai vương quốc thành một gọi là vương quốc chó mèo sống ổn định duy trì tới hiện tại.
"Còn tôi sẽ đi cất Norazium của gã. Đại ca, chuẩn bị tới phiên anh tỏa sáng rồi!" Shiro vui vẻ nói.
"Ừm, mau làm tốt việc đừng để sai sót" Đầu dây còn lại cất giọng nhắc nhở hai người họ.
Hyouki ngồi trên ghế lạc quẻ giữa dòng đời. Rõ ràng ai cũng gấp gáp làm việc chỉ mỗi cô như một khán giả ngồi xem bộ phim sống động trước mắt. Có cần nhàn đến vậy không?
"Cô mau đi tới phòng điều khiển tìm Shiro đi!" Sami liếc nhìn cô nói vừa dứt lời cô ấy đã bỏ đi mất hút.
"Phòng điều khiển?? Tôi có biết đâu? Tôi mù đường mà!!" Hyouki ngơ ngác nhưng vẫn đi ra ngoài mò đường đến phòng điều khiển.
Nhìn thấy lối âm u dẫn xuống, cô bước vào thì thấy lông màu trắng quen thuộc.
"Shiro!"
"Hửm? Chị tìm được đường tới đây sao" Shiro nhận ra cô, thái độ cậu vẫn ung dung.
"Em đang làm gì ở đây, màn hình cũng không hoạt động?" Hyouki nhìn cỗ máy thời gian màu vàng được thiết kế rất cầu kỳ. Phía trên cỗ máy là ánh đèn led nhiều màu chiếu vào.
"Chúng em đã đem Norazium di chuyển nơi khác, không cần nạp chúng vào thứ vô ích này. Nguyên liệu cần thiết này nên sử dụng cho mấy con tàu cứu nạn của chính phủ tốt hơn" Shiro.
"Shiro này, chị có chuyện muốn hỏi, vì sao các em tới được đây?" Hyouki thắc mắc.
"Chúng em cũng muốn thử sức chế tạo cỗ máy thời gian để thử quay về gặp bọn chị. Nhưng xui xẻo gặp phải lốc xoáy thời gian mà dẫn lối đến đây, ngay cả thân hình cũng biến thành trẻ sơ sinh. Cũng xém chút nữa quên luôn kí ức thời trước nhưng may mắn khi lớn chút thì lấy lại được" Shiro tự tin đắc ý về trí tuệ khả năng nhận thức của mình.
"Các cậu đã chờ đợi tụi chị lâu vậy, chờ hoài không thấy thì sẽ hận không?" Hyouki.
"Có chứ, tụi em lúc ấy cảm thấy lời nói con người là điều không đáng tin. Đại ca đã rất tức giận thậm chí chán ghét loài người nói dối có mới nới cũ, khoảng thời gian đó anh ấy sống trong tiêu cực nên viết ra cuốn sách đen mà tên Hắc Miu giữ. Nhưng cũng chính đại ca đã ra lệnh cho người đi đốt chúng mà chẳng hiểu sao quyển sách vẫn còn lưu lạc đến giờ. Khi tìm hiểu mới biết một tên hầu có dã tâm hù ghét con người đã làm trái lệnh mà giữ chúng và đưa cho hậu duệ của đại ca" Shiro.
"Đến khi đại ca đến đây và phát hiện hậu duệ của mình đã tiêm nhiễm bởi sự tiêu cực ác ma của quyển sách đem lại thì anh ấy cực kỳ thất vọng và tức giận vô cùng. Vậy nên bọn em cũng giả vờ làm thuộc hạ tin cậy nhất để theo dõi kế hoạch tàn ác của hắn" Shiro.
Bên phía Hắc Miu.
Gã ta vô cùng đắc ý dồn Doraemon đến đường cùng, thì bỗng một thiếu niên xuất hiện mặt mày anh tuấn mang màu lông tựa như tên Hắc Miu, phong thái chững chạc điềm đạm lạnh lùng nhìn gã.
"Đến lúc hạ màn rồi Hắc Miu."
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Đến lúc kết thúc phần 1 rồi các bạn =))). Ý là sắp thôi chứ không phải mai là chương cuối, tui viết xong phần 1 rồi đang viết qua phần 2.
Phần 2 này như thử thách đặt ra cho tui. Và tui cũng không biết viết từ đâu và ra sao, kiểu ngẫu hứng. Giờ tui đã thoát ly cái sườn của nguyên tác rồi nè :))). Phần 2 là sự bung xõa của tui hehe, mà cốt truyện phần 2 cũng đơn giản thôi, “truyện thiếu nhi” mà. Đọc giải tỏa sức tưởng tượng chứ khó hiểu quá cũng kì, bây giờ mấy cậu chứ chill phần 1 đi.
『Ngày đăng: 23/06/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro