❖ Chương 61: Miyoko


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Jaian và Suneo đang được Miyoko xử lí vết thương và băng bó, cũng chính là cô gái tóc tém đã đưa bọn họ đến đây,

Còn bọn cô ngồi vào ghế, trên bàn là dĩa bánh và những tách trà nóng, mọi người đều nghe những lời ngài tiến sĩ nói.

"Các cháu có tin vào ma quỷ không?" Tiến sĩ mặt trăng.

"Chúng cháu nghĩ là có!" Shizuka trả lời.

"Vì trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra, phép thuật tồn tại được thì ma quỷ xấu cũng có thể sinh ra được" Luis tiếp lời.

"Suy nghĩ của các cháu thật khác biệt hơn so những người khác. Ta tra cứu qua một cuốn văn tự cổ và ta đã phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng sợ. Theo ta được biết, trước đây con người học phép thuật từ ma quỷ và cho đến ngày nay con người biết sử dụng phép thuật. Điều đáng nói ở đây là ma quỷ không ở Trái Đất mà đến từ hành tinh khác có tên gọi hành tinh địa ngục" Tiến sĩ mặt trăng chia sẻ.

"Vậy ý bác là ma quỷ đến từ hành tinh địa ngục?" Nobita.

"Ừm, theo lẽ là như vậy. Thời xa xưa, Trái Đất chúng ta rất gần hành tinh địa ngục. Bọn ma quỷ luôn muốn tiêu diệt người Trái Đất chúng ta. Động đất, lũ lụt, đại hồng thủy... đều do bọn quỷ đó gây ra. Thật không may, bây giờ Trái Đất nằm rất gần hành tinh địa ngục" Tiến sĩ mặt trăng nói tiếp.

"Nhưng đáng tiếc không ai tin vào sự tồn tại của hành tinh địa ngục. Ta e rằng đến khi bọn họ nhận ra thì đã quá muộn rồi."

"Nhưng mà mẹ con tin vào chuyện này" Miyoko khẽ nói.

"Miyoko, đừng có nói về chuyện đó" Tiến sĩ mặt trăng chau mày nhắc nhở.

"Nhưng mà.." Miyoko.

"Đúng là khi xưa mẹ đã cứu được con, nhưng sử dụng tà thuật là điều cấm kỵ con có hiểu không?" Tiến sĩ mặt trăng tức giận siết chặt tay, một tách trà trên bàn bỗng vỡ ra.

"Xin lỗi..." Tiến sĩ đi đến dùng phép thuật gom lại những mảnh vỡ.

Miyoko lặng lẽ tiến tới dọn tách trà bị vỡ.

"Ba xin lỗi con" Tiến sĩ nhìn con gái, giọng ông hạ xuống.

"Không có gì, con cũng xin lỗi" Miyoko lắc đầu rồi rời đi.

"Tiến sĩ à, cho cháu hỏi mẹ của Miyoko đâu rồi ạ?" Doraemon.

Tiến sĩ trầm ngâm hoài niệm về kí ức xưa, ông ấy mới kể rằng hồi đó Miyoko lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa, vì thương xót con nên bà ấy đã quyết định tìm đến ma thuật của quỷ.

Dù ông có khuyên ngăn nhưng cuối cùng bà ấy chấp nhận đổi bán linh hồn mình cho quỷ dữ đổi lấy tính mạng của con gái. Và đó cũng là nguyên do khiến hành tinh địa ngục gần với Trái Đất hơn.

"Trời ơi ghê quá!" Suneo hoảng sợ.

"Còn cách nào tiêu diệt bọn quỷ không tiến sĩ?" Shizuka.

"Không phải không có cách" Tiến sĩ vươn tay hướng tới bức ảnh sau lưng Doraemon, từ trong đấy bay ra cuốn giấy đỏ truyền tới tay ông.

"Trong bản văn tự cổ này, khoảng 5000 năm trước đây có một người tên là Nirnaeth đã tìm được điểm yếu của bọn quỷ, ông còn cẩn thận ghi chép hành tinh địa ngục vào cuốn văn tự và giấu nó đâu đó trên Trái Đất này" Tiến sĩ nhìn vào cuộn giấy.

"Vậy tìm được cuốn văn tự, chúng ta tìm được cách diệt bọn quỷ đúng không tiến sĩ?" Suneo.

"Đúng vậy, nhưng do văn tự này viết bằng văn tự cổ nên ta chưa thể dịch hết được" Tiến sĩ.

"Văn tự cổ ư? Ah đây rồi, ﹝bánh mì chuyển ngữ﹞ nè!" Doraemon từ túi thần kỳ lấy ra bảo bối.

Cậu mèo máy đi đến chỗ tiến sĩ, xé mẩu bánh mì đưa cho tiến sĩ. Sau khi ăn xong, ông ấy ngạc nhiên khi phát hiện những kí tự vốn khó khăn với ông nhưng hiện tại ông đã hiểu rõ chúng muốn truyền đạt gì.

"Wow, phép thuật hai cậu thần kỳ thật" Miyoko cảm thán.

"Haha" Nobita và Doraemon ngượng ngùng cười.

"Công nghệ khoa học so tài với phép thuật tâm linh sao." Luis cảm thấy thật buồn cười, anh đảo mắt sang Hyouki thì anh cảm thấy cô hôm nay lạ thật.

Bình thường cô cũng hơi trầm tính ít nói nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bộc lộ cảm xúc này nọ kia ra ngoài. Thế nhưng nãy giờ lại im re, lạnh lùng, điềm tĩnh lạ thường, vẻ ngoài của cô vẫn vậy chỉ khác là hôm nay cô đeo kính không rõ có độ cận hay không.

Không lẽ vì bị ảnh hưởng thế giới phép thuật lên người mà sinh ra một Hyouki khác thường ngày?

Không có việc gì nữa, bọn cô xin phép chào tạm biệt hai ba con tiến sĩ nhà ai nấy về.

Hyouki trở về nhà không thấy hai mẹ đâu, có lẽ hai người đi công tác, còn mỗi Shion đang luyện tập nâng ngòi bút vẽ tranh.

Cô không làm phiền lúc em ấy đang tập trung luyện tập, Hyouki đi lên lầu về phòng mình rồi đóng cửa lại.

Cô soạn đồ rồi đi tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống lầu ăn tối. Sau khi ăn xong, rửa chén xong xuôi hết thì một trận động đất bất ngờ ập đến, cô kéo Shion xuống gầm bàn đợi cơn động đất trôi qua.

Đợi đến khi trận động đất ngưng lại, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Hyouki ra ngoài xem ai đến nhà lúc này, hóa ra là Luis, anh ta đang cưỡi tấm thảm trông có vẻ đắc tiền của nhà anh.

"Trận động đất khi nãy xảy ra mạnh ở nơi Miyoko sống. Leo lên, chúng ta xem thử hai ba con họ ra sao"

"Ừm, Shion à, chị đi đây lúc, em nhớ khóa cửa nhé" Hyouki dặn xong em trai rồi lên thảm của Luis.

Bay lên trời, bầu trời toàn mây đen xám xịt u tối, gió thổi vù vù.

"Nè nè, có biết luật giao thông đường không không được nắm tay nhau múa mây quay cuồng trên trời, tông trúng người khác đi đường thì sao!" Luis bực mình lớn giọng nhắc nhở.

Doraemon và Nobita giật mình buông tay nhau luống cuống xin lỗi. Nhìn kĩ lại thì hai cậu ta mới phát hiện ra đối phương là Luis và Hyouki.

"Hai cậu làm gì ở đây?" Nobita hỏi.

"Chúng mình đang tới chỗ Miyoko!" Luis.

"Các cậu cũng coi thời sự đó sao, bọn mình cũng đang tới đó. Chúng ta đi chung đi!" Doraemon.

"Cũng được, lên thảm!" Luis hào phóng nhận thêm khách.

"Vịn chắc nha, mình phóng nhanh đó" Luis vừa nói xong, anh tăng tốc độ thảm lên.

"T-Từ từ đã, aaaa" Doraemon và Nobita hoảng hốt vịn tấm thảm để không bị bay đi mất.

Mất khoảng 2 phút đã tới chỗ của Miyoko, Nobita và Doraemon đều xanh mặt xanh mày. Luis khịt mũi cảm thấy chưa đã, điểm đến gì mà gần quá chạy chưa bao lâu đã tới nơi.

"Hả kì vậy? Lâu đài đâu mất rồi!" Doraemon ngạc nhiên nhìn vùng đất trống trơn ở đây, mảnh đất khô cằn, cối cối héo chết.

"Miyoko ơi!" Nobita hét lên.

"Tiến sĩ mặt trăng ơi!" Doraemon.

Hai cậu ta hô tên nhưng chẳng thấy hồi đáp. Hyouki nghe tiếng động nhỏ. Cô nhìn xuống nơi mảnh gỗ mái nhà xuất hiện một con chuột màu hồng, trên cổ đeo chiếc vòng cổ.

Cô hạ người xuống nheo mắt nhìn, con chuột không sợ cô mà đi đến kêu tiếng chít chít.

Hyouki mở lòng bàn tay hạ xuống để 'con chuột' trèo lên. Doraemon xoay qua thấy trên tay cô là con chuột lớn, quả nhiên sắc mặt cậu ta tái mét, vài giây sau giật bắn mình la hét mất kiểm soát, chạy tứ tung.

Cậu ta tông trúng thứ gì đó rồi bật lại. Một con rồng đỏ lớn hung dữ, trên cổ nó có một con quỷ giống như con khỉ hung tợn đầy lông lá chỉ chừa mỗi mặt và cổ tay  không lông, trên đầu hắn đội khăn màu xanh có 2 ngôi sao.

"Hai người, mau lên thảm!" Luis bay tới hô to nhưng phiền một cái là hai cậu ta sợ hãi cứng người như trời trồng nhìn quái vật to lớn trước mắt.

"Lề mề quá!" Hyouki khó chịu dùng phép thuật quăng hai cậu ta lên rồi ra hiệu cho anh di chuyển.

Về con chuột, cô đã đem cô ấy để vào túi áo khoác trước ngực. Đằng sau, con rồng dí sát phun ra ngọn lửa hồng cam mạnh mẽ tới bọn cô.

"Con bé Miyoko đang ở đâu?!" Tên quỷ phóng tia phép màu xanh tra hỏi.

Nhưng đáng tiếc hắn đều nhắm hụt bởi vì tài lạng lách của anh thần sầu, cộng thêm khiên bảo vệ của cô, không ai trong bọn cô bị hề hấn gì cả. Hắn ta tức giận liên tục ra đòn bỗng bên dưới có những cột đất mọc lên chắn đòn của hắn.

Hắn ta bất ngờ nhìn xuống thì thấy 'Miyoko' ở dưới. Sự vui mừng lan tỏa khắp người hắn vì con mồi chủ động xuất hiện thế nên buông tha bọn cô mà chuyển hướng nhắm đến cô ấy.

'Miyoko' bay lên triệu hồi thanh kiếm.

"Chúng ta tới đó cứu Miyoko đi!" Nobita hoảng loạn nói với Luis.

"Mấy cậu lo chưa xong bản thân còn nhào tới cứu người khác? Ở yên đó cho tôi!" Thấy hai cậu ta lộn xộn ồn ào, cô bực mình quát.

Hai cậu ta im bặt trước sát khí từ cô truyền đến, nếu lộn xộn nữa thì có khả năng hai cậu bị cô đá văng khỏi thảm, vì vậy hai người tiếp tục quan sát từ xa. Tia phép thuật hắn đánh vào thanh kiếm và thanh kiếm phản hồi lại tia phép ra chỗ khác hướng tới bọn cô.

"Á!" Nobita và Doraemon nhắm mắt.

Luis dễ dàng né tránh đòn đó, anh cẩn thận hơn với điều sắp xảy ra kế tiếp.

"Doraemon, dùng ﹝khăn choàng a lê hấp﹞ phản lại đòn tấn công của tên đó!" Hyouki dặn rồi dùng phép thuật nâng Doraemon xông ra trước mặt Miyoko.

Doraemon lấy tốt tinh thần lôi ra món bảo bối theo lời cô dặn, dùng nó phản đòn tấn công của hắn về hướng hắn. Tên quỷ cùng con rồng ngay tức khắc tan biến sau làn khói.

Bọn cô bay xuống chỗ 'Miyoko', Nobita và Doraemon đồng thời hỏi han cô ấy. Còn riêng cô và Luis đứng sang một bên quan sát người giả mạo đó, trước khi đi xuống, cô có dặn nhỏ với Miyoko thật trong hình dạng con chuột tạm thời đừng lộ diện để xem người giả mạo đó làm trò gì.

"Tiến sĩ mặt trăng đâu rồi? Sao mình không thấy?" Doraemon.

"Ba của mình, ông ấy bị bọn ác ma bắt đến hành tinh địa ngục rồi. Mình may mắn trốn thoát, nhưng bọn chúng vẫn truy đuổi mình tới nơi này cũng may cuốn văn tự cổ này vẫn còn" 'Miyoko' lấy ra cuộn giấy đỏ.

"Đã có cách tiêu diệt bọn chúng, mình sẽ tới hành tinh địa ngục. Ngày nào còn chưa tiêu diệt được quỷ vương thì nơi này vẫn chưa yên ổn, mình còn phải tới đó cứu ba mình. Bốn người các cậu có thể đi chung với mình được không?" 'Miyoko' khẩn thiết nhìn bọn cô.

Doraemon và Nobita hoảng hốt trước lời đề nghị đó. Hai cậu ta quay qua nhìn cô và Luis xem ý kiến, hai người họ không biết xài phép thuật và lại hành tinh sẽ nảy sinh biết bao nhiêu nguy hiểm với số quân ít ỏi thế này.

"Hai cậu quyết định đi" Hyouki từ chối nhận trách nhiệm quyết định.

"Chúng ta ít người thế này sao mà chiến đấu lại được" Nobita khó xử ngượng nghịu cười.

"Hay ta báo cảnh sát đi" Doraemon.

"Vậy thôi không cần đâu, mình sẽ đi đến đó 1 mình, xin lỗi vì đã làm phiền" Nói rồi 'Miyoko' lên thảm của mình rời đi.

Không gian im lặng bao trùm, Hyouki nhìn lên, giọt nước rơi lên mặt. Cô búng tay tạo màn che lớn trên đầu cho cả bốn.

"Chúng ta về thôi!" Luis nhìn Doraemon và Nobita còn thất thần nhìn theo hướng 'Miyoko' rời đi.

Trên đường về, vì mưa nên Luis lái chậm hơn.

"Các cậu, mình để mặc cho cô ấy đi vậy sao?" Nobita khẽ hỏi.

"Nếu muốn giúp thì vẫn có thể đuổi kịp cô ấy cùng đến hành tinh địa ngục. Hai cậu có thời gian suy nghĩ cho kĩ, dẫu sao thì nơi đó vẫn rất nguy hiểm mà chúng ta chỉ là học sinh tiểu học thôi" Luis.

Luis đưa mọi người về nhà hết rồi anh mới về. Hyouki trở về phòng mình, cô lấy ra trong túi là con chuột hồng thả lên bàn.

Cô nhìn cô ấy rồi dùng phép thuật để cô ấy nói chuyện.

"Cậu thật giỏi!" Câu đầu tiên sau khi được nói chuyện là cô ấy khen cô.

"Mình chỉ biết một ít, nhưng biến cậu về dạng người thì mình chưa học đến" Hyouki.

"Cảm ơn cậu nhận ra mình, cậu thông minh vậy có lẽ đoán được nguyên nhân sao mình bị vậy. Và cái người hồi nãy giả dạng mình, cô ta muốn dụ dỗ các cậu đến hành tinh và tiêu diệt các cậu" Miyoko nói.

"Cái bẫy của bọn chúng bây giờ mà vạch trận thì đợt sau chúng ranh ma hơn, lừa lọc chúng ta một cách tinh vi hơn. Tạm thời cứ để các bạn ấy thuận theo người giả mạo đó, sẵn tiện thăm dò thêm hành tinh địa ngục cũng như cách cứu cha của cậu" Hyouki kể ra những suy tính hiện tại trong đầu cho Miyoko nghe.

"Vậy cứ thế đi, thật sự cảm ơn cậu Hyouki" Miyoko thành khẩn cảm ơn.

"Không có gì, nghỉ ngơi dưỡng sức chiến đấu cho ngày mai nhé" Hyouki tìm khăn mới êm ái miếng lót tạm chỗ ngủ cho Miyoko rồi về giường mình.

"Ngủ ngon" Miyoko.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Happy New Year, ôi trời lại sang năm mới nữa rồi mà truyện chưa xong, cái khung ngày đăng dưới tui copy ghim trong bộ nhớ vào ngày 1/1/2024 và giờ bắt đầu cái mới với 1/1/2025 =))). Ơ nhưng mà cũng sắp end phần 1 rồi ấy, dự định của tui định 3 phần lận cơ. Nguyên cuộc đời Hyouki, chắc xong cuộc đời của Hyouki tui cũng nghỉ viết 🥲.

Thấy chông chênh ghê, nhiều khi tới lúc tui cưới vợ gả chồng chắc chưa xong lun quá =)))). Chưa gì phần 2 viết cho đã xong cốt truyện kia rồi xóa, rồi viết cốt truyện khác xong lại xóa nữa.

Ngày đăng: 1/1/2025
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro