❖ Chương 55

Tác giả: đã hen, chương này dài lun, nên cũng không biết đặt tên sao. Lâu lâu thấy không có tên chương là biết tui bị bí rồi đó 🥲 =)).
Cuối chương có chèn ảnh, ai đọc offline thì load ảnh trước rùi đọc.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Neki? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Còn không mau chóng quay về làm nhiệm vụ của mình?!!!" Hắc Miu nheo mắt bực mình tra hỏi.

"Ta không phải là Neki, tên ta là Zubu, vở kịch này đến phần hồi kết rồi Hắc Miu" Zubu bước đến rút thanh kiếm bên hông hướng tới Hắc Miu.

"Zubu, haha, nhà ngươi biết lựa tên nhỉ?~ Một thằng oắt con mà muốn làm tổ tiên của ta sao?" Hắc Miu bật cười thật to nụ cười vặn vẹo sẵn sàng đón tiếp lời khiêu chiến của Zubu,

Cặp mắt mèo bỉ ổi của gã hiện lên rõ sự khinh thường chê cười tên nhóc yếu đuối không biết tự lượng sức mình như tên nhóc Hachi, chắc chắn cũng sẽ thua hắn thôi.

"Em không sao chứ?" Sami chạy tới chỗ Doraemon đỡ cậu mèo máy, ân cần hỏi han.

"Em không sao, mà người tên Zubu đó là ai?" Doraemon hướng mắt về người tên là Zubu đối đầu với Hắc Miu.

"Anh ấy là một người tài giỏi bản lĩnh thông minh!!! Chính anh ấy cùng hai người em mình đã lên kế hoạch xâm nhập âm thầm theo dõi ngăn chặn kế hoạch của tên Hắc Miu..." Sami không hề che giấu ánh mắt ngưỡng mộ của mình với Zubu, tông giọng cô ấy nâng cao hơn thường và tràn đầy tự hào rành rọt khi giới thiệu Zubu cho cậu mèo máy nghe.

"Chị Sami, có phải chị. . ." Doraemon nói được vài câu bỗng im bặt âm thầm quan sát ánh mắt của Sami đặt lên Zubu từ xuyên suốt trận chiến đấu với Hắc Miu.

Cậu ta ngầm hiểu được chuyện gì chỉ biết gục đầu buồn bã, hình như cậu lại thất tình rồi, người ta thì ra đã có người thầm thương trộm nhớ.

"Thật kém cỏi!" Zubu tức giận quát nhanh chóng ra đòn quyết định nhắm vào đầu Hắc Miu khiến hắn chao đảo ngã xuống ghế ngồi bất tỉnh.

Nhìn đèn tiến hóa rơi ra, Zubu lạnh lùng dẫm nát chúng không thương tiếc mà chủ yếu muốn mắng tên Hắc Miu:

"Tại sao hậu duệ của ta lại có một tên ngu dốt, tham lam, độc tài ích kỷ như vậy chứ?!!"

Bên phía Hyouki.

"Ai đó?" Cô nghe tiếng bước chân từ đằng sau, cô quay người phát hiện ra Nobita và Hachi.

"Hyouki!! Sao cậu ở chung với tên này?" Nobita cảnh giác đảo mắt sang Shiro

"Khoan đã đừng đánh, Shiro là đồng minh của chúng ta" Hyouki ngăn cản hai người kia.

"Đồng minh? Là sao?" Nobita và Hachi nhìn cô khó hiểu.

"Chuyện là..." Hyouki tường thuật ngắn gọn những chuyện xảy ra và kế hoạch trà trộn của Zubu, Tora và Shiro.

"Thì ra là vậy, nếu vậy các anh cũng phải chịu đựng tên Hắc Miu đó nhỉ" Hachi.

"Chúng tôi đã chuyển Norazium đến chính phủ, thậm chí tìm thêm pho tượng Norazium đời trước chúng tôi đã đúc, tiếp tế thêm nguyên liệu hỗ trợ" Shiro.

"Cảm ơn các anh!!" Hachi mừng rỡ cảm kích.

Đột nhiên căn phòng rung động dữ dội và nó thật sự đang bị rớt nghiêng qua một bên.

"Cẩn thận!" Bốn người tụi cô thân ai nấy lo tự tìm đồ để bám trụ.

Khi kiếp nạn thứ nhất đã qua thì kiếp nạn thứ hai tới lập tức. Nước từ đâu ồ ạt từ những lỗ thủng tràn vào rất nhanh và nhiều, không lâu nước đã lấp đầy căn phòng. Hyouki hoảng loạn vùng vẫy trong nước, cô không biết bơi, làm sao đây?!

Bỗng có người ôm lấy cô kéo lên mặt nước. Tiếp xúc với không khí, cô mới dám thở ra nhẹ nhõm hé mắt nhìn liền nhận ra Shiro đã cứu cô một mạng.

Mọi người từ trên cao thấy bọn cô vừa ngoi lên liền bay đến đưa cả bốn lên bờ. Hyouki đưa mắt sang khung cảnh cảm động việc Hachi nhớ ra kí ức, nhận ra Nobita và biết vì sao cậu ấy luôn gọi mình là Ichi.

Sau đó đến cảnh đi lấy Norazium được đúc thành tượng Nobita. Mọi việc làm rất thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Tora và Shiro.

Về tên Hắc Miu đã bị Zubu trói chặt và đem giao nộp cho cảnh sát. Cậu ta đang ngoài sảnh chờ để chờ đợi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ đưa Norazium cuối cùng về.

"Zubu! " Hyouki mừng rỡ khi thấy nhân vật cuối cùng. Cậu ấy thật điềm đạm nội liễm như lúc ở dạng mèo bình thường.

Zubu gật đầu, cậu ta cười đáp lời chào của cô. Nhận ra Shion không đi cùng, trong lòng cậu có hụt hẫng nhưng lại không thể hiện quá rõ ra ngoài mặt. Nghe hai đứa em kể thì cậu ta cảm thấy may mắn rằng cậu ta không cứng đầu chống chọi căn bệnh mà kiên quyết tới đây gặp bọn họ, nếu chẳng may bệnh trở nặng hơn thì biết làm sao.

"Các cậu có thể đứng cùng nhau để tui chụp hình gửi Shion được không. Lời hứa của tui trước khi đi mới khuyên được em ấy ở nhà nghỉ ngơi" Hyouki móc ra máy ảnh bên người, dù có camera siêu bé nhưng cảm giác cầm máy ảnh tự chụp vẫn thích hơn.

"Được, chụp thôi nào!!" Tora hào sảng đồng ý.

Cả ba đứng sát nhau, cô dễ dàng chọn góc ưng ý rồi chụp vài tấm. Xong xuôi bắt tay dặn dò nói mấy lời chúc sức khỏe, lời từ biệt với bọn họ.

"Hyouki, chụp anh nữaaa" Luis khều vai cô rồi nói.

"Hả?" Hyouki nhìn sang đã thấy anh đứng sẵn giơ tay tạo dáng liên tục rất chuyên nghiệp, cái tai mèo với đuôi mèo gắn trên người anh ta nhìn như những cosplayer.

Thôi thì tiện tay chụp mắc công anh ta lại làu bàu thì phiền phức lắm. Mà chụp rồi thì sẵn chụp luôn Shizuka, mọi người cho công bằng.

Cỗ máy thời gian đã sửa xong, bọn cô tạm biệt những người bạn ở vương quốc chó mèo rồi trở về thế giới của mình. Và thế là kết thúc một chuyến đi dài.

Về đến nhà, cô mở cửa thấy Shion đang ngồi trên ghế cặm cụi vẽ tranh. Thấy cô về thằng bé sáng mắt hớt hả chạy đón cô.

"Shion, chị có thực hiện lời hứa của mình là chụp ảnh của Zubu, Shiro và Tora. À còn nữa nè, cái vòng tay của em làm rơi giữ nó cẩn thận nhé, đây là vật kỉ niệm của em và ba bọn họ" Hyouki đưa đồ vật dành cho em ấy, dặn dò một lần rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe. Được về phòng dấu yêu có lẽ là chuyên mục cô thích nhất.

Shion nhận lấy đồ vật cầm về ghế sofa xem ảnh, nhìn trong ảnh là Zubu, Tora, Shiro phiên bản phát triển như con người. Và thậm chí nhiều ảnh chó mèo phiên bản người. Cậu bé luôn thích thú xem những bức ảnh mà chị mình chụp sau chuyến phiêu lưu. Tới tấm ảnh cuối cùng cậu bé sửng sốt, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác dán chặt vào tấm ảnh này.

Là bức ảnh của Luis trong hình dạng giả mèo, cái đuôi và tai đó ghép lên người anh. Shion cảm thấy lạ, bình thường cậu bé thấy rất chán ghét anh ta nhưng trong hình dạng này thì thấy anh ta có vẻ cũng. . . dễ thương? Có lẽ em thích mèo nên thấy vậy chăng? Còn nếu để Luis dạng bình thường thì em chắc vẫn như cũ không thích anh ta.

========================

Một thời gian sau. . .

"Không biết dầu gội ở nhà có thuốc mọc tóc mà tóc mọc cũng nhanh đến chạm vai rồi nè~" Hyouki nhìn bản thân trong gương, đưa tay vuốt mái tóc của đang dài ra của mình, không lâu sau mái tóc cô sẽ dài ra như cũ và cô nhất quyết không để mẹ lớn chạm tới tóc mình một lần nào!

Nghĩ đến mái tóc dài tâm tình cô vui vẻ vừa ngân nga câu hát nào đó vừa rời khỏi nhà tắm xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Nhưng một điều cực kỳ khác thường là ngày hôm nay Nobita đã làm bài tập đầy đủ, đã vậy còn đúng hết.

Thầy giáo trợn to mắt bất ngờ rồi nở nụ cười vui vẻ tuyên dương Nobita và bảo mọi người có thể tham khảo cách giải của cậu ta.

Tan học, cậu ta cũng trở nên trầm ngâm đi về một mình chứ không chủ động tìm Shizuka như những ngày khác. Nam chính như vậy có chút lạ lạ, không lẽ cậu ta đang chuẩn bị bày trò nào đó rồi lôi kéo cả nhóm vào.

Buổi tối, cô theo lời hẹn với Shizuka gọi video cùng nhau giải bài tập. Sở dĩ làm được như thế trong thời đại này là nhờ thông qua món bảo bối cô tìm được trong chiếc nhẫn nhưng không biết gọi tên là gì.

Nhưng nó giúp cô kết nối được hình ảnh, giọng nói của đối phương dù ở nơi nào. Shizuka bảo rằng có vài bài tập cô nàng quên mất cách giải nên nhờ cô hướng dẫn.

Chuyện gì khó chứ bài tập thì không làm khó được cô, chỉ môn liên quan tới lịch sử Nhật Bản thì đối với cô lạ lẫm nhưng chung quy vẫn nắm được, còn mấy môn còn lại chỉ cần nghe giảng rồi áp dụng theo thôi.

Huống chi đây chỉ là mấy bài của chương trình tiểu học đơn giản, nhiều khi chương trình học bên Việt Nam còn khó với nhiều hơn nữa. May rằng cô không xuyên không một phát học ngay chương trình trung học phổ thông, không phải kiến thức làm khó cô nhưng cô cần thời gian để thích nghi được văn hóa cách học nơi này.

Đợi hoàn thành hết bài tập cũng khuya, cô tạm biệt cô nàng rồi rời khỏi ghế nhào lên giường nằm ngủ.

Mơ lần này cô cảm thấy thật kì lạ, cô chớp mắt cảm nhận rõ bản thân đang bay bổng, xung quanh là lớp khói tím hồng đỏ xanh đan xen nhau tạo nên không gian thật mờ ảo huyền bí.

Cô có thể tự điều khiển cơ thể mình, cô nghiêng người bay về không gian vô định phía trước. Bỗng ánh sáng bao trùm lấy cô, Hyouki bị thứ ánh sáng làm chói mắt, cơ thể theo phản xạ vô điều kiện tự động nhắm chặt bảo vệ mắt khỏi tổn thương.

Đến khi cảm thấy mở mắt được rồi thì cô nhận ra bản thân nằm trên lớp cỏ thô ráp có chút ẩm ướt, rừng cây rậm rậm vươn tán lá che bầu trời. Tiếng côn trùng kêu vang bên tai rất chân thực.

"Đây là đâu vậy chời?" Đây là câu đầu tiên cô thốt ra một cách tự nhiên và vô thức dù biết sẽ không ai trả lời mình.

Hyouki đứng dậy, cô phủi bụi dính trên quần áo mình rồi cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh. Khu rừng ban đêm thật nguy hiểm, lỡ may gặp động vật ăn thịt săn đêm chắc cô đi chầu trời sớm quá.

Lang thang hồi lâu cô tới con sông lớn, Hyouki lại gần định xem thử nhưng không ngờ gặp phải đất nơi đó trơn mà trượt thẳng lao đầu xuống con sông.

Cô hoảng loạn vùng vẫy, cô không biết bơi. Nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn. Nước tràn vào khoang mũi khoang miệng khiến hô hấp bị cản trở khó thở dần, sức lực vùng vẫy giảm đi lại chẳng thể kêu cứu được, cô không cam tâm mình chết trẻ như vậy!!

*Mình sẽ chết trong mơ sao? Ai đó cứu tôi, không thở được...*

Hyouki nhắm mắt, não cô trống rỗng không nghỉ ngợi được gì nữa, thân thể buông lơi từ từ chìm sâu. Mặt sông yên tĩnh, ánh trăng tròn tỏa sáng chiếu sáng xuống mặt nước. Mỗi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ như hề không có chuyện gì đã xảy ra.

Bỗng bên dưới mặt sông phát lên luồng ánh sáng kì lạ.

.

.

.

"Khụ khụ khụ" Hyouki bật dậy ho sặc sụa, nước trong miệng trào ra ngoài. Toàn thân cô ướt nhèm, gió đêm thổi ngang khiến cô rùng mình co người ôm bản thân.

"Helen, may quá cậu tỉnh rồi!"

Hyouki chớp mắt định thần lại, nhìn sang người đang liên tục bắt chuyện với mình. Một cô gái tóc trắng xõa dài hơn ngang lưng, bên đầu thắt bím một đoạn rồi quấn sau đầu, cài hai đóa hoa hai bên tóc. Đôi tai nhọn, làn da xanh lá, đồng tử màu cam mở to tròn nhìn cô. Trang phục của cô ấy thật kì lạ và khá là hoang dã tựa như người của bộ tộc nào đó sinh sống trong rừng sâu mà cô thấy qua sách báo phim truyện.

"C-Cô là ai?" Hyouki e dè hỏi, giọng cô vẫn chút run rẩy sau cơn sinh tử vừa rồi.

"Cậu bị nhúng nước tới úng não hả? Mình là Caroline, bạn thuở nhỏ của cậu" Cô gái nhíu mày, ghé sát gần mặt cô ngó kĩ xem cô có bị thương gì ngay đầu không.

"Bạn thuở nhỏ? Khoan khoan, khi nãy cậu gọi tôi là Helen?" Hyouki nhớ ra cái tên khi nãy cô ấy gọi bản thân cô.

"Bộ nước dòng sông tẩy kí ức cậu hả? Thôi đừng giỡn nữa Helen, không biết bơi thì đừng có ra bờ sông ngắm cảnh nữa. Nếu mình không phát hiện thì cậu tèo đời rồi!" Cô gái chống nạnh lên giọng nghiêm trọng nhắc nhở cô.

Cô cảm thấy có chuyện kì lạ đã diễn ra tại đây liền đi đến dòng sông để soi bản thân. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên dòng sông, cô sửng sốt ngẩn tò te trước giao diện mới lạ của chính mình. Tại sao lỗ tai của cô dài giống cô ấy, còn xỏ vài khuyên tai bắt mắt, và đặc biệt đôi mắt chuyển sang màu xanh dương.

"Hừ, lại soi bản mặt của mình tự luyến rồi mơ mộng cưới công chúa. Cậu sống thực tế giúp mình đi, mà có chuyện quan trọng hơn là ngài Elfleda tìm cậu từ nãy giờ đó." Cô gái xách cổ áo cô thô bạo lôi đi.

Hyouki không thích bị mạnh bạo tùy tiện lôi đi, cô vùng vẫy dữ lắm mà không thành công thoát ra đành bất lực cam chịu, nhìn cô ấy dáng người cũng nhỏ nhắn nhưng sức lực thật kinh ngạc.

"Caroline nè, hình như mình bị mất trí nhớ thật á, cậu cho mình hỏi ngài Elfleda là ai được không?" Hyouki ngượng ngùng cười.

"Không biết thì một hồi sẽ biết" Caroline không nghĩ hôm nay cậu ta lại biết đùa dai, rõ ràng đang thử độ kiên nhẫn của cô ấy đây mà, đừng có mơ để cô ấy nổi nóng rồi thua trước trò đùa đó của cô.

Hyouki cũng muốn cạy miệng cô ấy nói ra nhưng cô ta có vẻ cứng đầu không chịu hó hé một lời, thật đáng ghét khó ưa mà.

Đi lòng vòng hồi lâu, cô ngạc nhiên tới một vùng đất mới của bộ tộc giống Caroline. Ngôi làng rộng lớn nơi đây vô số căn nhà gỗ, trang trí hoa lá hẹ gắn lên hòa hợp với thiên nhiên. Những người ở đây đều là elf hay gọi yêu tinh. Đặc điểm là chiếc tai nhọn của họ, về màu da thì đa loại màu, đa hình dạng, đa trang phục khác nhau nhưng họ đều coi nhau như anh em mà sống hòa thuận, chung tay bảo vệ lãnh thổ, giúp đỡ giao lưu với nhau.

Cô được Caroline lôi về nhà cho tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ. Sau đó dẫn đi đến căn nhà lớn hơn so với nhà khác, thiết kế cũng tinh xảo hơn. Vừa bước vào bắt gặp được người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu vàng pha chút bạch kim uốn sóng thả dài, da trắng môi đỏ, mặc chiếc đầm trắng khoác ngoài là áo choàng được thêu dệt tỉ mỉ nhiều họa tiết. Có một điều là cô để ý về yêu tinh rằng họ thích vật trang sức. Họ đeo nhiều những phụ kiện trên người, có thể là nét đặc trưng riêng, ai cũng muốn bản thân lúc nào cũng thật xinh đẹp phong cách.

"Ngài Elfleda, con đem Helen đến rồi" Caroline.

"Giỏi lắm, cảm ơn con Caroline" Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé.

Caroline ngượng ngùng đan xen yêu thích được trưởng tộc xoa đầu. Sau đó Elfleda thưởng cho cô bé một số tiền rồi muốn nói chuyện riêng với cô.

Caroline răm rắp nghe lời Elfleda, vui vẻ nhận tiền rồi rời đi để lại Hyouki căng thẳng khi phải đối mặt với người phụ nữ lạ mặt này.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Movie này cũng nằm trong những movie tui thích của Doraemon. Lúc nhỏ coi cuốn, lúc lớn coi vẫn cuốn. Nội dung của mấy movie ấn tượng.

Elfleda ⇩


Caroline ⇩ ảnh này AI vẽ hay sao mà quên tô màu cái chân nhỏ rồi :))

Ảnh Hyouki sau khi thay trang phục tộc elf. Ảnh trên là ảnh con trai á, mà tui lấy minh họa trang phục kiểu tóc thôi nha, chứ vai của Hyouki có vẻ nhỏ gầy hơn trong ảnh xíu. :))))) Nay đổi mới cho ẻm đi 1 mình.

Ngày đăng: 04/07/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro